Chap 18: Bắt cóc
Nó vào thành phố và ở nhà một người quen của hắn. Cody và Liz đã nhắn cho Annie để nhờ giúp đỡ. Annie thấy hắn như vậy nên cũng đang rất lo lắng và liền đồng ý. Nó dặn kĩ là không ai được nói đỡ cho nó và cũng đừng nói cho hắn biết là nó đã vào thành phố. Nó vào nhà Annie với một vali quần áo và mang theo rất nhiều hoa cẩm tú cầu màu xanh. Annie xếp chỗ cho nó nghỉ ngơi, cả hai cùng ăn tối và tâm sự nhiều điều. Annie cũng nói cho nó biết những thay đổi gần đây của hắn càng làm nó thấy có lỗi nhiều hơn nữa và không đủ cam đảm để chạm mặt hắn. Sáng sớm hôm sau nó đến chung cư và gửi một bó hoa được gói cẩn thận cho hắn rồi nhanh chóng rời đi.
- Tùng! Có người gửi hoa cho con!- Chú bảo vệ thấy hắn thì đi lại ngay.
- Dạ? Cho con hả chú?- Hắn hơi bất ngờ.
- Đúng rồi! Là một cô gái khá xinh đẹp!... A nhớ rồi! Hình như con có dẫn về đây rồi! Hèn gì nảy giờ chú thấy quen quen!- Chú bảo vệ giờ mới nhớ ra rồi đưa bó hoa cho hắn.
- Dạ con cảm ơn chú!- Hắn nhận lấy rồi quay vào nhà cất. Trên hoa có một tấm thiệp xin lỗi của nó: " Em vào đây rồi sao? Sao Cody và mọi người không nói gì hết?". Hắn thắc mắc rồi cắm nhanh hoa vào bình để còn đi làm. Hắn mới vừa ra ngoài thì Bin đã ngủ thẳng cẳng. Hắn đi ra ngoài mà không để ý là có người đang quan sát do nghĩ rằng nó đến để tặng hoa vậy rồi về lại Đà Lạt.
.....
Hắn đến công ty làm việc nhưng khuôn mặt hiện lên vẻ bồn chồn: " Không đúng lắm! Nếu tặng hoa rồi về Đà Lạt thì chỉ cần gửi qua đường bưu điện cho rồi. Chắc tiện đường công việc!... Mà không phải luôn! Vì mới xảy ra nhiều chuyện như thế thì có tâm trạng làm việc gì nữa chứ?... Thôi thôi! Tập trung làm việc!". Hắn ngồi làm đến chiều thì có thông báo đơn nghỉ việc của hắn đã được duyệt nhanh do gia đình của Lisa cũng sợ. Annie với K.O cũng vừa nộp xong.
- Nhanh thế ta! Tốt!- Hắn vui vẻ nhận tin này rồi ra về. Annie không dám hỏi vì sợ lộ chuyện.
- Vậy mai nghỉ làm hả?- K.O hỏi trong lúc đi ra bãi xe.
- Dạ! Mai em nghỉ rồi chuẩn bị xếp lịch sang Singapore, họ đang chờ em sang để thử việc và kí hợp đồng!- Hắn nói làm Annie lo lắng cho nó.
- Vậy... Em định cư ở bên đó luôn à?- Annie hỏi.
- Dạ! Em làm việc bên đó thì phải định cư ở đó luôn chứ! Nhưng yên tâm, lâu lâu em sẽ về chơi với mọi người!- Hắn gật đầu.
- Sao không định làm ở đây nữa hả? Đi sang đó lạ nước lạ cái vậy mà...- K.O hỏi.
-... Em muốn đi trên một hành trình mới và phát triển sự nghiệp hơn!- Hắn nói, nếu tình yêu không chọn hắn thì hắn sẽ chọn sự nghiệp. Với sự ham học hỏi của hắn thì kiến thức trong và ngoài ngành rất ổn để phát triển thêm. Ra đến bãi xe nên mọi người chào tạm biệt nhau rồi về nhà. Annie cũng thông báo tin này cho nó biết là nó không còn nhiều thời gian nữa. Hôm sau nó vẫn gửi một bó hoa nhưng vẫn không có động tĩnh gì từ hắn. Nó không hề hay biết rằng có một người dậy sớm hơn cả nó để chứng kiến cảnh nó gửi hoa cho chú bảo vệ: " Định kiên trì gửi hoa đến bao giờ đây hả? Cẩm tú cầu xanh bày tỏ sự biết ơn và lời xin lỗi chân thành, hi vọng được tha lỗi... Nhưng rất tiếc... Anh không cần hoa này...".
.....
- Em cứ gặp thẳng mặt xin lỗi xem sao! Có thể Tùng không còn tình cảm với em nhưng nó sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em mà...- Annie khuyên nó.
- Em... Em không có tư cách gặp anh ấy nữa... Anh ấy đối xử tốt với em vậy mà... Em lại đi nói những điều tồi tệ về anh ấy...- Nó cảm thấy áy náy, hổ thẹn.
- Trước sau gì em cũng phải đối mặt thôi! Hai bó hoa trước nó đã không phản hồi rồi thì em có gửi thêm nhiều cũng vậy à! Chị nghĩ là Tùng không hẹp hòi đến mức gặp em mà lại không chấp nhận lời xin lỗi đâu!
-... Dạ vậy để em cố gắng...- Nó nghe cũng đúng, việc nó đã gây ra thì nó phải tự mình đối mặt. Lời xin lỗi gián tiếp cũng không có ý nghĩ gì cả.
.....
- Tiếng gì vậy ta?- Liz mò xuống nhà vì nghe tiếng la. Cô đi lại công tắc bắt đèn lên thì...
- Á... *Phịch*
.....
Sáng hôm sau, nó cũng dậy sớm chuẩn bị dùng hết số hoa còn lại để bó cẩn thận.
- Xong rồi...- Nó đi vào thay đồ.
- Dạ em nghe anh Cody!- Nó bắt máy, Cody gọi lúc sáng sớm.
- Không xong rồi Sara! Mọi người bị đám của Hoàng bắt đi hết rồi! Tụi nó có để lại thư, bảo là một mình em đến chỗ của tụi nó để đổi lấy mọi người!- Cody cố giữ bình tĩnh để báo cho nó biết. Annie cũng vừa ngủ dậy.
- Anh... Nói sao?... Tên Hoàng bắt mọi người rồi...- Nó nghe xong thì sốc nặng, hậu quả của việc nó yêu lầm người chưa dừng lại ở đây.
- Em về nhanh đi! Hẹn của nó là tối mai đó! Về rồi cùng nhau tìm cách giải quyết!- Cody nói.
- Dạ em về ngay! Em sẽ đổi lấy mọi người mà...- Nó cúp máy rồi bật khóc.
- Có chuyện gì bình tĩnh lại đi Sara!- Annie lo lắng.
- Tên Hoàng... Đã bắt cả gia đình em rồi... Huhu... Em làm liên lụy đến mọi người rồi... Bây giờ em phải về Đà Lạt gấp chị ơi...- Nó nhanh chóng bỏ đại đồ vào.
- Để chị bắt xe cho em!- Annie nghe tin mà cũng run cầm cập nhưng cũng nhanh trí đặt xe cho nó.
.....
Hắn vừa dắt Bin đi dạo vừa chờ thì không thấy nó mà thấy Annie ôm bó hoa to đến.
- Ủa? Chị Annie sao lại đến đây?- Hắn đi lại hỏi.
- Lẽ ra hôm nay Sara sẽ đến nhưng nhà con bé đã bị Hoàng bắt cóc nên phải về Đà Lạt ngay! Có thể Cody rối quá sẽ chưa kịp nhắn cho em! Chị đến để đưa hoa cho em và cũng báo rằng tên Hoàng nói là Sara phải đến đó một mình để đổi lấy gia đình!- Annie đưa cho hắn.
- CHỊ NÓI SAO?...- Hắn nghe tin thì hoảng loạn lên.
- Biết ngay là sẽ vậy mà! Còn thương người ta thì nói còn đi!- K.O đi ra, cả hai đã xin nghỉ việc.
- Đi thôi!- Annie nói.
- Để em đi một mình được rồi! Hai người giữ Bin giúp em!- Hắn nói.
- Đi hết!- K.O đi lại xe.
- Gâu gâu!- Bin nhanh chóng phóng lên ngồi. Hắn với Annie cũng nhanh chóng vào, K.O chở mọi người đi.
- Sara cũng mới vừa đi về thôi nên chưa có nguy hiểm gì đâu! Với lại lịch hẹn là tối mai! Em gọi Cody hỏi địa chỉ trước đi!- Annie nói. Hắn cũng nhanh chóng gọi hỏi tình hình, địa chỉ là căn nhà hoang sâu trong rừng, nơi mà mọi người đã tổ chức trò chơi.
.....
- Anh đừng lo lắng! Tối mai em sẽ đi đổi với mọi người! Nó chỉ cần bắt em thôi!- Nó đã suy nghĩ kĩ.
- Như vậy nguy hiểm lắm Sara! Hay mình báo công an?- Cody không thể để nó đi một mình vào chỗ chết được.
- Báo công an chỉ gây nguy hiểm cho mọi người thôi! Lỡ nó điên lên, nó giết mọi người thì phải làm sao? Hãy để khi em thay đổi vị trí với mọi người rồi anh báo vẫn chưa muộn...
- Vậy thì em sẽ gặp nguy hiểm đó...- Cody đắn đo. Một mình cậu không thể chống lại hết cả đám đó.
- Mọi chuyện là em gây ra... Em phải có trách nhiệm giải quyết nó... Mọi sai lầm đều phải trả giá... Cái giá bao nhiêu thì em phải trả bấy nhiêu mà...- Nó rưng rưng.
- Vậy em phải ráng cố gắng hết sức có thể... Khi cảnh sát tới phải ráng lợi dụng sơ hở của bọn chúng để thoát thân đó!- Cody không còn cách nào khác.
- Dạ... Vậy anh về nghỉ ngơi và đường để lộ chuyện này ra nha... Càng nhiều người biết thì em sợ càng nguy hiểm...
- Em ở nhà một mình không được đâu Sara! Lỡ bọn chúng quanh đây thì sao?- Cody không đồng ý.
- Dạ không sao đâu! Tụi nó sẽ không dám đột nhập hai đêm liên tiếp! Tụi nó sẽ nghĩ mình không thấy mọi người đâu nên đã báo công an rồi!- Nó nói.
-... À vậy cũng được! Mai anh qua sớm!- Cody trực nhớ ra là hắn đang ở ngoài nên cũng không lo lắm. Cody tạm biệt rồi đi ra ngoài.
.....
- Sara đòi ngày mai đi một mình mà không ổn đâu!- Cody gặp ba người.
- Không được để tới ngày mai! Tao đi đến đó thăm dò trước!- Hắn sốt ruột.
- Ê ê! Từ từ!- Mọi người lôi hắn lại.
- Chứ để Sara là con gái một mình đến đó thì nộp mạng cho tụi nó à?- Hắn hỏi.
- Đi thì phải đi rồi! Mà bàn kế hoạch một tí! Nảy giờ quan sát rồi, không có ai khả nghi xung quanh đây hết! Annie với Bin ở lại canh Sara, còn anh với hai đứa đi tới đó trước xem sao!- K.O nói.
- Mà mọi người chỉ đến đó xem tình hình từ xa thôi nha! Nguy hiểm lắm! Chỗ đó lại không có sóng điện thoại! Với lại thay đồ trước khi đi giùm cái, mặc đồ đen hết đi!- Annie cẩn thận.
- Em không đem đồ!- Hắn nói.
- Đi qua nhà tao!- Cody dẫn hai người đi, vừa đi vừa nhớ lại đường của khu rừng để tiện cho việc thăm dò. Annie với Bin ngồi trong xe để canh. Ba người thay đồ xong thì nhanh chóng đến khu rừng rồi cẩn thận đi vào. Nói là căn nhà hoang nhưng thật ra là khu chứa hàng rộng lớn, phía ngoài có một vài tên canh gác.
- GÂU GÂU MEO MEO...
- IM HẾT CHO TAO! BÂY MÀ KÊU NỮA THÌ TAO TIỄN ĐI HẾT!- Mọi người nghe được tiếng hét của Hoàng.
- ĐỪNG ĐÁNH MẤY BÉ NỮA! ĐỒ KHỐN NẠN!- Giọng Liz hét lên.
- *CHÁT* MÀY NÓI AI KHỐN NẠN?
- Má nó...- Cody nghe mà sôi máu.
- Khoan khoan! Bình tĩnh đi!- Hắn với K.O phải kiềm Cody lại.
.....
Ngồi canh một lúc thì Annie thấy trong nhà có người bước ra. Nó mặc một bộ đồ đen rồi nhanh chóng bắt taxi rời khỏi nhà.
- Sara đi đâu vậy kìa? Đừng nói là... Không xong rồi!- Annie nhanh chóng đuổi theo.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro