Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Chuyện quá khứ

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy chuẩn bị kĩ, đi ăn sáng rồi mới sang nhà của ông bà hồi đó, bây giờ là nhà của người thứ út. Hắn vừa vào trong đã gặp phải một người quen quen. Nó với hắn để giỏ trái cây lên thắp nhang rồi quay sang cô Hai.
- Cô Hai! Lâu quá rồi con mới gặp!- Nó tươi cười.
- Dạ con chào cô!- Hắn cũng chào theo nó.
- Đây là... Bạn trai con hả?- Cô Hai hỏi.
- Dạ đúng! Đây là anh Tùng, bạn trai của con! Còn đây là cô Hai của em!- Nó giới thiệu, hắn gật đầu chào lại.
- Chà đẹp trai dữ! Tướng tá ngon lành! Ngồi chơi con! Quen nhau được bao lâu rồi? Sao không nghe báo gì hết trơn!- Cô Hai nói.
- Dạ hihi...- Nó vui vẻ trò chuyện. Lisa và đám anh chị em họ cũng lên xem sao.
- Nay giỗ ông nên không có kiếm chuyện nha bây!... Hai đứa ngồi chơi để cô đi xuống xem tụi nó chuẩn bị cúng chưa!- Cô Hai nhắc lại rồi đi xuống nhà dưới.
- Bình thường trốn trong phòng chơi mà sau nay tụi nó ra đông thế ta?- Nó thắc mắc nên nói nhỏ với hắn.
- Thôi kệ! Mà tí về nhà anh có quà cho em đó!- Hắn cười.
- Hả? Quà gì?- Nó bất ngờ.
- Bí mật! Về nhà mới được bật mí!- Hắn cười tiếp.
- Bày đặt bí mật nữa chứ! Mà đợi tí nữa cũng không sao!- Nó ôm eo hắn làm Lisa càng thêm nóng mắt.
- Đi đám giỗ mà lạm như đi đám cưới cũng phải mang bạn trai theo khoe...- Một đứa nói.
- Tao có khoe thì cũng khoe cho cô Hai, có mấy đứa nhiều chuyện ra nhìn rồi nói này nọ! Bộ mấy đợt trước không có đứa nào dẫn về chắc?- Nó trả lời.
- Chỉ tiếc cho anh đẹp trai gặp phải đứa... Không còn cái quý giá nhất như mày!- Một đứa em họ là con gái nói tiếp.
- Không còn thì đã sao? Mà chắc người ta đã không còn chưa? Hỏi người đứng kế bên xem? 9 giờ tối ngày 26 tháng 6 năm 20XX, khách sạn ABC gần phố Bùi Viện! Một đám thanh niên gồm 5 thằng...- Hắn đọc ra một dãy thông tin chỉ người trong cuộc mới hiểu.
- Im đi Nga! Đi lên lầu!- Lisa nói. Cả đám kéo lên lầu, thanh niên ngồi gần đó nảy giờ cũng đi chỗ khác.
- Sao... Sao anh biết?- Nó nhớ là đâu có nói cho hắn khung giờ và địa điểm chính xác, cũng như số lượng của đám đó.
- Về nhà anh sẽ nói rõ! Nhưng anh nghĩ là em vẫn chưa bị tụi nó hại đâu!- Hắn nói.
- Là... Là sao?- Nó hoang mang.
- Thằng hồi nảy ngồi ngay đây là thằng đã nhận tiền của Lisa hại em đúng không? Việc đó anh có can thiệp vào!- Lúc nghe nó kể thì hắn không biết nhưng khi nhìn mặt người quen quen thì hắn đã nhớ rõ.
- Đúng vậy! Thật sao?- Mắt nó sáng lên.
- Không thật thì làm sao anh biết chi tiết được chứ?- Hắn cốc đầu nó một cái.
- Về nhà là anh phải kể em nghe liền đó nha!- Nó mừng rỡ.
- Anh biết rồi! Vậy ăn nhanh rồi mình về!- Hắn biết nó cũng muốn nghe rõ lắm rồi.
.....
- Chuyện là hôm đó anh có một buổi học tối! Lúc đấy thì anh chưa ở căn hộ đâu! Anh còn ở nhà mà khá xa đường đến trường. Mà đợt đó Huy vừa định cư ở Singapore xong về đòi đi chơi nên anh mới đặt khách sạn ở đó cho tiện. Kiểu tối đi học về xong chờ nó tới rồi hai đứa đi nhậu. Lúc anh định ra đi với nó thì thấy có 1 đám 5 thằng trong đó có thằng em họ của em vừa gặp xong đó, nó ngước mặt lên nhìn anh kênh kênh nên anh nhớ rõ. Mấy thằng kia thì dìu em đi mà che mặt nên anh không thấy mặt em. Anh thấy nghi nghi nên đã gọi lễ tân báo công an tới, phía bảo vệ cũng lên ngăn cản bọn chúng. Sau khi anh thấy cả đám bị đuổi ra ngoài rồi nghe nói là em không sao, chỉ đang ngủ thì anh mới đi ra ngoài. Nhưng sau đó làm sao mà tụi nó về nhà được thì anh không biết!- Hắn kể lại.
- Em nghe nói khách sạn đó có quen biết với nhà Lisa nên sẽ không báo công an đâu! Phía bảo vệ lên có lẽ là che mắt mọi người!
- Anh thấy tụi nó bị đuổi ra ngoài thật. Lúc đầu khách sạn định không can thiệp, nhưng anh có doạ là nếu chuyện này không được giải quyết thì có gì khách sạn sẽ chịu trách nhiệm vì anh đã quay video lại nên có gì anh sẽ làm nhân chứng! Anh còn giữ video này!- Hắn lấy điện thoại lúc trước ra.
- Đúng rồi... Đúng là nó!- Nó xác nhận.
- Lúc tụi nó bị đuổi thì ở sảnh khách sạn có nhiều người chứng kiến lắm nên kế hoạch của bọn nó có thể đã chuyển sang giả bộ đe doạ em và gia đình chứ thật sự không có xảy ra chuyện gì hết đâu!- Hắn nhớ lại. Nếu bị đuổi ra mà một hồi tụi nó vào lại chắc chắn sẽ có người chú ý.
- Vậy là... Lúc đó em đã ngất xỉu nên không biết gì hết...- Nó rưng rưng.
- Anh cũng nghĩ lúc đó em đã ngất rồi! Mọi chuyện đã rõ rồi! Anh càng chắc chắn hơn vì thái độ của Lisa khi anh hỏi tụi nó chắc chưa! Không sao rồi!- Hắn ôm và xoa đầu nó.
- Huhu... Cảm ơn anh nhiều lắm... Đến giờ thì em mới biết làm việc tốt sẽ gặp nhiều người tốt...- Nó ôm chặt lấy hắn.
- Lúc trước thì mới cần! Còn giờ nói cảm ơn là anh giận đó nha!
- Huhu... Em không cảm ơn thì biết làm gì bây giờ... Những gì anh làm cho em là rất nhiều đó!
-... Vậy thì trả nợ hoài luôn! Ở bên anh là được rồi!- Hắn chỉ cần bấy nhiêu thôi.
-... Chuyện đó thì anh cũng tự thực hiện luôn rồi!- Hắn đã dọn lên ở chung nhà với nó thì nó cần phải làm gì nữa đâu.
- Vậy thì... Cười lên! Không được khóc nữa! Chuyện này chắc chắn anh không làm được cho em rồi!- Hắn nghĩ ra.
-... Hihi anh cũng làm được mà!- Nó cười.
- Sao làm được ta? Không lẽ banh ra vầy?- Hắn nắm hai má nó kéo lên.
- Aaa quá đáng! Anh làm em vui thì em cười đó, em không khóc nữa!- Nó đánh tay hắn.
- Ngoan...- Hắn cười rồi kề sát mặt nó thì chuông mess của nó vang lên.
- Anh Pé gọi!- Nó nhìn rồi bắt máy.
- Em nói chuyện đi! Anh đi... Đi mua trái cây!- Hắn quê quá nên đi xuống siêu thị, ba mẹ nó hỏi tình hình xem có gặp vấn đề gì với dòng họ không. Nó kể lại chuyện cho hai người.
.....
Hắn làm yaourt trái cây xong rồi đem vào phòng cho nó.
- Ba mẹ em bảo về sẽ nói chuyện với anh đó!- Nó vừa kết thúc cuộc gọi.
- Oke! Ăn này!- Hắn gật đầu.
- Nhiều loại quá! Phải chụp lên mới được!- Nó chụp hình up story cái rồi mới cầm ăn.
- Sara!- Hắn đang cầm máy ảnh. Nó nhìn rồi cười.
- Mà chiều về rồi anh không định thăm anh K.O với chị Annie hả?- Nó vừa ăn vừa hỏi chuyện.
- À hai người đó bảo nay có tiệc ở công ty mới nên để dịp khác!
- Anh! Aaaa...- Nó đút cho hắn.
- Um... Cưng quá đi!- Hắn ăn rồi bẹo má nó.
- Hihi! Em yêu anh!- Nó cười. Hắn tiến lại gần nó để hai khuôn mặt sát nhau thì...
- Ơoooo!- Hắn bất lực để nó bắt máy tiếp.
- Haha!... Alo gì vậy Liz?- Nó cười hắn rồi bắt máy.
- Sướng nha! Up story đồ!- Liz chọc.
- Chứ sao nữa? Mà không lo làm việc đi? Mai tao về nói chuyện mày!- Nó xui đuổi.
- Ơ ơ! Định làm gì mà xua đuổi ghê vậy?
- Đang bận mày! Tắt đi!- Nó cúp máy rồi nhìn hắn đang đi qua đi lại.
- Anh làm gì mà đi chóng mặt quá à!- Nó nói.
- Anh đang suy nghĩ...- Hắn ra vẻ trầm tư.
- Suy nghĩ gì vậy?
- Hôm nay anh có làm gì sai không mà sao điện thoại tới đúng lúc quá!
- Có đó!
- Hả? Anh nhớ sáng giờ đâu có làm gì đâu?- Hắn hoang mang.
- Sai là tại anh đó! Bây giờ có ai gọi nữa đâu! Anh canh lúc mọi người gọi đã rồi la!
- Ơ? Mọi người gọi sao anh biết được?
- Giờ mọi người sẽ không gọi nữa còn gì? Em kêu Liz nó tắt rồi là không ai gọi nữa!
- Ờ ha! Được được!- Hắn ngồi xuống kế nó.
- Sao? Có gì muốn nói?- Nó hỏi.
- Không có muốn nói! Muốn làm!- Hắn lắc đầu.
- Làm cái gì?...- Nó hỏi tiếp thì lại có điện thoại gọi tới.
- Đó thấy chưa? Anh nói rồi mà!- Hắn bực mình vì cái điện thoại của nó.
- 1077 gọi! Có vẻ hôm nay không hợp với anh rồi...- Nó chưa nói xong thì hắn đã đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó cũng cười rồi đáp trả.
- Không hợp cũng phải hợp!- Hắn cười.
- Người ta đang ăn đó nha!- Nó cầm cái tô lên ăn tiếp.
- Kệ luôn! Thích là hôn vậy á!- Hắn ôm eo rồi để cằm lên vai nó.
- Đồ con nít!- Nó giơ điện thoại lên chụp hình.
- Con nít mà lớn hơn em 1 tuổi!- Hắn hôn má nó một cái trong lúc nó chụp.
- Ơ? Con nít ranh đó!
- Đăng lên đăng lên! Caption là người yêu tui cute quá đi, I love you pặc pặc!- Hắn chỉ cho nó.
- Đăng tin bán người yêu nha! Xem anh đắt cỡ nào!- Nó chọc.
-... Muốn bán thì bán đi... Trầm cảm...- Hắn xịu mặt rồi nằm xuống trùm mền lại.
- Thôi mà! Không bán nữa!- Nó kéo mền ra.
- Tổn thương rồi...- Hắn trùm lại.
- Đừng giận mà! Về Đà Lạt tặng quà cho anh nha?- Nó ngồi năn nỉ.
- Quà gì? Giá trị như nào?- Hắn hỏi.
- Thì... Làm quà tặng! Nên nó không có giá trị cao... Vậy để em nghĩ cái khác đền...
- Làm quà là đủ rồi mà! Người ta hỏi là giá trị tình cảm chứ có nghĩ giá trị vật chất đâu?- Hắn ngồi dậy nói.
- Về Đà Lạt lúc nào rảnh dẫn anh đi chơi nữa! Được chưa?
- Đi chơi ở chỗ nào phải độc lạ đó nha!
- Đòi hỏi nữa chứ! Nhốt anh ở nhà luôn bây giờ!
- Nhốt ở chung với em thì nhốt bao lâu cũng được!
- Nịnh nọt! Dẻo miệng!- Nó nhéo má hắn.
- Hehe! Ăn nữa đi!- Hắn nói.
- Anh làm em ăn nảy giờ chưa xong đó!
- Ăn ngoan đi mốt anh làm tiếp cho ăn, làm nhiều nhiều món luôn!- Hắn xoa đầu nó.
- Vừa làm việc vừa phụ quán! Anh làm gì còn thời gian?
- Lúc nào cũng còn thời gian dành cho Sara chứ! Sáng sớm với tối là anh rảnh còn gì!
- Giờ đó là nghỉ ngơi mà!
- Ở bên em là nghỉ ngơi rồi! Làm những điều mình thích thì đâu có mệt gì đâu! Công việc anh cũng thích, phụ giúp mọi người anh cũng thích nè!- Hắn tràn đầy năng lượng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro