Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Chỉ để thấy em cười!

Đến tối, sau khi kiểm tra các thú cưng xong thì nó qua phòng hắn chơi, hắn thì đang ráng làm nốt công việc.
- Bộ... Công việc người ta giao gấp lắm hả?- Nó thắc mắc.
- Không có! Anh làm cho xong rồi có gì xem lại sau!- Mắt hắn vẫn dán vào màn hình.
- Anh cũng cần phải nghỉ ngơi mà! Ở quán cả ngày rồi!
-... Lại đây với anh!- Hắn nhìn về phía nó. Nó nhanh chóng đi lại. Hắn để nó ngồi lên đùi mình rồi kéo cái mền lên quấn cho cả hai.
- Còn nhiều chỗ ngồi mà?- Nó vòng tay qua cổ hắn.
- Ngồi vầy cho ấm!
- Bin nhìn kìa!- Nó đỏ mặt khi thấy Bin nhìn chằm chằm hai người.
- Không sao đâu! Ngại gì không biết! Tay lạnh quá nè!- Hắn cười.
- Tại tối nên mới lạnh thôi à! Anh đang làm việc mà giờ không chịu nghỉ ngơi còn làm vậy nữa! Em nặng lắm đó!
- Nhẹ hều mà kêu nặng! Thì anh đang nghỉ ngơi nè!- Hắn ôm eo nó.
- Nghỉ ngơi gì mà kì quá!- Nó bẹo má hắn.
- Thương người ta quá nên vậy đó! Cũng như người ta rảnh là chạy qua đây chơi vậy!
- Hihi! Chơi đủ rồi đi về nha! Khuya rồi!
- Không được đâu! Anh nghỉ ngơi chưa đủ mà!- Hắn ôm chặt nó.
- Làm việc cho nhanh rồi còn đi ngủ đó! Thức khuya là không tốt!- Nó nói.
- Anh làm nè!- Hắn cầm chuột lên làm việc, tay còn lại thì ôm nó.
- Đồ thích cồng kềnh!- Nó lấy điện thoại ra chụp rồi up story.
- Vầy làm việc hiệu quả hơn!
- Bé Bin ngủ rồi! Sao bé Bin gặp anh là ngoan liền?- Nó thắc mắc.
- Tại Bin ngoan mà! Lâu lâu hơi lóc chóc thôi!
- À! Cùng tần số với anh chứ gì? Lâu lâu anh cũng vậy!- Nó nhận ra.
- Không có nha! Người ta trưởng thành rồi!
- Lóc chóc nên hôm bữa mới bị té đó!
- Chọc anh hoài! Chuyện đó chỉ là tai nạn thôi!
- Hehe! Vui mà! Lúc đó chắc anh mất hình tượng với nhiều người lắm hahaha!- Nó nhớ lại là hôm đó có nhiều cô ngỡ ngàng.
-... Mất hình tượng với mọi người cũng không sao!- Thấy nó cười thì hắn cũng vui lây. Ngồi một hồi lâu, nó buồn ngủ nên ngủ luôn với tư thế đó. Hắn làm xong công việc rồi nhưng khuya quá nên không tiện đưa nó về phòng.
- Ngủ ngoan!- Hắn thấy nó ngủ ngon nên cũng ngủ ngồi luôn.
.....
Sáng hôm sau cả hai tự động dậy sớm để không bị phát hiện. Hắn nhanh chóng phụ bà Hương, nó với Liz đi cho các bé ăn.
- Bé Bo ráng ăn đi em...- Nó lo lắng khi Bo nằm im.
- Sao rồi? Hay là kêu chú đến nhanh đi!- Liz nói.
- Chú bảo 8 giờ đến! Chắc giờ chú cũng đang đi trên đường!
- Ê sao...- Liz mở chuồng ra rồi bế Bo ra xem tình hình, vì không thấy Bo thở nữa.
- Bo... Bo...- Nó kiểm tra thì đúng là Bo không còn thở. Mấy bé còn lại cũng đi lại xem.
- Gâu gâu...- Bin chạy vào nhà cắn quần hắn.
- A! Có chuyện gì sao Bin?- Hắn hoang mang. Bin nhanh chóng chạy ra ngoài, hắn cũng bỏ xuống mà chạy ra.
- Ê có chuyện rồi hay sao!- Cody nhìn rồi cũng lật đật đi xem.
- Gì vậy mấy đứa?- Ông Hùng hỏi.
- Bé Bo... Mất rồi ba...- Nó khóc nức nở. Mọi người buồn rười rượi, hai cô gái nhỏ thì nước mắt tuông không ngừng nghỉ.
- Thôi... Dù sao thì mấy bé cũng cần đầu thai lên kiếp người mà! Không sao hết!- Ông Hùng xoa đầu cả hai.
- Đưa đây để chuẩn bị chôn bé Bo!- Anh Pé lấy trên tay nó rồi cùng ông Hùng đi vào chuẩn bị. Hai chàng trai có nhiệm vụ dỗ hai cô gái.
- Em phải cho các bé đầu thai nữa! Khóc như vậy bé Bo cũng sẽ buồn theo đó!- Hắn lau nước mắt cho nó rồi ôm nó vào lòng. Mọi người chuẩn bị nhanh rồi chôn bé Bo chung với các bé đã mất. Tâm trạng của nó với Liz không tốt nên những người khác sẽ làm thay phần việc của cả hai. Hắn với Cody vừa làm vừa lo lắng cả ngày.
.....
Tối mọi người đã vào nhà hết, nó vẫn đang ngồi ở ngoài quán nhìn vào bức tranh. Hắn đem màu và cọ ra rồi vẽ thêm cánh thiên thần cho Bo. Nó cũng im lặng nhìn, mắt cứ rưng rưng. Xong xuôi hắn đi lại ngồi kế bên nó.
- Buồn hôm nay rồi mai phải hồi phục để chăm sóc cho mấy bé còn lại nữa nha! Mình cũng đã cố gắng chăm sóc cho Bo rồi nhưng Bo không thể ở mãi bên mình được đâu, Bo còn phải chuyển kiếp nữa mà!- Hắn xoa đầu nó.
- Biết là chuyện bình thường nhưng... Em vẫn không muốn đâu...- Nó ôm chặt lấy hắn.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà! Ngoan!- Hắn vỗ về, ngồi với nó một lúc thì nó ngủ. Cody cũng ở lại bên phòng Liz để an ủi.
- Ngủ rồi hả con?- Bà Hương hỏi.
- Dạ chắc do mệt nên Sara ngủ sớm rồi! Để con đưa Sara lên phòng!- Hắn đang bế nó.
- Con nhỏ hay vậy lắm! Để nguôi ngoai thì nó mới vui lại được!
- Còn Bin thì nãy chú thấy ở chỗ ngủ của thú cưng rồi!- Ông Hùng nói.
- Dạ con sẽ cố gắng! Chắc Bin muốn chơi với mấy bé! Cô chú ngủ ngon!- Hắn định đem nó về phòng nhưng nghe tiếng Cody với Liz đang nói chuyện nên quay xe sang phòng hắn. Nó ngủ khá say nên hắn có thể làm việc, do biết chuyện này có khả năng xảy ra nên hắn muốn làm xong sớm nhưng nó không cho.
-... Đi ngủ... Đi ngủ...- Nó thấy sáng sáng thì hí mắt rồi kéo tay hắn.
- Ngủ ngoan! Mới 9 giờ thôi! Để anh làm việc tí nữa nha!- Hắn xoa tay nó.
-...- Nó gật gật rồi cũng ngủ tiếp.
- Đồng ý mà nắm tay người ta... May là sắp xong rồi!- Một tay hắn bị nó nắm chặt nhưng cũng cố làm cho xong.
.....
Sáng hôm sau, nó dậy thì không thấy hắn đâu nên nghĩ là đã đi phụ bà Hương rồi. Một lát sau, nó xuống nhà thì thấy mọi người đang chơi gì đó.
- Bên thắng được bao một chầu ăn ở chợ đêm nha! Người ngoài không được chỉ! Chọn bên trái, bên phải hoặc ở giữa!- Anh Pé nói. Mọi người chơi trò đoán trái banh ở trong ly nào.
- Được thôi! Sợ gì!- Hắn với Cody đồng thanh. Anh Pé bắt đầu đổi ly, hai người chăm chú nhìn theo với khuôn mặt mới tỉnh ngủ.
- Bên trái/Bên phải!- Cả hai đồng thanh nhưng khác bên.
- Quyết định 1 thôi! Hai đứa một phe mà!- Anh Pé nói.
- Bên phải! Tin tao đi!- Hắn nói.
- Mày xàm quá! Tao thấy bên trái rõ ràng!- Cody cãi.
- Bên phải mày! Chắc tao kí đầu mày quá!
- Chọn lẹ lẹ đi!- Anh Pé nói.
- Chốt ở giữa mày! Cho công bằng!- Cody quyết định.
- Chốt mày!- Hắn gật đầu.
- Haha! 1-0!- Anh Pé hả hê.
- Thấy chưa? Thằng ngu này! Tao đã kêu bên trái!- Cody quạo quá quạo.
- Ủa?... Chết cha! Lộn hướng rồi! Ý tao nói là cái bên trái mà tao lộn!- Hắn hoang mang rồi nhận ra.
- Mày được lắm! Bên trái bên phải mà cũng lộn!
- Xong! Đoán đi!- Anh Pé nhân cơ hội hai người nói qua lại nên đã tráo xong. Nó với Liz đứng xem mà cười.
- Ơ kìa... Anh ăn gian!- Hắn bất lực.
- Thôi thôi dẫn 1-0 rồi chơi lại đi! Ai chơi cơ hội vậy!- Cody nói.
- Cờ bạc là không có tình người gì hết! Chọn lẹ!- Anh Pé không nương tay.
- Vậy chọn đại luôn! Bên trái!- Hắn nói.
- Điên vừa! Mới bên trái xong thì lần này không nằm bên trái được!- Cody tán hắn một cái.
- Mày điên! Thuyết âm mưu đó! Ổng biết mày sẽ nghĩ vậy nên mới để bên trái!- Hắn tán lại.
- Mày khùng! Ổng tráo lẹ vậy thì làm sao ổng biết?
- Vậy thì hên xui mày! Tỷ lệ 33,3333333%!
- Lần trước tao chọn đúng! Lần này tao chọn mày!- Cody nói.
- Chọn đi!- Hắn đồng ý.
- Chốt bên trái!- Cody nói.
- Mày rảnh quá! Mày cãi với tao đã rồi mày cũng chọn y chang!- Hắn tán Cody cái nữa.
- Thích vậy đó mày!
- Ở giữa nha! 2-0! Tối nay dẫn anh đi ăn nha hai đứa! Anh đi ho mấy bé ăn đây!- Anh Pé thu dọn đồ đạc.
- Tại mày! Tại mày thì có! Tại mày đó!...- Hai người cãi qua cãi lại.
- Thôi! Hai ông con nít quá đi!- Nó với Liz vừa mắc cười vừa can ngăn.
- Đi ra dọn quán mau!- Liz đẩy Cody đi.
- Hôm nay lì quá đi! Không làm phụ mẹ Hương mà còn đi cãi nhau nữa!- Nó đánh hắn một cái.
-... Anh xin lỗi!- Hắn khoanh tay lại.
- Đi vào phụ mau!- Nó kéo hắn vào bếp.
- Sắp xong rồi!- Bà Hương cũng phì cười.
- Mẹ không la ảnh gì hết! Hai người chơi thua đã rồi cãi lộn!- Nó nói.
- Nãy nó phụ... Một tí rồi mới bị hai đứa kia rủ chơi đó!- Bà Hương định nói là hắn phụ tới khi thấy nó xuống mới ra chơi.
- Sara mới đánh con đó cô!- Hắn méc liền.
- Ơ? Anh muốn sao?- Nó không ngờ đánh nhẹ mà hắn cũng méc cho được.
- Ai bảo em đánh anh? Cô chú bảo khi nào em ăn hiếp anh thì báo mà!
- Nè!- Nó đánh hắn cái nữa.
- Sara! Con cứ ăn hiếp thằng nhỏ riết nha!- Bà Hương nói.
- Plè!- Hắn lêu lêu nó.
- Con không ăn hiếp nữa luôn!- Nó đi ra ngoài ngồi.
- Ơ? Sara!- Hắn nhanh chóng đi theo.
- Đồ đáng ghét!
- Thoi đừng giận mà!- Hắn nắm tay nó.
- Đi ra chỗ khác chơi! Chọc hồi đánh rồi lại méc!- Nó lấy tay ra.
- Anh giỡn mà!- Hắn chuyển sang ôm nó.
- Đi ra liền! Nhanh!- Nó xua đuổi.
- Không!- Hắn phồng má lên.
- Anh lì vừa thôi!
- Tha cho anh đi mà!- Hắn ngồi năn nỉ.
- Không thể dễ dàng như vậy được!- Nó suy nghĩ.
- Vậy muốn anh làm gì mới chịu tha?
-... Làm con bò đi! Sáng giờ em thấy anh giống lắm á!- Nó cười.
- Ý em nói là anh ngu ngốc chứ gì?- Hắn bĩu môi.
- Vậy có chịu làm không? Em đổi ý bây giờ đó!
- Được thôi!... Ụm bò...Um bò...- Hắn nhanh chóng thực hiện. Nó ngồi cười đau bụng. Hắn cũng vui vẻ vì kế hoạch đã thành công: " Yeah! Cười rồi kìa!". Hắn với Cody giả bộ thua rồi giả bộ cãi nhau vậy để cho hai cô gái quên bén chuyện buồn, may mắn là thành công.
- Hai cái đứa này... Đem ra cho mấy đứa kia ăn sáng!- Bà Hương lắc đầu bó tay.
- Dạ!- Cả hai nhanh chóng đi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
*THÔNG BÁO:
Au đã đi học trực tiếp tại trường, khoảng cách từ nhà tới trường lên đến gần 40km ( Vì ba mẹ không yên tâm để Au ở trọ) và năm nay là năm gần cuối nên chương trình học khá nặng. Đa phần thời gian viết truyện là khi Au rảnh, ở trong phòng một mình và khi có cảm hứng, mục đích viết truyện là cho vui rồi để đọc lại. Do đó, ai đọc lâu sẽ biết thì hầu như Au sẽ không ra lịch đăng chap vì như vậy Au sẽ xem đó là một cái deadline, Au rất ghét việc trễ deadline nên đó sẽ là một áp lực. Một chap truyện nếu có cảm hứng thì trung bình Au sẽ viết trong 2 tiếng, còn không có thì viết mấy ngày mới xong. Mọi người có thể đợi truyện hoàn thành rồi đọc 1 lượt, hoặc có thể đọc từng chap thì thông cảm cho Au, mỗi người đều có công việc riêng mà 🤗. Với cả mấy ngày qua Au khá là stress khi trở thành F1 liên tục vì trong lớp xuất hiện nhiều F0, nhà lại đang có cháu nhỏ, nhưng trường vẫn quy định đi học off. Chỉ duy nhất có một niềm vui là team của nhân vật trong truyện "SAU ÁNH HÀO QUANG" đã tiến bộ vượt bậc và vừa giành vé đại diện Việt Nam tham dự Seagames 31 ở bộ môn LMHT Tốc Chiến. Au chỉ muốn nói vậy thôi, cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro