Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Tao mệt mỏi lắm rồi...

Hắn về nhà thì chuẩn bị call với mọi người, bỏ qua mọi chuyện ở công ty mà tập trung nghe mọi người kể chuyện.
-... Vậy để em xin nghỉ phép rồi đi theo dõi anh ta!- Hắn nghe được thông tin nên quyết định đi cho rõ.
- Quyết định vậy đi! Em về phòng để nó nghi nữa!- Liz chạy về phòng.
- Vậy nha mọi người! Em chạy deadline cho xong đã rồi xin nghỉ phép!- Hắn nói. Hai người cũng chào tạm biệt rồi cúp máy. Hắn bắt tay vào làm việc đến khuya.
- Dạ alo! Cô út đang ở Mỹ hả cô?- Hắn bắt máy.
- Ờ cô mới sang Mỹ nè! Mà sao ba mẹ ly thân mà sao không nói cho cô biết hả? Công việc cô bận mà con cũng không báo cô! Sao để hai người như vậy?- Cô út nói một tràn.
- Hả? Cô nói sao?... Ba mẹ con?... Ly thân?... Không phải ba mẹ con đang hạnh phúc với nhau hả?- Hắn lắp bắp vì bất ngờ.
- Vậy là con cũng không biết sao? Sao con không quan tâm gì tới ba mẹ hết vậy? Ba mẹ con ở hai nhà riêng và có người mới hết rồi! Cô đến mà bất ngờ luôn đó!- Cô út kể.
-... Họ nói với con là họ đang rất vui vẻ, con không cần sang... Đến Tết ba mẹ về chơi nhưng năm nay bận không về nữa...- Hắn rơi nước mắt.
- Vui vẻ nhưng là vui vẻ với người khác! Con cũng lớn rồi mà giấu con làm gì không biết! Thôi để cô nói cả hai sắp xếp về Việt Nam nói chuyện với con cho rõ! Bên đó cũng khuya rồi con ngủ đi!- Cô út nói rồi tắt máy.
-... Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mình đã làm gì sai?... Sao mọi thứ dồn dập vậy?...- Hắn gục ngã. Từ chuyện nó bắt đầu xa cách với hắn, phát hiện ba mẹ xây dựng một hạnh phúc giả tạo, đồng nghiệp cũng nhìn hắn bằng con mắt khác. Tại sao vậy? Hắn đã cố gắng đối xử tốt với mọi người mà? Tất cả mọi chuyện không may lại đến cùng một lúc, có phải số phận bắt hắn chịu đựng những cảnh như vậy không? Số phận đang dồn ép hân vào đường cùng. Hắn thoáng có những suy nghĩ tiêu cực nhưng rồi trong đầu lại phát ra tiếng hát: " Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi yêu thêm cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đoá hoa này toả ngát hương thơm cho đời...". Những câu hát và hình ảnh của nó hiện lên trong đầu hắn, hắn không ngủ được nhưng lại cảm thấy dễ chịu hơn, mọi chuyện được xoa dịu đi phần nào. Hắn vào công ty làm việc, Annie và K.O thấy rõ sự xuống tinh thần của hắn. Hắn cũng mặc kệ mọi ánh mắt soi xét mà tập trung làm việc. Lisa cũng xuất hiện và vào phòng chào mọi người, cả phòng nhanh chóng làm việc là không dám nhìn hắn nữa. Hắn cũng tranh thủ đi nộp đơn xin nghỉ phép để giải quyết chuyện gia đình. Trưa hắn đi ra ngoài ăn một mình và cũng không có tâm trạng để ăn cho lắm. Hắn cũng xem qua một loạt các lời mời về những công ty khác với môi trường làm việc tốt hơn và lương cao hơn mà trước đó hắn đã bỏ qua. Hắn khá trọng tình nghĩa nên chỉ làm cố định một công ty từ lúc thực tập đến giờ, tuy nhiên đến lúc này thì có lẽ phải rời đi rồi. Chuyện của ba mẹ hắn chỉ giải quyết trong vòng 1 tiếng, hắn tôn trọng quyết định của hai người và chọn không theo ai cả. Hắn không định nhận gì nhưng ba mẹ hắn kiên quyết là số tài sản ở Việt Nam sẽ chuyển sang tên hắn rồi họ sang Mỹ có cuộc sống riêng.
.....
Hắn dành thời gian nghỉ phép còn lại để lên Đà Lạt và theo dõi Hoàng. Biết được tình trạng nó như muốn cạch mặt mọi người thì hắn cũng chẳng còn hi vọng gì nữa. Nó đã thay đổi rồi, nhưng người anh người bạn thân thiết bao năm vậy mà nó lại nghĩ họ cố tình nói xấu, không muốn nó vui vẻ. Nực cười! Hắn nghĩ hắn cũng chẳng còn tha thiết gì với nó cả. Hắn được Cody nhắn tin là Hoàng vừa về gấp nên nhanh chóng đuổi theo. Do gần đến ngày lễ Valentine nên lượng khách đến nhiều, có cả nhân viên part time cũng không có thời gian nghỉ tay. Vậy mà nó thong thả ngồi vẽ vì Hoàng khen nó vẽ đẹp.
- Sara! Sao không phụ mọi người vậy?- Bà Hương đi ra hỏi.
- Con đang cố gắng hoàn thành bức tranh để tặng anh Hoàng! Con đang bận một tí con phụ sao!- Nó nói.
-.... Con phụ xong rồi vẽ! Muốn vẽ thì tối vẽ cũng được! Không thấy mọi người đang chạy không ngớt à? Trước khi quen thằng Hoàng, con đâu có tệ như vậy hả Sara?- Bà Hương cau mày.
- Nữa sao? Đến mẹ mà cũng nghĩ như vậy nữa à? Sao mọi người luôn có cái suy nghĩ đó chứ? Anh Tùng đã nói gì với mọi người? Sao tất cả đều không muốn con hạnh phúc? Mọi người biết là anh Tùng rất tồi tệ không? Anh ấy luôn tìm cách nói xấu anh Hoàng đó... Mọi người bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi...- Nó khó chịu.
- *Chát* MẤT DẠY! KHỐN NẠN!- Bà Hương thẳng tay tát nó. Mọi người trong quán xôn xao. Ba người cũng bất ngờ rồi chạy ra can.
-... Mẹ đánh con...- Nó mếu máo.
- Có gì bình tĩnh, từ từ nói nó cô!- Cody kiềm bà Hương lại.
- Dẹp hết đi! Mày có bị điên không khi phát ngôn ra những lời đó? Mẹ mày mà không muốn mày hạnh phúc hả? Mày đã chứng kiến Tùng tồi tệ với mày với cái nhà này chưa? Tao ghét nhất là mấy đứa đi đồn bậy bạ, mày không nhớ gia đình mình đã từng bị đồn ác ý sao? Mà giờ mày dám nói như vậy hả? Trời ơi! Mọi người bị bỏ bùa hay mày bị? Dẹp hết! Tao không có dạy mày như vậy!- Bà Hương cầm tranh lên và xé ra thành từng mảnh.
- Bà! Sao dữ vậy nè?... Chuyện gì hai mẹ con vào nhà nói!- Ông Hùng hoang mang.
- Huhu...- Nó khóc nức nở chạy ra khỏi nhà.
- Sara! Sara!- Mọi người lo lắng.
- Kệ nó! Mấy đứa vào hết! Tối mẹ nói chuyện! Mẹ không biết dạy con để nó nghĩ mấy đứa như vậy!- Bà Hương đi vào trong rồi nói toàn bộ chuyện với ông Hùng.
.....
Hắn đang theo dõi nên tắt hết thông báo: " Đến đón một cô gái sao?". Hắn thấy cô gái ăn mặc hở hang thì cũng đủ hiểu nên chụp ảnh lại rồi đi theo tiếp. Y như rằng cả hai đi vào khách sạn như cặp tình nhân và hắn cũng đã chụp được những hình ảnh cần thiết. Hắn cũng liều mình đi vào sâu hơn.
- Ủa Tùng? Đi đâu đây?- Một người vỗ vai hắn.
- A! Anh Nhân! Sao anh ở đây vậy?- Hắn thở phào nhẹ nhõm vì tưởng bị phát hiện rồi.
- Anh là chủ khách sạn này mà! Nay anh lên để kiểm tra thôi!
- Vậy thì hay quá! Anh có thể giúp em một việc không?- Hắn mừng rỡ.
- Được chứ! Em đã không màn nguy hiểm giúp anh lúc trước rồi! Chuyện gì được là anh giúp mày liền!- Anh Nhân đã từng bị cướp vào ban đêm và hắn đã giúp đỡ. Hắn nhanh chóng tóm tắt lại sự việc, anh Nhân gật đầu đồng ý.
- Alo nghe nè Cody! Có bằng chứng rồi! Để tao gửi cho!- Hắn thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện khi vào được tận phòng của hai người đó bằng cách giả làm nhân viên phục vụ.
- Ê mày về quán luôn đi! Mẹ Hương mới đánh Sara nên nó bỏ đi rồi!- Cody nói.
- Hả? Sao?- Hắn bất ngờ.
- Tại Sara nói mày tồi tệ, tìm cách nói xấu ông bồ nó các thứ! Mà tao cũng không biết nó nghe ở đâu nữa! Mẹ Hương bực quá nên đánh nó!
- Để tao qua đó!
- Ờ về đi rồi rõ!
- Anh! Có gì mình gặp sau nha! Em có việc phải đi gấp!- Hắn quay sang nói.
- Đi đi! Có gì cafe sau!- Anh Nhân vỗ vai hắn.
.....
Hắn về đến quán cũng đã giờ chiều nên mọi người đóng cửa sớm.
- Dạ con chào cô chú! Chào mọi người!- Hắn vào nhà.
- Ngồi xuống đi con! Sao mấy đứa không chịu nói với cô chú gì hết!- Ông Hùng trách.
- Dạ... Tại hôm nay con mới có bằng chứng rõ ràng!... Con định sẽ đi thêm vài ngày nữa để xem kĩ nhưng may là con quen chủ khách sạn nên có điều kiện vào tận phòng và sáng tỏ mọi chuyện!- Hắn đưa hình cho mọi người xem mà nóng mắt.
- Đây mới rõ ràng này! Phải kêu con Sara về xem mới được!- Liz gọi điện thoại nhưng nó khoá máy.
- Đúng là cô không biết dạy con... Nó hư thật rồi! Xin lỗi mấy đứa vì nó đã có suy nghĩ không tốt về mấy đứa nha! Trước nó luôn oán trách người khác vì nghĩ xấu cho nhà mình, nhưng giờ nó lại như vậy... Thật sự cô cũng không biết làm sao nữa...- Bà Hương rơi nước mắt.
- Đợi nó về phải tách nó với thằng Hoàng ra! Không thể để như vậy được!- Ông Hùng nói.
- Dạ cô chú bình tĩnh! Con tin Sara vẫn là người tốt nhưng vì em ấy yêu phải người xấu nên bị dụ dỗ. Con nghĩ nếu ngăn chặn kịp thời thì có thể nói cho Sara thông suốt! Còn việc con tồi tệ thì... Chắc vậy thật... Con còn thua cả một tên khốn nạn mà... Con nghĩ phải mau chóng tìm Sara! Chắc giờ này hoặc ngày mai là ở chỗ tên Hoàng rồi!- Hắn cười nhạt.
- Phải rồi! Tìm nó chứ không thì nguy to!- Liz giật mình.
- Vậy chia nhau ra tìm con bé về đã!- Ông Hùng nói. Mọi người tìm cả đêm vẫn không thấy nó. Nó đi loanh quanh vì nhắn tin Hoàng đang bận gấp nên không đón nó được. Hoàng kêu nó tìm khách sạn ngủ đỡ rồi sáng cậu qua đón.
.....
- Ê! Sao nay mày không yếu đuối nữa vậy?- Cody đi chung đường với hắn.
-... Bị dồn vào đường cùng rồi thì khóc để làm gì nữa? Với lại có vẻ không còn cảm giác gì nữa! Quá đủ rồi!- Hắn thẫn thờ.
- Hả?... Sao... Sao bỏ cuộc sớm vậy?- Cody hoang mang.
- Mấy ngày qua... Tao mệt mỏi lắm rồi... Và người tao thích cũng chẳng phải là con người hiện tại...- Hắn thở dài rồi kể cho Cody nghe những chuyện đã gặp phải. Đến tận nay nghe nó bảo hắn tồi tệ thì hắn cũng sẵn sàng quăng hết mọi tình cảm đã dành cho nó. Hắn đối xử tệ với ai thì còn có thể hiểu chứ với nó thì không bao giờ! Mà chính miệng nó lại phát ngôn như vậy, thì hắn phải sống như thế nào mới là người tốt đây?
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro