Chap 17: Bí mật của anh
Mọi người tìm đến khuya nhưng bó tay nên đành quay về nhà.
- Mọi người cứ nghỉ ngơi trước!Con còn một cách!- Hắn không nỡ thấy ba mẹ nó phải lo lắng.
- Cách gì con? Giờ nó đi đâu không biết nữa... Bà Hương lo lắng.
- Dạ... Bin đi với anh! Mọi người cứ ở nhà chờ con!- Hắn dẫn Bin đi.
- Dạ phải đó! Đi theo giờ đông cũng không làm gì được! Vào nghỉ ngơi đi ba mẹ!- Anh Pé đưa hai người vào trong. Hắn đi với Bin, hiện tại cũng đã 1h sáng nên trời rất lạnh. Hắn đi theo đường đánh hơi của Bin do nó đi vòng vòng nên Bin cũng đi tùm lum chỗ đến tận sáng.
- Giỏi lắm Bin! Đến đúng chỗ rồi!- Hắn khá mừng vì khách sạn nó vào đúng chỗ của anh Nhân. Hắn thấy tên Hoàng đi vào nên biết là đúng chỗ.
- Gâu gâu...- Bin vui mừng vì đã giúp được mọi người. Hắn gọi điện cho anh Nhân rồi đi vào trong. Ở nhà mọi người lo lắng nên cũng không mở cửa hôm nay.
.....
- Anh... Huhu...- Nó ôm lấy eo Hoàng khi cậu vừa vào.
- Em sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói!- Hoàng hỏi.
- Mẹ em... Đánh em vì em nói anh Tùng là người xấu... Còn nói em bị bỏ bùa nữa... Bây giờ em không có chỗ nào để đi hết...- Nó khóc nức nở.
- Ngoan... Tình yêu của tụi mình sao trắc trở quá... Hay là... Chúng ta để gạo nấu thành cơm nha?- Hoàng dụ dỗ nó.
-... Ý anh là sao?- Nó hoang mang.
- Ý anh là mình có con rồi sẽ không ai ngăn cản tình yêu của mình... Em cho anh nha?- Hoàng chỉnh tóc lại cho nó.
- Nhưng...- Nó đắn đo.
- Yên tâm! Anh sẽ nhẹ nhàng mà...- Hoàng cúi xuống hôn nó rồi đẩy nó về phía giường.
*RẦM*- Hắn đạp mạnh cửa. Bin chạy vào vồ tên Hoàng.
- A... CON CHÓ ĐIÊN NÀY! Mày phiền lắm biết không hả?- Hoàng ngã lăn xuống sàn.
- Hôm qua 2 cô! Hôm nay 1 cô! Mày gan thật!- Anh Nhân kinh tởm.
- Bin! Đừng vậy nữa! Hả?...- Nó ôm Bin lại thì thấy Hoàng móc dao ra.
- Thả Bin ra coi! Chạy trước đi Bin! Nghe anh!- Hắn kéo Bin ra khỏi người nó rồi đẩy Bin chạy trước. Chị nhân viên cũng kéo nó về phía nói người.
- Để anh được rồi!- Anh Nhân dạt hắn sang một bên. Sau khi gặp sự cố, anh Nhân cũng đã bắt đầu học võ để tự vệ. 10 giây sau, Hoàng nằm đo ván tập 2.
- Đi về nhà mà coi bằng chứng rồi muốn làm gì thì làm!- Hắn quát vào mặt nó.
- Em đừng dại khờ cho tên này nữa! Hôm qua thấy nó ân ái với 2 con nhỏ kia rồi!- Chị đó làm chứng.
- Tại sao... Tại sao chứ?...- Nó ngồi phịch xuống khóc nức nở.
- Đi về đi! Thằng này để anh đưa nó lên phường!- Anh Nhân nói, nhân viên có quay lại cảnh cậu cầm dao đe doạ.
- Đi! Về lo mà xin lỗi mọi người!- Hắn kéo nó dậy rồi đưa nó và Bin về. Trên đường về hắn nhắn tin là tìm được người rồi và cũng xin là dẫn Bin về ở nhà hắn một thời gian để an toàn. Nó thì chỉ ngồi khóc cho đến nhà.
.....
- Sara! Con có sao không? Nó có làm gì con không?- Bà Hương chạy ra xem người nó.
- Nè! Xem đi!- Anh Pé đưa hình cho nó. Hắn mở balo đưa một cái tệp cho Cody rồi lặng lẽ rời đi trong lúc mọi người đang lo cho nó.
- Đi với anh một thời gian để an toàn thôi! Bây giờ mà Bin ở lại nếu gặp nó thì nó sẽ giết Bin đó! Sau này ổn ổn rồi anh sẽ đưa em về!- Hắn xoa đầu Bin rồi đưa Bin ra bến xe.
-... Con xin lỗi ba mẹ... Em xin lỗi mọi người... Con biết lỗi rồi... Con yêu lầm người rồi...- Nó quỳ xuống sau khi xem toàn bộ hình ảnh và trùng với lời nói của mọi người.
- Đã nói là nó không yêu thật lòng rồi mà không nghe! Mày nghĩ sao mà không có lý do gì tự nhiên mọi người không ưa Hoàng vậy? Còn việc nghe Tùng tồi tệ chắc chắn là Hoàng bịa chuyện, chứ mày làm gì trải qua cảnh Tùng làm sai với mày? Người bình thường Tùng đã tốt, còn đằng này nó thích mày mà?- Anh Pé nói ra hết.
- Ủa mà anh Tùng đi đâu rồi?- Liz mới nhớ ra.
- Tùng đi về để giải quyết công việc còn lại của công ty rồi mọi người! Còn xin dẫn Bin đi vì hồi nãy tên Hoàng xém dùng dao đâm Bin!- Cody thông báo.
- Con đứng lên đi! Vào nhà nghỉ ngơi rồi có gì tính sau!- Ông Hùng đỡ nó dậy đi vào nhà.
- Ủa mà nhớ Tùng nói chạy hết deadline rồi mà?- Anh Pé trực nhớ.
- Giờ nó về nộp đơn nghỉ việc rồi chờ đến hạn được nghỉ đó anh. Nó dự định khoảng tháng sau là sẽ nghỉ!- Cody nói.
- Ủa nghe nói nó đang làm tốt mà?- Bà Hương hỏi.
- Dạ... Tại nó nghe Sara kể gia đình Lisa không tốt với mọi người và Lisa gần đây cũng lạm quyền cho nó thăng chức mà nó không muốn như thế nên nó quyết định nghỉ luôn!- Cody ngập ngừng rồi nói. Nó nhớ lại lúc nó khóc và kể cho hắn nghe toàn bộ mọi chuyện.
- Đừng hỏi tại sao mày không có hạnh phúc! Vì chính mày đã làm mất rồi! Mày hay hỏi tại sao tao không thích anh Tùng nữa, chẳng phải vì anh ấy không tốt mà tại vì anh ấy không yêu tao, tao thấy được anh ấy yêu mày! Việc mày chọn sai người tao không trách, nhưng mày phải tự cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho mày! Ba mẹ ai thì tao không biết chứ ba Hùng mẹ Hương thì chẳng bao giờ ra sức cản nếu người mày yêu là tốt! Dạo gần đây mày có suy nghĩ lệch lạc lắm mày biết không?- Liz nói.
- Em tự nhớ lại Tùng đã đối xử với em như thế nào đi... Thời gian không còn nhiều đâu! Tùng có dự định sẽ đi nước ngoài làm việc!- Cody nói tiếp rồi đưa cho nó cái tệp.
- À có nhắn tin gì thì nhớ đổi pass fb đó! Nghe đồn Hoàng không muốn Tùng nhắn chúc ngủ ngon cho em nhỉ?- Anh Pé nhắc nhở.
- Có gì thì từ từ con tự suy nghĩ đi! Giờ vào tắm rồi thay đồ! Dẹp hết mấy thứ liên quan tới thằng đó cho mẹ!- Bà Hương nói.
- Dạ...- Nó nhanh chóng đi quăng và đốt hết đồ liên quan đến Hoàng, mà thật ra cũng không có gì nhiều.
.....
Hắn với Bin về đến nhà cũng đã tối, may mà căn hộ không khắc khe với việc nuôi thú cưng.
- Ăn đi Bin!- Hắn lấy đồ ăn đã mua cho Bin rồi cũng đi nấu ăn. Bin ngoan ngoãn ăn rồi thấy hắn tự đánh vào đầu mình. Chuyện là dù đã nghĩ không còn tha thiết gì với nó nhưng hình ảnh về nó vẫn hay hiện lên. Dù cho nó không để ý đến nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ. Điều đó thể hiện qua món quà mà hắn đã gửi cho nó. Sau khi dọn dẹp xong, nó mới bắt đầu mở ra xem.
- Mở đi! Còn chần chờ gì nữa?- Liz nói khi tay nó run run đắn đo. Nó cũng mở ra xem và thấy những tờ giấy vẽ tranh được đóng lại thành cuốn sổ với bìa là: " Bí mật của anh". Mở đầu là cảnh hắn lên Đà Lạt và thấy nó đang ngồi vẽ tranh, sau đó là hàng loạt những hình ảnh khiến nó gợi nhớ lại kỉ niệm với hắn.
- Đẹp quá vậy...- Liz xem ké tới đoạn nó hát ở vườn hoa.
-...- Nó không nói được gì nhưng nước mắt vẫn tuông không ngừng nghỉ. Ngoài những bức tranh về kỉ niệm, còn xen lẫn một số bức tranh thể hiện suy nghĩ của hắn. Những nét vẽ cho thấy hắn vui đến mức nào khi ở gần nó, cho thấy hắn đã từng suy nghĩ 2 tuần lên Đà Lạt 1 lần để gặp nó nhiều hơn, cho thấy hắn dự định nghỉ việc vì những gì Lisa đối xử với gia đình nó, mất ăn mất ngủ để chạy deadline chuẩn bị lên Đà Lạt theo dõi tên Hoàng. Cuối cùng không có tranh mà là một dấu chấm hết. Những giọt nước mắt của nó có là gì so với những chuyện mà hắn đã trải qua? Nó nghĩ nó góp phần lớn việc gây đau khổ cho hắn. Còn hắn nghĩ là tự mình chuốt lấy.
- Mày làm gì vậy?- Liz hỏi.
- Soạn đồ...- Nó kéo vali ra.
- Đi đâu? Khuya rồi đó!- Liz hoang mang.
- Soạn trước mai đi thành phố... Sai thì phải xin lỗi... Đến khi nào được thì thôi...- Nó bỏ quần áo vào, nước mắt vẫn đang rơi lã chã.
- Vậy thì mày phải nghỉ ngơi mới có sức mà đi chứ? Để tao phụ cho!- Liz phụ nó xếp đồ vào.
.....
Hắn dặn Bin ở nhà ngoan rồi đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc rồi tiếp tục làm đến khi được duyệt, quá hạn không duyệt thì tự nghỉ. Hắn cũng chẳng làm gì sai nên cứ hiên ngang mà làm đúng trách nhiệm của mình.
- Sao anh định nghỉ việc vậy?- Lisa sốc trước quyết định của hắn.
- Lý do tôi có ghi trong đơn rồi nên chắc không cần phải nói lại!- Hắn với khuôn mặt khác thường khiến mọi người phải e dè, không còn tươi cười như trước nữa.
- Ủa nghỉ việc hả?- K.O khoác vai hắn.
- Dạ em định sang môi trường tốt hơn!- Hắn gật đầu.
- Nghỉ mà không rủ gì hết! Anh với Annie mới nói với nhau hôm qua xong!- K.O vui vẻ.
- Em cũng định hôm nào rảnh sẽ nói với mọi người sau!- Hắn nói. Mọi người khá ngỡ ngàng.
- Ê không lẽ làm vậy để tăng điều kiện với công ty?- Mọi người xì xầm nói hắn đang làm giá cho Lisa thăng chức.
- Anh không cần phải đi đâu cả! Em sẽ cho anh một môi trường tốt nhất để phát triển mà...- Lisa nói.
-... Không cần làm vậy đâu! Tôi không cần đi lên bằng sự giúp đỡ của người khác! Với năng lực của tôi không đáng bị mọi người chà đạp như vậy! Maru này chưa bao giờ nghĩ sẽ làm những việc mà mọi người đang bàn tán. Nếu như cô muốn có thể làm gì đó cho tôi thì hãy duyệt đơn càng sớm càng tốt. Cô chẳng cần làm gì cho tôi nữa, vì người tôi thích chỉ có Sara, Sara và Sara thôi hiểu chưa? Chị họ của cô đó! Người mà cô đã nhẫn tâm...- Hắn ngưng lại một tí.
- ANH IM ĐI! Không được nói nữa!- Lisa hoảng sợ, không ngờ hắn lại biết hết những chuyện này.
- Sao? Sợ rồi phải không? Nếu không muốn cái miệng của tôi không kiểm soát được thì nhớ duyệt đơn đó!- Hắn nói rồi bình thản ngồi xuống làm việc. Lisa chạy ra ngoài khiến mọi người tò mò.
- Em chỉ nhắc lại cho sếp nhớ thôi mà... Bí mật không cần phải bật mí nhưng sẽ khiến người đó ám ảnh, sợ hãi khi có một người khác nhắc đến! Em chỉ trả lại bớt thôi!- Hắn bình thường trở lại khi thấy Annie và K.O có vẻ hoảng. Trước khi đi hắn phải khiến cho Lisa cảm thấy sợ hãi vì danh dự và hình ảnh của mình có thể sụp đổ bất kì lúc nào.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro