Chap 25: Đừng bỏ rơi anh...
Hắn cũng nhận công việc làm tại nhà và gửi qua mail cho đối tác nên khi nào rảnh mới ra giúp mọi người. Gần đến ngày, hai người vào thành phố sớm một hôm để bớt mệt vì đi đường dài.
- Con Lisa mà thấy anh chắc tức lắm cho xem!- Nó hào hứng.
- Cũng đừng chọc nó quá để nó kiếm chuyện nữa đó nha!- Hắn xoa đầu nó.
- Bình thường thì lúc nào nó chả kiếm chuyện với em! Nhưng mà ngày mai anh gặp ai cũng phải đề phòng hết đó nha! Không được tốt bụng rồi giúp tùm lum tùm la đi! Đa số là người gì đâu không á!- Nó dặn trước.
- Anh nhớ rồi! Hay là giờ mình đi chơi đi?- Hắn gật đầu.
- Mà mình đi đâu?
- Đi đâu cũng được! Đi chung với nhau là được!
- Vậy đi ngủ!- Nó nằm phịch xuống giường.
- Sara àaaa! Tối rồi ngủ! Ngủ trên xe rồi mà!- Hắn nắm tay nó đung đưa.
- Chứ em có biết đi đâu đâu?- Hắn rành ở đây hơn mà đi hỏi nó.
- Đi hẹn hò đó! Anh chưa được đi hẹn hò!
- Vậy anh muốn đến chỗ nào thì đưa em đi! Tại em không rành Sài Gòn mà... Lên Đà Lạt lại thì em sẽ dẫn anh đi hẹn hò ở Đà Lạt!- Nó ngồi dậy.
- Hay... Mình đi khu vui chơi Thỏ Trắng đi! Nha?
- Đi chứ! Chờ em thay đồ đã nha!- Nó lấy đồ rồi vào toilet.
- Dạ alo? Con nghe cô Út!- Hắn bắt máy.
- Tùng hả con? Cô mới về Việt Nam nè! Lâu rồi không gặp con! Con vẫn ở nhà cũ hả?- Cô Út hỏi thăm.
- Dạ hiện tại con ít ở nhà lắm!
- Vậy giờ con đang ở đâu đó? Ba mẹ con nói cô sang thăm con ổn không!
- Dạ... con không có ở nhà với lại con có nhiều công việc nữa nên khi khác nha cô! Con vẫn khoẻ nên mọi người đừng lo!- Hắn nghe ba mẹ hỏi thăm qua cô thì cũng không muốn gặp mặt.
- Vậy thì khi nào con rảnh mà ở nhà nhớ gọi cô qua chơi nha!
- Dạ! Con cảm ơn cô!- Hắn chào tạm biệt rồi cúp máy.
- Sao... Anh nói là không có ở nhà vậy?- Nó đi ra hỏi vì khi nãy bên trong đã nghe được.
- Anh sắp không có ở nhà rồi mà...- Hắn trầm lặng.
- Sao vậy? Chuyện gì em cũng nói anh nghe hết mà...- Nó ngồi xuống nắm tay hắn.
-... Cô Út định qua thăm anh vì ba mẹ anh nhờ xem tình hình của anh thế nào...- Hắn nhìn mặt nó, cảm thấy không giấu được nên đành nói ra.
- Vậy sao anh không chờ cô Út qua thăm rồi đi chơi cũng được mà? Giờ đâu có trễ gì đâu?- Nó thấy còn khá sớm.
- Anh báo là anh vẫn khoẻ là được rồi! Ai muốn đến thăm anh thì thăm chứ không cần nhờ vã đến vậy đâu! Mình đi chơi đi!- Hắn chuyển chủ đề.
- Vậy mình đi thôi!- Nó không muốn làm hắn mất vui nên có gì để sau vậy.
.....
- Yeah! Đi chơi vòng xoay ngựa gỗ thôi!- Cả hai nắm tay nhau chạy vào trong.
- Hihi!- Nó cười con hắn chụp ảnh.
- Con sư tử này nó lắc quá nên anh chụp bị mờ rồi bị tùm lum luôn rồi! Chắc toàn hình dìm luôn quá!- Hắn nói.
- Quá đáng à! Anh chụp cho đàng hoàng đó!- Nó quay sang đánh hắn.
- Haha! Hình có dìm cũng không chìm mà!
- Đồ nịnh bợ!
- Không có nịnh nha! Người yêu anh xinh đẹp như vậy mà!- Hắn bẹo má nó.
- Đồ quỷ! Đi xuống kìa! Mấy đứa nhìn đó!- Nó nhìn sang mấy đứa nhỏ đang nhìn hai người nên kéo hắn đi.
- Tại mấy đứa thấy em dễ thương nên nhìn đó!
- Không có mà! Tại mấy đứa thấy kì quá thôi! Lớn già đầu rồi còn chơi vòng xoay!
- Vậy nên mấy đứa mới thấy dễ thương đó!
- Xùy! Anh khen hoài là mũi em sẽ bự ra cho mà xem!- Nó nhướng mũi lên.
- Này thì bự!- Hắn nhanh tay chụp rồi chạy.
- Aaaa xoá cho em! Em đánh anh bây giờ đó!- Nó nhanh chóng đuổi theo.
- Giỏi thì chạy luôn đi nha!- Nó đứng lại nghỉ mệt.
- Anh không chạy nữa!- Hắn đi lại, nó quay mặt sang chỗ khác.
- Hình dễ thương mà... Đừng giận anh mà...- Hắn nắm tay nó.
- Không... Đi chỗ khác luôn đi...- Nó bỏ tay hắn ra rồi đi lại ghế ngồi.
- Sara... Đừng giận mà... Anh xin lỗi!- Hắn đi theo năn nỉ.
-... Xoá ảnh đi rồi nói chuyện!- Nó thấy hắn cũng tội.
-... Thôi không được đâu...- Hắn xem lại ảnh thì nhất quyết không được.
- Anh không nghe em gì hết!
- Không phải... Nhưng ảnh này thì dễ thương nên đừng bắt anh xoá mà... Sara...- Hắn bĩu môi với ánh mắt tội nghiệp.
- Ở đây nhiều con nít lắm rồi nha!- Cách xin xỏ của hắn như một đứa con nít.
- Anh! Em muốn con gấu đó!- Một cặp đôi kế bên đang quan sát gian hàng trò chơi.
- Hả? Mấy trò ở đây lừa lắm! Khó trúng lắm! Em thích thì hôm khác anh mua cho!- Bạn trai nói. Nó cũng nhìn xem dàn gấu bông dễ thương.
- Vậy thôi! Mình đi ăn đi anh!- Cô bạn gái cũng chấp nhận đi chỗ khác.
- Hay là... Nếu anh chơi thắng trò bắn súng đằng kia thì em đừng giận anh nữa nha?- Hắn nhìn một loạt rồi chỉ.
-... Cũng được! Để xem như thế nào!- Nó đồng ý vì nảy giờ đã thấy một số người chơi vẫn chưa ai thắng nên thử thách khá là khó. Cả hai đi tới gian hàng bắn súng để hắn thể hiện.
- Woa! Hay quá!- Nó nhìn thấy bong bóng nổ liên tiếp.
- Không được giận nữa đó nha!- Hắn thở phào nhẹ nhõm.
- Lấy cho em con mèo đó!... Em cảm ơn!- Nó chỉ quà. Chủ gian hàng đưa cho nó.
- Sara! Không giận nữa nha!- Hắn khều nó.
- Không giận nữa!- Nó ôm bé mèo đi.
- Saraaaaa sao bỏ anh? Anh ở đây luôn đó?- Hắn kêu gọi trong vô vọng.
- Alo? Nghe nè Liz!- Nó bắt máy video call.
- Đi chơi riết nhắn tin không xem luôn! Đang đi đâu đó?- Liz hỏi.
- Đi chơi ở khu vui chơi đó! Dễ thương không?- Nó đưa lên khoe.
- Anh Tùng tặng hả?
- Ảnh chơi bắn súng thắng đó!
- Ủa mà sao để mày một mình? Ê một mình nhớ cẩn thận đó! Sài Gòn dễ có cướp lắm!- Liz thắc mắc.
- Ủa? Chết! Tao lo ôm bé mèo xong bỏ ảnh đâu mất tiêu rồi!- Nó hoang mang quay lại nhìn.
- Ủa? Tính ra bồ mày luôn đó!- Liz hoang mang theo.
- Ê mặt căng thẳng quá! Tắt đi tối gọi lại cho!- Nó cất điện thoại rồi chạy lại chỗ hắn.
- Em xin lỗi... vì bỏ quên anh!- Nó đi lại thấy mặt hắn như bánh bao chiều.
- Giờ nhớ tới anh rồi đó hả?
- Hehe! Đi chơi tiếp nha!- Nó nắm tay hắn.
- Dỗ người ta thì dễ lắm!- Hắn xoa đầu nó.
- Thương mà! *Chụt*- Nó nhón chân lên hôn hắn một cái.
- Vậy mới được chứ!- Hắn cười.
- Hihi! Nhưng giờ phải về thôi! Còn nấu ăn tối nữa!- Nó xem điện thoại, hắn khoác vai nó đi.
- Cũng được! Chứ có con này mình cũng không chơi được trò gì!- Hắn chỉ qua con mèo bự.
- Bé mèo cute mà! Anh không được nhìn nó bằng ánh mắt kì thị như vậy!- Nó nhìn hắn.
- Em ôm nó mà không ôm anh! Em khen nó cute mà không khen anh! Tự dưng xuất hiện một con tiểu tam mà bảo anh không kì thị sao được?
- Đồ trẻ con! Vậy em đặt tên cho nó là Maru! Em ôm nó cũng như ôm anh! Em khen nó cũng như khen anh!- Nó giải quyết nhanh gọn lẹ.
- Không giống một xíu nào! Anh là Maru real! Nó là Maru fake!
- Xùy! Maru real để dành về nhà ôm được không? Con mèo này mà biết nói là nó đã hỏi nó có tội tình gì với anh rồi đó!
- Tại nó là con anh! Anh đẻ ra nó mà!
- Hả? Anh biết đẻ hả?- Nó giả bộ bất ngờ.
- Thì... Thì anh mang nó đến với gia đình này!- Hắn ngập ngừng.
- Không biết! Anh biết đẻ! Em sẽ đi đồn với mọi người là anh nói anh biết đẻ! Hehe!- Nó có trò mới.
- Thôi Sara! Anh giỡn mà! Anh năn nỉ em luôn đó! Đừng có đồn!- Nó mà đồn là hắn chỉ có nước đội quần.
- Hihi! Anh đoán xem!- Hai người giỡn cho đến khi ra đến chỗ lấy xe.
.....
Cả hai về nhà nấu ăn rồi ăn tối, Maru fake đã được nằm trong phòng yên bình được một lúc.
- Cho bé mèo ra sofa! Ngoan nha con nha! Chỗ của con chỉ là ở sofa thôi!- Hắn tắm xong thì đem ra sofa để.
- Anh thật quá đáng nha! Có một con gấu bông cũng bị anh hành hạ từ chiều giờ!- Nó đang skin care.
- Hehe! Anh đem nó ra ngoài cho rộng chỗ thôi à!- Hắn đi vào trong lấy lap ra xem công việc.
- À anh rảnh không?- Nó trực nhớ ra.
- Hả?... Với em thì anh lúc nào cũng rảnh!- Hắn cười.
- Em hỏi thật mà?
- Anh nói thật! Bây giờ anh rảnh! Anh chỉ xem có mail mới hay không à!- Hắn dẹp laptop vào.
- Em có chuyện muốn nói với anh!- Nó đi lại ngồi kế hắn.
- Vậy em nói đi!- Hắn thấy nó nghiêm túc nên cũng không đùa nữa.
- Về việc cô Út về thăm anh... Em thấy anh vẫn nên gặp cô để mọi người yên tâm đi! Tại vì qua lời nói có thể mọi người sẽ không yên tâm lắm đâu. Có thể là do cô chú bận công việc hay gì đó mà không về thăm anh được thì sao?- Nó cố thuyết phục hắn.
-... Không có đâu! Chắc ba mẹ nghĩ còn trách nhiệm với anh thôi à!- Hắn trầm tư.
- Anh luôn nghĩ tốt về mọi người mà... Sao giờ anh lại nghĩ như vậy với cô chú? Nếu cô chú quan tâm anh thật thì sao?- Nó cảm nhận được hắn có chút mông lung về những người xung quanh từ sau hàng loạt biến cố xảy ra.
- Anh không biết nữa... Anh nghĩ là nên hoài nghi hơn trước đây! Nếu ba mẹ quan tâm anh thì chắc cũng sẽ không yên tâm qua lời kể của cô Út đâu nhỉ?- Hắn cười nhạt.
- Nhưng anh hoài nghi việc này cũng chỉ khiến anh suy nghĩ nhiều thôi! Dù ba mẹ anh có... Không hợp nhau nữa thì em nghĩ vẫn sẽ nhớ đến anh mà...- Nó không trải qua việc này nên chỉ biết khuyên hắn như vậy thôi.
-... Nếu còn muốn nhớ đến anh thì đâu việc gì phải chuyển gấp giấy tờ giao hết tài sản ở đây cho anh rồi bảo anh không cần sang đó thăm vì ba mẹ vẫn ổn đâu Sara! Nếu còn quan tâm đến anh thì đâu quên rằng anh không cần những thứ đó đâu Sara! Dù sao họ cũng có gia đình riêng rồi, anh không muốn làm phiền thêm nữa! Có thể anh sẽ gặp cô Út vào lần tới nhưng cũng chỉ để nói là mọi người không cần lo nữa! Nếu còn quan tâm mà không về được thì có thể gọi cho anh mà...- Hắn rơi nước mắt. Thứ hắn cần là gia đình hạnh phúc, thứ ba mẹ hắn cho là một gia đình đổ vỡ từ lâu vì có người khác xen vào.
- Em xin lỗi... Em sẽ không nhắc đến nữa đâu...- Nó ôm lấy hắn an ủi.
.....
- Sara... Đừng bỏ rơi anh...- Nửa đêm nó nghe được tiếng hắn nói mớ. Nhìn lên thì thấy nước mắt hắn tự chảy ra. Một trái tim nguyên vẹn lần đầu bị tổn thương sẽ rất đau, hắn lại bị một lúc 3 chuyện xảy đến nên đây là điều dễ hiểu. Thứ hắn mất đi còn là niềm tin vì đã bị ba mẹ giấu chuyện này trong một thời gian dài. Để phục hồi sau những việc đã xảy ra, hắn thật sự cần nhiều thời gian hơn nữa. Vẻ bề ngoài làm cho mọi người thấy hắn vẫn tích cực, nhưng sâu bên trong thì năng lượng đó đã giảm đi đáng kể.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro