Chap 21: Anh đợi mà!
Hắn nói chuyện với Huy và những người nhân viên hoà đồng, môi trường ở đây khá thân thiện và năng động nên rất phù hợp với hắn.
- Về suy nghĩ kĩ đi nha! Ở đây luôn đón tiếp mày!- Huy hiểu rõ con người hắn nên rất mong được hợp tác với hắn.
- Oke! Mày làm việc tiếp đi! Để tao suy nghĩ rồi trả lời!- Hắn nói. Ba người tạm biệt nhau, hắn với nó đi ra ngoài.
- Vườn bách thảo ở đây nổi tiếng lắm đó! Đã đến rồi phải đi cho hết!- Hắn đang đặt xe.
- Từ giờ đến lúc về anh không còn công việc gì nữa sao?- Nó hỏi.
- Anh đi chỉ có 2 việc đó thôi! Với việc còn lại là xem cuộc sống ở đây thế nào nên giờ chủ yếu là đi chơi! Em có muốn đi chỗ nào khác không?
- À không... Em cũng muốn đến Vườn bách thảo!- Nó lắc đầu.
- Vậy thì đi thôi!- Hắn thấy xe đã đến. Không biết từ khi nào sở thích của nó cũng dần trở thành sở thích của hắn.
.....
Do hôm nay vừa sau ngày Valentine nên vẫn còn khá nhiều cặp đôi đi chơi và đi du lịch cùng nhau.
- Woa... Đẹp quá...- Nó đi vào trong, hít thở không khí trong lành. Hắn đang đi phía sau để chụp ảnh.
- Anh vào đi! Để em chụp cho!- Nó chạy lại lấy máy ảnh.
- Hả?- Hắn đang đam mê chụp thì bị nó giành rồi đẩy lên phía trước. Nó canh góc kĩ lưỡng.
- 1...2...3... *Tách, tách*- Tuy nó không chuyên nghiệp nhưng nó có tâm.
- Được rồi! Để anh chụp cho!- Hắn đi lại đổi vị trí. Với khu vườn rộng lớn này, hai người có thể ở cả ngày để tham quan và chụp ảnh. Có một số cặp đôi nhờ hắn chụp ảnh giùm, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Có một cặp hỏi nó với hắn muốn chụp chung không, cả hai nhìn nhau rồi nó nhờ cặp đó chụp giúp. Cặp đôi còn có tâm kêu hai người đừng ngại mà hãy đứng gần nhau. Cả hai nhìn nhau rồi cũng từ từ xích lại gần.
- So cute!- Cặp đôi trả máy lại cho hắn.
- Thank you!- Hắn với nó gật đầu cảm ơn.
- Good bye!...- Cặp đôi đó tiếp tục đi, người nữ nói với người nam rằng ánh mắt của hai người nói lên tất cả nhưng vẫn còn có gì đó ngại ngùng, đáng yêu. Cả hai nghe được thì nhanh chóng cắm mặt đi hướng khác.
.....
Cả hai đang ngồi uống nước để nghỉ ngơi vì đã đi khá nhiều chỗ rồi như vẫn chưa hết.
- Anh định khi nào sẽ sang đây định cư?- Nó hỏi.
-... Định cư sao?... Chuyện đó không phụ thuộc ở anh!- Hắn nhìn nó.
- Anh quyết định mà không phụ thuộc anh thì phụ thuộc ai chứ?- Nó khó hiểu.
-... Em!- Hắn trả lời.
- Hả? Chuyện gì?- Nó hỏi ngược lại.
-... Không phải! Anh đang trả lời câu hỏi của em... Chuyện anh định cư ở đây hay không phụ thuộc vào em!- Hắn mắc cười vì độ ngơ của nó nhưng cũng nghiêm túc trả lời.
-... Sao... Sao là em?- Nó lắp bắp.
- Còn hỏi nữa sao? Nếu có động lực thì anh vẫn sẽ ở Việt Nam, hoặc thậm chí có thể lên Đà Lạt định cư cũng không chừng!- Hắn nhìn thẳng mắt nó mà nói.
-... Nhưng mà...- Nó đã bảo là chưa sẵn sàng rồi.
- Anh đợi mà!- Hắn cầm lấy tay nó.
- Sao anh... Lại tốt với em quá vậy? Em không xứng đáng mà...- Nó mếu.
- Vì đơn giản là anh yêu em... Anh định để chuyện cũ qua lâu hơn anh sẽ nói, nhưng do em hỏi mà anh không còn câu trả lời khác... Xứng đáng trong tình yêu là gì? Khi nói một ai đó xứng đáng hay không thì người đó cũng đã có được tình cảm đó rồi...- Dù ai cũng biết nhưng giờ hắn mới đủ can đảm để nói ra ba từ này trước mặt nó.
- Em xin lỗi... Vì trước đây đã mù quáng với...- Mỗi lần nhắc đến là nó cảm thấy hối hận.
- Suỵt... Không cần nhắc lại những chuyện không vui nữa! Em chỉ cần biết là có người luôn chờ câu trả lời của em, nhưng không cần vội, bao lâu trả lời cũng được!
-... Lỡ lúc em trả lời thì anh đã thành ông già rồi sao?- Nó đang khóc mà còn biết đùa.
- Haha! Thì em cũng thành bà già trong mắt mọi người rồi!- Hắn cười.
- Tại sao lại là trong mắt mọi người?- Nó thắc mắc.
- Vì trong mắt anh, em sẽ luôn là em bé khóc nhè...- Hắn lau nước mắt cho nó.
- Huhu... Em sẽ méc ba mẹ anh làm em khóc đó...
- Thấy chưa? Có em bé mới chơi trò méc vậy thôi!- Hắn xoa đầu nó. Nó cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp từ ánh mắt và hành động của hắn.
.....
Cả hai về đến khách sạn cũng đã tối vì đã đi ăn tối luôn rồi. Nó về tới thì nằm phịch xuống giường vì đuối. Hắn tắm xong tranh thủ chuyển ảnh sang laptop với số lượng gần 1 nghìn tấm cho 2 ngày. Còn nó đi tắm xong ra nằm tiếp.
- Alo em nghe anh!- Hắn bắt máy.
- Ủa tưởng đang đi quẩy? Tính gọi ngắm cảnh ké!- Anh Pé nói.
- Em cũng định đi tiếp nhưng có người đuối đòi về!- Hắn nói.
- Sara hả? Trai đẹp làm gì nó mà nó đuối?- Anh Pé chọc.
- Không có nha! Em đi chơi cả ngày nên mệt! Anh đừng có nói bậy bạ!- Nó đang nằm nghe mà tức nên phải ngồi dậy phản bác. Hắn quay laptop sang phía nó.
- Thì tao nói trai đẹp dẫn mày đi dữ quá nên mày đuối! Mày bậy bạ thì có!- Anh Pé quay xe.
- Em biết anh quá mà! Đừng có xạo ke!- Một màn đấu khẩu diễn ra.
- Thôi cho nó nghỉ ngơi đi anh! Hồi nó quạo lên, không có ai bên cạnh thì nó cắn anh Tùng!- Liz chọc.
- Không có nha! Đừng có vu oan cho tao à! Ba mẹ làm chứng cho con!- Nó quay sang cầu cứu.
- Hồi nhỏ con có tật cãi lộn không lại là cắn người ta thiệt! Ba kể nên tụi nó mới biết!- Ông Hùng là nguồn.
- Hahahahaha
- Ba bán đứng con... Anh nữa! Anh có mặt ở đây đó nha!- Nó đe doạ khi hắn cười.
- Mày đừng có mà ăn hiếp trai đẹp! Về đây tao xử mày!- Anh Pé kéo tay áo lên.
- Haha! Chú chuột nhắt mà cũng khoe nữa!- Nó nói bắp tay của anh Pé.
- Chuột nhắt cũng là chuột! Đỡ hơn đứa không có!
- Xùy! Con gái không cần có nha!
- Thôi để cho nó nghỉ ngơi đi mấy đứa! Cãi chắc tới sáng mai!- Bà Hương can ngăn.
- Bye mọi người con đi ngủ đây!- Nó tạm biệt rồi đắp mền tiếp.
- Bye mọi người!- Hắn tạm biệt rồi tiếp tục chỉnh ảnh. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm nó tỉnh giấc để đi toilet. Đi ra thì thấy hắn ngủ gục trong lúc đang chỉnh ảnh.
- Anh... Nằm xuống ngủ đi!- Nó khều hắn dậy vì không thể nào đỡ nổi hắn.
- Hả?...- Hắn mở mắt ra bằng ánh mắt cún con rồi nằm xuống ngủ tiếp. Nó đắp mền lại cho hắn rồi về giường.
.....
Ngày cuối cùng cả hai dành thời gian đi chơi các địa điểm còn lại và sắm quà cho mọi người rồi ra sân bay. Hắn cũng về soạn đồ tiếp để đi theo nó lên Đà Lạt. Nó vào nhà thì thấy quá trời quá đất hoa do nó gửi cho hắn. Do hắn biết cách bảo quản nên đến nay còn khá tươi.
- Mình đi thôi!- Hắn soạn nhanh, còn đồ cũ đã mang cho dịch vụ giặt ủi.
- Dạ!- Hai người đi xuống, hắn bỏ vali vào xe. Nó nhìn bên kia đường thì thấy Lisa đang nhìn chằm chằm cả hai.
- Đừng nhìn nữa! Đi về nhà!- Hắn khoác vai nó lên xe. Nó chẳng bao giờ sợ Lisa nên cả hai đang kênh nhau. Lisa đi theo đến tận chỗ đón xe.
- Coi bộ cũng chịu khó!- Hắn nhìn thấy.
- Nó đi lên tới Đà Lạt luôn thì mới gọi là thứ dữ!- Nó nói rồi lên xe.
- Anh nghĩ không rảnh đến mức đó đâu!
- Hihi!- Nó vào chỗ. Hắn cũng kéo rèm lại vì bên kia có một cặp đôi đang hôn hít.
- Muốn xem không?- Hắn thấy nó nhìn hắn nên hé ra cho nó xem.
- Không! Anh chỉ cần bảo bên kia có chim chuột là được mà!- Nó giật mình rồi chòm qua đóng lại. Xe bắt đầu khởi hành nên nó ngã vào người hắn.
- A... Xe chạy nên em không kiềm được!- Nó ra khỏi người hắn.
- Không có gì!- Hắn nằm xuống xem tin nhắn. Nó cũng nhắn tin với Liz.
" Liz: Sao không up hình gì hết vậy? Cái avt mốc meo hết rồi!
Sara: Ờ quên nữa! Để đi chọn hình!". Nó lướt xem hình hắn gửi để chọn một tấm ảnh đổi avt.
.....
Nó đổi thì chưa được 1 phút Cody vào cmt ngay: " Đá avt kìa! Cơm tróoooo". Nó đọc xong thì hoang mang. Nãy giờ nó lo nghĩ caption nên không chú ý phía ngoài fb, giờ mới thấy thông báo hắn đổi avt trước đó với khung cảnh y chang mà nó đã chụp. Vô tình trở thành việc đổi avt cặp. Hắn cũng phát hiện nên quay qua nhìn nó.
- Em không cố ý nha... Anh đừng có cười!- Nó giải thích.
- Anh đâu nói em cố ý gì đâu...- Hắn cười. Một nụ cười làm nó hơi nhột. Do vụ án của Hoàng lên báo và cũng nhiều khách đến quán nên lượt follow của nó với hắn khá cao nhưng cả hai đều hạn chế không cho người ngoài cmt.
.....
- Anh Tùng nhìn lạ quá đi!- Liz nói.
- Chứ sao? Trai đẹp mà! Nhưng mai tao sẽ méc Cody!- Anh Pé đốt nhà.
- Thôi đi nha! Em chung hội mê trai với anh nên anh không được bán đứng em!
- Cũng đúng! Tạm tha cho mày đó!
.....
Đến sáng sớm, hai người về đến quán.
- Trai đẹp tới rồi mọi người ơi!- Anh Pé kêu.
- Ơ? Em về nhà mà?- Nó hoang mang.
- Kệ mày! Tao đón trai đẹp, không đón mày!
- Quá đáng à!- Nó đánh anh Pé một cái.
- Gâu gâu!- Bin chạy ra.
- Hello Bin!- Hắn xoa đầu Bin.
- Vào nhà đi hai người! Ba mẹ đang đợi!- Liz đi ra nói. Mọi người đi vào nhà, ba mẹ nó chủ yếu là cảm ơn hắn về những chuyện vừa qua. Hắn cũng xin sẽ ở đây " ăn bám" 1 tháng trước khi chọn nơi làm việc mới.
- Trai đẹp ở đây một tháng kìa!- Anh Pé khoái chí.
- Hahahaha!
- Người ta ở đây không phải vì anh đâu mà anh mê!- Cody nói sự thật phũ phàng làm nó ngại quay vào trong lấy trái cây cho mọi người.
- Thì hưởng ké cũng được!
- Hahahaha!- Mọi người đều đã vui vẻ trở lại sau biến cố.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro