Chap 5 to 18
CHAP 5
-----------
Trên đường về, nó vẫn ghim tai nghe từ cái ipod, như chợt nhớ, nó giật phăng tai nghe ra và chồm lên hỏi Shuu
_ Anh này, người khi nãy đứng cách bọn mình khoảng 200m là ai thế ạ, em nhận ra Miko nhưng không nhận ra người còn lại
Chính xác là khi nãy nó biết Miko và 1 người nữa đang quan sát mình nhưng người đó là ai thì nó hoàn toàn không biết
_ Ừm, không sao đâu, chắc cũng là người của Miko hoặc ai đó hiếu kì thôi, em không cần quan tâm làm gì - giọng Shuu đều đều
Chậc, đến mức này rồi, không ngờ cậu ta làm thật - Shuu thầm nghĩ
(Mờ ám quá nhá =.=)
_ Anh sao thế, đang giấu em gì à, không được nhé - nó lườm Shuu
_ Em thật là, khi nào cần biết anh sẽ nói cho em được chưa
_ Thế chứ ạ - nó đưa tay chạm vào mũi Shuu
Nó ghim lại tai nghe và lẩm nhẩm gì đó, song Shuu không nghe thấy (ngoại trừ tg ^^)
Đã về đến nhà, nó tung tăng đi vào phòng tắm và xuống nhà tìm chút đồ uống
A, thấy rồi, kem, phải ăn hẳn 1kg thế này mới thích
Ôm hộp kem ra phòng đọc sách và tìm mở nhạc
Có lẽ sở thích nó hơi quái dị 1 chút
À coi là rất quái dị đi khi nó thoải mái ôm hộp kem và nghe nhạc...Bethoven
Căn phòng đọc sách kín và nhiều ánh sáng, không nhiều sao được khi kết cấu ngôi nhà 60% làm bằng kính
Nó vặn nhạc lớn và thảnh thơi nhấm nháp kem, mắt thì quăng bừa vào chỗ nào đấy trong vườn
Nó nghe tiếng chân bước đến gần cửa, quay ngoắc lại
Là Shuu
Shuu nhẹ nhàng ngồi xuống và dịu dàng vuốt tóc nó
Shuu vẫn dịu dàng như thế
Luôn nhẹ nhàng khi bên nó
Thế tại sao lại yêu nhiều như thế?
Chính nó cũng không trả lời được...
Đưa tay vặn nhỏ nhạc xuống
_ Em biết Miko sẽ gây khó dễ cho em phải không?
_ Vâng, nhưng có sao đâu ạ - nó mở to đôi mắt vốn đã rất to và sâu
_ Em không nhớ cô ta ghét em như thế nào à? - Shuu nhìn nó rất hiền
_ Thì sao ạ, em là ai chứ - nó vênh gương mặt lên đến là đáng ghét
_ Em đấy, chỉ giỏi vênh mặt lên thôi - cậu đưa tay đẩy mặt nó
Nó phụng phịu trề môi
Shuu đưa tay tách đôi môi đang mím lại đến đáng ghét đó
Và hôn nhẹ lên đó
_ Đấy, không được mím môi nữa, xấu, anh không hôn nữa đâu nhé - ánh mắt Shuu thoáng vẻ tinh nghịch
_ Anh thôi mà, thì thôi không mím môi nữa vậy - nó phụng phịu, tay lắc lắc tay Shuu
_ Thôi, anh có job rồi, phải đi thôi, em ở nhà ngoan nhé - Shuu đưa tay xoa đầu nó
_ Lại phải đi với cô ta, đáng ghét - nó giận dỗi xoay mặt đi, trẻ con
_ Ở nhà ngoan nhé, anh đi chút - cậu bật cười trước vẻ mặt của nó, xoa rối bù tóc nó rồi bước xuống nhà
------------------
_ A, Shuu, tớ ở đây - tiếng Miko lanh lảnh vang lên khi nhìn thấy Shuu, đây là điểm hẹn của 2 người khi làm nhiệm vụ
_ Đi thôi - Shuu khẽ gật đầu rồi đeo lại bao tay
_ À khoan, uống viên thuốc này vào nếu cậu không muốn trúng độc - Shuu chìa ra 1 viên thuốc nhỏ
_ Vâng - cô ta ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc lấy làm hạnh phúc lắm (mợ này bị điên nặng này, thông cảm cho mợ ấy nhé, mê trai nặng quá rồi =.=)
Chiếc xe phân khối lớn lần này có vẻ to hơn nhưng tốc độ thì chắc chắn không thua kém chiếc xe lần trước của nó rồi
-------------------
Lần này địa điểm là 1 nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố
Càng ngày nhiệm vụ càng quái đản, chắc là ai đó tổ chức trao đổi hàng gì đây nên mới chọn chỗ này
Căn nhà kho đã rất cũ
Bụi rất nhiều
Mạng nhện giăng đầy trông hệt như mấy căn nhà ma nhang nhảng trên tv hay thấy ở mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền
Nhưng có 1 điểm khác là nó khá sáng
Không sáng sao được khi trần nhà đã lủng gần hết
Ánh sáng mặt trời được tận dụng triệt để
Xem ra vụ trao đổi này khá gọn nhẹ
Cậu thấy 1 người đàn ông trung niên mặc vest đen, đội mũ và đeo kính xách 1 chiếc vali nhỏ
Đó là người đàn ông đã thuê người từ The Hell, ông ta chỉ muốn bảo vệ số hàng đó
Đi trước mặt và sau lưng tổng cộng có khoảng 6 vệ sĩ, trông cũng có-thể-sử-dụng-được
Phía bên trong nhà kho là 1 người đàn ông khá trẻ, khoảng 36,37t
Đang đứng chờ cùng với vài người vệ sĩ ở phía sau
Hàng gì mà mấy người này quản lí ghê thế
Chẳng quan tâm
Không phải việc của mình mà
Shuu cân nhắc
Có nên trèo lên không?
Nếu có thì khả năng bị phát hiện là bao nhiêu?
Sẽ bị phát hiện không?
Sẽ xử lí như thế nào?
Nói chung căn nhà kho đã quá cũ và mục nát
Quyết định sau cùng
Sẽ trèo lên
Xem ra gỗ cũng còn khá tốt
--------------
Shuu men theo cây xà đi đến trên chỗ đứng của họ
Thả 1 làn khói nhỏ
Những vệ sĩ sau lưng người đàn ông trẻ ngã xuống
Chỉ là thuốc mê
Người đàn ông trung niên khẻ mỉm cười
Ông ta không muốn trực tiếp từ chối việc trao đổi có thể vì không muốn gây tai tiếng
Ngu ngốc?
Chẳng phải người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ là ông ta?
Xem ra ông ta khá tự tin
Có lẽ người đàn ông trẻ này không ít người dòm ngó nên ông ta không phải là tình nghi số 1
_ Ông... - người đàn ông trẻ hơi hốt hoảng, ngước lên nhìn đã thấy Shuu
Shuu khoác tay ý muốn người đàn ông trung niên kia lùi lại
Lùi lại vài bước
Vút vút vút
Tiếng phi tiêu xe gió
Phập
Phi tiêu hình lá phong
Cắm gọn gàng vào cổ người đàn ông trẻ
Máu tươi
Phun ra ào ạt
Người đổ xuống
Người đàn ông trung niên hơi run sợ
BỘP
Shuu nhảy xuống
Gật chào người đàn ông trung niên rồi chạy ra ngoài
Thân thủ nhanh nhẹn
Mọi thứ diễn ra quá nhanh
_ Đi thôi
Shuu đã bước ra tới chỗ chiếc xe cùng Miko
Vụt
Là dao
Loại mạ thép
Cực nhỏ
Soạt
Rạch 1 đường ngay ngắn ngang cằm Shuu
_ Shuu - tiếng Miko hốt hoảng, cô ta đã kịp thấy và né người vì dao hướng từ phía kia đã được Shuu cản lại
1 vài giọt máu nhỏ
Shuu nhếch cười
Quay lại nhìn về phía của xuất phát của cây dao lúc nãy
1 gã si tình - Shuu lẩm bẩm
Nhưng thoáng hơi chau mày
Biết thế không ngồi phía này
Tên đáng ghét
Shuu thầm nguyền rủa tên đáng ghét đó
Tên đó?
Chưa nói được cơ mà...
_ Về thôi - giọng cậu lạnh
_ Vâng - Miko hơi nhỏ tiếng trước vẻ mặt của Shuu nhưng rồi cũng lấy lại ánh mắt thường ngày - Đi thôi
2 chiếc xe to kềnh
Vùng ngoại ô vắng vẻ
Đã trở vào thành phố
-----------------
Bây giờ là 2 giờ chiều
-----------------
Shuu mở cửa bước vào nhà
Tiếng nhạc từ phòng đọc sách vẫn còn
Shuu khẽ lắc đầu
Cậu bước lên vài bậc thang
Đấy
Dáng nó ngồi ngủ gục trên chiếc ghế
Chiếc ghế khá to
Nó ngồi lọt thỏm trong đấy
Bên cạnh là 3 hộp kem đã cạn veo
Bản nhạc hiện giờ
Moonlight Sonate
1 bản nhạc hay
Shuu đưa tay tắt nhạc
Dọn mấy hộp kem vào thùng rác, kéo rèm cửa (vì đang là 2h nên nắng lắm ạ)
Xong
Shuu cúi xuống bế nó lên
Cảm thấy hơn ấm
Nó cựa mình dịu đầu vào người Shuu
Hương thơm quen thuộc
Nó chậm chạp mở mắt sau vài cái cốc đầu rõ đau
Nhận ra
_ Anh - nó đưa tay ôm cổ Shuu - chịu về rồi
_ Ừm về rồi, em dậy đi, vệ sinh rồi còn vào trường, hôm nay không có nhiệm vụ mà
_ Ngủ 1 chút nữa được không anh? Bữa nay thôi
_ Không được, hôm nay không có nhiệm vụ mà, Hades biết thì thế nào
_ Không sao đâu ạ, người không trách phạt em đâu - nó chun mũi
_ Không được nhõng nhẽo nữa đâu, dậy mau này, anh bỏ xuống đất đấy - Shuu hăm he
_ Hì hì, em biết anh không bỏ em xuống đâu
_ Khổ lắm, có dậy chưa, không dậy anh sẽ........ - Shuu không nói hết, chỉ hơi trừng mắt nhìn vào nó
Nó giật mình bởi ánh mắt đó, nó có nghĩa là nếu không làm theo ý Shuu thì phải chịu phạt thôi mà hình phạt của cậu thì không bình thường chút nào
Nó tuột xuống và chạy ngay vào phòng tắm
Trước khi đóng cửa nó còn quay lại le lưỡi nhăn mặt với Shuu
Trẻ con
Shuu bật cười
Nó là sát thủ thế đấy
Chứ trẻ con thì không ai bằng, khác hẳn với lúc làm nhiệm vụ
Có điều
Shuu vẫn chưa thấy được ánh mắt lúc nó trả thù cho gia đình nó (nó đi 1 mình mà nhớ không?)
Vốn ánh mắt của nó chỉ lạnh lùng
Còn hận thù cực độ
Chưa hề
Cậu chưa hề thấy, nhưng chắc chắn nó sẽ không dễ nhìn chút nào
Chắc chắn sẽ làm người khác rùng mình
----------------
Trên đường đến trường
Nó nhìn Shuu 2s
_ A ha, anh lại bị thương rồi, cô ta nữa sao - nó đưa tay chạm lên vết xước trên cằm trái của Shuu trông còn khá mới, vết thương còn hơi đỏ
_ Không phải, là người khác
_ Anh có biết là ai không, lí do gì lại tấn công 2 người? - nó hơi nhướng mày
_ Anh biết, nhưng đây chưa phải là lúc em biết được
_ Có phải là người hôm trước theo dõi chúng ta...
_ Phải, chính là người đó - Shuu xác nhận
_ Đến bao giờ anh mới nói cho em biết - nó mở to mắt
_ Đến khi anh cảm thấy cần thiết, bây giờ em lo đi vào trường đi
Shuu đưa tay mở cửa
Vậy là tiếp tục màn đi bộ 500m
Đấy
Hôm nào cũng phải đi thế thôi
Nó giận dỗi xoay mặt đi, vác vái túi và thủng thẳng đi vào trường
Chọc nó giận hình như là sở thích của Shuu thì phải
Và không bao giờ nó giận Shuu được lâu
Ra vẻ thế thôi
Chứ Shuu nói gì nó cũng nghe theo cả
Shuu thích thú nhấn ga khi thấy nó đã đi được khá xa
Cậu bật cười khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu trẻ con của nó + mái tóc rối bù 1 cách cố ý trông giống hệt mấy con búp bê trên kính chiếu hậu
Trông yêu cực
----------------------
Yey có lẽ hôm nay là ngày khá thú vị vì.........
Tụi nó sẽ được tiếp tục thực hành tháo lắp súng
Đây là 1 trong những kĩ năng rất quan trọng của Hunter
1 số loại súng cần được tháo lắp để dễ dàng mang theo
Quy trình tháo lắp được giảm thiểu triệt để để tiết kiệm thời gian
Nên nói chung não phải hoạt động hết cỡ cùng với đôi mắt căng to ra nhìn lũ linh kiệm lúc nhúc phức tạp của mấy loại súng
1 lần hồi còn là Phantom, nó đã điên lên vì khẩu này
Image has been removed
(có ai biết khẩu súng được Alice lắp tiền xu vào làm đạn trong Resident Evil: After Life không ạ, Pò thích khẩu đấy lắm đấy ạ, bắn trông đẹp vô cùng)
Nhanh gọn nhẹ nhất vẫn là hàng của Hell Angel, yêu bọn nó quá đi mất, nó có 1 nhỏ bạn và 1 tên bạn của Hell Angel, 2 đứa nó thông minh cực
Có thể hôm nay bọn nó sẽ được lắp khẩu súng mà nó thích nhất trong 2 cây mà Hell Angel đã làm, khẩu có đầu đạn kim cương là 1 trong cây đó nó đã đem đi nhiệm vụ lần trước đấy
Với tâm trạng vô cùng hí hửng, nó đẩy cửa bước vào phòng tập trung, vắt cái túi lên móc
Căn phòng vừa, sáng, luôn là màu trắng, nhìn trông như mấy cái phòng thí nghiệm được đặt sâu trong lòng đất (giống như của Resident Evil: After Life đấy ạ, có ai hâm mộ giống Pò không ạ :D). Nó cởi chiếc áo khoác ngoài ra, bọn nó luôn mặc áo thun trắng không tay gọn hết cỡ và quần hộp. Gọn nhẹ. Dễ hoạt động. Nó đưa tay lấy cặp găng tay trong tủ và cột lại mái tóc rối bù 1 cách cố ý đó. Tạch. Nó đeo xong cặp găng tay. Đang đưa tay lấy cặp kính bảo vệ nó xoay sang bên cạnh cười rõ tươi
_ Chào Jesse, chào Lou - nó nhe răng cười vì nghĩ sắp được tháo lắp súng
_ Có gì mà cười thế, sắp phải tháo boom đó nhóc - Lou-lớn hơn nó 2 tuổi, là đàn anh trong lớp nó, Jesse lớn hơn nó 1 tuổi, nói chung nó nhỏ nhất-lắc đầu thở dài nhìn nó mà nhớ lại quá khứ tháo boom oanh liệt của nó, thật là không tưởng tượng nổi, chỉ biết lắc đầu ngao ngán thôi
_ HẢ - nó gần như hét lên, mặt mày tái mét không cắt được giọt máu nào
Sao lại là tháo boom chứ, gì nó không sợ chứ boom là nó muốn khóc lên quá, nó ước gì trong trường này đừng có dạy cái môn chết tiệt ấy. Trời ơi sao cứ thích chơi ác với nó thế, hix hix. (Trời: thì sao hở con, cho con hết phách lối nhá *vênh mặt* Aki: thế trời có sợ boom không? Cho người vài quả chơi thảy qua thảy lại nhá *mắt gian+cười đểu+giấu boom sau lưng*)
Cứ như là lần nào tháo boom là nó mất hết sức sống, trông vào mà tội nghiệp. Thích tháo lắp súng bao nhiêu thì nó hãi tháo boom bao nhiêu, không khó hơn, nhưng kinh dị hơn-đối với nó.
Nó ghét cay ghét đắng cái trò này của mấy tay huấn luyện viên, biết là cần học vì liên quan đến thuốc súng, nhưng nó vẫn muốn khóc thét lên được. Ôi giời ơi cuộc đời nó chưa bao giờ biết sợ ngoài trừ 1 thứ nhiều kiểu dáng màu sắc như...boom. Có loại kêu tích tắc như khiêu khích thì nó đỡ sợ hơn. Kinh nhất là loại tròn kích nổ bằng tay. Ôi mẹ ơi.
Nghe xong tin này nó choáng váng đi không nổi nữa luôn, nỗi ám ảnh của nó cũng như của huấn luyện viên và mọi người được chứng kiến cảnh nó tháo boom. Đùa với thần chết chứ chẳng chơi. Chẳng hổ danh là DD, tập luyện cũng đe dọa mạng sống người khác. Chẳng ai trong lớp Hunter của nó quên được lần tháo boom hoành tráng nhất của nó cả. Nổ hẳn 1 phần căn phòng chứ chẳng ít, may mắn là nó không bị thương nặng vì có đồ bảo hộ. Kinh dị khó thể tả.
Quá khứ oanh liệt đó có thể nó sẽ kể cho các bạn sau thôi. Bây giờ nó chẳng còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ nữa rồi. Đầu nó lắc lư, mặt mũi tối sầm, nhìn giống như sắp giết ai đó.
_ Aki bình tĩnh em, để chị đi lấy thuốc cho em, bình tĩnh - Jesse sợ sệt lắc tay nó, xong đẩy cửa chạy đi lấy Kiwi-nước uống giúp nó ổn định tinh thần tốt nhất-và 1 ít thuốc đặc biệt mà bọn Hell Angel làm cho nó sau lần phá hoại kinh dị đó, sau này thì diện tích phá hủy của nó đã giảm đôi chút
_ Em...em bình tĩnh ngồi xuống đi Akemi, đừng...đừng xài cặp mắt đó, thả lỏng người đi em, chắc là bữa nay dễ hơn thôi mà - Lou đẩy nó ngồi xuống ghế, xong, hơi lùi lại dựa vào tường, nhìn bàn tay siết chặt và gương mặt đang nghiến răng ken két đó làm 1 sát thủ như anh cũng hơi sợ 1 phần, dù là rất nhỏ nhưng nói chung là không-thể-nào-không-sợ
Phải chi các bạn được thấy gương-mặt-muốn-giết-người đó của nó. Nhìn mà không ám ảnh không ngủ được thì Pò giơ tay đầu hàng. Hiện giờ nó đang muốn giết người lắm đây. Muốn giết mấy tên huấn luyện viên sắp lịch học nham nhở này. Lần phá hoại gần nhất của nó là 2 tuần trước. Hiện giờ nó còn ám ảnh muốn chết đây (HLV: em cũng phải hiểu cho mấy huấn luyện viên chứ, tụi tui cũng đâu có muốn đâu, chỉ tại lịch học từ văn phòng đưa xuống thì phải dạy thôi, hức, tụi tui cũng đâu muốn sức mẻ gì đâu, tụi tui còn iêu đời mà *chớp chớp mắt* Aki: có tin em nã mấy thầy cô không hở? *đằng đằng sát khí*)
Hừ, để xem lần này phải làm gì với mấy tên sắp lịch trời đánh này đây, hức, khổ quá, làm thì ghét mà không làm không được. Nhớ người đi nhá Trời nhá. Thích chơi nhau à.
Cạch
Cánh cửa mở...
CHAP 6
----------------------
Cánh cửa mở........
Jesse chạy vào trên tay cầm 1 chai nước khoảng 2l, nhìn rõ được dung dịch xanh xanh bên trong-là kiwi và 1 hộp thuốc nhỏ
_ Đây em, uống đi này - Jesse run run đưa chai nước cho nó và đặt hộp thuốc bên cạnh
_ Cảm ơn chị - nó vẫn hậm hực nhận lấy chai nước
Nó vặn tay mở nắp chai nước, tưởng như cái nắp chai sắp méo đi vậy
Nốc cạn 2l nước kiwi sau 23s, có vẻ nó cảm thấy dễ chịu 1 chút, đôi mắt đã dịu lại
Lúc này Lou và Jesse mới thở phào
Không khí lúc nãy đúng là giết người thật, giờ đã nhẹ nhõm hơn 1 chút trong căn phòng cao chỉ 2m5 trong khi người thấp nhất trong phòng đã là 1m73 (Jesse) và cao nhất là 1m85 (Lou)
Thử hỏi không ngột ngạt thế nào nhở
Cũng may là căn phòng toàn màu trắng, nếu là màu xám hay đỏ như ở phòng luyện tập thể lực thì chết mất
Chắc chắn đến đây các bạn sẽ thắc mắc, phòng luyện tập cần gì màu đỏ
Vâng, nói chung người thiết kế mấy cái phòng cũng quái dị không kém với lí do sẽ làm tăng tính tập trung và không làm giảm khả năng hành động, à rèn luyện luôn thị giác với màu đỏ đậm được xen kẽ với các màu tối khác trong phòng
Nhưng ai đó thích cái lí do tự đặt ra hơn đó chính là....
Máu
Là sát thủ thì tất nhiên phải thấy máu và nó mặc nhiên trở thành màu yêu thích
(yêu thích không khi lúc nào cũng gặp, sát thủ mà ghét màu máu thì đi chết đi nhá)
Nhưng nếu bây giờ mà có màu đỏ trong phòng thì chắc chắn 2 bạn Hunter của chúng ta sẽ không trở ra toàn vẹn
Thật ra
Nói đúng hơn là nó bị ám ảnh bởi máu
Máu làm nó bị kích thích mạnh
Nhưng vấn đề đáng nói ở đây
Bọn-nó-sắp-phải-thực-hành-tháo-boom
Nhắc đến thôi là nó đã thấy khó khăn rồi
Nó cho viên thuốc vào miệng và nuốt gọn
_ Tốt rồi, đi thôi - nó cảm thấy dễ chịu hơn, mặt mũi đã có vẻ sáng sủa hơn
_ Em có chắc là em ổn không? - Lou vén lọn tóc trước mặt nó
_ Ổn mà, đi thôi ạ - nó lại cười
Phù
Nó đã chịu cười có nghĩa là mọi chuyện đã tốt hơn, nhưng có lẽ chút nữa là lại lên cơn hoa mắt chóng mặt thôi =.=
Jesse lại kéo tay nó chạy đi, Lou đứng dậy, với tay lấy kính bảo vệ rồi cũng chạy theo. Xuống phòng tập luyện
Căn phòng chống đạn, khác với những phòng khác
Căn phòng này sáng, chỉ toàn màu trắng
Những chiếc bàn để dụng cụ được đặt cách đều
Căn phòng khá rộng, cũng chính là căn phòng bị nó phá hủy không lâu trước đó (nói thế chứ 2,3 năm rồi à)
Lou mở cửa bước vào trước, đi đến bàn của anh ấy, bàn gần cửa, quay lại nhìn nó ái ngại. Jesse bước vào rồi cũng hơi hoảng, điều này làm nó khó chịu, nó bước theo vào và....
Nó vịn ngay lấy tay Lou đang đứng gần đó
Nó lắp bắp chỉ về phía đống dây nhợ chằng chịt cùng 1 cái hộp khá nhỏ gọn được nối với 1 khối kim loại mà bên trong đó nó đã có lần "được" khám phá
Cha mẹ ơi
_ Công...công tắc thủy ngân - nó khó nhọc thốt ra từng chữ
Mấy tên sắp lịch chắc là người mới nên không nhớ cái quá khứ oanh liệt của nó với...chính cái công tắc thủy ngân này, nó đã phá hủy 1 phần 6 căn phòng và còn lại 1 vết sẹo khá dài ở đùi và dưới cánh tay. Nó chết mất thôi.
Đây là 1 phần kích hoạt khá điển hình của 1 quả boom có sức công phá không nhỏ, nhưng là luyện tập nên sức phá hoại đã được Hell Angel giảm thiểu đáng kể rồi, chứ nếu không thì sau lần phá boom lịch sử đó nó đã đi gặp The Death rồi, đâu còn ở đây mà nhởn nhơ đưa người khác xuống gặp ông ấy. Nó-1 Hunter The Death, trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi trò tháo boom kinh dị này của mấy tay huấn luyện viên
Thật là mất mặt mà.
_ Các em có 30p cho phần này, tôi sẽ ở...ở bên ngoài khi các em cần - tên huấn luyện viên nhìn thấy nó cũng sợ sệt không kém, đủ thấy cái ký ức đó không dễ quên tí nào
_ Vâng, cảm ơn - Lou gật chào tên đấy rồi đóng cửa bảo vệ lại
Hít 1 hơi thật sâu, nó bước đến gần chỗ quả boom, nó sợ, mảng ký ức làm nó sợ hãi
Vụ nổ ở nhà nó, được kích hoạt bằng công tắc thủy ngân
_ Em làm được không? Hay lần này để chị lo phần công tắc - Jesse bước đến gần nó, vỗ vỗ vào vai nó
_ Không em làm được mà - nó hơi đẩy tay Jess xuống, không ai biết lí do tại sao nó sợ hãi quả boom này như thế nhưng nhất quyết không để người khác lo phần công tắc
Bởi vì nó muốn phá được cái công tắc đó, cái công tắc đã làm bố nó mất mạng trong tầng hầm khi đang trên đường đi lên nhà trên. Gấp gáp. Vì hôm đó là sinh nhật nó. Công tắc được lắp đặt bên trên thang máy. Chỉ cần 1 sự chuyển động vô cùng nhỏ của trần thang máy cũng đã đủ kích hoạt quả boom. Đáng sợ. Ám ảnh. Nhưng nó không thể từ bỏ. nó không thể làm ngơ trước cái công tắc thủy ngân mà có lần nó đã cho là rất đẹp và hoàn hảo đó. Đủ đẹp và hoàn hảo để giết ai đó
Lần phá công tắc đầu tiên đó. Là 3 năm trước
Sau khoảng thời gian làm cộng sự với Shuu, kí ức về gia đình đã chịu quay lại với nó như ma thuật. Từng mảng từng mảng ký ức chợt về thường làm nó đau đầu kinh khủng. Nó không biết được lí do của sự quay lại đó, nó chỉ đón nhận việc đó sau những lần đau đầu suýt nhập viện 1 cách bị động, nó chỉ biết đón chờ. Những mảng ký ức vẫn chưa hoàn toàn trở lại, chỉ là những mảnh ghép nhỏ nhưng đủ để làm nó suy sụp nặng nề
Trong lúc đang tháo quả boom đó, đầu nó nhói.
Đau kinh khủng, những kí ức chợt về như giông bão. Nó buông đôi tay đang nâng giữ chiếc công tắc. Và tất yếu...
ẦM
Tiếng nổ váng óc, 1 phần 6 căn phòng bị phá hủy. Người ta thấy nó trong tâm trạng hết sức hỗn loạn với khá nhiều vết xước bỏng, để lại 2 vết dẹp dài ở đùi và dưới cánh tay. Nhưng trong tiềm thức, nó chỉ thấy lửa thấy lửa mà thôi
-------------------(trong tiềm thức của nó 3 năm trước, đồng nghĩa với quá khứ 7 năm trước)-------------
ẦM
Tiếng nổ vang trời
_ Không, con bé đâu rồi, nó không ở dưới tầng hầm chứ
Người phụ nữ hốt hoảng nhìn về phía thang máy, thang máy đang bốc cháy sau vụ nổ, bà vụt chạy đi tìm cô bé
_ Đừng đi vào đó, không kịp nữa đâu, tôi xin lỗi, có lẽ anh ấy không thoát được đâu, là công tắc thủy ngân, bên đặc vụ vừa cho biết, công tắc được gắn trên trần thang máy
_ Không, không thể nào, không thể nào - người phụ nữ run rẩy nghe từng lời nói của người đàn ông, không thể, đó là chồng bà
Ở gần đó, cô bé nấp phía sau cánh cửa nghe thấy đoạn đối thoại đó, 2 người đó nói vậy...là bố cô bé đã chết rồi sao, ông ấy hứa sẽ làm 1 món quà đặc biệt cho cô bé mà, ông ấy bí mật làm nó dưới tầng hầm
_ Tôi phải đi tìm những người khác, cô đi tìm con bé đi - người đàn ông vụt chạy đi
Nhìn thấy mảnh áo ngủ nhỏ của đứa con phía sau cánh cửa, người phụ nữ nhanh chóng đi lại đẩy cánh cửa ra, cô bé đang sợ sệt ngồi ôm lấy gối
_ Mẹ, mẹ ơi, bố đâu rồi hả mẹ - cô bé vụt dậy ôm lấy cổ người phụ nữ
Người phụ nữ không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy cô bé, nước mắt thấm cổ cô bé, thấm xuống áo, chồng bà đã chết rồi
-------------------
Công tắc thủy ngân, là công tắc thủy ngân
Nó lẩm nhẩm trong miệng
Chậm chạp mở mắt, nó chỉ thấy mình nằm trong phòng điều trị, bên cạnh là Shuu đang nhìn nó dịu dàng, vuốt lọn tóc xòa trước mặt nó
_ Em tỉnh rồi à, sao lại bất cẩn thế
_ Anh, bố em, vụ nổ ở nhà em được kích hoạt bằng công tắc thủy ngân được gắn bên trên trần thang máy - ánh mắt nó vô hồn nói lại
_ Ừ, nhớ được là tốt, em đừng bận tâm nữa, em uống gì nhé?
_ Kiwi
_ Tất nhiên rồi
---------------
Bây giờ, nó quyết định sẽ lo phần công tắc, nó chỉ bước đến gần nhìn chằm chằm vài ống dung dịch nho nhỏ đó
Thủy ngân
_ Em làm được chứ? - tiếng Lou ở phía sau, anh lo nó lại xảy ra chuyện gì
_ Được mà anh - nó xoay lại mỉm cười
_ Được rồi, cầm lấy này - Lou đẩy chiếc kềm về phía tay nó - giữ đầu óc tỉnh táo nhé
_ Vâng
Bắt đầu từ hệ thống cảm ứng ánh sáng, sau khi ngắt đèn, lắp thiết bị miễn nhiễm tia hồng ngoại vào. Bỏ cái vỏ bên cạnh công tắc thủy ngân. Cẩn thận không chạm vào công tắc. Đây rồi, cảm ứng ánh sáng. Cắt bỏ cái này. Bỏ tiếp cái vỏ sẽ thấy trên nó 1 bộ phận cảm ứng ánh sáng nhỏ nữa. Cắt cái dây này nốt. Chậc, có điện, cho miếng chắn vào khe giữa. Xong màn cảm ứng ánh sáng.
1 số bộ phận đã được vô hiệu hóa. Còn lại 3 dây nữa. Cạch, là dây vàng ngắt điện màn hình. Cạch, tiếp theo là dây trắng của công tắc thủy ngân. Cuối cùng còn dây đen dùng để kích hoạt bằng thiết bị từ xa, ấy sao phải kèm theo thứ đáng ghét này nhỉ, bọn Hell Angel cũng biến thái thật =.=
Cạch
Phù, nó đưa tay mở lại đèn, chống tay ra phía sau thở mạnh
Phù, phù phù, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong căn phòng sáng
_ Lần này tốt đấy em gái - Lou bước đến vỗ vào vai nó
_ Vâng, cảm giác cũng không tệ - nó le lưỡi
_ Đấy, đây là cái tội làm mọi người sợ đứng tim - Cốc, Jesse bước đến cốc đầu nó rõ đau, phùng mang trợn má
_ A, buông tha cho em, ngán bị cốc đầu lắm rồi - nó buông cây kềm xuống và ôm đầu bỏ chạy, mở cửa vụt chạy ra ngoài, Jesse hăng hái đuổi theo, Lou ở lại chỉ biết nhìn 2 chị em đó mà lắc đầu, giây trước còn làm người ta sợ hội đồng mà bây giờ đùa giỡn được, đúng là chỉ có nó mà không ai có thể cả
_ Đứng lại chưa này - Jesse hùng hổ duổi theo nó chạy ra đến tận sân cỏ gần quán ăn tự phục vụ
_ AAAAAAAAAAA, không cốc đầu nữa không cốc đầu nữa - nó nhắm mắt nhắm mũi chạy bắn ra khói
Hình như là trời xui đất khiến thế nào mà nó lại đụng phải người khác, lại nhắm mắt nhắm mũi đứng dậy phủi lấy phủi để và gật gù xin lỗi hăng hái.
Mà người khác ở đây không là người lạ mà chính là....oan gia Miko-tiểu thư đanh đá
Nhưng xui xẻo thế nào, hôm nay trên tay Miko có cầm cốc mứt dâu trông khá là ngon và kết cuộc sau vụ đụng người động đất đó đã được trang trí nhìn vô cùng thẩm mĩ từ trên đầu xuống tận đuôi áo của Miko nhà ta
(lấy bông bịt tai lại đi bà con)
Hành động đầu tiên của nó cũng như toàn bộ những người được chứng kiến màn "khéo tay hay làm" đó của nó đều là đưa hai tay ôm chặt lấy đầu bảo vệ chỗ vào của âm thanh-tai
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nói chung để diễn tả tiếng hét kinh thiên động địa của bạn Miko thì có thể tưởng tượng đến núi lở, băng tan, kính vỡ vụn, mặt nước biển chuyển động mạnh và dung nham bên trong lòng đất hoạt động dữ dội =.= mà hậu quả tất yếu là mọi người đều phải đi chăm sóc tai 2 tuần nếu điều kiện thuận lợi
_ Xin xin lỗi em không cố ý xin lỗi - nó vội vã tìm khăn giấy lau lấy lau để vết mứt trên người cô ta
_ Xin xin lỗi cậu bọn tớ vô ý - Jesse chạy đến ôm lấy người nó cố đưa nó ra khỏi đó vì hành động của nó lúc đó hoàn toàn có thể làm phun trào cái núi lửa đang ngùn ngụt bốc khói kia
_ ĐI thôi Aki đi thôi - Jesse nói nhỏ vào tai nó cố gắng kéo nó ra
_ Em em rất xin lỗi em không cố ý em xin lỗi - nó vẫn cố ngoái lại rối rít lau mấy vết mứt khó trị kia
Ôi trời ơi Aki ơi, làm vậy chẳng khác nào sỉ nhục Miko, cô ta là 1 Sư Tử đầy kiêu hãnh cơ mà, IQ tuột bất ngờ vậy, khổ quá *lắc lắc đầu*
Và chuyện gì đến cũng phải đến....à mà quên nhắc nãy giờ Shuu đang đứng cạnh vì không được Miko tha cho phút giây nghỉ ngơi nào từ khi tuyên bố sẽ theo đuổi cậu ấy, à ngoại trừ giờ học
Oh oh, không hay rồi, thế này thì cô ta xé nát nó ra mất vì có hẳn Shuu bên cạnh, mất mặt quá Miko à
_ Wo oh oh - mấy người đó đứng xung quanh Miko che miệng cười vì bộ dạng của cô ta giống hệt 1 cây kem dâu di động (úi giời ơi là giời, đã vậy còn chọc tức bả nữa, muốn điếc cả đám à +.+)
Và hậu quả tất yếu......
_ Cười cái gì mà cười, các người thấy đáng cười lắm hả, các người không có việc gì làm sao, rảnh rỗi thì đi chết cả đi - Miko sau khi đã đứng dậy, chống tay la oang oang
_ Lại còn cười, các người muốn chết hả - cô ta trừng mắt đáng sợ nhưng chỉ làm cho cô ta trông nực cười hơn thôi
_ CÓ IM ĐI KHÔNG HẢẢẢẢẢẢẢẢ - lại 1 lần nữa "giọng hót vàng oanh" của bạn Miko lại được tận dụng triệt để
Cuối cùng các bạn sát thủ của chúng ta phải ôm tai mà đi cả thôi nếu không muốn giả từ cái tai yêu quí của mình sớm
Hầy, chuyện này được giải quyết thì chuyện khác lại tới
_ Em em rất xin lỗi - nãy giờ nó vẫn cứ lảng vảng gần đó và tiếp tục công trình lau chùi của mình (ui giời ơi Aki ơi là Aki, chết chắc rồi)
BỘP
1 bạt tai đã được giáng xuống khá đau và để lại hiện trường đỏ ửng trên gương mặt nó 5 dấu ngón tay cùng với móng tay sắc nhọn quệt ngang tiện thể vài đường. Nó há hốc mồm ôm lấy khuôn mặt
_ Còn cô nữa, cô muốn gì đây hả, sỉ nhục tôi trước mặt người khác còn chưa đủ hả, cô muốn gì đây - Miko không ngừng lớn tiếng vào mặt nó
_ Tôi biết là cô ganh tị với tôi nhưng cô không cần phải hèn hạ ấu trĩ như vậy chứ, cô còn trừng mắt nữa à, đồ hèn hạ, không có sĩ diện (OMG 0.0) - cô ta giơ tay lên định cho nó 1 cái tát khuyến mãi nữa
BỘP
Cánh tay của Miko đã được giữ lại, là Shuu, quay lại nhìn thấy Shuu thì mắt cô ta bỗng sáng rỡ như mấy cây phi tiêu đã được chùi rửa sạch sẽ xong
_ A, cậu thấy cô ta làm gì với tớ không , thật là quá đáng mà, thay tớ dạy dỗ cô ta đi - Miko vênh mặt hất tóc về phía nó xem ra đắc thắng lắm (mợ này viễn tưởng nặng rồi, người ta là người yêu với nhau đó mợ, mợ cẩn thận đi)
_ Cậu im đi trước khi tôi phải cư xử không tốt với cậu - Shuu buông tay cô ta ra và bước lại đỡ nó đứng dậy, Jesse nhận lấy nó từ tay Shuu
_ Em có sao không? Chị đã bảo là tránh xa cô ta ra rồi mà - Jesse xuýt xoa vết hằn trên gương mặt nó, hiện giờ thì sắc mặt nó giống hệt khi vừa nghe tin sẽ được thực hành tháo boom (biết thế nào rồi đấy =.=)
Nó không trả lời, nó đang quan sát và tiếp thu mọi thứ phát ra từ Miko
_ Cậu còn bênh vực con nhỏ đó (con nhỏ hả, nghĩ lại đi), rõ ràng là nó cố ý, đã thấy tớ mà còn không biết né tránh, con nhỏ đó đúng là khó ưa mà - Miko trừng mắt
_ Tôi đã bảo cậu im đi - giọng Shuu lạnh tanh, nãy giờ cậu vẫn quan sát kĩ càng từng biểu hiện trên gương mặt nó, cậu đã biết nó nghĩ gì, khi ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt nó, bất giác cả 2 đã cùng nhếch miệng cười, 1 nụ cười lạnh
_ Cậu...con nhỏ đó là gì mà cậu bênh vực nó thế, rõ ràng là nó cố ý, con nhỏ đó đúng là không biết sĩ diện là gì - Miko vẫn liếc mắt nhìn nó, miệng bỗng bật cười khi nhắc đến 2 từ "sĩ diện" (lại thêm mợ này thích gây chuyện, sao hôm nay nhiều người IQ tuột đột xuất thế =.=)
_ Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không muốn phải nặng tay với cậu, cậu nên im lặng và đi thay đồ đi - giọng Shuu vẫn lạnh, hàm ý đe dọa
_ Buông em ra chị Jess - nó phủi tay đứng dậy, gỡ tay Jesse ra khỏi người nó
_ Em có sao không? - Lou đã chạy đến đây sau 2 màn la hét kinh dị của Miko - ai đã làm chuyện này
Lou nhìn vết hằn còn đỏ trên gương mặt nó đủ thấy lực tay của chị Miko đây mạnh đến cỡ nào
_ Buông em ấy ra đi Jess - Shuu đã lên tiếng, cậu nhìn Jesse gật đầu
_ Em không sao thật chứ - Jesse lo lắng nhìn gương mặt tội nghiệp của nó và cũng buông tay ra, dìu nó đứng dậy (vì có dấu tay, không phải ánh mắt nó tội nghiệp đâu nhá)
_ Vâng - ánh mắt nó lạnh
_ Để em cho chị biết em có sĩ diện không nhé - nó cúi đầu chào Mikpo làm mọi người hơi giật mình và sau đó lại còn mỉm cười nhìn cô ta (giả nai đó mấy cưng ơi =.=)
BỐP
1 vệt tay không hề nhẹ nhàng cũng đã được nó đáp trả đúng lễ nghĩa trên gương mặt của Miko
_ Chị xem, giờ thì chẳng phải cả em và chị đều không có sĩ diện sao, em đi tìm lại nó đây - nói xong nó quay bước đi trong tiếng cộp cộp phát ra từ mọi người xung quanh, cằm đã bị rớt xuống đất, nó chẳng những tát Miko lại còn bảo cô ta cũng chẳng còn sĩ diện, lũ con gái nhìn nó đầy ngưỡng mộ vì vốn đã chẳng ai ưa nổi bà chị khó tính này, không ai có thể đứng vững sau hành động mang tầm lịch sử đó của nó cả
Jesse và Lou vội chạy theo nó, còn Miko thì đứng đó như trời trồng vì từ đó đến giờ chưa bao giờ cô ta bị xúc phạm như thế này cả, cô ta siết tay nghiến răng ken két (coi chừng mẻ răng đó mợ)
_ Tôi thề là tôi sẽ xin cô ít máu - cô ta trừng mắt nhìn theo nó (ôi mẹ ơi, ở gần toàn là sát thủ, kinh dị quá, phải dọn đi sớm thôi, hức)
Miko hậm hực bước đi về phía dãy phòng tập trung của cô ta để thay đồ
Hết phim hành động kinh dị để xem rồi, các bạn sát thủ của chúng ta đã nhặt lại cằm lắp vào mặt và ai về phòng nấy
Không khí ở The Hell đúng là ép tim thật, chằng lúc nào được bình yên
Nó vừa đi vào phòng luyện tập đã mượn ngay vài khẩu súng trường của huấn luyện viên, đưa cho Jesse và Lou mỗi người 1 cây và đi thẳng đến chỗ tập bắn, nó đeo đồ bảo vệ tai và bắt đầu chuỗi hành động điên loạn của mình...
CHAP 7
---------------
Hiện giờ tình hình điên loạn của nó đang gia tăng đáng kể sau vụ bị lớn tiếng vô cớ lúc nãy, hậu quả tất yếu là.............
Nó giương súng bắn hỏng gần hết các mục tiêu trong phòng luyện tập không thương tiếc, hết cái này đến cái khác, nhìn chung thì......
_ Cô ta là cái gì chứ, không có sĩ diện hả, nhìn lại cô ta xem, lại còn mắng người khác - nó la hét 1 mình trong khi vẫn nhắm bắn các mục tiêu phía trước, tai vẫn đeo đồ bảo vệ. Ôi giời ơi, khả năng phá hoại của nó không biết phải diễn tả thế nào. Cả căn phòng nghe toàn là tiếng súng vang trời và lâu lâu còn nghe thoang thoảng tiếng nó lầm bầm chửi rủa
Thử nghĩ xem có tức không
1 người như nó, trước giờ chưa hề bị đánh mà hôm nay lại chịu 1 cái tát lãng xẹt cùng 1 màn mắng người vô lý của Miko thì thử xem có tức không. Việc bị ăn 1 cái tát nó lãng xẹt vô duyên đáng sợ, khi không lại bị tát lại còn bị mắng là đồ không có sĩ diện, ước gì lúc đó nó có cầm súng thì cô ta cũng đã đi gặp tổ tiên uống trà đàm đạo rồi, lại còn cái vẻ mặt khi nhìn Shuu nữa chứ. Ôi trời ơi, muốn giết cô ta quá đi thôi
Ôi trời ơi là trời, tức quá đi mà
_ Sĩ diện, sĩ diện, sĩ diện - không biết nó lôi đâu ra được khẩu MP-5A3 mà mấy tên huấn luyện viên đã giấu khá kĩ đề phòng việc nó nổi điên lên lấy súng ra nã vô tội vạ vào mấy cái mục tiêu di chuyển trên khung, thật ra thì cũng đã có tiền án rồi nên mấy tên đó mới giấu đi chứ, rõ khổ =.=
Mấy tên huấn luyện viên đành đứng đó đeo đồ bảo vệ tai và nhăn nhó nhìn nó xả cơn giận, tốt nhất là để nó tự bình tĩnh nếu không muốn đi gặp Hades thật sự ở dưới The Hell. Jesse thì ôm chặt lấy tai, góp phần vào sự nghiệp la hét ỏm tỏi của nó (vì phấn khích, thấy súng mà =.=). Lou thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm 2 chị em quái dị này, không hiểu thế nào lại hợp nhau thế (Jesse biết nó từ khi nó lên The Death đấy ạ, tức là khoảng 3 năm trước, sau lần trả thù kinh dị ấy đấy là nó được lên hẳn The Death)
_ Phù phù phù, thoải mái thật, đúng là chỉ có súng mới làm tinh thần tốt hơn - nó tháo đồ bảo vệ tai, thở phào, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, căn phòng bây giờ toàn là mùi thuốc súng
Thấy vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm và đi ra ngoài vì căn phòng đang thiếu oxy trầm trọng, nó vẫn thích đi đến chỗ sân cỏ gần hồ bơi. Phải nói là không khí ở đó thoáng mát vô cùng
Nó ngồi lên thành hồ bơi, vung vẩy chân làm nước văng tung tóe (rảnh nhở =.=")
Jesse ngồi xuống bên cạnh, nghịch lọn tóc rối bù của nó
_ Dạo này nhiệm vụ của em với Princess thế nào, cô ấy có khắt khe lắm không? - Jess chợt hỏi
_ Vẫn tốt ạ, em thấy chị ấy rất dễ gần, giống như là em đã quen biết chị ấy từ trước vậy, đôi lúc em nghĩ chị ấy là chị ruột của em - nói đến đây, nó chợt chùng xuống - nhưng chắc là không thể rồi, bởi vì chị ấy...
Chị ruột của nó-Haibara-đã được cho là cùng số phận với bố nó vào cái ngày ám ảnh đó, chị đang giúp bố nó chuẩn bị món quà, vẫn chưa tìm được chút dấu vết nào của chị ấy. Trong lòng nó, vẫn mong, vẫn mong là chị ấy còn sống
_ Em có chuyện gì sao - Jesse vẫn chưa bao giờ được nghe nó kể về gia đình nó, kể làm gì, khi dường như họ đã chết cả rồi
_ Em không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi - nó ngước lên cười nhẹ
_ Hình như tháng sau là đến Đại tiệc Dạ Quỷ phải không? - Jesse chợt kêu lên
(Dạ Quỷ hiểu là quỷ bóng đêm đấy ạ, đúng không nhỉ?)
_ Đúng rồi đấy ạ - nó gật gật đầu
Đại tiệc Dạ Quỷ
Là 1 hoạt động mang sức ảnh hưởng rất lớn, tổ chức 2 năm 1 lần tại The Hell. Toàn bộ học sinh, huấn luyện viên và lãnh đạo của trường đều đến dự. Mục đích của hoạt động này là tìm ra Huyết Quỷ-hình ảnh đại diện cho The Hell, và 2 năm trước, Huyết Quỷ chính là Vampire Princess. Bên cạnh đó có những hoạt động giống với các trường bình thường khác như trình diễn và dạ tiệc khiêu vũ.
Song song là phần thách đấu giữa các sát thủ với nhau, 1 sát thủ bất kì muốn thách đấu với 1 người sẽ đăng kí với Huyết Quỷ hiện thời và thông báo trước đêm Dạ Ảnh-ngày giao đấu trong chuỗi hoạt động của Đại tiệc Dạ Quỷ-7 ngày. Sau màn thách đấu giữa các sát thủ, đêm tiếp theo Dạ Ảnh sẽ là ngày quan trọng nhất-Đại lễ Bóng Đêm-ngày tổ chức chọn ra Huyết Quỷ
Trước hết, xem qua lịch trình hoạt động đã
Đại tiệc Dạ Quỷ sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng-30 ngày
Ngày thứ nhất đến ngày thứ 20 là Chạng Vạng: là số lượng ngày chuẩn bị cho toàn bộ hoạt động diễn ra tiếp theo, là thời gian để đăng kí cho đêm Dạ Ảnh và đêm Đại lễ Bóng Đêm, nhưng dường như việc chuẩn bị đã chịu bắt đầu từ bây giờ cả rồi, không ai muốn thua ai mà, đề phòng việc bị thách đấu bất ngờ nữa
Ngày thứ 21 đến ngày 26 là Dạ Khúc: hoạt động trình diễn, hình thức giống như ở các trường bình thường, văn nghệ gì đó, mở gian hàng vân..vân... để trao đổi kinh nghiệm cũng như vũ khí chẳng hạn
Thông báo danh sách cho đêm Dạ Ảnh vào ngày thứ 22
Ngày thứ 27 là ngày thông báo các kết quả từ các hội thi nhỏ diễn ra trong Dạ Khúc
Ngày thứ 28 là đêm Dạ Ảnh: ngày tổ chức thách đấu
Ngày thứ 29, 30 Đại lễ Bóng Đêm: chọn ra Huyết Quỷ
Điều kiện để chọn ra Huyết Quỷ là người thắng trận sau màn thi đấu do Hades chọn ra, vì Hades là người nắm được thực lực của mọi sát thủ trong The Hell, ông ấy sẽ chọn ra 4 cặp ưu tú nhất thi đấu với nhau
Từ 4 cặp đó sẽ loại ra được 4 người, sẽ tiếp tục thi đấu theo 2 cặp, sau đó chọn ra được 2 người vào chung kết.
Trận chung kết luôn là trận đấu thật đáng sợ, khung cảnh hiện lên như 1 địa ngục đúng nghĩa, máu, máu, không trái tim con người nào đập bình thường cả, chỉ là ác quỷ.
Vào thời điểm Đại tiệc 2 năm trước, nó còn chấn thương sau vụ tháo boom đó nên vốn đã được chọn để thi đấu vào đêm Đại lễ nên không thể tham gia
Chứ sau vụ sát hại cả gia đình đó đã làm người khác có ấn tượng khá mạnh với nó
Có thể năm nay nó lại được chọn cho đêm Đại lễ nên vẫn phải chuẩn bị, vì lần trước nó không tham gia nên danh tính vẫn được bảo mật tuyệt đối
Nhưng chắc chắn năm nay sẽ có nhiều điều thú vị hơn
------------------
_ Không biết DD của trường này là ai nhỉ? Sao năm trước không thấy cô ấy được tuyển ha? - Jesse chợt hỏi, chẳng ai biết được thân phận của DD mà
_ Nghe đâu cô ấy bị thương - nó bình thản, dẫu sao cũng là sự thật mà
_ Lạ thật, ai lại có thể làm DD bị thương chứ, đáng sợ thật - Jesse tặc lưỡi
_ Chị nghĩ năm nay ai sẽ được đề cử đêm Đại lễ?
_ Chắc chắn là DD rồi, dạo này cô ấy hoạt động khá nhiều thì phải
_ Ừm, có thể - nó thở dài, lại mệt mỏi rồi đây, nếu được đề cử thì biết giải thích thế nào, chị Jesse và Lou chắc sẽ giận lắm đây
_ Theo em thì là ai?
_ Ừm, có thể là Louis của lớp Hercules, Mix của Hell Angel, Miko của Chiron, Josh của Gloomer và có thể là DD của Hunter tụi mình - nó le lưỡi, nhắc đến Miko nó cũng hơi khó chịu nhưng thật ra cô ta cũng rất khá
_ Chị thấy Lily trội hơn Miko chứ, chị có vài đứa bạn học bên Chiron bảo Lily trông đáng sợ hơn Miko nhiều, ấy là về mặt hành động, chứ tính tình thì làm sao được như...hầy - Jesse thở dài, đúng là chẳng ai nổi giận ầm ĩ như bạn Miko của chúng ta cả
Tít
Tiếng kêu nhỏ nhưng khá chói tai phát ra từ cái đồng hồ đeo ở tay
Chậc
_ Nhiệm vụ hả em?
_ Vâng, Hades đang gọi, em phải đi nhé, chị báo với mấy tên huấn luyện viên đáng ghét đó giùm em - nó đứng dậy phủi lại quần áo, vẫy vẫy tay chào Jess và chạy đi
---------------------------
_ Lại đi dài ngày ạ? - nó phụng phịu nhìn Hades
_ Ừ, sẽ đi khoảng 3 ngày thôi con à
_ Thế thì chết mất thôi - nó giả vờ thút thít
_ Ta đã bảo họ làm cho con hẳn 1 bình to đem theo phòng rồi - Hades khẽ cười
_ Thế ạ, thế thì cũng tốt, nhưng con sợ là lại không đủ
_ Ta cũng không thể làm nhiều, khó mà mang theo được, con tự giải quyết nhá - ông ấy cười gian (ôi mẹ ơi, già mà còn cáo, đúng là cáo già =.=)
_ A, thật là, người cứ thích trêu con, thôi con đi chuẩn bị, không nói với người nữa
_ Hahahaha - ông ấy cười thoải mái, hình như ai cũng thích chọc nó thì phải, cẩn thận nhá *đấm đấm*
-------------------------
Nó rảo đi đến phòng tập trung, ở tủ đồ luôn có vài bộ quần áo thuận tiện được xếp gọn gàng, 1 vài bộ để làm nhiệm vụ là được may sẵn, 1 vài bộ là nó đem vào để khi cần cũng có để thay, à còn để tìm cái bình chết tiệt ấy nữa chứ. Nhắc đến thật là tức chết đi mà
_ À, bộ này, bộ này, cái này nữa - nó lục được vài thứ cần thiết
_ Có nên đeo cái nhẫn này không nhỉ, chẳng biết nó gì đặc biệt nhỉ, cứ thấy nó quen quen - nó lật qua lật lại xem chiếc nhẫn hình đôi cánh quỷ màu đỏ thẫm mà Princess đã đưa cho nó lúc trước, chiếc nhẫn đó thật sự rất quen thuộc, nó nhún vai để nguyên chiếc nhẫn, nó cũng không cản trở lắm
-------------------------
Nó đi đến phòng chờ, Princess, nó và cả những người cần đi nhiệm vụ dài ngày cần đến đây để làm vài công việc hành chính, như giấy tờ tùy thân ấy
_ Chào Princess - nó gật chào cô ấy ngay khi bước vào, cô ấy đã ngồi đó dường như đang chờ lấy giấy tờ
_ Chào em, chị đã bảo họ làm cho cả 2 rồi, chỉ chờ 1 chút thôi - Princess mỉm cười
_ Vâng, lần này đi Ý phải không ạ? - nó hỏi, lúc nãy lo giận ông ta có nhớ là đi đâu đâu =.=
_ Đi Rome em à, Hades không nói cho em à - cô ấy bật cười
_ Em có nhớ gì đâu ạ - nó le lưỡi
_ Xong rồi thưa Princess - người nhân viên gọi Princess đến lấy - ký vào đây ạ
_ Cảm ơn anh - cô ấy mỉm cười với người nhân viên làm người đó há hốc, Princess thật sự đẹp cho dù nửa khuôn mặt vẫn luôn được che dấu dưới cái mặt nạ đen lấp lánh đó
_ Chúng ta đi Jet ạ, em lái nhé - nó chun mũi
_ Được thôi - Princess gật đầu
---------------------------
_ Chúng ta sẽ đáp ở đâu ạ?
_ Phía trên Khu chứa vũ khí cũ của The Hell ở Thành Phố Ngầm
_Gần chỗ văn phòng của trụ sở đấy ạ?
_ Ừm, cách đó khoảng 1km
_ Vâng
Thành Phố Ngầm
Thành phố của những thành phần như điệp viên tự do hay theo tổ chức, sát thủ tự do hay theo tổ chức, bọn mafia, buôn vũ khí, ma túy... và là chỗ trú chân của bọn tội phạm được xây ngầm dưới lòng đất 200m bên dưới Rome. Hệ thống bảo vệ được canh giữ nghiêm ngặt. Chỉ có 1 cổng vào duy nhất và thẻ ra vào chỉ được cấp 1 lần, nếu làm mất thì đành chịu hoặc đi phẫu thuật và xây dựng lại thành tích thôi. Hơn 20 năm nay, cảnh sát chưa lần nào tìm thấy cổng vào thật sự của thành phố vì thành phố có hơn 500 cổng giả được xây dựng và thay đổi liên tục.
Tại đây có văn phòng của The Hell, Văn phòng tiếp nhận các yêu cầu tại chỗ vì luôn có sát thủ trực trên 10 người và trung bình 1 người trực chỉ 1 ngày và trở về trụ sở The Hell, các người khác sẽ được cử ra ngày hôm sau. Đây không phải lần đầu, nó vẫn hay được cử đi ra đây với Shuu. Đây là lần đầu nó đi nhiệm vụ dài ngày mà không có Shuu. Nó bỗng cảm thấy lo sợ, cái cảm giác của giấc mơ lần trước lại ùa về
_ Không được nghĩ vẩn vơ - nó lắc lắc đầu và lẩm bẩm
_ Em nói gì à? - Princess quay sang hỏi nó
_ Không không gì ạ
_ Đi thôi
----------------------------
Sau khi cất chiếc Jet xong, nó và Princess đón Taxi đi đến 1 nhà máy đã bỏ hoang. Đi vào sâu bên trong, đến 1 căn phòng đã khá cũ, chị ấy mở cửa đi vào, căn phòng trống, đầy bụi trên sàn. Princess gõ giày lên 1 viên gạch. Cộp cộp cộp
Vụt
1 cây sắt bay thẳng về phía chị ấy.
Princess cúi xuống nhẹ nhàng, nó hơi nghiêng người
Cây sắt cắm phập vào bức tường và rơi xuống, 1 cái hố hiện ra, cây sắt biến mất, trên tường là chi chít của dấu cây sắt cắm vào
1 trụ xi-măng nổi lên chính giữa căn phòng. 1 cái máy quét dấu vân tay, võng mạc và 1 bàn phím nhập số ID trên thẻ ra vào
Princess bước đến nhập 1 dãy số vào bàn phím ảo mỏng bằng ánh sáng phát ra từ cái trụ,đặt tay vào máy quét dấu vân tay và đưa mắt nhìn vào cái đèn xanh xanh bên trên. Tít
"Pass"
Nó bước đến và cũng làm tương tự. Đây là bước thông báo cho người giữ cổng là có người sắp vào thành phố. "Pass"
1 cái thang máy từ từ nổi lên phía cuối căn phòng. Ting. Cánh cửa mở. Bước vào.
Cái thang máy đi sâu 200m vào lòng đất
Ting. Cánh cửa mở.
1 cánh cửa sắt cao 5m, dày 2m. Bên cạnh là 1 cái máy quét. Princess đưa thẻ cho nó đưa vào máy quét. 2 cái thẻ đều phải được quét và số ID tất nhiên phải trùng khớp với số ID được đăng kí vào ban nãy. Ting
Cánh cửa hạ xuống, 1 lớp cửa trắng dày 2m với cái khóa tròn khá to, cái khóa xoay. Cánh cửa tách ra theo hình xoắn. 1 lớp cửa sắt nữa. 2 tên bảo vệ đứng sau lớp cửa đưa tay mở cánh cửa. Cúi chào.
_ Princess, DD
Đúng, 2 người đăng kí vào thành phố lúc nãy chính là Vampire Princess và Death’s Daughter. 2 sát thủ hàng đầu của The Hell. 2 người con gái cao thanh mảnh mặc bộ đồ đen bó sát đặc biệt. 1 người có mái tóc đỏ ngắn lỉa chỉa, 1 người có mái tóc bạch kim dài thẳng mượt với lọn tóc đen đỏ nổi bật bên trái có đeo 1 cái kính đen bản to che lấy gần hết nửa khuôn mặt. 2 người lộ ra 1 vẻ đẹp hoang dại đến ấn tượng. Trên tay đều là 2 chiếc nhẫn hình đôi cánh quỷ màu đỏ thẫm
Thành phố sáng rực, trông như các thành phố bình thường khác ở phía trên và đặc biệt trật tự ở đây hơn hẳn các thành phố bình thường, không có chuyện bắn giết nhau bừa bãi. Nếu có thì phải ra khỏi thành phố, nếu quản lí phát hiện được thì sẽ bị đuổi khỏi thành phố, chịu 1 hình phạt khá nặng và vào hẳn trại giam chờ ngày tử hình. Làm sao để bắt được? Đừng mong trốn thoát, vào thì khó, ra lại càng khó hơn. Họ có mọi thông tin, họ có chip ngay trên thẻ, trên tay khi thực hiện các thao tác đăng nhập. Chỉ vì họ không cần tìm, nhưng khi họ cần, tốt nhất là nên dẫn mặt tới đó trước khi có lệnh. Thành phố hoạt động trên 2 nguyên tắc chính: bảo mật sự tồn tại của Thành phố và không giết người trong Thành phố
Princess chọn đến đây vì họ phải ở đây 3 ngày và nơi đây là nơi thuận tiện nhất rồi. Ngày đầu tiên là dành để theo dõi và phân tích thông tin. Vì nhiệm vụ này nhằm vào thành viên chính phủ, việc bảo vệ tất nhiên sẽ chặt chẽ hơn. Ngày thứ 2 là để sắp xếp, chuẩn bị và nếu cần là giăng bẫy. Ngày cuối cùng chỉ việc thực hiện.
Ngày 1, địa điểm sẽ là.............
CHAP 8
-----------------------------
Ngày 1, địa điểm sẽ là Tòa Đại Sứ, đoàn đại biểu trong đó có Bộ trưởng Bộ Quân Sự, việc cần làm là đột nhập vào nhóm bảo vệ và thư kí. Mục đích, tìm được sơ hở và 1 chút thông tin về chỗ ở.
Bọn nó sau khi đến kho xe của The Hell được giấu phía sau 1 tiệm đồ cổ, chọn 1 chiếc Benz màu đen cổ điển. Đúng 8h máy bay của đối tượng sẽ hạ cánh tại sân bay Khu vực.
_ Em sẽ lái nhé - nó quay sang nhìn Princess, mắt chớp chớp
_ Được thôi - Princess nhún vai, khẽ cười
_ Em sẽ chọn 1 cô thư kí, còn chị?
_ Chị sẽ chọn bảo vệ, với bộ mặt này thì không thể làm thư kí rồi - Princess chọn cải trang làm bảo vệ, nó luôn thắc mắc thứ ẩn bên dưới cái mặt nạ đen lấp lánh kia, nó luôn bị che giấu
Kia rồi, bọn người đó đang đi vào, vừa xuống máy bay. Phía cuối dãy là những thư kí trẻ và bảo vệ. Từ vị trí này đến cửa ra vào khoảng 30s, trong vòng 30s đó người được chọn thay thế sẽ được đánh ngất và tráo đồ trong nhà vệ sinh cách vị trí này khoảng 10m
Hành động
Dòng người đông đúc, chỉ có thư kí và bảo vệ đi phía sau, nhân vật chính đã được bảo vệ cẩn thận ở phía trên, việc tiếp cận rất dễ bị phát hiện và gây ầm ĩ, cũng không rõ tại sao họ không chọn đi máy bay riêng và đáp ở sân bay mini của Chính phủ mà lại chọn đi máy bay hạng VIP dành cho khách du lịch và đáp ở sân bay đông người này. Người chen lấn nhau. 5s, đã đưa được người thay thế vào để tráo đồ. 15s, thực hiện tráo đồ. 5s, chạy theo hòa vào đám người khi nãy. 5s cuối, ổn định đi ra cửa.
Hành động ban đầu hoàn tất
Tiếp theo, lấy thông tin về chỗ ở và hệ thống canh phòng. Sau khi đến Tòa Đại Sứ, chia phòng. Có 5 thư kí được ở tại đây và 10 người còn lại được đưa ra ở khách sạn. Toàn bộ bảo vệ được giữ lại. Theo quan sát, có 4 người đứng ở cửa ra vào, 6 người khác vào phòng. Hơn 20 người đứng rải rác dọc hành lang.
Việc này xem ra có thể giải quyết nhưng việc trốn thoát chưa khả thi lắm.
Ngày thứ 2, theo thông tin quan sát được, 6 người bảo vệ trong phòng và 4 người trực trước cửa sẽ được thay đổi 2 lần mỗi 6h. Việc vào được phòng sẽ thực hiện sau lần thay đổi cuối cùng trong ngày lúc 23h. Thư kí sẽ được cho ra ngoài vào lúc thay đổi người.
Kế hoạch sẽ là: Princess sẽ cho 1 quả boom khí, thuốc mê liều mạnh. Mục đich làm bất tỉnh hơn 30 người đứng gần khu hành lang. Lúc đó đèn hành lang sẽ được giảm đi 25%. Nó sẽ nhân lúc vừa đi ra cửa, bọn người khác đã bất tỉnh, bọn người được dẫn ra sau cũng chung số phận. Cuối cùng trong phòng chỉ còn mục tiêu và 2 sát thủ chuyên nghiệp.
Ngày thứ 3 bắt đầu.
Princess vẫn đứng bên ngoài trong bộ đồ bảo vệ. Tất nhiên là có cải trang nhưng không đáng nói, chuyên gia à
20h, thư kí được cho vào phòng.
22h, khoảng 5 người bảo vệ hành lang đã được thay. Princess vẫn còn ở lại.
23h, đèn được giảm đi, ánh sáng nhờ nhờ
Bụp, 1 quả boom khí thả lăn ra sàn
Bọn bảo vệ giương súng
Bộp Bộp Bộp
Ngã xuống tất cả (trừ Princess chứ, tất nhiên chị ấy có thuốc giải)
Cánh cửa bật mở, nó bước đi cuối cùng.
6 người bảo vệ và đám thư kí bước ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn cũng đã tham gia vào.
1 quả boom khí nữa
Mục tiêu bên trong vẫn chưa hay biết, ông ta vừa bước vào phòng tắm, tiếng nước
Princess bước vào
Ngồi xuống bộ ghế phía bên trái căn phòng, chân bắt chéo. Nó đi đến bật mở 1 chai rượu. Mùi rượu Pháp hảo hạng. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly đong đưa đầy kích thích. Đưa cho Princess 1 ly rượu, nó ngồi vào chiếc ghế xoay ngay bàn làm việc của ngài Bộ trưởng Bộ Quân Sự. Chiếc ghế to kềnh màu đen huyền bí. Nó nâng niu chiếc ly trong tay, đôi mắt quan sát chất lỏng sóng sánh màu đỏ sẫm.
Cánh cửa bật mở. nó đưa ly rượu ngang mắt, nhìn xuyên qua lớp chất lỏng.
VỤT
Tiếng súng nhẹ sau hệ thống giảm thanh. Tiếng thủy tinh vỡ tan, chất lỏng chảy tràn xuống tay nó. 1 chút còn vương lại nơi phần ly còn nguyên vẹn được cầm. Người đàn ông khuỵu xuống. Tay ôm lấy ngực, nơi máu không ngừng chảy. Không kịp nói 1 lời
Ông ta đã chết
Mùi máu tanh nồng hòa quyện với hương rượu cũng nồng nàn không kém. Đôi khi lại tạo ra 1 hỗn hợp mê hoặc, đầy quyến rũ. Nó chậm rãi hít thật sâu từng hơi. Không biết từ bao lâu, nó đã thích cái mùi máu nồng mặn nơi đầu tim mỗi con người. Mùi máu kích thích từng dây thần kinh mẫn cảm. Princess đã uống cạn ly rượu.
Nó tiếc nuối nhìn ly rượu đã vỡ tan phần đầu trên tay mình. Suy nghĩ vài giây, nó đưa lên môi, mặc kệ có thể mảnh thủy tinh cứa vào môi. Môi nó chạm vào mảnh thủy tinh nhọn, nhấp 1 chút rượu thơm nồng còn vương ở đáy ly. Rượu rất thơm, thật là tiếc
_ Đi thôi - là tiếng Princess
Nó bật đứng dậy đi về phía cửa sổ
Vụt
Lại tiếng thủy tinh vỡ tan, nơi mỏng nhất của tấm kính chống đạn tầm thường này.
Nó đưa mình rơi tự do xuống phía dưới. Cao chỉ khoảng 10 tầng lầu. Gió như xé không gian. Vút qua mặt, vút qua mái tóc, vút qua thân hình mảnh mai cao ráo. Đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Sợi dây gắn từ trên tầng lầu ban nãy đã được thu lại. 1 chiếc xe đậu sẵn. Xe của The Hell. Không có người.
Chiếc xe lao như vô hình. Ngoài đường vẫn còn người qua lại. Tiếng còi cảnh sát gầm rú trong không gian. Người ta không còn hơi sức đâu mà bắt lũ trẻ con thừa của thích làm nổi trong chiếc Ferrari nổi bật kia (theo suy nghĩ của lũ cảnh sát =.=). Thông tin cho biết, Bộ trưởng Bộ Quân Sự vừa sang Rome đã bị sát hại.
Người ta lại thấy nơi hiện trường, 1 người đàn ông, 1 chút rượu vương trên bàn, 1 ly thủy tinh đã vỡ, 1 ly thủy tinh cạn veo nằm trên bàn, cửa sổ vỡ tung. Nơi bàn tay ôm lấy ngực, nơi máu đã ngừng chảy, 1 bông hoa phù dung đã héo tàn màu đỏ thẫm - huyết phù dung
-----------------------------
Chiếc Jet lao đi trong đêm, từ Rome xa xôi trở về.
The Hell
Cánh cổng Garage mở. Chiếc Jet đáp vào gọn gàng.
_ Chị đưa em về nhà nhé - Princess hỏi nó sau khi đã thay đồ
_ Vâng - nó gật đầu mỉm cười
Chiếc Chevrolet đen bóng đỗ trước căn nhà gần như làm bằng kính lóng lánh trong đêm
_ Ở đây à
_ Đúng rồi ạ, cảm ơn chị, chị về nhé - nó đảy cửa bước xuống, vẫy vẫy tay chào Princess, chị ấy bật cười. Tim nó bỗng đập mạnh. Nụ cười đó, ánh mắt đó. Trong tim nó, vốn đã thân thuộc biết bao. Chiếc xe đã rời đi, nó vẫn chưa vào nhà, thẫn thờ
_ Em còn ở đó làm gì mà không vào nhà - giọng nói nhẹ nhàng như tuyết nhưng lại trầm ấm kỳ lạ
_ Anh...... - nó chạu đến ôm chầm lấy Shuu, 3 ngày nay nó nhớ cậu biết bao
Đầu nó bỗng choáng váng, quay vòng vòng, tay nó nới lỏng, Shuu đã bế nó lên trước khi nó kịp tiếp đất, cậu khẽ lắc đầu. Môi nó khô, tay rất lạnh nhưng trán lại nóng lạ thường.
Để nó trên phòng, Shuu bước xuống, rót ra 1 chút chất lỏng màu xanh lục trong suốt. Là Kiwi. Có lẽ hơi lạ, nhưng nếu thiếu nước Kiwi thì nó lại lên sơn sốt, choáng váng và lăn ra bất tỉnh. Tội nghiệp nó. Chịu đựng được đến lúc này cũng là hay lắm rồi.
Shuu đem ly nước lên phòng nó, đặt lên cái bàn bên cạnh giường. Cậu ngồi xuống bên cạnh, vuốt lọn tóc bạch kim lòa xòa trước mặt nó.
_ Dậy uống nước đi này, sao không nhờ chị ấy tìm mua giúp mà để đến như thế này - cậu biết nó đã tỉnh, giọng hơi bực bội, nhưng chỉ 1 chút, 1 chút thôi, nó không nghe thấy điều đó
_ Em lười - nó le lưỡi
_ Vẫn cái tật đó, dậy đi này - Shuu cốc đầu nó, đỡ nó dậy và dúi vào tay nó li nước
_ Em xong rồi - nó đưa cái li ra trước mặt như khoe khoang
_ Tốt, vậy thì nghỉ đi - cậu đưa tay xoa đầu nó, nhận lấy cái li và bước ra ngoài.
Nó chẳng thể nào mà ngủ được, cái nụ cười ban nãy của Princess vẫn làm nó bận tâm. Lăn qua, lăn lại. Nó đá văng chăn gối xuống đất, giảm nhiệt độ trong phòng, giờ khoảng 16 độ
Giờ đã hơn 3h, nó vẫn chẳng thể nào ngủ được, nó đã vén tấm màn phía trước, nơi có ánh trăng nhiều nhất. Nó nhìn vô định ra ngoài, đầu óc trống rỗng.
Ánh trăng dịu dàng len lỏi vào căn phòng, căn phòng bằng kính lung linh
_ Anh vào nhé - tiếng Shuu bên ngoài, cậu biết chỉ cần kêu là nó tỉnh ngay, nó khá nhạy, nhưng thật ra nãy giờ nó đã ngủ được tí nào đâu
Cánh cửa mở, Shuu bước vào ngồi lên giường bên cạnh nó, vuốt ve mái tóc
_ Em không ngủ được à, sao lại vén màn lên - cậu chợt hỏi, cậu hơi khác thường ngày, có gì đó bồn chồn trong giọng nói
_ Em không ngủ được nên vén cái màn lên - nó chun mũi
_ Em sẽ mãi ở bên anh phải không Aki - Shuu hỏi, giọng nói rất lạ
_ Anh sao thế, tất nhiên là em ở bên anh rồi - nó hơi lên giọng, thật sự cậu ấy rất lạ
_ Anh...
_ Hôm nay anh lạ thật đấy, anh không khỏe à - nó hơi nhổm người dậy, nhìn Shuu thật kĩ, hôm nay cậu lạ lắm
_ Anh không sao... - cái ngập ngừng hiếm thấy ở Shuu, thật ra nó chưa hề thấy Shuu ngập ngừng trong bất cứ chuyện gì, cậu luôn quyết đoán và luôn chính xác
Shuu đưa tay mân mê môi nó, vẫn là sự bồn chồn kỳ lạ, nó thấy tay cậu hơi run, chuyện gì thế. Tay Shuu lần xuống cằm và dừng lại ở vai. Cậu cúi mặt xuống, hít 1 hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh, tiến gần mặt nó hơn. Lạ, cái chất trong cơ thể vốn dĩ đã không còn hoạt động trong người nó nữa giờ bỗng trỗi dậy, mạnh mẽ hơn, cuồn cuộn trong từng giọt máu nóng - adrenalin. Cái chất kích thích hoạt động khá hiệu quả, chúng làm nó thấy tê lạnh ở phía sau cổ và dường như, có 1 mối nguy hiểm ngầm nào đó. Môi Shuu giờ kề sát môi nó
Nó hơi lùi lại, người nó cứng đờ, Shuu nhìn nó chăm chăm, sự từ chối này chưa bao giờ có. Nó chưa hề từ chối những nụ hôn từ cậu. Việc này thật sự làm cậu ngạc nhiên, trong đáy mắt lại có sự giận dữ. Nó càng không nhận thức được tại sao nó lại làm như vậy
_ Em...em xin lỗi - nó nói khá nhỏ, nó đã nhận thấy sự giận dữ trong mắt Shuu
Mắt cậu dịu lại, trong ánh mắt vẫn chứa 1 nỗi lo sợ yếu ớt. Đúng. Cậu không cần phải lo sợ.
Shuu dịu dàng đưa tay vuốt tóc nó, cậu khẽ cười lạnh
Nó bất chợt vòng tay ôm chặt lấy Shuu, dụi đầu vào ngực cậu, giọng nó hốt hoảng
_ Em đã làm gì ạ, đừng giận em, em xin lỗi - nó phát khóc, thật sự 3 ngày nay nó đã nhớ cậu rất nhiều, lúc này nó lại tưởng nó làm gì đó có lỗi với Shuu, vai nó run lên, cái cảm giác lo sợ mất Shuu lại ùa về, nó không muốn
Shuu không nói, cậu chỉ siết chặt lấy nó, nó run lên như đang khóc, việc này làm cậu đau
Lưng nó lạnh, lạnh buốt. Shuu đỡ nó nằm xuống, vén lọn tóc trước mặt nó, ánh mắt nó vẫn sợ sệt
Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở nó gấp gáp. Shuu hôn nhẹ lên môi nó, nụ hôn dịu dàng như ngày nào. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ len lỏi vào đôi môi ngọt ngào đó. Sự bồn chồn kỳ lạ từ lúc nãy. Nó nếm được mùi rượu nồng nơi đầu lưỡi của Shuu. Nó ngọt ngào và quyến rũ kỳ lạ - 1 li Cavados
Shuu chống 2 tay bên cạnh vai nó
Nụ hôn dịu dàng nhưng rất sâu, môi cậu quấn lấy môi nó không rời, nó như nghẹn thở, nhưng tay nó lại bất giác kéo Shuu xuống sát người nó hơn. Ấm áp
Shuu nhẹ tách rời đôi môi nó, môi cậu thì thầm, lời nói nhẹ, môi Shuu mấp máy chạm nhẹ vào môi nó, hơi thở ấm nóng phả vào môi nó
_ Đừng rời xa anh - giọng Shuu nhẹ như gió thoảng,nhẹ như hoa tuyết tháng 10, chưa kịp rơi xuống đã vội tan
Trái tim nó chợt đau, lời nói Shuu như cứa vào tim nó, như lời trách móc, lại như lời thỉnh cầu, nghẹn ngào. Không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng tuyệt đối nó không để người khác làm cậu như thế này. Hôm nay Shuu thật sự rất lạ. Nó không thích thế này chút nào, Shuu chưa hề bị kích động như thế này, việc này rất đáng quan tâm. Nhưng suy cho cùng, nếu Shuu không chịu nói thì cũng không còn cách nào khác ngoài im lặng chờ đợi.
Nó không trả lời, nó kéo cậu xuống nằm sát bên nó, nó dụi đầu vào ngực Shuu, như 1 câu trả lời. Shuu vẫn thích để ngực trần khi ở nhà. Lại 1 đêm nữa Shuu ngủ lại phòng nó, dạo này việc này bị lặp lại nhiều lần. Cái cảm giác lo sợ bao trùm lấy nó, nhiều lần nó cố gạt phắt đi nhưng trong giấc mơ, cảm giác đó lại mạnh hơn bao giờ hết. Nó nép vào người Shuu, được ngủ trong vòng tay cậu, bình yên.
(Pò: nói chung là Shuu hay ngủ lại phòng nó lắm và tất nhiên là...ngủ thôi, đừng có mà mơ thêm nhé, Aki nhà ta còn ngây thơ chán, hay nói cách khác tg vẫn còn bình thường chán *vênh mặt*. tg cảnh báo để đề phòng các bạn có trí tưởng tượng phong phú như tg, dừng việc mơ tưởng đó đi nhé, kakaka *nham nhở* đề nghị là các bạn không nghi ngờ về tâm lí của bạn Shuu nhé, biết kiềm chế đấy)
-------------------------
"Giá như mình còn bên nhau
Giá như mình chẳng hề chia xa"
-------------------------
"_ Đừng nghĩ là bạn tớ thì tớ sẽ cho qua, dù thế nào, tớ cũng phải có được cậu ấy
_ Đừng bao giờ nghĩ đến việc đó
_ Cậu không có quyền cấm tớ, dù là cậu, tớ vẫn xuống tay được
_ Cậu lún quá sâu rồi
_ Không phải lỗi ở tớ, tớ đã nói bằng mọi cách tớ phải có được cậu ấy, cậu lo mà giữ cậu ấy đi, nếu không , chỉ cần 1 lần thôi cậu rời xa cậu ấy hay làm cậu ấy buồn, tớ sẽ có được cậu ấy
_ Tớ không cho phép, cậu ấy không là của ai cả, đó là lựa chọn của cậu ấy
_ Tớ sẽ làm cho cậu ấy chọn tớ, Shuu, tớ sẽ làm cho cậu ấy thuộc về tớ
_ Tớ sẽ giết cậu nếu chạm vào cậu ấy
_ Đừng thách thức tớ Shuu, tớ biết cậu đang giấu cậu ấy chuyện lần trước
_ Tớ không tin, chuyện đó tuyệt đối không thể
_ Chờ xem, rồi cậu sẽ hối hận"
---------------------------
Trong đêm tối, ánh trăng huyễn hoặc len lỏi vào căn phòng, 1 người con trai ôm chặt người con gái trong lòng, như sợ chỉ cần buông tay người con gái sẽ biết mất, 1 câu nói nhẹ, thổn thức, nghẹn ngào, nhẹ hẫng
_ Đừng rời xa anh....................
---------------------------
Shuu chở nó đến trường, vẻ mặt lạnh lùng, không như hôm qua nữa. Điều này không làm nó dễ chịu hơn chút nào. Nhưng nó không nói được gì, khi cần thiết Shuu sẽ nói cho nó biết thôi. Nên nó chỉ có thể chờ. Shuu mở cửa, nó bước ra vẫy vẫy tay chào Shuu, Shuu cười nhẹ.
Hôm nay, cả The Hell trông......à phải nói là thực sự rất đẹp
Tông màu chủ đạo là đen và đỏ, 1 chút trắng len lỏi yếu ớt. Đại tiệc Dạ Quỷ đã bắt đầu
Đại tiệc Dạ Quỷ luôn được tổ chức vào đầu tháng 10, và luôn chọn đêm Đại lễ Bóng Đêm vào đúng ngày Halloween
Cánh cổng sắt được quấn dây gai to oạch, 2 bên là dây xích to hơn đầu người quấn quanh cây sắt 3 đầu màu đỏ (cái cây mà mấy con quỷ hay cầm đó, Pò hk pjk kêu bằng gì T.T). Tơ nhện được giăng khắp nơi, và tất nhiên không thiếu những con nhện đã được rút độc (tất nhiên là còn sống) tung tăng trên mạng nhện. Đồng phục của học sinh trong những ngày này chỉ mang 1 màu đen duy nhất. Ở nữ thì váy ngắn, 2 bên dài xuống trông như cánh dơi, áo tay dài, ôm sát phía trên, cà vạt màu đỏ. Nam thì somi đỏ bên trong áo khoác đen, cũng có 2 cánh dài xuống như cánh dơi. Phụ kiện được săn đón nhất là cặp sừng đỏ và cái đuôi bằng dây xích có gắn lưỡi liềm ở phía cuối (giống hệt cái đuôi của Princess Lucia á, có ai đọc chưa nà, hay lắm nà)
Vào ngày đầu tiên của Đại tiệc Dạ Quỷ, có 1 nghi thức khá quan trọng, sẽ được tiến hành trong Lễ đường, kết cấu như 1 khán phòng Opera nhưng rộng hơn và phần sân khấu trang trí công phu hơn. Nói chung làm học sinh hay sát thủ của The Hell mới có dịp thưởng thức những vụ quái đản này, nhưng phải nói là rất đẹp, u ám, tăm tối, nhưng đẹp và trông không hề rối mắt, đều có 1 trật tự nhất định cả. Và mọi thứ đảm bảo 1 yêu cầu: vô cùng sạch sẽ vì cả Princess lẫn DD của chúng ta đều mắc bệnh sạch sẽ (ôi trời =.=). Dù giết người, máu vẫn không vấy lên da thịt vì toàn bộ từ đầu đến chân đều là lớp áo bảo vệ.
Tất cả học sinh, huấn luyện viên đều phải tập trung vào Lễ đường, không có trường hợp ngoại lệ.
Các học sinh tập trung vào đúng chỗ ngồi, không có ánh sáng, chỉ có ánh sáng nhờ nhờ phát ra ở phía dưới để chỉ đường, số ghế và dãy ghế. Cả Lễ đường ồn ào, không ai nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Làn gió lạnh thổi quanh căn phòng. Với người thường chắc chắn đã cảm thấy sợ hãi.
Những bóng đen lao vô hình trên đầu kêu vun vút, tiếng phạch phạch nho nhỏ như tiếng vỗ cánh, tiếng rất nhỏ. Tiếng mở cửa ken két chói tai rất lớn, nghe như cảm nhận được sức nặng của cánh cửa, tiếng kêu càng ngày càng lớn.
ẦM
ẦM
Những con mắt xếch đỏ ngầu nhỏ xíu nhìn từ phía âm thanh phát ra
Cánh cửa lớn ngay giữa lễ đường cũng từ từ dịch ra 2 bên, và hiện ra là lửa
Ánh lửa đỏ rừng rực cháy - lửa từ địa ngục
Hiện ra mờ ảo bong dáng người con gái thanh mảnh bước ra từ cánh cửa
Vampire Princess của The Hell
Dưới mỗi bước đi, ánh đèn đỏ rực lại được bật lên, không khí vẫn không hề ấm lại, âm thanh của tiếng vỗ cánh lao vun vút vô hình trên đầu, rợn người
Người ta không thể nào không tập trung vào những phụ kiện bên ngoài bộ đồ đen bó sát cực ngắn đó. Dây xích nối từ chiếc vòng nạm đinh ở cổ nối với thắt lưng, sau đó lại kéo dài theo đôi chân thanh mảnh trắng ngần hiện ra và kết thúc sau vài vòng quấn quanh cổ chân. 2 sợi dây xích nữa được nối từ chiếc vòng đinh ở cổ với cái vòng tay bằng gai ở 2 cổ tay. Và gương mặt vẫn ẩn hiện dưới cái mặt nạ đen lấp lánh. Mái tóc đỏ ngắn lỉa chỉa hoang dại. Người con gái toát ra 1 vẻ đẹp dị thường, đầy mê hoặc và làm người khác sợ hãi tột cùng.
Và bên dưới bàn tay đang đưa ra
Là
1 con dơi quỷ - loài dơi được The Hell thuần dưỡng và huấn luyện sau nhiều năm nghiên cứu
Con dơi đang ôm lấy thân bỗng ngước cổ lên, đôi mắt như rực sáng, con dơi dang đôi cánh vụt bay lên, phát ra tiếng kêu vang vọng không gian tăm tối
PHỪNG
Con dơi bùng cháy, những đốm lửa nhỏ rơi lả tả xuống mặt đất
1 loại hợp chất xúc tác khi gặp lớp không khí nóng đặc biệt của The Hell hiện đang được thả ra ở phía trên sẽ tạo ra tia lửa, hay nói cách khác, khi những con dơi bay cao hơn, lập tức bốc cháy
Những con dơi còn lại náo loạn, tiếng kêu chói tai vang lên từng hồi, dồn dập
Và bay cao hơn, bay vun vút vô hình trên đầu
Tất yếu - đồng loạt bốc cháy
Những ánh đèn bên dưới lễ đường đều được bật lên và 1 ánh đèn sáng hơn chiếu ngay vào phía người con gái
Mọi thứ đều màu đỏ
Màu đỏ làm người bình thường cảm thấy ngộp thở, màu đỏ đập vào mắt như tạo ra ảo giác nhưng nay lại không làm tăng chút nhiệt độ nào của căn phòng. Mọi thứ cứ như thế, đỏ rực và lạnh băng
Tiếng gió gào thét không ngừng
Princess bước xuống nâng lấy 1 ly chất lỏng sóng sánh màu đỏ. Có thể là do ánh sáng xung quanh hay vốn chất lỏng đó mang màu đỏ
Nốc cạn chỗ chất lỏng, Princess nâng chiếc ly lên cao
_ Mở tiệc nào, những Dạ Quỷ
Bằng chứng của việc lời nói trên được ủng hộ chính là những tiếng hò hét vang vọng cả lễ đường
Phấn khích
Háo hức
Khung cảnh hiện ra như 1 địa ngục đúng nghĩa. Địa ngục đỏ rực màu máu nhưng lạnh lẽo cứa vào da thịt
Những con quỷ đang chuẩn bị nâng ly cho buổi tiệc sắp tới, chờ đợi
Chỗ chất lỏng được chuyền đi khắp lễ đường
Ai cũng muốn được nếm qua, không 1 ai bỏ sót
Kích thích
Chất lỏng màu đỏ, có hương thơm của rượu Pháp hảo hạng, độ nồng của những chai Cavados và còn có cả mùi vị đặc biệt không lẫn vào đâu được đối với những sát thủ - vị tanh nồng của máu (ẹc, con biến thái quá rồi, Amen) - vị nồng mặn của máu kích thích mọi giác quan nhạy cảm của bất kì sát thủ nào
Buỗi lễ khai mạc cho Chạng Vạng đã bắt đầu, nghi lễ khá đơn giản và gọn nhẹ
Giờ ai cũng muốn bản thân và lớp mình được danh hiệu gì đấy nên cũng cố gắng
------------------------
_ Này, phần trang phục cậu đã lo xong chưa - bạn Shiho (lâu quá mới được xuất hiện) ngồi vắt vẻo trên cái cây yêu thích có cái xích đu bằng dây xích to oạch, đẹp
_ Còn vài phụ kiện nữa, cậu lo mà chuẩn bị tập lại lần nữa rồi lo cho cái chân yêu quý của cậu đi, nhảy chính mà thế đó - nó chống cằm, chân đung đưa
_ Hình như cậu bị ám thật rồi - giọng Shiho chán nản
_ Sao thế - nó quay lại tròn mắt
_ Đó - Shi đưa tay chỉ về phía hành lang của lớp trên và
Đoán thử xem
Nếu đoán là Shuu - không sai
Nếu đoán là Miko - cũng đúng
Vì Miko vẫn đang theo Shuu sát nút (mợ này mặt dày thật, sau vụ trước rồi mà còn ý định cắm rễ hay sao ý)
Tiếng bà chị đó lanh lảnh, nếu không nhìn mặt thì không thể nào tin được đó là lời phát ra từ miệng của tiểu thư đanh đá Miko
_ Shuu, cậu nhất định phải song ca với tớ, lịch đã sắp rồi, chỉ cần cậu tập vài buổi nữa thôi - giọng Miko nũng nịu nghe đến phát sợ *nổi da gà*
_ Tôi không muốn tham gia, có thể nhờ quản lí hủy bỏ mà
_ Nhưng mà đây là việc của lớp, 2 năm có mỗi 1 lần thôi, đi mà Shuu - cô ta lắc lắc cánh tay Shuu (ôi giời ơi, cũng mà là Aki của chúng ta biết kiềm chế nếu không đã xông ra đạp cho bạn Miko vài cú, à mà Pò có thông báo là bạn Aki có thể dung mũi chân đá gãy 1 thanh sắt đường kính 5cm chưa nhỉ - đặc biệt là xương bàn chân bạn Aki siêu cứng nhưng dường như canxi tập trung đông đúc ở phía mũi, ở cái phần xương nối giữa ngón chân với bàn chân ấy, không phải xương ngón chân cứng đến độ ấy đâu nhá
_ Đừng tỏ ra thân thiết như vậy - giọng Shuu lạnh, như thường ngày
2 người đó giờ đã bước xuống, chắc là đang đi về phía thư viện và chẳng biết cố tình hay cố ý (ặc, như nhau cả thôi mà, bệnh thật =.=) mà bạn Miko khi đi ngang qua nó đã hất mặt lên cười khá đểu. Có nhiều thông tin trong nụ cười đó và bạn Miko vẫn đang ôm lấy cánh tay của Shuu cứng ngắc
_ Lần này là cho lớp mà Shuu, đi mà, lần này thôi, hát với tớ đi nhé
_ Xin lỗi, nếu cậu cần lên thư viện thì cứ việc, tôi bận
Shuu gỡ tay cô ta ra 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể và quay 90 độ bước đi thẳng về phía phòng quản lí
Mặt Miko tối sầm nhưng ngay lập tức lấy lại cái ánh mắt nham hiểm khu nãy và không ngần ngại bước ngay đến chỗ nó
_ Tôi không biết Shuu quan tâm gì ở cô em, tôi cho rằng đó là 1 sự thương hại từ 1 người tuyệt vời như cậu ấy. nhưng tôi khuyên cô em tốt hơn nên tránh xa cậu ấy ram vì thế nào thì người chiến thắng vẫn sẽ là tôi, cô em hiểu không, người như cô em thì chẳng có tư cách gì ở cạnh Shuu-của-tôi cả - Miko cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối - kẻ tầm thường như cô em đây thì không nên bám theo Shuu mãi làm gì
_ Hahaha - nó bật cười, buồn cười thật, chị ta lôi đâu ra nhiều thứ viễn tưởng như vậy nhỉ, nào là "Shuu của tôi", nào là "kẻ tầm thường"
4 con mắt đang mở to nhìn nó đầy kinh ngạc và 1 thì sắp té khỏi cây
_ Tôi không ngờ em lại là 1 người như vậy, có shock thế nào cũng đừng phát điên như vậy chứ - đã bình tĩnh lại sau vụ cười quái gở của nó, Miko lại tiếp tục
_ Chị đang nói về tôi và tự khen bản thân chị? - nó lên giọng
_ Tôi...em...
_ Chẳng phải chị nói tôi đang phát điên sao và có lẽ là chị cũng sẽ sắp như thế, chị đang cố pha trò cho tôi vui à? Chị tốt thật - nó cười
_ Cô...cô... - mặt Miko đỏ bừng, cứ bị 1 con nhóc kém tuổi làm mất mặt thế này và không thiếu những tên hiếu kì tụ tập lại và ai nấy đều đang vào thế phòng thủ bảo vệ tai khi thấy sắc tố trên mặt Miko đang dần chuyển hết sạch sang màu đỏ
_ Tôi...cô...AAAAAAAAAAAAAAA - Miko hét lên và đấm mạnh vào thân cây (cẩn thận kẻo té bạn Shiho để tg đỡ bạn. Shi: tg có mà bị đè chứ đỡ, lùn xó mà đòi đỡ ta hả)
Cây run mạnh và là rụng cật lực xuống đất
Rất may là hôm nay do có phòng bị nên không bạn sát thủ nào của chúng ta phải lên phòng y tế khám lại tai
_ Bingo - nó búng tay và nghiêng đầu cười với vẻ ngây thơ 1 đống tội (không phải vô số nữa, kàkà)
Phải thế rằng nếu lúc đó đàn anh lớp Shiho đi ngang thấy đã kịp giữ và kéo Miko lại nếu không cô ta đã sấn tới bóp cổ Aki chết ngay tức khắc
Và may mắn là đàn anh của Shiho lại học cùn lớp với Miko
Phù
Gươn mặt của Miko lúc đó có thể đem chụp lại và làm hình nền cho Halloween mỗi năm mà không sợ lỗi vì dám chắc không có gương mặt nào mang sát khí nghẹt thở mà đỏ bừng đến đáng sợ như vậy
_ Cô cứ chờ đó - Miko lại nhếch cười, xem ra kế hoạch tiếp theo của cô ta sẽ hay ho lắm
Nó nhún vai, còn vẫy vẫy tay chào lại chị ta và ngước lên nhìn Shiho đang cười muốn té xuống đất và.......
BỊCH
_ Hahahahahaha - đã hạ cánh xuống đất an toàn và bạn Shiho tiếp tục ôm bụng cười - đúng là chọc bà chị đó vui thật
_ Tốt thật, đi lên lớp đi rồi tớ cho cậu cười tiếp, thật là - nó kéo Shiho dậy và ngán ngẩm lắc đầu, nếu ngày nào cũng gặp vụ này thì chắc nó phát điên thật và hậu quả kéo theo là nhiều người phải đi chăm sóc tai định kỳ
_ Này, Aki, thật là, sao lần này cậu không tham gia biểu diễn - vừa ngồi vào chỗ, Vivi - bạn lớp trưởng năng động của lớp văn hóa - đã quay xuống chồm người lên bàn nó
_ Chậc, lần này tớ muốn chuẩn bị kĩ hơn cho trang phục và còn lo mấy phần lặt vặt nữa, lần trước lớp mình có đến 5 người đi trực nên chẳng ai lo
_ Này, tớ là lớp trưởng hay cậu là lớp trưởng thế - Vivi đưa tay kéo đống tóc đen được đánh rối bù được cột thấp 2 bên của nó
_ Tất nhiên nếu tớ là lớp trưởng thì lần trước lớp chúng ta đã đá văng lớp của Hell Angel - nó hếch mặt cười gian vô đối
_ A, tớ giết cạu - cô bạn đưa tay lắc mạnh cổ nó không thương tiếc
_ Bớ người ta, trưởng lớp có ý định hạ sát biên đạo viên kiêm Designer của lớp nè - nó nhăn mặt la oai oái
_ Được đó, được đó, giết bạn biên đạo hách dịch đó đi - Shiho cũng giơ tay cổ vũ cho màn bạo lực
_ Thôi thôi, nếu mấy cậu muốn có trang phục diễn thì làm ơn cho cậu ấy tỉnh táo đi nếu không các cậu sẽ được mặc đồ tắm lên sân khấu - Seiju - Quản lí của lớp đôi lúc còn chính chắn hơn cả lớp trưởng - đành phải lên tiếng ngưng trò điên loạn của đám loi hoi này
_ Chậc chậc, cậu càng ngày càng nham nhở đấy Seiju, có tiến bộ - nó gật gù, vuốt cằm nhìn rất muốn bình cho 1 cú
_ Suy nghĩ lại, xử tử Aki đi các cậu - Seiku hét lớn và dân tình thích bắt nạt + chọc ghẹo đã xúm lại "xử tử" bạn Akemi của chúng ta
_ Kakakakaka - Seiju đứng khoanh tay bên ngoài cười gian, giọng cười của mấy tên giết người nhiều thủ đoạn (thì đúng bản chất là như vậy mà +.+)
Và cái lớp học trở thành 1 cái gì gì đó hỗn lạn khó diễn tả và giáo viên không đủ can đảm để ngăn lại nếu không muốn đi gặp tổ tiên uống trà đàm đạo (có điên không khi lao vào lũ sát thủ đang oánh nhau điên cuồng)
Và kết thúc của cuộc "thảm sát", các bạn sát thủ đã ôm chân ngồi im thin thít ở bàn và thầm nguyền rủa cái bàn chân cứng hơn sắt + đôi giày nạm đinh hoang dại của bạn Akemi
Khà khà khà. Ako nhà ta thích thú ngồi ở bàn với cái sở thích trang sức quái dị của mình - đồ nạm đinh và cũg thích luôn cái tên "Kẻ đáng nguyền rủa"
Hahahaha, chọc người khác mà người ta không làm gì được thật là vui, cái gì cũng có cái thú của nó (con này biến thái thật *Aki: giống bà tg ấy)
------------------
_ Không xong rồi Akemi, không được rồi - Shiho thở không ra hơi, tình hình là vừa chạy từ phòng Trực lên
_ Thở thở thở, rồi, nói xem chuyện gì - nó lấy tay quạt quạt trước mặt Shiho
_ Cái tên trang trí sân khấu vừa thôg báo hắn sẽ di Hawaii vào ngày mai
_ Chết tiệt thật, nhưng đồ đạc đều là do Ron và Yuki làm đúng không?
_ Vô ích, 2 người đó bị điều đi trực cả rồi - Vivi quay xuống
_ AAAAAAAAAAAAAA, sao lại lấy người lúc này chứ hả trời - nó ôm đầu gục xuống bàn
_ Hay là để Seiju gom đồ đem về nhà cậu ấy rồi kêu vài người nữa đến làm - Shiho lên giọng
_ Không được đâu, khu nhà ở của Seiju đang sửa chữa rồi, bừa bộn lắm - Vivi lắc đầu
_ Hay là cứ đem bảng thiết kế và dụng cụ đến nhà tớ, sân nhà tớ còn rộng chán - nó ngước đầu lên
_Nhưng để người khác biết cậu và Shuu ở chung nhà có sao không? - Shiho nói nhỏ vào tai nó
_ Anh ấy đi trực rồi, đi dài ngày luôn, cuối tuần mới về - nó chán nản
_ Vậy quyết định vậy đi, để tớ đi nói với Seiju, chiều nay Shi dẫn bọn tớ đến nhà Aki nhé - Vivi bỗng đánh bàn cái rầm và đứng dậy
_ Okey - Shi co ngón trỏ và ngón cái lại
_ Chán quá, chán quá, hôm nay đã là ngày thứ 12 rồi - nó đầm đầu xuống bàn rầm rầm
(xem nào, bàn có bị sứt mẻ gì không nào)
-----------
Tuyệt, trong Đại tiệc Dạ Quỷ, học sinh được luyện tập tự do, khôg phải học theo lịch, thế là nó sẽ có khối thời gian để ngủ hà hà
Nó khoái chí ôm 3 hộp kem to tướng vào phòng đọc sách và lại mở nhạc Beethoven (quái dị =.=)
DING DONG
Mặ nó tối sầm, đặt hộp kem xuống và lầm bầm **** rủa jer nào cả gan phá hỏng không gian yên tĩnh và giây phút thư giãn của nó. Quên béng buổi hẹn chiều hôm nay (cái này người ta gọi là ngáy ngủ)
_ Wow nhà cậu đẹp thật đó Aki, toàn làm bằng kính - vừa ló đầu ra nó đã nghe tiếng của bạn lớp trưởng năng động Vivi
Nó mắt nhắm mắt mở và cũng đã kịp đội lên chỗ tóc đen rối bù
_ AAAAAAA - Vivi mãi lo nhìn căn nhà đột nhiên bắt gặp ánh mắt 1 mở to 1 nhắm chặt của nó và hậu quả là giật ra phía sau và suýt tiếp đất nếu không được Shi đỡ lại
_ Hehehe, xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu - Shiho ló mặt ra nhăn răng cười
_ Hừm, Seiju, cậu đem đồ ra sân sau đi, bọn tớ xuống ngay - nó liếc xéo Shi và nói vọng ra, Seiju dang dừng xe trước cổng
-----------------
_ Mấy tên sắp lịch chết bằm này, đã biết sắp đến Dạ Khúc mà còn bắt người của lớp mình đi, tuần này là 10 người rồi đó - nó đóng mạnh cây đinh và RỐP, miếng gỗ nứt ra (dã man thật =.=)
_ Bình tĩnh, cậu làm nứt miếng gỗ thứ 6 rồi đó - Vivi huơ huơ tay trước mặt nó
_ Cứ để cậu ấy phá, tí nữa cho cậu ấy đi mua lại là xong - Seiju bỏ cây cọ xuống ngước lên cười nham nhở
_ Cậu cứ mà mơ đi nhá, tớ theo tất - nó vênh mặt
_ TẬP TRUNG CHUYÊN MÔN
Chẳng ai khác là bạn lớp trưởng năng động (đúng giọng điều của 1 con trưởng trại...ấy nhầm trưởng lớp siêu trách nhiệm) tiếng hét tần số cừa cừa đủ để ngăn vu nổ boom sắp xảy ra giữa 2 người, à mà coi là 2 đứa trẻ con số 1 của lớp: Akemi và cả bạn Seiju của chúng ta
_ Ý, cái này bị lệch 2cm nè, xóa đi Shi - nó nghiêng đầu và chỉ vào chỗ hình đầy màu sắc
_ Đâu nào - Shiho căng mắt nhìn lại
_ Lấy thước đo đi, đấy, ít nhất là 2 cm
_ Kệ nó đi, có xíu à, không ai để ý đâu - Seiju tặc lưỡi
_ Xùy xùy, phải sửa ại, nhìn gai mắt lắm - nó xua tay trước cái mặt đang chìa ra nhiều chuyện của Seiju
_ Rỗi hơi, ai đâu căng mắt thấy chỗ nhỏ xí này chứ
_ Tránh ra, đồ mắt mũi kèm nhèm - nó lại xua xua tay trước mặt Seiju
_NGƯNG - lại bạn Vivi phải ra tay
_ Shiho cứ xóa chỗ này và vẽ lại cho đúng, còn Seiju lo mà làm đi
_ Khì khì khì - nó nhướn mắt nhìn Seiju
Nó le lưỡi chọc Seiju làm cậu ta muốn ngay lập tức được phang cây búa đang cầm vào mặt nó cho bỏ tức (mẹ ơi =.=)
Chính xác thì nó là 1 đứa mắc bệnh hoàn hảo, cứ sai 1 tí là không chịu nổi nên mọi thứ đều phải HOÀN HẢO HOÀN HẢO HOÀN HẢO
Và tình hình là suốt buổi làm việc thường xuyên nghe thấy tiếng nó và Seiju cãi nhau um trời và tiếng hét uy lực của bạn Vivi
Chậc, 1 cái chợ =.=
CHAP 10
Ánh trăng mờ ảo sau màn mây khói quyện đặc trong không gian. Cảnh vật không thật. gió rít qua kẽ lá, thổi phần phật ám mị vào không trung. Màn mây khói mỏng tang hờ hững quấn quyện ánh trăng mê hoặc gió vun vút thổi bay phần phật tấm rèm cửa cũng mỏng manh như làn mây khói. Ánh trăng huyễn hoặc vô tình châm chọc ảo ảnh trong mắt người con gái đang cố ngồi dậy mở to mắt sau khi nghe tiếng vặn tay nắm cửa nhỏ xíu. An trăng đang lừa nó đấy à. Phải chẳng làn gió kéo vào làm nó thức giấc, lớp mây khói quyện đặc như tràn vào phòng ngưng tụ nên ảo ảnh. Nhưng sao trông ảo ảnh lại thật đến thế. Ảo ảnh trong tâm trí nó xuất hiện hàng đêm cùng cơn ác mộng hư ảo về nỗi mất mát to lớn nhất - là anh
Nó vẫn thẫn thờ ngồi trên giường, mái tóc bạch kim ướt đẫm sau cơn ác mộng và những giọt nước châm chọc thi nhau lăn từ trán xuống cằm, lướt qua cánh mũi, lướt qua làn môi, mặn chát. Ảo ảnh dịu dàng ngồi lên giường, bên cạnh nó, vẫn là cái thói quen để ngực trần khi ở nhà. Ảo ảnh sao thật thế, không khí trong phòng nóng bức làm nó không tỉnh táo. Làn gió lạnh buốt lại ùa vào làm bay tóc nó lòa xòa. Ảo ảnh đưa tay vén lọn tóc đen đỏ đặc biệt của nó, đôi môi dịu dàng chỉ hơi cong, ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ không che giấu và 1 nỗi lo sợ yếu ớt trong đáy mắt
_ Nóng thế này mà chẳng chịu giảm nhiệt độ phòng, em lười quá
Thế này thì chẳng phải ảo ảnh gì ráo. Là anh thật rồi, lại còn cái giọng điệu lạnh lung đến khó ưa của ai đó mà nó nhớ đến phát điên trong cả tuần nay. Nó giận dỗi trề môi nhìn chằm chằm vào người trước mặt - không ai khác, chính là Shuu
Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn vào cái phản ứng trẻ con của nó. Chẳng nói gì, Shuu kéo tay nó đem nó ôm vào lòng. Chẳng biết suy nghĩ thế nào, nó chỉ biết làm theo cái cảm xúc không tên gọi đang diễn ra. Nó đưa tay lên ngực Shuu cố...đẩy cậu ra, cố thoát khỏi vòng tay của cậu. Hôm nay cậu cũng thật lạ, sự bướng bỉnh hiện rõ lên chỗ chân mày hơi chau lại, vòng tay vẫn siết chặt lấy nó
Nó cố đẩy mạnh hơn, nó không thích cảm giác lúc này, nó cứ không thật thế nào ấy, nó mang 1 ý nghĩa không tốt, cứ như sự báo trước của 1 dự cảm không an toàn. Nó muốn đẩy cậu ra, nó muốn yên tĩnh. Nó đang sợ hãi. Trong vòng tay Shuu lúc này, nó vẫn sợ nỗi ám ảnh hiện ra trong những cơn ác mộng dai dẳng. Shuu vẫn không nới lỏng, vẫn chỉ siết chặt nó hơn, mang 1 sự ích kỷ chưa hề thấy ở Shuu
_ Anh buông em ra ngay - nó bực bội hét lên
Sững sờ, đáy mắt Shuu thoáng ngỡ ngàng rồi chìm hẳn xuống, đáy mắt lạnh băng
Lần đầu tiên, nó lớn tiếng với Shuu
Nhưng vòng tay cậu ương bướng chẳng chịu buông tha nó
Nó cố vươn tay ra phía sau lần tìm bên dưới cái gối. Nó chộp ngay cái vật lạnh lẽo, đưa tay trở lại vào vòng tay Shuu, cổ tay nó miết theo bờ ngực trần của Shuu và dừng lại ở hõm cổ. Nó ghim thẳng cái vật ban nãy vào dưới cằm Shuu, giọng nói đe dọa chết chóc
_ Buông em ra ngay nếu không em-sẽ-giết-anh - ánh mắt nó lạnh lẽo, ngón tay co dần vào cò súng không chút do dự, nó đang chĩa súng vào Shuu (ôi cha mẹ ơi, cái quái gì đang diễn ra thế này *o*)
Đáy mắt Shuu ánh lên sự giận dữ, nhưng cậu lại mềm lòng
Nó đang không hề thoải mái, cậu biết điều đó
Shuu đành buông lỏng vòng tay quanh người nó. Nó hạ súng xuống, ánh mắt hờ hững
Shuu đứng dậy và dịu dàng cúi xuống hôn nhanh lên tóc nó, khẽ hít vào thật sâu
_ Anh xin lỗi, em cần phải nghỉ ngơi
Shuu bước ra, cánh cửa đóng lại
Nó quăng cây súng trở lại góc giường. Tay đỡ lấy đầu, nó thở dốc. Cái cảm xúc quái gở ban nãy là gì? Tại sao nó lại bỗng chán ghét cái sự êm ả thường ngày. Nó quá hoàn hảo, nó quá dịu dàng. Không hề có 1 trở ngại. Và luật tự nhiên, không có gì là thuận lợi hết cả
Nó đang lo sợ sao? Lo sợ cho những gì sắp xảy ra, phải là gì mới được chứ
Cái đầu chết tiệt này, cái gì đã xảy ra với mày thế hả?
Nhưng rùng mình nhớ lại, lúc ngón trở co vào cò súng, trong đầu nó, trong 1 phần triệu giây ngắn ngủi, nó...đã có ý định giết Shuu (WTF *o*)
Vì lí do gì thì không 1 chi tiết nào trả lời được. Hay chỉ là do những cơn ác mộng ám ảnh nó. Hẳn là vậy rồi
Nó mệt mỏi nằm vật xuống giường, đưa tay giảm nhiệt độ phòng hết mức
Nó chậm chạp chìm vào mộng mị
Nó chỉ không biết rằng, rồi có 1 ngày không xa, chính Shuu sẽ lại là người ban cho nó phát súng oan nghiệt mà có lẽ, à không, chắc chắn suốt đời nó sẽ không bao giờ quên đi được
-----------------
Sáng, hôm nay là Chủ nhật, không phải học văn hóa. Nhất định phải nướng cho cháy đen lên mới được. Nó lười biếng nheo mắt. Những tia nắng chiếu vào phòng châm chọc đôi mắt nó. Rõ ràng là đêm hôm qua nó chẳng thèm kéo rèm lại
Lăn qua lăn lại giữa đống chăn gối mềm mại (nghe quen quen thế, nghe ở đâu rồi nhỉ >"<)
CỐP
Nó mở mắt nhìn cái vật vừa mới gây thương tích cho mình
Là cây súng ngắn mạ bạc nó vứt bừa đêm qua
Mặt không 1 chút biểu cảm nhưng nó thở dài. Đầu óc còn mụ mị vì đêm qua ngủ có yên đâu. Sau màn điên loạn của não nó thì - cái này phải làm bảng khen thưởng - Shiho gọi dựng nó dậy nhắc chiều nay vào trường đem theo đồ đạc trang trí lằng nhằng vào
Mệt mỏi, nó nhổm người dậy dựa vào thành giường, co gối. 2 tay vòng ra trước chân và tì cằm lên đó. Nó thẫn thờ. Có lẽ Shuu giận lắm. Nó biết hôm qua nó đã phản ứng thái quá. Nên sáng nay cậu chẳng thèm vào phòng gọi nó như thường ngày nữa. Nó thấy giận bản thân ghê gớm. Tay nó hí hoáy nghịch chỗ dây nhợ lung tung trước mặt
Ở, cái gì đây? Nó cầm đống dây lên khó hiểu. Cái này ở đâu trên giườn nó thế? Ôi trời đất ơi, chỗ dây nó định gắn vào cái váy bị nó xé rách te tua của Vivi, cái váy mà nhỏ sẽ mặc vào ngày diễn
Nó mất 2 tiếng đồng hồ tìm nó đêm qua. Vốn là cái váy nó thiết kế sau khi được xé tỉ mỉ phải may chỗ dây nhợ phức tạp nào vào viền
Đầu óc nó không bình thường nữa rồi. chẳng có cái gì lọt vào đầu nó hơn 5s cả. Dạo này nó thấy mình điên lắm rồi. Chậc. Tuần này nó nhớ Shuu phát điên mà hôm qua lại..............Hầy, nó đúng điên thật rồi
CHAP 11
Nó đúng điên thật rồi. Nó muốn bứt hết tóc của mình quá đi mất. Khi mà giờ này chẳng thấy Shuu vào gọi nó dậy nữa. Hức
(Mợ ơi, là người ta biết mợ thích ngủ nên cho mợ thoải mái ngủ đó mợ, sao thích nghi oan cho người ta thế =.=)
Nó miễn cưỡng bước xuống giường đi vào phòng tắm với trạng thái vô cùng mệt mỏi (mất ngủ cả đêm chứ ít à >"< )
Xong xuôi, nó trùm cái khăn lên mái tóc ướt và bước ra khỏi phòng tắm
Mùi chocolate nóng chảy với mùi kem xốp ngọt ngào xộc vào mũi. Shuu đang ngồi cạnh cái bàn ở đầu giường
Trong kofng nó thì khỏi phải nói, chỉ muốn nhảy ngay đến ôm lấy Shuu và bảo "Nhớ anh đến chết"
Nhưng...(lại nhưng :w: )
Gương mặt nó lại chẳng có chút cảm xúc, tim nó chắc lại đang phát bệnh rồi đây, cả nó cũng không lí giải được chuỗi hành động kì quặc này
_ Anh đi ra ngay - nó gằng từng chữ, trong long nó lại thấp thỏm lo sợ, cho rằng như thế này sẽ che giấu được mọi thứ?!? (sai rồi mợ ạ ^w^)
Shuu không ngạc nhiên lắm, vẫn ngồi đó, thản nhiên nhìn lại nó (2 người này yêu nhau nhiều quá nên điên hết cả rồi ^o^V)
_ ANH RA KHỎI PHÒNG EM NGAY - nó gầm lên, mặc kệ sẽ hứng chịu mọi sự tức giận có thể xảy đến ở Shuu
Nhưng Shuu đây chẳng phải khách nên quyền chủ nhà không nằm ở nó rồi
Nó tức tối kéo tuột chiếc khăn khỏi cổ và quăng vào giỏ đồ. Hậm hực bước đến toan mở cửa phòng thì...tất nhiên là bị Shuu kéo lại, lực kéo mạnh làm cả 2 ngã vật ra giường
Nó vùng vằng định đứng dậy lại bị Shuu giữ lại, Shuu chống tay xuống giữ chặt vai nó, người hơi nhổm dậy, cậu buộc nó phải nằm im bên dưới mình
_ Đã xảy ra chuyện gì? Kể cho anh - giọng Shuu lạnh, vẫn còn ẩn chứa sự tức giận
_ KHÔNG, buông em ra - nó vẫn lì lợm, cố vùng vẫy
Shuu cúi sát người xuống, tay nhấn mạnh vai nó đến thốn đau. Môi cậu áp vào môi nó mạnh mẽ, cậu làm môi nó đau buốt. Nó lắc đầu, cố vùng ra. Tiếng nó ấm ứ phát ra từ cổ họng lại bị Shuu chặn mất. Và...
Nó chẳng thể nào làm khác việc đầu hàng khi mà Shuu tách môi nó ra, tiến sâu vào trong lôi kéo nó. Bỏ cuộc, người nó nhũn ra không chút sức lực, tay cố níu lấy cổ Shuu kéo cậu xuống sát nó hơn và đáp trả nụ hôn lạ lùng đó. Nụ hôn chiếm hữu mạnh mẽ chưa hề có ở Shuu. Nụ hôn mang lửa giận đến nghẹt thở nhưng lại ngọt ngào, quyến rũ đến mê người.
Chẳng biết là bao lâu (ai đếm nhỉm tg à. Để xem, 3min13s, ầy chưa chết ngạt hay thật ^o^)
Môi Shuu tách khỏi môi nó nhưng vẫn còn tham lam múi mát vài cái (cái này gọi là dọn dẹp sạch sẽ >"< )
Mắt nó mơ màng vì đầu óc còn lơ lửng đâu đó trong hệ Mặt Trời, hơi thở gấp gáp, mặt nó hơi hồng lên (chắc là vì nghẹt thở ^^), đôi môi mọng ướt để mở hờ hững và mái tóc bạch kim xõa tung trên nền vải đen u ám (cái này là tại bạn Shuu tấn công bất ngờ quám Aki nhà ta phản ứng chẳng nổi, đơ toàn tập ^w^V)
Shuu đưa tay lên mân mê đôi môi nó, ánh mắt đã dịu lại
_ Nói cho anh nghe, đã xảy ra chuyện gì, sao lại phản ứng như vậy?
_ Không...không thật - ánh mắt nó run run
_ Không thật?
_ Việc này không thật chút nào, anh đêm qua cũng vậy, hoàn toàn không thật - nhắc tới những thứ này, nó hoảng loạn ghê gớm
_ Anh có thật em thấy không, đừng sợ
Cậu không muốn nó phải sợ gì cả, vì cơ bản không có gì phải sợ. Những thứ lặt vặt đó, cậu quyết không để yên.
Yêu, không ít ai ích kỷ, có người lại yêu đến mù quáng, đôi khi cũng không xác định được tình yêu đó dành nhiều cho đối phương hay bản thân, có chăng, tình yêu đó lại dành cho 1 con người khác
Nhưng con người này, có chết cũng không quên tình cảm dành cho người đó
-------------
_ A, Akemi này - tiếng Shiho vọng từ trên lầu
_ Đợi tí, còn thùng đồ này nữa - nó la lên
Ôm khệ nệ hơn chục thùng cartton lên đến lớp, hôm nay chỉ có Seiju, Ron, Yuki, Shiho và nó vào lớp chuẩn bị cho ngày mai. Vivi đang bận kiểm tra lại chỗ trang phục, tí nữa nó sẽ ghé ngang đưa cho Vivi cái váy mới sửa xong khi nãy
Sân khấu được dựng ngay khoảng sân trống 2500 m2
Dụng cụ thì đã lo xong, tiết mục cũng đã tổng duyệt, trang phục xong, giờ chỉ còn đợi đến ngày đem đồ xuống sân khấu thôi. Còn mấy gian hàng trao đổi thì dựng xong cả rồi, người trực cũng được phân công xong
_ Ngày mai có danh sách thách đấu đúng không, đi xem nhé - Shiho háo hức, vốn ra cô nhok rất thích so tài với người khác nhưng lại chẳng dám thách đấu ai mà cũng chẳng ai thách đấu mình, buồn thật
_ Lần này cậu lại không đi đăng kí à? - nó loay hoay kiểm lại chỗ dụng cụ cần thiết, miệng thì vẫn cứ nói
_ Không, chẳng dám, thấy người khác cứ hơn mình, chẳng biết rõ thực lực - Shi chán nản
_ Thôi nào, bỏ qua chuyện thách đấu vớ vẩn đó đi, lo phải biểu diễn cho tốt nhé - nó vỗ vai Shi
_ Thôi, chả mong chờ gì, giờ mới biết tại sao cậu không tham gia biểu diến, vì nó quá biến thái nham nhở
_ Uầy, đấy người ta gọi là nghệ thuận bạn Shiho ạ, khi đạt được đến đỉnh cao rồi thì không thể nào mà bình thường được - giọng nó đều đặn ra chiều thuyết giáo nhăng cuội
_ Muốn móc mắt người khác thì có, gợi cảm kinh dị - Shiho nhăn mặt
_ Sexy dance mà nàng yêu, nghe đến tên là thích rồi - nó tít mắt
_ Xê ra - Shi lại làm dấu nhân chắn trước mặt
_ Sao vậy nàng yêu, nàng thấy nó chưa đủ quyến rũ à - mắt nó chớp chớp, mặt hoeejn lên chứ D bự tổ chảng
_ Nham nhở, biến thái, tởm, tởm - Shiho nhăn mặt le lưỡi
_ Sao nàng nỡ nói vậy, ta buồn lắm - nó thút thít
_ Buồn đi, khổ đi, té đi cho nó thoáng, há há - Shiho cười nham nhở
(miễn bình luận =.=)
----------------
_ Đi nào, đi coi danh sách thách đấu đi mà Akemi - Shiho lắc tay nó, cố kéo nó dậy
_ Đi làm gì, chắc chẳng ai biết đến mình đâu mà thách với chả đấu, của người khác thì xem làm gì
_ Thì cứ đi xem nào!
_ Không đi đâu >"<
_ Đi mà
Giằng co 1 hồi, kết cuộc vẫn là ngồi tại chỗ
RẦM
Nó giật mình ngước nhìn lên, Vivi vừa giáng 1 bàn tay vào cánh cửa, thở hồng hộc
_ Có chuyện rồi! - Vivi hớt hải chạy đến chỗ nó
_ Chuyện vui à?
_ Vui cái con khỉ: Miko lớp Chiron khối trên sẽ thách đấu với Akemi của lớp chúng ta (bây giờ đang ở lớp văn hóa nhé các bạn) - Vivi gần như oang oang cho cả lớp biết (tinh thần tập thể cao quá mà ^o^V)
Phân tích thông tin: Miko sẽ thách đấu với Akemi - tức chính nó vào đêm Dạ Ảnh. Ngạc nhiên không nhỉ? Có lẽ là không rồi
Với kiểu xích mích này mà không thách đấu thì không phải cá tính của Miko rồi, xem ra chị ra tính toán khá kĩ lưỡng rồi, việc cần làm là gì nhỉ?
_ Tốt thật, dạo này buồn chán quá - nó vụt đứng dậy, mắt sáng lên
_ Này có điên không? Bà chị đó chắc xé cậu ra làm 2 mảnh mất - Shiho huơ tay trước mặt nó
_ Thì đã sao, Akemi này là ai chứ - nó vênh mặt (tự tin vô đối ^w^V)
---------------------
Ngồi trên xe, nó không nói gì, mắt chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe
_ Em chắc sẽ chấp nhận thách đấu? - giọng Shuu đều đều mắt vẫn nhìn chăm chăm phía trước
_ Vâng
_ Thân phận của em?
_ Sớm muộn thôi
Suốt đoạn đường về, chẳng ai nói thêm 1 lời nào, không gian cứ nhẹ hẫng. Thời gian vô tình trôi. Mãi đến ngày lớp nó biểu diễn nó cũng chẳng nói với Shuu 1 lời, cậu cũng chẳng buồn hỏi
------------------
_ A, Vivi này, bảo Lily chỉnh lại dây giày - nó ôm tập chương trình đi đi lại lại kiểm tra mọi thứ
_ Đặt cái này qua bên trái 15cm nữa, đất đúng rồi
_ Cất cái đèn đó đi, không cần đến nó đâu
Đấy, cái gì cũng chỉnh đi chỉnh lại, nó muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Cái cảm giác làm quản lí thế này thật là thích. Thích luôn cả cái cảm giác hồi hộp còn hơn cả những người trên sân khấu khi mong chương trình của mình hoàn thành đúng kế hoạch
Cái thở phào nhẹ nhõm sau khi chương trình kết thúc thì chán òm nhỉ, phải có chút kịch tính chứ? Nhưng kịch tính không nằm ở đây
--------------
_ Woa Akemi à, lớp chúng ta hạng nhất đấy!
--------------
Dạ Ảnh
Màn đêm buông
Nơi đâu đó xa xôi hoang vắng, lạnh lẽo có, rùng rợn có nhưng tuyệt nhiên lại không yên tĩnh và trống vắng
Nơi nhưng con quỷ khát máu đang thưởng thức những trò vui
--------------
_ Thách đấu giữa Seji Hercules và Tony Gloomer; Seji THẮNG
Âm thanh vang vọng, những tiếng hò hét cổ vũ rung chuyển mặt đất
Shiho đứng gần chỗ phòng chờ hớn hở khỏi phải nói, Seji là bạn trai của người ta mà, phải vui thôi (à mà dân chúng đừng nhầm Seji với Seiju nhá, khác nhau à, chỉ cái tội con tg hay quên, quên luôn tên nhân vật mình tạo ra =.=" )
_ Thách đấu tiếp theo sẽ bắt đầu trong 1 tiếng nữa, tạm dừng - tiếng của Tử La oang oang trên mic, ấy là giám thị của cả trường mà, chỉ đứng sau mỗi Hades
Hiện nó đang ngồi trong phòng chờ, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài
Nó sửa lại cái bao tay bằng da, cử động nhiều lần, nó quyết định không đội tóc giả, vì hôm nay, chắc chắn thân phận nó sẽ được tiết lộ
Nó tháo phăng cái bao da bảo vệ cổ và cánh tay. Chỉ mặc cái áo đen bó sát ngắn và shorts ngắn tiện lợi cùng đôi boots mà nó yêu thích
Mấy thứ bảo vệ lằng nhằng đó vốn là do Jesse muốn nó mặc vào để giảm khả năng sát thương của lũ phi tiêu sắc nhọn kia. Nhưng nó chẳng thích tí nào, vướng víu. Nó rút 2 khẩu súng ngắn bên đùi ra kiểm tra lại lần nữa và cho lại vào bao
Phải khó khăn lắm nó mới nài nỉ đem cái ipod vào cho bằng được. Nó cần nhạc để tập trung và chẳng thể nào khác...nhạc Beethoven (ôi trời ạ +.+)
Nó ghim tai nghe vào và ngả người ra ghế. Nhắm mắt tập trung vào từng giai điệu du dương. Nhịp nhạc chợt nhanh, hối hả, lại đứt đoạn làm lòng con người thấp thỏm không yên. Nhưng cơn gió vùi dập mạnh bạo trong cơn bão nhiệt đới mang theo sức hủy diệt đáng sợ. Lại cảm giác đó
Nó bật dậy, giật phăng tai nghe ra, thở dốc. Nó ghét cái cảm giác này ghê gớm. Quăng cáo ipod trở lại ghế. Nó vụt đứng dậy lấy ra 1 chai nước, chất lỏng trong suốt màu xanh nhạt - kiwi
Nốc hẳn 1 chai cỡ lớn, nó tự bảo bản thân mình phải bình tĩnh lại, thả lỏng người và hít thở đều
"Thách đấu tiếp theo"
Tiếng vang lên từ cái loa gắn ở góc bên trái cửa ra vào. Đến giờ rồi. Nó hít 1 hơi thật sâu trấn tỉnh bản thân, đeo vào kính bảo vệ và đẩy cửa bước ra
Ánh sáng chói lóa đập hẳn vào mắt, nghe rõ mồn một từng âm thanh hò hét vang vọng vào bên trong 1 vòm kín vô hình
Ngửi rõ được mùi của sự chết choc
CHAP 12
Lớp kim cương nhân tạo trong suốt dày 13 inch đóng chặt vào mặt đất tạo thành 1 vòm kín bán kính 20m. Màng bảo vệ kiên cố nhằm chỉ 1 mục đích - cuộc đấu 1 chọi 1 không bị can thiệp hoặc sát thương những khán giả ở gần. Trong ánh sáng chói lóa nhìn rõ mồn một 2 vật đang được đặt lơ lửng trong không trung giữa 2 máy đẩy chân không cách nhau 5m ở độ cao 15m so với mặt đất (cái máy này là do bạn Pò tưởng tượng ra, có đụng trúng ý tưởng lớn của tác giả nào thì cho bạn Pò zin lỗi nház, cứ cho là 2 cái vật đó đang lơ lửng không bị trọng lực tác dụng nház, còn cái máy thì tưởng tượng vô tư ^o^)
Đèn lại được bật thêm chiếu thẳng ngay vào cánh cửa phòng chờ ở phía đối diện
_ Behold Night Demons, Challenger-- Miko Surano from Chiron The Devil-
Người thách đấu - Miko bước ra, dáng đi đỏng đảnh mang đầy sự tự tin vào sự chiến thắng...và 1 chút...à mà rất nhiều...tự mãn
_ Accepted by Akemi Mitsuaki from Hunter The Death-
Chấp nhận thách đấu, nó đảo ánh mắt hờ hững vào khoảng không phía sau lớp kim cương dày 13 inch đó. Tiếng hò hét đầy phấn khích vẫn len lỏi vào bên trong. Nó nhìn lên linh vật ở phía trên và cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn mang đôi cánh quỷ màu đỏ thẫm - giờ đã được luồng vào 1 sợi dây da nạm đinh đeo ở cổ, 1 đoạn xích nhỏ nối từ sợi dây đến quả cầu gai to bản màu đen lấp lánh
"Cho em 1 chút may mắn từ vật này nhé Princess?
_ Again, rules are simple: no vascular damage, no cheat. Destroy the mascot of the opponent, you win. Break any of the rule, you lose immediately. READY GIRLS?
(Dịch, phòng khi cần, Pò cũng hay quên lắm, à mà lúc nào cũng quên thì phải: 1 lần nữa, luật lệ rất dễ, không tổn thương mạch máu, không gian lận. Phá hủy được linh vật giành phần thắng. Phá hủy luật lệ lập tức xử thua. Sẵn sàng chưa các cô gái?)
Nó rút 2 bên súng ra, lên đạn, hất tóc về phía Miko ra hiệu. chị ta cười - nụ cười của hồ ly với đôi mắt xếch sắc sảo, giơ 2 ngón tay cái về phía HLV
_ So, let"s dance-
Cuộc chơi bắt đầu
Dòng máu nóng cuồn cuộn như muốn làm nổ tung những đoạn dây mỏng manh hình thành từ tế bào
Dòng điện chạy trong não qua từng dây thần kinh, qua từng chốt noron với 2 lần vận tốc âm thanh mang theo những tia sét nổ lách tách theo nhịp điệu không hề chậm lại
Nhảy múa đi nào
Phi tiêu hình lá phong nhọn hoắc bay trong không gian, lao đi như vô hình, như những ma cà rồng khát máu
Tiếng phi tiêu xé gió, như cứa vào da thịt, mục đích không nhằm vào linh vật của đối phương mà là bàn tay sắp vươn lên chĩa vào linh vật của mình trong khoảng 1 phần 2 giây nữa
Cả con người mảnh mai khẽ xoay 45 độ, mái tóc bạch kim vỗ vào mặt theo cơn gió tạo nên ảo ảnh mê hoặc
Ngây dại
Chưa kịp phản ứng trước ánh mắt mị hoặc, đôi môi nhỏ nhắn đó khẽ nhếch cười, cơ thể ngừng cử động, nhìn thẳng vào người đối diện phía sau nòng súng đen ngòm sặc mùi thuốc súng, viên đạn bay thẳng
Hoảng hốt
Nghiêng người ra sau, viên đạn đập vào thành kim cương sáng loáng, rơi xuống
Hơi thở dồn dập, mọi thứ diễn ra quá nhanh, dòng máu nóng căng tràn trong lồng ngực mang theo nỗi sợ lẩn khuất
Nụ cười lạnh mang tính đe dọa
(biết ai đe dọa ai rồi há, Aki bắn quá chuẩn ^^V)
Bóng người con gái mặc đồ da bó sát đến tận gót chân (ơ, nãy giờ quên mất trang phục của bạn Miko nhỉ, lẩm cẩm thật =.=) ôm sát theo từng đường cong nữ tính nhưng mang sự mạnh mẽ, tự tin và sức mạnh của Sư Tử (Miko cơ mà, tg rất là thích những Sư Tử à, tg cũng thuộc Sư Tử mà, ơ mà nói chuyện này chi nhỉ, nhảm thật +.+)
Bóng đen lộn 2 vòng thoăn thoắt, tay vung ra loạt phi tiêu gắn quanh thắt lưng và cổ chân. Mục tiêu nhằm vào chân của đối phương - phần mềm (không được tổn thương mạch máu mà nhớ không, trúng vào thì chết như chơi, đang vận động mạnh mà)
Bóng dáng thanh mảnh vụt xoay lưng, nghe loáng thoáng tiếng kim loại va vào nhau nhịp nhàng (cái quả cầu gai đập vào thắt lưng nạm đinh của bạn Aki ấy) phóng lên chộp lấy tay nắm gắn trên thành kim cương cao 2m5 (nhảy gì kinh thế tình yêu =.=) tì chân vào thành kim cương, tay đưa súng lên bắn tan lũ phi tiêu đang không ngừng lao tới từ bên dưới
Phi tiêu vỡ tan, số va vào thành kim cương rơi xuống loảng xoảng
Lại hò hét, lại cổ vũ, những màn đọ vũ khí mang tính nghệ thuật thế này quả gây phấn khích
Nhanh nữa lên nào
Bên ngoài vòm kín ngập tràn ánh sáng này là không gian tăm tối trong ánh sáng đỏ rực nhờ nhờ phát ra bê dưới hàng ghế
Không gian vẫn lạnh đến rợn người
Không ai quan tâm
Cái không khí nóng rực phát ra từ cơ thể lại dễ chịu vạn lần
Hỡi những con quỷ khát máu kiam đã bao giờ trái tim đập liên hồi vì nỗi sợ, có chăng?
Những phút giây cảm thấy sự nguy hiểm, có chăng?
Đã bao giờ nghĩ đến trái tim, linh hồn của những con mồi mà ngươi rình rập đêm ngày?
Đã bao giờ yếu lòng trước đôi mắt hoảng loạn của 1 đứa trẻ 5 tuổi nhìn vào ngươi mà trong mắt nó, ngươi nhìn thấy được cảnh địa ngục đẫm máu?
Hẳn là không rồi...
Vì ngươi đang tồn tại nơi đây mà! Nếu có, thì người chết đã là ngươi...
Đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?
Khi mà kẻ săn mồi khát máu lạnh lùng tàn nhẫn giờ bỗng trở thành 1 con mồi bị săn đuổi
Trớ trêu thay
Ngươi có cảm thấy sợ hãi, chán ghét căm hận?
Trong đôi mắt của kẻ săn mồi, ngươi nhìn thấy gì?
Bản thân ngươi
Chính là đây, 1 con người ngươi chưa hề biết tới, 1 kẻ đang co ro sợ hãi. Hay, 1 con người mà ngươi cũng không quen vì đã nhìn thấy bao giờ đâu, tàn nhẫn, khát máu - 1 con quỷ
Bản thân ngươi có cảm thấy tội lỗi không?
Hẳn là không rồi, vì cái gọi là cảm thông hay thương hại đã bị vùi dập không thương tiếc và không còn tồn tại từ cái ngày đầu tiên ngươi chấp nhận bước vào cán cửa đen phía trước cảnh địa ngục rực lửa
Ngươi là người của nơi này, thuộc về nơi này
The Hell
(viết xong thấy đoạn này nhảm dễ sợ, nhưng thấy nếu không viết thì thấy tiếc, chậc, văn chương tuôn trào, khục khục ^o^V)
Nhảy múa đi nào
Những viên đạn, phi tiêu bay trong không trung không mang hơi ấm, lao đi vun vút
Diễn biến bên trong vòm kín này có dịu lại chăng?
Chắc chắn là không!
Còn linh vật thì sao? Sao không ai nhắc đến thế?
Có đấy, nhưng đã ai chạm vào được đâu
Lọat đạn hay phi tiêu lao từ bên dưới dù lực mạnh đến đâu, nhắm chuẩn xác đến đâu vẫn bị từ trường xun quanh linh vật đẩy ngược trở lại
Đạn vẫn vô ích sao?
Lực từ trường mạnh kinh người, nó thầm nguyền rủa mấy tên HLV biến thái tạo ra cái máy đẩy chân không quái đản này
Cơ mà, tạo ra là lũ Hell Angel, sẵn nguyền rủa luôn lũ chết tiệt này
Mệt bở hơi tai
Trận đấu đã kéo dài 40p, khá lâu so với trận trước
Ấy, sao giờ này lũ noron chết bằm này mới chịu hoạt động vậy hả. Ý nghĩ lóe lên trong 1 phần trăm của giây
Nếu không vào được từ trường thì chỉ việc phá nó đi!!!
Sao đến lúc này mới nghĩ ra chứ
Mắt nó sáng rực lên đáng sợ (thấy đá quý kim cương đó mấy bạn S;;S)
Nhưng ông trời thật là thích trêu ngươi nó mà
Cơ mà trong trường hợp này thì chính xác là thần chết đang đùa với nó chắc
Trong lúc ý nghĩ chạy xẹt qua não, nó đã lệch người 2cm về bên phải
Chết tiệt
Cả khán đài ngưng bặt mở to mắt nhìn về phía bóng dáng mảnh mai đứng sững trong vòm kín
Nó như nghe được tiếng từng tế bào đang bị xé nát
Người đối diện bàng hoàng nhưng không che giấu niềm thỏa mãn trong đáy mắt
Mùi máu tanh nồng xé toạt không khí
Mang theo đó là vị ngọt quỷ dị khó cưỡng lại
Mắt nờ thẫn thờ nhìn xuống sàn, 1 vài sợi tóc của nó rơi lung tung, xung quanh là những đốm đỏ li ti ngày càng nhiều
Nó đưa tay lên cổ, như cảm nhận được sự thốn xót nơi da thịt, như muốn nổ tung
1 đường mảnh dài mỏng manh nó cảm nhận trên những đầu ngón tay
Nó miết theo mép da đau rát đang tách rời ra, từng mô nhỏ xíu bị xé toạt, đau buốt
Nó nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất, chắc chắn mảnh kim loại hình lá phong đó, nơi đầu nhọn cong vào, vương 1 chút máu nồng từ cổ nó
Khán đài sửng sốt
Việc gì đã khiến người con gái này bình thản đến đáng sợ
Máu đã nhem nhuốc cả bàn tay thanh mảnh, luồn theo cả kẻ ngón tay mà lăn dài
Nó run run đưa bàn tay bê bết máu ra trước mặt, nó chậm rãi hít 1 hơi thật sâu bất chấp cổ họng nó bỏng rát, hơi nóng như thiêu đốt
Nó
Vốn bị ám ảnh bởi máu
Chẳng những ngửi thấy máu, mà giờ đây nó còn cảm nhận được làn máu nóng của mình ngay trên chính da thịt của bản thân
Môi nó mấp máy, nó tưởng chừng bản thân sắp đổ gục xuống
Nó không kìm được mình đưa ngón tay thuôn dài lên môi, hàng trăm con mắt nhìn nó không chớp
Chất lỏng đã đặc sánh vừa chạm vào đầu lưỡi vội tan ra, như thấm vào từng thớ thịt
Mùi vị máu của bản thân là như thế này à?
Cảm giác khô rát nơi cổ họng đã không còn
Nó mở hẳn mắt nhìn vào bóng đen đứng đối diện bây giờ vẫn không khỏi bàng hoàng
Nó nhếch cười nhưng không hề mang tính mỉa mai khinh bỉ mà là nụ cười thoải mái, nụ cười rất thật
_ Không ngon như tôi nghĩ nhưng chị đã làm rất tốt đấy
Cả khán đài há hốc, dường như nghe được tiếng ai đó ngã xuống nền khi ngu ngốc bước ra khỏi chỗ ngồi
Đứa con gái đó vừa nói cái gì ấy nhỉ? (biết sao nghe được không, thì có loa phát từ trong ra chứ sao?)
Đồng ý là việc làm đó được chứng kiến không ít, nhưng có cần phải nói với cái thái độ đó không
Người đứng đối diện không hiểu sao toàn thân run rẩy, sống lưng lạnh toát, cảm giác rợn người ở đâu bỗng ùa tới
(với 1 câu nói và 1 cái nhếch miệng mà ảnh hưởng ghê gớm, bạn Akemi đúng rất đỉnh ^w^V)
Dân tình vẫn chưa có tiếp phản ứng tiếp theo
Nó rút luôn bên súng còn lại, giơ 2 tay lên
Tiếng súng phát ra đồng loạt
Bay vút trong không gian
Trúng vào đâu?
Trước khi va vào thành kim cương rơi xuống đất
ĐƯờng đạn bay lướt ngang mái tóc của người đối diện cách tai đúng 3cm (ôi mẹ ơi *o*)
Miko ngồi bệt xuống đất, không chút thần sắc, mắt mở to, miệng thở dốc, đầu óc bấn loạn, tim đập bất chấp
Đáy mắt nó như mang màu đỏ, đỏ của máu, đỏ của lửa, màu đỏ lạnh lùng của ác quỷ
Nâng 2 tay cao hơn
1 phần 2 giây đầu tiên, tiếng súng lại phát ra đồng loạt, phá tan cái máy đẩy chân không đang bao lấy linh vật của con người vẫn còn ngồi bệt trên sàn
1 phần 10 giây tiếp theo, linh vật màu cam nhạt có những lấm tấm đen đã được trọng lực đưa xuống
1 phần 10 giây cuối cùng, tiếng súng lại lần nữa phát ra, xé nát linh vât ra nhiều mảnh, rơi lả tả xuống mặt đất
Lá phong úa tàn đã rách toang, giờ chỉ là những mảnh vụ nằm trơ trọi trên mặt đất
Tiếng hò hét giờ vỡ òa, phá tan không gian yên tính đến rợn người
Nó cảm thấy mát lạnh, cơ thể không còn căng lên như khi nãy
Trên màn hình ảo hiện ra xung quanh khán đài, dần hiện ra là tên 2 đối thủ, ảnh và hình linh vật
Cả khán đài bàn tán xôn xao, linh vật kia, chẳng phải...
Sau nhiều lần chớp nháy không nhịp điệu, cái tên Miko Surano nhuốm màu đỏ và chìm hẳn. Nổi lên sáng rực là hình ảnh người con gái có mái tóc bạch kim với lọn tóc đen đỏ đặc biệt bên trái được chụp từ dưới lên làm nổi bật gương mặt xinh đẹp với ánh mắt lạnh lùng hờ hững đầy mê hoặc
Máy đẩy chân không đã được tắt, linh vật rơi xuống, chủ nhân của nó đưa ra đón lấy món bảo vật đã quá đỗi quen thuộc
Đóa phù dung đã héo tàn màu đỏ thẫm, hòa lẫn với máu đã dần khô đang chuyển đậm nơi bàn tay trắng muốt thanh mảnh
_ Thách đấu giữa Miko Surano Chiron và Akemi Mitsuaki Hunter, Akemi THẮNG- tên HLV như hét vào mic, lại làm cho không gian náo loạn hơn
Nó đứng đó, ánh mắt thẫn thờ, ngắm nhìn cái chiến thắng trong cảnh tượng đổ nát, Miko vẫn ngồi bệt phía bên kia, kim loại nát vụn, đầu đạn rơi đầy và máu của nó đọng trên sàn, máu nơi bàn tay, máu ướt đẫm nơi cổ, mùi thuốc súng ngột ngạt, mùi máu tanh nồn
Đó...
Là Huyết Phù Dung trong câu chuyện 3 năm về trước...
Là cô ấy...chính là người con gái đó sao?
1 đứa con gái 17 tuổi
Xuất hiện như 1 cơn ác mộng, được xếp ngang hàng với Vampire Princess
Hàng trăm con mắt nhìn về phía nó, ngưỡng mộ, sợ hãi và cả nể phục
Nó mỉm cười lười biếng
Cuộc sống sau này chắc chắn không thể nào yên bình như trước rồi, thật là lười quá đi mà
Đi ngang qua Miko, nó quyết định không đưa tay ra giúp vì biết chắc là chị ta có thừa lòng tự trọng để nhận sự giúp đỡ từ người khác, tốn công làm gì
Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng chờ, nó đã nhìn thấy Shuu, chỉ cách cậu 1 bước chân nữa thôi
người nó nhũn ra không chút sức lực, để mặc bản thân rơi tự do nhưng lại chưng hửng giữa không trung
Vùi mặt nó vào hơi ấm quen thuộc, hơi ấm ngọt ngào và trái tim đập nhẹ nhàng đều đặn
Ai đó cúi xuống nhấc bổng nó lên và chẳng buồn đặt nó lên cán cứu thương mà đưa thẳng nó ra khỏi phòng đấu, tiến thẳng đến nhà xe
và tất nhiên là đặt cái thân hình cao ráo thanh mảnh ra băng ghế sau
Ai đó không quên cúi xuống hôn lên đôi môi mệt mỏi, dứt ra thì đôi môi đó lười biếng mấp máy
_ Anh đến trế
giọng nhỏ xíu uể oải, chẳng biết là còn tỉnh táo hay không
Ai kia xót xa nhìn vào chỗ máu đã khô lại nơi cổ giờ đã sậm màu, tay đưa lên mơn man cái cằm thanh khiết của ai đó
_ Ừ, anh xin lỗi
giọng trầm khàn nhẹ hẫng, như hoa tuyết tháng 10 đang lơ lửng bên ngoiaf, chưa kịp rơi xuống đã vội tan
Khoác cái áo dày cộm lên con người mảnh mai lười biếng chỉ mặc mỗi bộ đồ bó sát ngắn củn cởn đang co lại tìm kiếm
hơi ấm xộc vào mũi, bao trùm cơ thể, giờ đã dịu xuống, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mày đã thôi chau lại, cảm thấy an toàn
ai đó mỉm cười nhẹ và đóng cửa lại, nhấn ga chạy đi, không biết mê man được bao lâu, ai đó lại mở cửa nhấc bổng nó lên
rúc đầu vào ngực người ta, nó chỉ muốn được vào lại cái giường ấm nệm êm ngủ cho 1 giấc thôi, mệt mỏi , không còn sức nữa rồi
có tiếng cửa mở
để xem nào, lun lún, mềm mại và ấm áp
giường đây rồi, nó lập tức vùi vào đống chăn nệm mềm mại, vẻ mặt sung sướng
nghe loáng thoáng có tiếng mở nước, người ta làm gì thế nhỉ
nó ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng, rõ ràng là hoa hồng tươi, không phải là nước hoa hồng, làm gì có hoa ồng tươi ở đây nhỉ
lại tiếng mở cửa
nó cảm nhận phần giường bên cnahj lún xuống, ai đó cúi xuống hôn lên quai hàm, rùng mình nó mở bừng mắt nhìn ai đó đầy bất mãn
biết là da nó nhạy cảm mà cứ thích chọc, làm không ngủ được gì hết
ai đó bật cười, ngón tay tách đôi môi đang mím lại nũng nịu
_ Vào tắm đi, anh chuẩn bị nước rồi
chẳng thể nào ngủ được nữa, nó vùng vằng đứng dậy, vơ tay chộp lấy bộ áo và loạng choạng bước vào nhà tắm
Ấy
Nói thế nào nhỉ?
hoa hồng tươi ban nãy giờ đã nằm đầy bồn tắm, đầy kín mặt nước
phải phản ứng thế nào nhỉ
trút bỏ lũ quần áo dính máu, đưa tay mở vòi sen để dòng nước nóng cuốn trôi chỗ máu khô cứng nơi cổ, nói cánh tay
tay luồng vào chỗ tóc đầy thuốc súng, cho lên đấy 1 ít dung dịch sóng sánh, tận hưởng cái cảm giác dễ chịu mà nước nóng và hương thơm dịu nhẹ mang lại như thấm vào từng thớ thịt, làm dãn nở những tế bào li ti mệt mỏi
cảm giác đau rát xộc vào cổ khi nước trào qua, nhíu mày
tay vặn khóa lại vòi sen nhón chân vào làn nước vẫn còn nóng ngập tràn hoa hồng cánh hoa phủ kín mặt nước, chẳng thể nào nhìn được gì bên dưới (khục khục, có ý đồ đen tối gì đây, ơ mà là của ai mới được =o=)
dường như ai đó sợ nó ngất luôn trong này hay sao ấy
tiếng gõ cửa đều đặn
_ Em ổn chứ?
_... - biết nói gì nhỉ
_ Akemi, e có sao không?
_ Em ổn
_ Anh...vào được không? (trời đất, ông này âm mưu gì thế? *o*)
_...- 2 giây - vâng được ạ - tiếng nó vọng ra
ai đó ngập ngừng đẩy cửa bước vào
nó chìm người xuống, nước ngập đến tận cằm
Shuu kéo cái ghế nhỏ ở góc phòng đến ngồi ở phía sau nó, tay mân mê đám tóc ướt bết lại
bàn tay ai đó nhúng vào nước mơn từ vành tai và dừng lại ở... (đầu đen *O*) cổ người ta
da lại đau rát, nó rùng mình
_ Không nên ngâm vết thương quá lâu - Shuu vén tóc nó lên và cố định lại
nó hơi rướn người dậy để lộ vết thương ra khỏi nước và bờ vai trắng ẩn hiện dưới những cánh hoa hồng trôi bồng bềnh
_ Đau không? - Shuu mơn nhẹ theo mép vết thương giờ đã thôi sưng tấy
_ Hỏi thừa - phụng phịu quay lại trừng mắt nhìn Shuu
_ Nhưng sẽ không đau bằng anh - giọng cậu ấm, hơi xót
_ Anh...làm gì mà lại đau? - bất mãn hết sức, nó hậm hực quay đi, không nhìn Shuu nữa, làn nước bị lay động
_ Nhìn em bị thương nhưng không thể ở cạnh đỡ lấy em
môi nó run run, tim lỡ mất 1 nhịp
_ Nhìn em trắng bệch như ma cà rồng - Shuu mơn man trên mặt nó, khớp ngón trỏ co lại vuốt nhẹ lên da thịt nhợt nhạt
_ Em mất máu - nó lí nhí, ngón tay đan lại trong nước, rồi lại duỗi ra
ngón tay thôi không mơn nhẹ nữa mà nâng lấy cằm ai kia xoay lại phía mình, ánh mắt dịu dàng nhìn nó
_ Cho em, chịu không?
môi ai kia đan lấy môi nó, mút mát nhè nhẹ, bờ vai trắng vẫn chìm dưới làn nước giờ đã lạnh
ai kia dứt ra, buông luôn bàn tay đang nâng lấy cằm người ta và bước ra không quên vọng lại 1 câu
_ Nước lạnh rồi, vào phòng đi
cánh cửa vừa đóng lại, nó vơ lấy cái khăn quấn quanh người và bước ra khỏi bồn tắm, lật đật mặc vào quần áo
phóng ngay đến cả, ló đầu ra và thất vọng cong môi khi ai kia đã về phòng mất rồi
không biết hôm nay có gặp ác mộng nữa không đây
ở trong căn phòng cạnh bên, ai kia đang trò chuyện gì đó qua điện thoại
_ Vâng, con nhớ thưa ba
_.....
_Con biết, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc
_....
_ Vâng, sẽ sớm thôi
_...
_ Nhưng vẫn chưa đủ cho tội lỗi người đó gây ra
_....
_ Vâng, sẽ không tha thứ - khóe môi ai đó khẽ nhếch lên, ánh mắt tàn nhẫn hướng về phía tưởng chừng xa xăm nhưng bỗng chốc lại cận kề
con người tàn độc đó đang toan tính điều gì
"Những thứ mà ông ta đã lấy của tôi, em sẽ là người phải trả"
CHAP 13
Phù
hít vào thở ra, nó cố giữ bình tĩnh, rũ phần lớn tóc ra phía trước mặt
mái tóc màu bạch kim và lọn tóc đen đỏ nổi bật bên trái
nó đang đứng trước cổng trường, ngập ngừng do dự
haizzz
thật là không muốn vào trường chút nào mà. những ánh mắt từ hôm qua vẫn làm nó khó chịu, thêm cái mặt giận dỗi trẻ con của Jesse nữa, Lou thì chỉ lắc đầu, tay xoa xoa đầu nó
nó đã làm gì đâu cơ chứ, thật đúng oan uổng mà
(giấu nhẹm người ta 3 năm trời học chung mà không có gì à? =.=)
lại hít sâu 1 hơi nữa
bước qua cánh cổng, quét thẻ qua máy kiểm tra, lớp cổng sắt lại mở
cúi gằm xuống mà đi
sẽ không ai nhìn mình đâu, sẽ không ai nhìn mình đâu - nó tự nhủ với bản thân như vậy
cơ mà, sao nó lại phải trốn tránh theo kiểu này nhỉ, nó đã làm gì sai à? tự thấy bản thân ngu ngốc hết sức (giờ mới biết á +.+)
sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, thoát khỏi đám người xì xầm bàn tán và những ánh mắt đủ loại cảm xúc
nó đã an toàn lên đến lớp
vừa bước qua cửa là Shi đã nhảy từ đâu ra nhìn chòng chọc vào nó
_ Chết rồi nhé, Vivi giận luôn rồi đó à - Shiho lắc lắc đầu ra chiều thương hại
thật ra thì từ hôm kết thúc Đại tiệc, Vivi và Jesse đã giận dỗi chẳng chịu nhìn nó hơn 1 giây. ban đầu thì Shi cũng hơi bực vì bạn bè thế mà giấu, nhưng cũng hiểu lí do mà, nên chỉ còn Vivi là giận dai thôi. nó lại thở dài, mắt mở to cầu cứu Shiho :MatCuoi (38):
_ Tự mà lo liệu nhá - Shi tất nhiên hiểu được ánh mắt đó đã nhăn răng chạy mất :MatCuoi (5):
_ AAA, thật là khổ quá đi à - nó ôm đầu thất thểu đi vào lớp
nửa bàn chân vừa bước qua cửa. vèo, 1 vật thể không xác định bay thẳng vào mặt nó và va vào tường khi nó kịp nghiêng người. vèo vèo vèo. 1 loạt vật thể-đã-được-xác-định là dụng cụ học tập được ngắm chuẩn xác vào mặt nó. nó giơ cặp ra chắn trước mặt. khà khà, ta thực yêu mi đồ nạm đinh à. toàn bộ vật-thể rơi lộp cộp xuống sàn
_ Cậu giỏi nhỉ, lấy cặp che lại thì tớ không thấy nhỉ - Vivi quát lên, tay đã thu lại
_ Tớ xin lối mà, lí do kĩ thuật không nói cho cậu biết sớm được ạ, Vivi - nó thả cặp lên bàn và chìa ra trước mặt Vivi phụng phịu mở to mắt (lại trò này à =.=)
_ Xê ra - Vivi quay mặt đi, hất cằm lên (nhìn muốn binh nhỉ +o+)
_ Đã xin lỗi cơ mà, đừng giận nữa à - mắt nó long lanh
_ Không rảnh, khai mau, cậu còn gì giấu tớ nữa - Vivi quay lại, trừng mắt nhìn nó
_ Á, không giận nữa á - nó nhổm dậy, định tiếp tục lẩn tránh
_ Nói mau - Vivi gỡ tay nó ra
_ Người đâu mà tập trung chuyên môn thế, làm sao tớ biết, cậu phải hỏi chứ
_ Hừ, nói xem, Shuuichi ở lớp trên, làm gì lại đưa cậu về mỗi ngày
_ Ở chung nhà thì phải đưa về chứ sao - nó nhún vai
_ Ở...ở chung nhà? - Vivi lên giọng - 2 người á? như thế chẳng phải...
_ Phải như thế nào, có gì lại đâu cơ chứ - nó hơi chau mày, sao mấy người này lại phản ứng như thế nhở =.=
Vivi quay qua Shiho đầy thắc mắc, Shi vỗ lên vai Vivi lắc đầu thông cảm
_ 2 người đấy trong sáng lắm, chả như chúng ta
_ Thế thì đàn anh... - Vivi ngập ngừng. Shuu là thần tượng 1 thời cơ mà
_ Thấy cũng bình thường lắm, hỏi nó cũng vô ích thôi - Shi nhún vai
_ Này, 2 người nói nhảm gì thế nhở - nhân vật chính nãy giờ bị bỏ sang 1 bên đang hết sức bực bội
_ Thôi bỏ qua chuyện này, có chuyện phải thông báo với cậu đây, hôm nay 1 Hunter học ở Rome sẽ chuyển từ TP ngầm về (nếu ai không nhớ thành phố thì đọc lại chap 7 ạ :MatCuoi (5):). nghe đâu là cùng tuổi với chúng ta, hình như có người thân ở đây
_Ơ, sao lại phải chuyển về, ở Rome chẳng phải tiện hơn sao? - nó ngạc nhiên, trước giờ chưa có học sinh từ Rome chuyển về
_ Cũng chẳng rõ, là nam thì phải, bọn con gái đang mong lắm đấy - Vivi chớp chớp mắt mơ mộng
_ Các người rãnh nhờ, là nam nữ thì mặc người khác chứ - Seiju ở đâu ló ra, đập quyển sách lên bàn RẦM
(ý, cái này là có người ghen tị nà, bạn sát thủ của chúng ta cũng trẻ con ghê gớm ^^)
_ Xì, chẳng biết có bằng người ta hay không, sao hở, ghen tị hở - Vivi quay sang trừng mắt
_ Không rãnh - Seiju hậm hực bỏ đi, ấy Vivi đang muốn nhờ cậu 1 chuyện cơ mà...
_ Ấy, tớ phải lên xem lịch trực, phải lấy cả tài liệu nữa - Vivi chợt ngồi thẳng dậy
_ Để tớ đi với cậu - nó đứng dậy, hôm nay cảm thấy phòng học hơi ngột ngạt nhở
lúc đi ngang qua phòng giáo vụ (phải cái phòng sắp lịch học và phòng học không nhở *.*) nó thấy bóng dáng rất quen thuộc với cái mũ lưỡi trai che hơn nửa mặt. người đó...là ai?
_ A, Vivi, vào đây thầy nhờ chút - tiếng trong phòng vọng ra, người đội mũ hơi ngước lên 1 chút
_ Tớ vào tí, cậu cứ đi xem lịch trực nhá, tài liệu ở phòng nghiên cứu 2 á
_ Ừm - nó đẩy Vivi vào và chạy đi lấy tài liệu trước, phòng nghiên cứu 2 ở tận tầng 4
A, tuần này chẳng ai lớp mình phải trực, nó ôm chỗ tài liệu chạy về lớp. Lịch trực ở dãy bên cạnh phòng giáo vụ, từ phòng nghiên cứu đi qua được chỗ nối 2 dãy lầu và đi xuống 2 tầng (2 dãy vuông góc nhau á, phải vậy không ta *o*)
từ chỗ này có thể thấy được phòng giáo vụ. nó thấy người đội mũ ban nãy cũng bước ra cùng Vivi, bạn lớp trưởng năng động đang nói gì đó với người bên cạnh, người đó cao hơn Vivi tận 1 cái đầu, thế thì cũng ngang tầm với nó, hình như là hơn 1 tẹo
cái dáng người trẻ con đó có vẻ quen quen. nhưng sao nó không nhớ ra được ấy nhỉ. nó đoán chắc đó là cậu học sinh từ Rome, chắc Vivi đang dẫn cậu ta đi xem qua 1 lượt các phòng quan trọng. kiến trúc của trường hơi khác so với trường ở Rome. lớp đang ở gần chỗ nó hơn, nó nhanh chân chạy về lớp
phát đống tài liệu ra, hình như tiết sau là tiết tự thực hành thì phải (cái tiết học này là bạn Pò chế ra nà =.=)
yey, thế thì thoải mái quậy. đang hí hửng thò Vivi bước vào lớp và bên cạnh tất nhiên là cậu bạn ban nãy. có tiếng xì xào, nó ngước lên nhìn
Ơ...đó chẳng phải là người đó sao...
_ Cả lớp im lặng, đây là học sinh chuyển từ Rome về, đề nghị hành động bình thường - Vivi lên giọng, thế là cô bạn chặn lại ý đồ chọc phá cậu bạn từ Rome của lũ con gái đang nhìn Vivi đầy...căm hận
đám con trai chụm lại cười chọc lũ con gái đang nhìn Vivi đầy...căm hận
_ Im lặng. xem nào, cậu - quay sang người đó - sẽ ngồi cạnh Seiju, đấy cuối lớp
_ Cảm ơn cậu - người đó xoay mũ sang 1 bên - chào các cậu, tớ là Lucifer, lớp Hunter - gương mặt điển trai không bị che mất phân nửa bởi cái mũ lưỡi trai to bản, gương mặt sáng và ánh mắt thân thiện
_ Tiết này là tiết tự thực hành, cả lớp đem theo tài liệu đã phát lên phòng thí nghiệm 13 (Pò thực thích số 13 nhá ^^V)
yey, cả lớp nhốn nháo lấy tài liệu theo và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp hết cả. cậu bạn ban nãy - Lucifer (gọi tắt là Luc nhá) đã về chỗ và lấy xấp tài liệu trên bàn và đi theo nó
_ Chào cậu, lại gặp cậu rồi - Lucifer vỗ vào vai nó và nghiêng người cười thật tươi - tóc cậu khác nhỉ
_ Chào cậu, sao Hades lại cho cậu chuyển về thế - nó cười lại với cậu ta, tay vuốt lọn tóc rũ trước mặt - thích tóc này hơn không?
_ Ừ, thật ra là tớ xin đấy, anh trai tớ sống ở đây mà, à tên cậu là gì nhỉ?
_ Akemi, cậu gọi Aki cũng được - nó nhún vai
_ Là tên của The Hell à?
(Có trường hợp học sinh được đặt cho tên mới, gọi là mật danh, Vampire Princess là 1 ví dụ anh, chưa ai biết tên cả nha)
_ Là tên từ nhỏ à, cậu sẽ ở chỗ anh trai?
_ Không, tớ sẽ ở trường, anh ấy không cho tớ về đấy, chỉ cho mỗi chiếc xe thôi - Luc cười nhẹ
cậu ta rất lạ, rất hay cười (không phải điên đâu ạ =.=)
_ Này, Aki, cho Lucifer vào nhóm bọn tớ nhá - Seiju vỗ vai nó và kéo Luc về phía mình
_ Ừm, tớ qua bên kia - nó cong môi nhìn Seiju và chạy lại chỗ Shiho
_ Này, cậu gan thật, nói chuyện với cả tiểu thư của The Hell - Ron khoác vai Luc chất vấn
_ Ấy cậu ấy là gì cơ?
_ Tiểu thư của The Hell, được mệnh danh là con gái của tử thần, chắc cậu có biết đến Huyết Phù Dung
_ Là cậu ấy á, lần đầu gặp tóc cậu ấy màu đen và rối xù - Luc ngạc nhiên
_ Thật đấy, cậu mới về nên không biết, Akemi vừa gây 1 vụ động đất - Ron gật đầu
_ Cậu ấy vừa chấp nhận thách đấu tuần trước trong dịp Đại tiệc, nhờ thế mà ai cũng biết - Seiju chen vào
_ Đại tiệc ở Rome tớ cũng có tham gia - Luc gật gật đầu tiếp nhận thông tin
_ Ây, có tham gia thách đấu không? - bọn con trai tụm lại trò chuyện với cậu bạn mới
_ Thật ra thì...à mà nói thật, không tin thì tớ chịu - Lucifer ngồi trong đám con trai đang loay hoay cùng chuẩn bị thí nghiệm, đúng là bọn con trai, cứ như là thân lắm ấy
_ Nói đi nào, có nói sai sự thật thì cùng lắm là bị bằm ra thôi
_ Tớ là Huyết Quỷ của Đại tiệc lần này ở Rome - Luc ngừng tay nói thật chậm
_ Là cậu? nghe được HQ lần này ở Rome là 1 Hunter cấp cao, là cậu thật á
_ Suýt nữa thì Akemi cũng tham gia, chỉ là bị thương đêm Dạ Ảnh, mất máu nhiều à, HLV của Akemi không cho cậu ấy tham gia
_ Nhìn cậu ấy vậy mà ghê gớm nhỉ? - Luc nhìn về phía nó và lũ con gái pha pha chế chế gì đó
(mấy ông này rãnh nhở, ngồi nói sau lưng Aki của ta thế hở ="=)
--------------
nó đang dọn đồ, hôm nay nó không về nhà, nó đã nói với Shuu lúc sáng, sẽ đi sang phòng luyện tập luôn sau buổi ăn trưa vừa rồi
_ Akemi, đi đến phòng huấn luyện phải không? tớ cũng đi - Lucifer gọi theo chạy đến chỗ nó, nó đi chậm lại
_ Ơ chẳng lẽ...thế nào lại biết tớ học The Death - nó tròn mắt
_ Ông thầy ở phòng giáo vụ - Luc nhún vai
_ À, lớp the Death ở đây chỉ mỗi 3 người nên chỉ có 1 phòng nghỉ chung, thường thì phòng tập ở phía tây, có lúc đổi phòng tập tùy buổi, còn nội dung thì cậu cũng biết hết ha
_ Ừm, ở đó đúng không? - Lucifer chỉ tay về cái-nhà-kho ở phía bên phải
_ Đúng chỉ có mỗi phòng Hunter thiết kế như vậy - đúng là xung quanh khu The Death này thì chỉ có mỗi lớp Hunter có thiết kế mái cao kinh dị như vậy a
nó đẩy cửa bước vào, Jess và Lou đang ngồi chăm chú xem gì đó trên màn hình
_ Chào Lou, chào Jesse, hôm nay chúng ta có lính mới này - nó nói lớn
_ Chào em, cậu bạn ở đâu thế - Lou đứng dậy đi về phía nó
_ Học sinh chuyển về từ Rome, tên là Lucifer, bằng tuổi em đấy - nó mở cửa tủ lấy vài thứ
_ Chào Lucifer, tôi là Lou, ngồi đó là Jesse - Lou mỉm cười thân thiện
Jesse ngồi đó đã quay lại nhìn Luc, thấy nó thì lại quay mặt đi
nó nhanh chân nhảy vào ngồi bên cạnh nũng nịu. thật là phiền phức à
_ Vâng, vậy tủ đồ của em ở đâu ạ? - Lucifer đặt giỏ đồ xuống bên cạnh
_ Ở cạnh chỗ Aki ấy - Lou chỉ về phía cái tủ bên cạnh tủ nó
_ Hoàn thành nhiệm vụ, sis Jess đã được vô hiệu hóa - nó nhảy ra trước mặt Lou, giơ tay lên đầu trông trẻ con đến buồn cười
_ Giỏi, giờ thì đi báo cho HLV chuẩn bị - Lou xoa đầu nó
_ Hứ, sao anh không đi - nó nhăn mặt le lưỡi
_ Vì anh đã giúp em vô hiệu hóa quả boom ngồi đằng kia - Lou không rời mắt khỏi nó, cúi người xuống, chỉ về phía Jess, trông gian thế
_ Xì, chỉ mỗi thế - nó phồng má, vụt bỏ chạy sau khi đã thay xong bộ áo gọn gàng (tất nhiên là trong phòng thay đồ riêng *,.*)
cũng trong căn phòng, 1 trái tim bất giác đổi nhịp đập, nhìn theo bóng người thanh mảnh cao nổi bật và làn tóc bạch kim mềm mại vụt lướt đi
"Quả nhiên, không khó để hiểu tại sao người đó lại yêu con người này đến vậy"
đến nước này thì phải gởi chiến thư thôi, đã là vì đứa con gái này thì dù thân hơn máu thịt của bản thân cũng sẽ không bỏ qua, người đó cũng sẽ không cho qua chuyện này
bên ngoài căn phòng, gió lớn, cơn gió thét gào trong không gian vô hình, như những trái tim đang thét gào từng hồi cùng 1 nỗi nhớ mang tên đứa con của tử thần, đều mang ơn của kẻ cai quản địa ngục...Hades
CHAP 14
_Akemi, đi xuống phòng ăn không này? - Vivi quay người xuống
_ Không đi đâu - nó gục đầu xuống bàn mệt mỏi
_ Sao từ hôm bữa đến giờ chẳng chịu vận động gì thế, đứng dậy - Vivi kéo tay nó
_ Đã bảo là không mà
Shuu lại đi nhiệm vụ dài ngày, đáng ghét, lần thứ 2 trong tháng rồi đó, Hades này thật ép người quá đi mà. Mấy hôm nay toàn nhờ Lucifer đưa về, tên Shuu đó đã giấu chìa khóa đi cả rồi, chìa khóa xe, chìa khóa nhà xe, chìa khóa sân sau, thật là quá đáng
Vốn là Shuu không cho nó ra ngoài 1 mình, chả hiểu lí do, có thể không phải do vết thương ở cổ rồi
_ Hi, Vivi, Akemi lại bị sao nữa à? - Luc nhướn người nhìn nó
_ Chả biết, từ hôm cậu đưa cậu ấy về thì thế này - Vivi chĩa tay
_ Ấy, sao lại đẩy sang tớ, từ sáng hôm đó đã thế này rồi
_ Không biết, phải lôi bằng được cậu ta dậy
Lucifer gõ gõ lên chóp mũi, ra chiều suy nghĩ , đoạn cúi xuống
_ Này, Aki, tớ biết có 1 người cũng mang hình xăm giống cậu - Luc nói nhỏ vào tai nó, lời nói nhẹ như gió thoảng
nó bật dậy, mắt mở to kinh ngạc
Hình xăm?
Nó vốn không biết trên người mình có hình xăm, Luc đang nói gì?
_ Hi, là hình xăm đôi cánh quỷ màu đỏ ở sau tai - Lucifer nghiêng đầu cười nhẹ nhìn gương mặt ngỡ ngàng của nó
Nó đưa tay lên sờ vào làn da nhạy cảm phía sau tai, trơn mịn, không tì vết, lại nhìn Lucifer đầy thắc mắc
_ Hình xăm?
_ Cậu không biết à? - Luc hơi ngạc nhiên, có ai đến cả hình xăm trên người mình cũng không biết
_ Không, nhưng là giống ai? - nó lắc đầu
_ Là... - Luc lại cúi xuống, nói vào tai nó
làn tóc ai kia hơi lay động sau hơi thở của nó, Vivi vẫn đứng gần khoanh tay đầy thắc mắc
_ Đi thôi, xuống phòng ăn nào - Lucifer kéo tay nó đứng dậy, đôi mắt nó vẫn mở to, không phản ứng, để mặc Luc kéo đi
Nó bất chợt nhớ đến ánh mắt của người đó, rốt cuộc là có ý gì đây
Cả 2 chỉ không biết ở dãy lầu bên cạnh có 1 ánh mắt lạnh lùng dõi theo, chỉ còn sự hận thù và 1 chút mỉa mai chua xót
"Tôi đã cố cho đi 1 cơ hội"
******
_ Tôi cần nói chuyện với cậu - giọng người con trai lạnh lùng
_ Anh là Shuuichi của khối trên - giọng nói vừa vặn, hơi cao
_ Cậu không biết tôi? - hơi ngạc nhiên
_ Làm sao tôi biết anh được, chỉ nghe tên thôi - khẽ nhún vai
_ Cậu không phải là Leviathan? - ngạc nhiên
_ Tất nhiên là không, anh biết anh ta?
_... - im lặng - Levia vẫn chưa ra khỏi nơi đó
_ Kể từ ngày gặp cậu ấy thì không, cả tôi cũng không được gặp
_ Cậu có ý gì với người đó?
_ Đôi chút, khó cưỡng lại được - nhún vai
_ Tốt nhất là đừng để Levia biết chuyện này
_ Tại sao?
_ Vì cậu sẽ khó sống - giọng nói lạnh
_ Anh ta sẽ không... - ngập ngừng
_ Nghe hay không tùy cậu Lucifer - người đó quay lưng đi
_ Anh biết Levia? - đôi tay dài vươn ra kéo ai kia lại
_..., anh ta sẽ nói
Rất giống, quả nhiên rất giống, sự việc sẽ rối rắm hơn hay dễ giải quyết hơn đây
Có thể là cả 2, nhưng dù sao cũng là 1 tấm bia vững vàng, vẫn còn giá trị
(Ầy, lại thêm nhân vật nữa rồi, Lucifer rồi Leviathan, ai là ai đây)
***********
_AAAAAAAAAAAA, không đẩy lên nữa, tớ mệt - Vivi vã mồ hôi mở to mắt nhìn Lucifer, thở hổn hển, mắt lo sợ
_ Haha không ngờ cậu yếu thế - Lucifer ở dướithowe hồng hộc
_ Lại còn nói akemi...
Bên dưới lại tiếp tục đẩy lên, BỊCH, tiếng chạm đất, trời ạ
_ Ê ẩm cả người, đồ ác độc - Vivi trừng mắt nhìn Luc
_ Ai bảo cầm dây không chắc, té xuống đất ráng chịu
Luc cười nham nhở nhìn Vivi đang ngồi bệt bên cạnh cái xích đu có 2 cọng dây xích to oạch ở gần phòng ăn
_ Nào đứng dậy - Luc chìa tay ra, mắt khẽ nhìn sang trái
_ Không cần cậu giúp - Seiju gạt tay Luc ra và kéo Vivi dậy
Nó và Shiho đứng phía sau Lucifer cười khúc khích. Biết là Seiju thích Vivi của chúng ta lâu rồi, ai ngờ lại nhát thế. Dạo này có sự giúp đỡ của Lucifer đẹp trai và những âm mưu biến thái của nó thì Seiju đã can dảm lên rồi ấy này
_ Cười gì? - Seiju quắc mắt nhìn nó
Ấy, có nhìn nhầm không, mặt của Seiju-THOÁNG-ĐỎ khục khục
_ HAHAHAHAHAHAHAHAHA, nhìn..cậu...haham buồn...cười thật - giọng nó đứt quãng nhìn Seiju đang từ từ tiến về phía nó đằng đằng sát khí, nó càng lùi người phía sau Luc. Bất chợt kéo vai Luc ra trước mặt, đàu lại ló ra phía sau cổ Luc (vốn Lucifer chỉ cao hơn nó 1 tẹo à ^^V)
_ Cậu phải cảm ơn tớ chứ, sao lại nhìn tớ như vậy, tớ ngại - nó nhướn lên tì cằm lên vai Luc
Seiju sấn tới, nó kéo vai Luc và né người sang bên phải, Lucifer vòng tay ra sau kéo nó về phía trước, vòng tay ôm ngang vai nó
_ Chậc, xấu hổ như thế thật không tốt chút nào, Aki nhỉ - Luc cúi xuống nhìn nó lắc lắc đầu, đôi môi hoàn hảo hơi trễ xuống
_ Phải phải, phải như thế này này - nó gật đầu đồng tình
Nó quay phắt người lại, vòng 2 tay lên cổ Luc, mắt long lanh hơi nhắm lại, đôi môi hồng ươn ướt để hờ hững, tay Luc dừng lại nơi eo hông dáng người thanh mảnh, làn tóc bay mơn nhẹ lên xương gò má nam tính
Dân tình xung quanh nín thở, nhìn cặp đôi gây chú ý này
Đầu tựa vào đầu, đôi môi tìm kiếm nhau, cách nhau chỉ còn 1 hơi thở, chúng dừng lại....
Đôi môi xinh xắn khẽ nhếch lên
_ S-e-i-j-u - môi nó chầm chậm mấp máy, mắt liếc nhìn Seiju
Nó vùng ra, tay đưa lên búng lên trán Seiju vẫn đang khó cử động
_ Got ya – nó nháy mắt và nhanh chân bỏ chạy, không quên kéo tay Shiho theo và vụt thẳng lên lớp
Lucifer tiến lại đặt tay lên vai Seiju đầy "thương cảm" và cũng chạy theo nó. Seiju ở đây tức bốc khói nhưng…hức hức chẳng làm gì được
_ Này, cứ tưởng 2 người làm thật, tay chân nhũn cả ra - Shiho le lưỡi lắc lắc đầu, đúng là thích làm người khác đau tim à =.=
_ Như thế mới hấp dẫn kịch tính chứ - nó cười gian
_ Không sợ Shuu thấy à, ở ngay tầng 3 dãy bên kia, nhìn xuống là thất tất
_ Chả gì phải sợ - nó vênh mặt
*****
Vài phút trước
Bàn tay mềm mại luồn vào bàn tay đang co cứng, vòng tay ôm từ phía sau nhẹ nhàng
_ Vì ban đầu cậu đã không nghe ông ấy, cứ lún sâu vào nó
_ Nhưng cái giá phải nhận được chẳng phải sẽ nhiều hơn sao? - giọng nói trầm lạnh
_ Cậu có đủ can đảm không? - đôi môi quyến rũ miết lên xương hàm rắn rỏi
_ Đủ để lấy lại những gì tôi đã mất
_ Sẽ giết?
_ Giết tất cả - trong đáy mắt ánh lên màu đỏ
_ Đừng lo, cậu còn có tôi mà – bàn tay vuốt theo cằm người đó
_ Và tốt nhất là đừng phản bội tôi
_ Tôi chưa từng - bàn tay luồn vào tóc ai kia níu xuống
_ Dừng lại đi
_ Cậu đã lún quá sâu rồi - đôi mắt sắc sảo ánh lên, đầu lắc lắc, mái tóc ngắn rung theo từng cử động - Đừng bao giờ để bản thân ngập sâu vào đấy, cuối cùng thì, hừm - đôi môi cong lên
Dáng người mềm mại khẽ xoay đi, đoạn xoay lại nói qua bờ vai gợi cảm
_ Cũng chỉ là cái chết thôi…
************
_ A, Akemi - vừa thấy nó bước vào cổng, Luc đã ngoắc nó lại
Shuu đang đưa xe vào garage, ánh mắt lạnh lướt ngang qua Luc. Giờ học buổi chiều thì thoải mái hơn rồi, vì không hay chạm mặt Shuu, nó thấy Shuu không thích Lucifer lắm (thích nổi gì tình địch của mình nhỉ +.+)
_ Hửm? - nó chạy đến và đi cùng Luc đến phòng nghỉ
_ Hôm qua, tớ vừa làm xong phần kiểm tra thể lực, chiều nay có thể chọn cộng sự này - Luc đi phía trước xoay người lại, môi cong lên
_ Thế là được đi nhiệm vụ rồi cơ á, nhiệm vụ trong nước ở đây mệt mỏi lắm a, an ninh gì mà phức tạp, thủ tục cũng lằng nhằng, chả thống nhất gọn gàng gì ráo, bên quản lí cũng hơi cực vì cái phần làm thẻ căn cước giả nữa
_ Ừm, đến bữa nay thì cũng hiểu hiểu rồi, tớ sẽ chọn cậu ^o^V
_ Ấy, 2 The Death làm thế nào mà cho được? >"<
_ Tớ cũng hỏi qua HLV rồi à V^^V
_ Chắc Princess lại hoạt động 1 mình nên tên HLV mới chọn tớ được =.=
_ Ừm, bảo là Princess chuyển vào bộ phận quản lí chung với 1 số đứa Hell Angel ấy
_ Vậy là không đi nhiệm vụ thường nữa á? *o* - nó hơi ngạc nhiên
_ Chắc không lâu đâu, nghe đâu là Princess muốn tìm thông tin gì đó
_ Ừm, vậy đã có lịch chưa?
_ Bảo là HLV tí nữa giao lại - Luc nhún vai
_ Cái đó là lịch tuần này thôi, đột xuất thì nhiều lắm
_ Biết mà biết mà, làm như ngày đầu vào The Hell ấy
_ Cậu là quỷ mới ở đây nhá, là đàn em của tớ, kaka
_ Đúng nóng thật, cậu bệnh rồi - Luc vờ đưa tay lên trán nó
_ Chết đi này đồ Huyết Quỷ bệnh hoạn - nó đưa tay đấm thẳng vào mặt Luc
_ Hà hà, đâu có dễ vậy - Luc túm tay nó lại giữ chặt ở phía sau
_ Hừ, cái đồ lợi dụng nhan sắc, chỉ tại lo nhìn cái mặt của cậu (mê trai ngầm đấy mấy bác, cơ mà kiểu này chắc không phải ngầm +.+)
_ Ý cậu là tớ rất đẹp - miệng cười gian
_ Đẹp cái đầu của cậu - nó cố vùng vẫy đạp vào chân Luc
_ Đúng đúng, tóc của tớ rất đẹp - Lucifer vừa né chân của nó vừa chồm ra trước mặt nó, cười (bố này hay cười nhở? O.o)
_ Chết đi, khà khà khà - nó cười nham nhở nhìn lại chiến tích của mình vừa gây ra. Nó đã tặng cho chân của Luc 1 cú nhẹ nhàng từ đôi giày nạm đinh yêu vấu của mình
Ta yêu mi đồ nạm đinh ới ơi
CHAP 15
_ A, lần này bảo HLV đưa cho tớ cây súng tỉa bạc Titan4 mà Hell Angel mới làm ấy, súng ngắn lần trước dùng chả kịp, lại còn gặp tên sát thủ kia nữa - nó cho dụng cụ vào bao và xếp 1 số vào balo, lần này quy mô lớn a, những 50 người, thế mà chỉ cho mỗi 2 dứa Hunter đi, chẳng phải ầm ĩ quá sao
_ Biết rồi, à mà tên lần trước cậu không đuổi kịp? - Luc vừa thay đồ bước ra, chụp lấy cặp găng tay từ nó
_ Chẳng kịp, thân thủ nhanh quá, lại sử dụng ám khí nên khoảng cách đó khó mà nhìn rõ là ai
_ Là ai không quan trọng, đừng để ảnh hưởng đến nhiệm vụ - Luc chộp lấy balo trên tay nó và khẽ nhếch cười
_Ừm, cậu cũng lo mà bảo trọng, rõ ràng là nhắm vào cậu, nó nhảy sang 1 bên với lấy chìa khóa và bỏ chạy
Tính từ ngày Luc được đi nhiệm vụ thì đến nay cũng phải hơn 1 tháng rồi (tại con tg lười biếng không viết rõ chi tiết phần đó, thông cảm, nói trắng ra là chẳng biết phải nói phần đó như thế nào, sợ lại lạc đề T.T)
Lần này là 1 trụ sở của 1 tổ chức nào đó đặt ở gần đường ray, phía Tây là biển
Người lái xe tất nhiên là Luc rồi
_ Cậu nghĩ HLV sẽ làm gì nếu tớ cho căn nhà đó nổ tung - nó nhìn qua cửa kính về phía căn nhà có vẻ bình thường, bên ngoài quả là lừa gạt người khác, là 1 quán ăn nhỏ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy lớp kim loại bên dưới nền nhà
_ Có đem theo đủ để nổ tận 40m trong lòng đất không? - Luc bẻ tay lái dừng lại ở 1 đồng cỏ cao trên 3m
_ Hìhìhì - nó đưa lên 1 khối kim loại đang lắp ráp dở, rõ ràng là phần đầu của 1 quả boom
_ Ơ, sao lúc nãy không thấy - Luc tắt máy xe, nhìn vào khối kim loại lấp loáng
_ Lắp sẵn cho nổ văng chiếc xe trong vòng bán kính 57m à - nó cho khối kim loại vào lại, lườm mắt nhìn Luc
_ Ờ há, quên - Lucifer chớp chớp mắt, cười cười trông trẻ con vô cùng à, thật sự nhìn rất dễ thương
_ Cậu thật sự rất dễ thương a - nó đưa tay véo 2 bên mặt của Luc, má phồng lên
_ Ai lại bảo con trai dễ thương bao giờ - Luc gạt tay nó xuống và mở cửa bước ra, tay chộp lấy balo
_ Ơ, có gì không chịu à, thật sự dễ thương mà - nó chun mũi chạy theo, không 1 tiếng động
_ Hừ, người ta đẹp trai thế này mà bảo - Luc trừng mắt kéo nó vào, vòng tay qua eo (bố này tự tin ghê gớm ^^V)
_ Ơ, làm cái gì đồ nham nhở - nó cố gỡ tay Luc ra, lại cố đạp lên chân hắn ta
_ Thế có muốn bị nghi ngờ không, lũ HLV biến thái, bảo phải đi làm nhiệm vụ ban ngày để như thế này đây - Luc kéo nó vào, cử chỉ thân mật hơn
_ Ờ ha, quên - nó le lưỡi, lại quên mất nhiệm vụ nữa rồi, tau cũng vòng qua ôm lấy Luc
_ Đi vào bên trong quán ăn, nó và Luc đã tìm được chỗ ngồi, 1 chỗ gần cửa sổ.
Người phục vụ đã đi đến, nó nhìn người quản lí đứng sau quầy thu tiền phản chiếu qua gương, ánh mắt người đó đầy cảnh giác
_ Em muốn ăn gì em yêu? - Lucifer kéo tay nó, mắt chớp chớp (khục nghe mắc ói quá >"< )
_ Anh chọn gì cũng được anh yêu - nó nhoẻn cười, mắt cũng chớp chớp nhìn lại với biên độ nhanh hơn (ọc ọc *~*)
Người phục vụ đứng nhìn cặp vợ chồng mới cười hạnh phúc này mà thầm ngưỡng mộ. 2 con người này thật sự rất đẹp đôi nha, lại âu yếm nữa +.+
Vốn là thấy trên tay người con gái trẻ tuổi này có 1 chiếc nhẫn bạc trông rất đơn giản nhưng rất đẹp nha, lúc nãy người con trai kéo lấy tay người con gái lại lộ ra chiếc nhẫn giống hệt đeo trên ngón áp út bên tay trái
A, 2 người này lại còn mặt đồ đôi nữa cơ ( trời ạ, có cần phô trương thế không nhở? >w< )
_ Vậy gọi 2 phần C3 và 1 cốc sữa lắc không đường, không béo nhá - Luc gõ gõ vào thực đơn
_ Vâng - nó gật gật đầu nép sát vào Luc hơn, ánh mắt khẽ nhìn người quản lí
_ Vậy chị đem cho bọn em thế đi ạ - Luc đưa lại thực đơn cho chị phục vụ và nhoẻn cười
_ Này sao lại gọi sữa, tớ thích Kiwi hơn à - nó đạp lên chân Luc lúc chị phục vụ đã quay đi
_ Thế lúc nãy sao không nói - Luc nhăn mặt - Đau chết được >"<
_ Hứ, ai bảo tự tiện gọi, chẵng lẽ bảo tớ ghét sữa , cho người ta nhìn vào à
_ Người ta? - Luc xuýt xoa cái chân yêu quí của mình, tròn mắt nhìn nó
_ Người quản lí, chắc chắn là có liên quan đến cái tổ chức này - nó vén tóc nhìn qua lớp cửa kính
_ Định sẽ làm gì? - Lucifer hơi cúi xuống vì lúc vén tóc làm thế nào nó lại cúi mặt xuống
_ Hì hì hì, phòng vệ sinh - nó hơi xoay qua, trông 2 người chẳng khác nào đang hôn nhau cả
_ Ơ rồi sao - Luc vòng tay qua vai nó (ấy, lợi dụng kìa *o* )
_ Phá cống cho boom vào đó - nó toan gạt tay Luc xuống thì nhìn thấy chị phục vụ đang đem thức ăn đến
_ Thức ăn quý khách đã gọi đây, chúc ngon miệng - chị phục vụ sắp thức ăn ra và quay đi
_ Cậu và Shuuichi cũng hay thế này à?- Luc vẫn đặt tay lên vai nó, tay kia xoay xoay li nước
_ Thế này là thế nào? - nó ngước lên, trong tay gõ gõ chiếc nĩa, đang ăn dở mà >"<
_ Thì thế này - Luc đưa mặt đến gần mặt nó
_ Thế này là còn xa, anh ta tùy tiện lắm - nó lại chú tâm vào đĩa thức ăn (mê ăn nhở =.=)
_ Tớ thật là ganh tị nha, tớ cũng thích được như vậy a - Luc giật cái nữa từ tay nó đặt xuống
_ Thế là ý gì? - nó trừng mắt nhìn Luc, tay cố với lấy cái nĩa
_ Là tớ thật thích cậu, hì - Luc thừa cơ chụp lấy tay nó kéo về phía mình, khóe môi nhếch lên cao hơn
_ ... - nó khựng lại, để Luc kéo tay về phía trước, suy nghĩ hồi lâu nó lại ngước lên - Có thể...
_ Hửm, có thể? Có thể gì?
_ Hì, không có gì - nó ngước lên nhìn Luc và nhoẻn cười, đoạn siết vòng tay ôm lấy người bên cạnh - Ôm cậu thật rất vừa tay nha, cảm giác rất dễ chịu
_ Ơ, thế còn Shuuichi? - Luc hơi ngạc nhiên nhìn con người đang ở trong tay mình
_ Chỉ là cảm giác được che chở bảo vệ thuần túy, còn cậu thì rất khác - mắt nó sáng lên
(2 anh chị này, đi làm nhiệm vụ hay đi tuần trăng mật thế =.=)
_ Nào, phải làm 1 vụ chấn động thôi - nó vụt đứng dậy, vơ lấy túi xách nhỏ bên cạnh
_ Làm gọn nhẹ nhé em yêu - Luc vẫy tay nhìn nó (ọe lại mắc ói nữa gòy)
_ Biết rồi anh yêu, ra xe chờ em nhá - nó nháy mắt và bước về phía khu vệ sinh
Luc đến quầy phục vụ chờ thanh toán, người quản lí lấy ra 1 cái hộp đặt lên bàn và 1 mảnh giấy
_ Có 1 người đã gởi món hàng này cho quý khách và gởi lại lời nhắn, quý khách xem qua thử ạ - người quản lí chìa mảnh giấy được gấp lại 2 lần, bên ngoài đề tên của Luc
_ Sao cô biết chắc là tôi? - Luc nhận lấy mảnh giấy
_ Người ấy có để lại ảnh ạ, tôi nghĩ chắc là quý khách, có cả thời gian chính xác
_ Cảm ơn cô - Luc cầm cái hộp bước về chỗ ngồi ban nãy, do dự
Trong lúc đó thì...sau khi đã treo bảng "ĐANG DỌN VỆ SINH" bên ngoài
Nó mở cửa bước vào, nhìn quanh và cẩn thận đi qua từng phòng
_ Có ai ở đây không? - nó cúi người xuống xem qua 1 lượt
Không có ai cả, tốt thật. Nó nhìn quanh, bên có 1 cửa sổ nhỏ, phải phá nó trước khi đặt boom. Xem nào...nó lục lọi trong túi xách. Got ya, súng laze. Xem nào, ở độ cao này thì... Bộp bộp bộp. Nó bám vào vách của phòng vệ sinh gần nhất, dùng 2 chân giữ thăng bằng, bật laze theo viền ngoài của cửa sổ. Thật thích nha, laze của bọn Hell Angel cắt kim loại không gây tiếng động siêu âm chói tai. Chỗ kính đã rời khỏi khung. Chỗ này thật vừa vặn nha, cũng may là dáng người nó rất nhỏ, chỉ mỗi tội là hơi cao (hơi cao á +.+)
Xem nào, với kiểu phòng vệ sinh thế này thì ống ở bồn rửa phải lớn. Hì hì hì, thật vừa vứi boom nha. Đây là loại boom có sức công phá lớn. Là loại kích hoạt lần lượt theo chuỗi. Khi đầu dưới của quả trên chạm vào quả dưới thì quả dưới sẽ được kích hoạt. Toàn bộ có 3 quả. Công việc là phải cắt được ống nước. cho từ từ quả 1 vào, 3 quả được nối với nhau bởi 1 sợi dây kim loại. Mối quả cách nhau 1m. Theo sơ đồ quan sát thì ống nước vào sâu đến 10m. Nghĩa là nó không có nhiều thời gian để nhảy ra nên mọi việc phải hết sức cận trọng và theo đúng 100% kế hoạch. Không được chậm đến 2 giây. Theo nguyên tắc thì khi thả 3 quả boom qua chỗ đường ống ngoằn nghoèo thì sẽ có 4 giây để nhảy ra trước khi 3 quả boom dừng lại, chạm vào nhau và phát nổ
Phù phù xem nào, đầu tiên là phải cắt ống nước ra, ban nãy lúc bước vào nó đã tìm ra được van khóa và khóa nước lại rồi. Hì, lại súng laze, xong. Để xem, có 3 đoạn ống bẻ ngoặc, qua được 3 đoạn này là phải phi đến cái cửa sổ. Từ từ cho quả 1 vào, đưa dây nhè nhẹ, rồi quả thứ2, phù phù, quả thứ 3, nó sẵn sàng để chạy rồi đây. Bộp bộp, nhanh nhất có thể, nó đạp chân lên bồn rửa và nhảy ra ngoài.
Phù tiếp đất an toàn, phải tránh xa chỗ này nữa
Lúc này ở bên trong, mảnh giấy được ở ra, 1 dòng chữ gọn gàng
"Hạnh phúc nhé boy, à, em trai"
Lúc này, tiếng tik tak trong hộp ngày càng lớn. Trời ạ, chơi nhau chắc. Súng, đây, Luc bắn vỡ kính và nhảy ra ngoài
ẦM
Cả quán ăn đã nổ tung, những mảnh vụn nóng đỏ văng xa 20m, mặt đất rung chuyển. Nó hờ hững đứng nhìn cảnh đổ nát. Lúc này, trong ánh mắt rực sáng như những đốm lửa không ngừng nhảy múa. Nó nhanh chóng chạy lại chỗ chiếc xe, không thấy Luc. A, tên này ở đâu được chứ? Không được, đã bảo đi ra trước rồi cơ mà, chắc là không có chuyện hắn nằm trong đống đổ nát kia đâu
_ Lucifer - mắt nó lại rực sáng, là hắn đó
Hắn vẫn bước đi mạnh mẽ đó và vẫn mỉm cười, 1 bên tay dòng máu đỏ chảy thấm vào đất. mùi tanh nồng quyện đặc trong không gian. Tiếng la hét, tiếng khóc than, hắn vẫn bước đi điềm nhiên như 1 chiến thần. À không, hắn mang trên mình 3 đôi cánh thiên thần. Phải rồi, tên hắn là Lucifer cơ mà, 1 thiên sứ bị đày đọa. Trái tim nó bất chấp thét gào. Trong phút chốc nó bị mê hoặc, nó tưởng chừng mình có thể chết đi trăm ngàn lần để nhìn thấy 1 thiên thần bước ra từ đống hoang tàn đổ nát, lửa rực cháy. 1 chút nữa thôi, chỉ 1 chút nữa thôi, tâm trí nó sẽ gục ngã và yêu con người này mất thôi.
_ Này, làm thế nào mà ra như vậy - nó bước đi cạnh Luc, tay đan chéo phía sau
_ Ai đó chơi khăm thôi - Luc lại cười, nó thích nụ cười đó
_ Lại là tên lần trước? - nó đưa tay chạm vào vệt máu trên tay ai kia
_ Ừm, cầm máu đi nào - Luc chìa tay ra, giọng nói trẻ con
_ Hừ, đã ngừng chảy rồi, miễn, tớ lái xe - nó lè lưỡi vụt chạy đi
Luc vừa ngồi vào xe, nó đã khởi động máy sẵn, tiện tay quăng chỗ băng gạc qua chỗ Luc, mắt chăm chăm nhìn về phía trước
_ Đấy tự mà cột lại - mắt nó vẫn nhìn về phía trước
_ Cậu ác thế, có phải không đau đâu, vô tâm quá đi à
(tobe continue....)
CHAP 15 Part 2
_ Hì mặc kệ cậu – nó xoay qua, chun mũi cười
Nó nhấn gam chiếc xe vụt ra khỏi đám cỏ, hướng lên đường quốc lộ. Tiếng còi xe cảnh sát gầm rú. Đến chậm thế cơ à. Nó khẽ mỉm cười tăng tốc. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng tên này lại bị thương. Chắc không được trợ cấp rồi. Vốn là The Hell có chế độ trợ cấp cho cộng sự như nó á, nếu người chọn bị thương thì người được chọn sẽ không được hưởng trợ cấp. Biến thái thật, người hành động như nó không bị thương còn cái tên chỉ mỗi việc tránh xa cái chỗ phát nổ cũng không xong
_ AAAA thật là tức quá đi mà, làm sao lại bị thương chứ - nó cáu lên
_ Này này, cứ như là tớ cố ý ấy, nhưng có sao đâu nào - Luc bất mãn
_ Lần này là muốn xin được cây súng mạ bạc của Hell Angel anh, hức hức - nó cong môi
_ Thật là mệt cậu a, chỉ là 1 cây súng - Luc lắc lắc đầu
_ Chỉ-là-1-cây-súng-rất-đẹp nha - nó tức tối trừng mắt nhìn Luc
_ Thôi được, thôi được, lần sau bảo đảm sẽ không bị thương - Luc giơ tay đầu hang
_ Ya, you should be - nên như thế nếu không nó sẽ bằm tên này ran ha
****
_ Akemi?
_ Vâng - nó đang chăm chú vào quyển sách dày cộp vừa mua tuần trước
_ Anh sẽ không ở nhà 1 thời gian, em ở nhà 1 mình được không? - Shuu ngồi cạnh, không vuốt ve tóc nó
_ Tại sao vậy - nó tròn mắt, trong vòng 2 tháng nay, Shuu cứ đi suốt
_ Anh sẽ nói cho em nghe sau, em ở nhà 1 mình được không? -Shuu hỏi lại lần nữa (làm như là con nít không bằng nhỉ, 17 tuổi rồi cơ)
_ Không sao, em sẽ ở lại trường, chắc là Tử La sẽ sắp xếp cho em được 1 phòng
_ Tử La?
_ À, người quản lí mới của khu nhà nghỉ trong The Hell, chắc anh không biết
_ Ừm, dạo này anh đi suốt, anh xin lỗi
_ Không sao, anh cũng chẳng làm gì khác được mà
_ À, em có nhắc về Lucifer?
_ Vâng, chỉ là vô tình quen biết thôi, không ngờ cậu ta cũng học ở The Hell, lại còn là Hunter nữa
_ Cậu ta có nói gì với em không?
_ Nói gì ạ?
_ À, không có gì, em nên đi ngủ đi - Shuu đứng dậy, cúi xuống hôn lên tóc nó
Trong đêm tối, lòng ai đó khẽ phân vân, song nổi lên cuồn cuộn như going bão. Tại sao khi yêu, con người ta lại ích kỉ đến đáng sợ. Cho dù căm hận đến tột cùng cũng không bao giờ muốn buông tay. Vì không thể yêu nên cũng không muốn người khác được yêu. Vì không thể yêu nên sẽ thẳng tay tàn phá. Vì không thể yêu nên người đó chỉ có thể chết trong tay mình.
******
"_ Akemi, đi với chị này
_ Chờ tí, chị đi nhanh quá à
_ Nhanh lên nào, để kịp xem pháo hoa nữa
_ Chị Haibara, em đi hết nổi rồi
_ A, mệt em thật đó, đi nào
Trên đỉnh núi cao, có 2 bóng dáng nhỏ xíu ngồi sát cạnh nhau. Trên bầu trời pháo hoa rực sáng đầy màu sắc
_ Chị, Yumi-chan cứ bảo chị em mình không giống nhau (chắc các tình yêu biết chan là gì nhỉ, Pò là fan comic nhật, hì, chan thêm sau tên là cách gọi thân mật theo sau tên con gái đó)
_ Tại sao lại không?
_ Yumi-chan bảo mắt chị to hơn, chị em mình lại chẳng giống người địa phương
_ Chúng ta rất giống nhau nha, bởi vì bố mẹ không phải người Nhật hoàn toàn nên khác người địa phương là phải mà, chúng ta đều là con lai
_ Em nghe mẹ nói là tháng sau sẽ về Alaska
_ Ừm, chúng ta sẽ chuyển đến sống ở Alaska
_ Nhưng không biết đường đi ở đấy đau, lạc chị thì làm thế nào?
_ Không sao, mẹ đã cho chị em chúng ta 1 dấu hiệu đặc biệt, em xem này ở phía sau…?"
ĐÙNG
Lóe sáng, sấm chớp, vệt sáng xé toạt không gian, âm thanh mạnh mẽ dồn dập. Trên nền vải đen u ám, 1 bóng người mảnh mai và mái tóc màu bạch kim lấp lánh trong đêm tối. Sấm lại lóe lên. Tóc xõa dài rũ trước mặt, đôi mắt chợt lóe lên nỗi sợ hãi
Là ai, là ai, người con gái đó là ai
Haibara
Cái tên quay cuồng trong tâm trí. Là chị, chị của nó. Kí ức của hơn 10 năm về trước, phải chăng….
Là sự thật chăng
Kí ức, là kí ức…
Nó bật cười chua chát, tay luồn vào tóc vuốt ngược ra sau, môi nhếch lên đầy mỉa mai. Quá khứ đó, đã xa, xa lắm rồi, làm sao trở lại được nữa.
*****
(Chú ý:
Từ đoạn này sẽ là phần kể lại của 1 nhân vật khác, không phải Akemi, cẩn thận nhầm thì khó hiểu lắm nha)
"Nhật kí
Ngày…tháng…năm…
Con bé đã mất trí nhớ? Tại sao lại như thế được? Chuyện gì đã xảy ra trong 4 năm đó?
Hôm nay mình biết được nó đi làm nhiệm vụ 1 mình. Là 1 vụ thảm sát. Người đàn ông đó có gì đó rất quen thuộc.
Mình vẫn đang tìm cách tạo lòng tin với con người đó
Ngày…tháng…năm…
Nó không hề nhận ra mình, không thể được, con người đó đã làm gì với nó vậy
Ngày…tháng…năm…
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình đã được người đó cho phép. Mình phải tìm ra mọi việc
Mình vừa đọc được vài thứ
Bố vốn là người đứng đầu The Hell, người ta gọi bố là Cronos. Năm đó vì 1 mâu thuẫn không rõ, Poseidon đã tìm được các thế lực bên ngoài và tấn công cả gia đình Cronos. Cả gia đình Cronos được cho là đã chết. Hades được đưa lên đứng đầu, The Hell phát triển theo hướng khác, tàn khốc hơn, lạnh lung hơn và lớn mạnh hơn. Poseidon đưa vợ, 1 con trai 13 tuổi và 2 con gái 8 tuổi đến định cư ở 1 hòn đảo không tên trên bản đồ. 4 năm sau, đã chuyển về Nhật và đã bị sát hại trong đêm Giáng Sinh
Là nhiệm vụ của Huyết Phù Dung
Nghĩa là đến tận bây giờ, vẫn chưa ai biết được con bé là con của Cronos ngoài người đó và vẫn chưa ai biết đến sự tồn tại của mình. Con bé cần được an toàn" (hết phần nhật kí)
Mình đang nán lại nơi cất tài liệu, mình muốn tìm thêm 1 vài thứ. Chết thật, chỗ tài liệu về sự việc 7 năm trước, mình vẫn còn để trên bàn
CẠCH
Có tiếng mở cửa, tiếng bước chân đều đặn. A, mình có thể đứng tạm ở đây. Tiếng bước chân dừng lại. Ai đó kéo ghế ngồi xuống. Có tiếng bật cười nhẹ, như hơi thở hắt ra
_ Poseidon, Poseidon, Poseidon, tại sao lúc đó ngươi lại nghe lời ta đến thế, giờ thì không lâu nữa đâu, ta sẽ cho gia đình ngươi đoàn tụ, ngươi cũng phải biết ơn ta vì đã để ngươi chết dưới tay đứa con gái mà ngươi yêu thương nhất
Người mình run rẩy, giọng nói đó chẳng phải là Hades sao. Ông ta đang nói gì thế
Con gái con gái,…. Không thể nào, lưng mình lạnh toát, trí óc vận động hết cỡ. Ông ta vừa nói gì?
Akemi là con gái của Poseidon và mình cũng… còn bố, bố thì sao?
_ Cronos vẫn cứ nghĩ đó là con gái của ông ta, trong khi ngươi yêu Lead và trong đêm đó, ngươi và Lead đã phản bội Cronos - người đó vẫn tiếp tục nói, vô tình lại là câu trả lời cho con người đang nép trong góc tường - ngươi không biết đến điều đó đúng không, cô ta đã nói cho ta nghe, cô ta không muốn các người biết, ngươi lại giao đứa con gái đầu lòng của mình cho cô ta, 1 vòng lẩn khuất quá phải không Poseidon, ngươi lại không yêu người vợ đầu tiên của mình
Mình nghe mùi rượu nồng xộc vào mũi, mình đã sắp đứng không vững nữa
_ Khi bà ta và đứa con trai lao xuống vực, ngươi vẫn không để ý đến, rồi ngươi lại cưới 1 người vợ mới và trốn đi. Ngươi biết không, ngay cả khi cận kề cái chết, cô ấy vẫn khồng thể rời xa Cronos, cô ấy chỉ yêu hắn mà thôi, cô ấy hẳn phải vui vẻ lắm khi thấy ta đau khổ, cô ấy giao con gái cho ta và chỉ muốn ở lại bên hắn. Ta hận cô ấy, hừm, ngươi có như thế không
Tiếng cười chua xót vang lên trong bóng đêm, mang theo sự tàn độc, nhưng lại đau nhói, rất đau
_ Ta hận tất cả các người, ngươi biết không Poseidon, tất cả những ai liên quan đều phải nếm chịu nỗi đau của ta, từng chút, từng chút 1, con gái của các ngươi đó, rồi sẽ phải chết cùng với tội lỗi giày vò, hahaha. Nếu như các người thật sự đau khổ thì có lẽ, à chắc chắn chứ, sẽ làm ta thoải mái biết bao
RẦM
Cánh cửa đóng lại, trên bàn vẫn là chai rượu lăn lóc, tập tài liệu mở toang. Có 1 bóng người run rẩy đặt tay lên bàn, 1 tay buông thõng. Hơi thở đứt quãng. nặng nhọc như cố gắng ngăn tiếng nấc, ngăn cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, ngăn trí óc không nổ tung với mớ thông tin hỗn độn quay cuồng không tìm ra mối liên kết nhưng lại ràng buộc với nhau không thể tháo gỡ được, không thể giải quyết, cứu vãn được nữa. Cảm giác bất lực khiến con người mạnh mẽ đổ gục xuống sàn , tưởng chừng trong ít phút qua đã chết đi trăm ngàn lần
********
_ Cavados, tôi cần sử dụng kho vũ khí cỡ trung
_ Okey girl, em cần dựng ở đâu
_ Đem theo chiếc xe của anh, chúng ta không ở cố định
_ Nhiệm vụ lớn hả em?
_ Đúng, tôi cần anh tháo mọi thiết bị theo dõi lộ trình của The Hell ra, lấy chiếc lớn nhất và nhiều vũ khí nhất mà anh có thể mang theo
_Tại sao? Như thế thì phòng kĩ thuật đâu theo dõi được
_ Tôi cần anh tin tôi, anh làm được không, chúng ta có 1 tuần để chuẩn bị, sẽ có 1 chiếc nữa rời The Hell đến Rome
_.... Được, tôi tin em, bộ theo dõi sẽ được gắn lên chiếc đó đúng không?
_ Đúng, anh cứ đến sau khi rừng trúc đen, chúng ta sẽ khởi hành
_ Okey, sẽ đúng kế hoạch
*********
Shuu vẫn chưa về, nó khá quen với điều này, nó vẫn ở lại trong trường suốt. dành nhiều thời gian cho việc luyện tập hơn và thời gian nó ở bên Lucifer cũng nhiều hơn. Nó rất thích Luc, thích nụ cười của cậu ta, thích cái gương mặt góc cạnh đầy nam tính nhưng đôi lúc lại trẻ con thật buồn cười. Luc cười rất nhiều khi bên nó. Cậu ta làm nó thấy thoải mái hơn, không bị không khí cô độc trong căn nhà đầy kính bao trùm lấy, cả cái không khí ngột ngạt giữa nó và Shuu trong suốt hơn tháng qua. Nó bắt đầu lo sợ, bắt đầu hoảng loạn lo về cái vết rạn nứt vô hình trong quan hệ giữa nó và Shuu. Giữa những thứ cảm xúc mãnh liệt không tên, cả những suy nghĩ rối tung trong đầu. Không được, nó không muốn nghĩ đến điều đó
"Em sẽ sống ra sao nếu không có anh bên cạnh?"
Phải rồi, nó đã từng hỏi Shuu như vậy, giờ đây, 1 lần nữa, nó hoang mang, lạc lối. Nó lại cảm thấy trống rỗng, không lối thoát. Nó đang chơi vơi trong khoảng không vô tận của vũ trụ. Trong bóng đêm lạnh lẽo, nó sẽ nghĩ đến ai được đây, 1 hình ảnh lóe lên...
Là Lucifer
CHAP 16
Phải rồi, nó nhận ra, nó cần Lucifer, trong lúc này, nó thật sự cần. Giờ đã là tháng 12, cái rét buốt cắt da vẫn làm nó dễ chịu như ngày nào. Những bông tuyết vẫn nhẹ như tháng 10, chưa kịp rơi xuống đã vội tan. Mùa đông năm nay thật lạ, cái rét đã kéo về nhưng tuyết vẫn điềm nhiên buông nhẹ nhàng, không dày đặc như những năm trước. Trong lòng nó chơi vơi, không điểm tựa.
Nó loạng choạng bước xuống giường. Đẩy cửa bước ra hành lang vắng. Ai cũng ngủ cả rồi. 1 ngày học làm ai cũng kiệt sức. Nó bất giác vòng tay ôm lấy mình, trời vẫn rất lạnh. Nó khoác cái áo mỏng tang bên ngoài lớp áo bó sát ngang hông và shorts mềm. Chân nó xỏ bừa vào đôi boots cao. Nhìn bóng mình trên lớp kính cửa, nó nhận ra mình rất cao, cái eo nhỏ bên dưới lớp áo bó sát màu đen. Nó ngạc nhiên nhìn đôi mắt màu xám ánh lên dưới ánh trăng, hốc mắt sâu, đáy mắt lạnh mang tính đe dọa nhưng lại bình tĩnh đến kì lạ, ảo ảnh với lớp áo mỏng phất phơ như làn khói, thân hình trắng lạnh lẽo bất động. Nó quay mặt đi, khóe miệng nhếch lên ngạo nghễ. Ở cái tuổi 17 này, nó đã trở thành con người như thế nào rồi. Nó còn đang do dự, liệu, nó có còn là 1 con người thuần túy nữa chăng?
Lướt qua 2 hành lang vắng lạnh như 1 bóng ma, nó dừng lại trước cửa phòng của Lucifer. Đưa tay nhấn lên chuông cửa. Nó xoay người bước lại lớp kính trong suốt gắn với thanh chắn
Tiếng cửa mở, nó xoay người lại mỉm cười, 1 tay đặt lên mặt kính
_ Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - Luc càu nhàu, tay vò tóc đến rối bù
_ Biết, đi dạo với tớ ha - nó lại vòng tay ôm lấy thân, mặc dù nó không hề cảm thấy lạnh
_ Lên sân thượng đi, mặc dù chẳng thấy được sao đâu - Luc đóng cửa lại, cho tay vào túi quần
_ Ừm - nó lại bước đi, những cơn gió lạnh cứ châm chọc luồn vào thổi bay lớp áo mỏng
Nó ngồi xuống, nền sàn lạnh, mắt đăm đăm nhìn lên khoảng không vô định tăm tối
Luc nói đúng, chỉ là bóng đêm, không 1 ánh sao, tuyết vẫn rơi nhẹ đó, lất phất như mưa phùn, vừa chạm vào da thịt đã tan ra. 1 bông hoa tuyết nhỏ vương trên mi mắt nó, vương thật lâu, gió rít nhè nhẹ trong không gian
_ Cậu có thể không nói mà - tiếng Lucifer vang lên bên cạnh, tất nhiên là Luc thấy được sự do dự hiện rõ ràng trong mắt nó về 1 tâm sự không rõ
_ Tớ đang phân vân… - nó chậm rãi mấp máy môi - Cậu có biết được khi cậu không yêu 1 người…
_ Eh, làm sao tớ biết được, nhưng nếu tớ yêu thì có lẽ tớ sẽ biết, còn không thì…
_ Cậu có nghĩ rằng tớ chưa hề yêu anh ta? - nó xoay qua, nhìn vào Luc
_ Đó là chuyện của cậu mà đúng không, tùy ở cậu thôi - Luc nhún vai
_ Tớ đang lo sợ, cảm giác đó chỉ là do bản thân tớ tạo ra, tớ nghĩ tớ đang lừa dối bản thân - nó bật cười chua chát, cười run rẩy mái tóc, run rẩy đôi vai như đang khóc
_ Shhhh, cậu đừng yêu người cậu không nên yêu, và…nếu cậu có thể đặt lợi ích của bản thân lên trên mạng sống của người đó, thì…có lẽ, cậu đã không hề yêu - Lucifer ghé sát nói vào tai nó, làn tóc hơi lay động
Nó xoay qua nhìn Luc, đôi môi hoàn hảo kia như mỉm cười, nó nghiêng người 1 chút, sát vào Luc hơn, làn môi ấm nóng chạm vào môi nó nhè nhẹ, cử động nhẹ nhàng như sợ chỉ cần 1 chút không kiềm chế mọi thứ sẽ vụt tan như cơn mơ, như con người hệ như ảo ảnh lạnh lẽo này. Nó chậm rãi mơn man làn môi êm ái trong khi tâm trí nó quay cuồng hỗn độn. Nó đưa tay lên chạm vào mặt Luc, cố đẩy nhẹ ra, đầu gục lên vai Luc
_ Tớ xin lỗi, tớ vẫn chưa… - giọng nó nhẹ hẫng, hệt như 1 lời thú tội, cho cả 2 con người
_ Hì, không sao, tớ sẽ giúp cậu - Luc mỉm cười, vòng tay ôm lấy nó, giọng vẫn vui vẻ
Luc ôm lấy thân hình lạnh lẽo, cánh tay thon dài vươn qua ôm lấy cổ người bên cạnh, chẳng biết lúc này nên nói gì đây, nó vùi mặt vào vai Luc, bờ vai nóng ấm như ai kia…
_ Cậu cũng thật là, trời thế này mà ăn mặc như thế này a
_ Hì, như thế mới được ôm như vậy nà, rất ấm nha - nó siết vòng tay lại
_ Còn cậu thì lạnh như đá, cậu không thấy lạnh thì tớ cũng phải biết lạnh chứ, đang có tuyết cơ mà TwT
_ Hì, mặc kệ cậu - nó ngước lên nhìn Luc châm chọc, thật vui nha
_ Xì đồ ác độc nha, xê ra nào - Luc trề môi, mặt xoay đi
_ Chính xác, tớ là người ác độc - nó liếm môi vụt đứng dậy và chạy đến chỗ cậu thang
_ Chờ tớ, lạnh mà - Luc lồm cồm đứng dậy chạy theo nó
_ Plè, cậu cũng biết lạnh - nó lè lưỡi, bước chân chậm lại, làn áo mỏng bồng bềnh
_ Chứ ai như cậu, lạnh chết mất, lại càng không ăn mặc như cậu, tớ-là-con-trai - Luc bước đến, vòng tay qua vai nó níu nó lại, nói qua vai nó, hơi thở làm làn tóc lay nhè nhẹ(è, ai mà không biết ông là con trai nhở, chẳng lẽ lại là con gái o.O)
_ Thì đã sao - nó chậm rãi xoay người lại, ánh mắt màu xám ánh lên
_ Cậu nên xem cậu đang ăn mặc như thế nào cái đi - Luc vòng tay qua eo nó níu lại gần (khục, Pò rất là muốn được thấy cảnh này nha)
_ Thì-đã-sao - nó nhắc lại, môi khẽ nhếch lên, tay vòng qua cổ Lucifer
Cánh mũi đã chạm nhau (tự hiểu ha ^^ ), nó bất ngờ tuột ra khỏi vòng tay Luc, vòng ra phía sau, cánh tay quanh cổ Luc siết chặt hơn, áp chặt lên tấm lưng mạnh mẽ
_ Chậc, chậc, không được mất cảnh giác thế chứ Huyết Quỷ à - nó chép miệng, làn tóc vương trên cổ Luc
_ Cậu thật ăn gian nha, không được sự dụng nhan sắc như thế chứ a - Luc chau mày giận dỗi
_ Hì hì hì, chọc người khác thật là vui đó à, nhìn cậu rất dễ… - nó đưa tay véo mặt Luc
_ Hừ, dễ gì, cấm cậu nói - Luc hằm hằm nhìn nó, trẻ con thật nha
_ Không có gì, tớ đi ngủ - nó lè lưỡi, tranh thủ véo mặt Lucifer thêm cái nữa và nhanh chân bỏ chạy
Nó không biết là trong đêm lạnh lẽo có người không ngủ được nha. Không phải vì lạnh mà là vì cảm giác ấm nóng đến phát điên trong trái tim bất chấp
Thật là, thật là...ép người quá đi mà
***********
"Ngày…tháng...năm...
Mình vẫn chưa thể nói với con bé, thời gian không còn nhiều nữa đâu, con bé cần phải chuẩn bị, liệu con bé sẽ nghe mình?
Có thể con bé sẽ khó chấp nhận nhưng thật sự mình không còn cách nào khác
Chị xin lỗi Hàn Linh, chị xin lỗi...."
************
Yey, hôm qua ngủ thật đã nha, cảm giác thật sảng khoái dễ chịu. Nó nghĩ hôm nay sẽ gặp được nhiều chuyện vui nha.
Nó bỗn ngờ ngợ đưa tay lên môi mình, thẫn thờ. Hình như nó quên mất việc gì thì phải. Cái bệnh mất trí nhớ tạm thời của nó lại bộc phát rồi. Haizzzz, đầu óc nó cứ bệnh hoạn thế nào ấy, đã bước ra hành lang rồi mà tay nó vẫn mân mê trên môi, lại chau mày thắc mắc
_ Hôm qua tớ không có cắn cậu - Luc nhước mày nhìn chằm chằm vào nó, đầu lắc lắc như tự nói với bản thân (tên này hành tung kỳ quặc, không tốt =.=)
_ Eh, cắn gì tớ, có liên quan gì...ơ...à hì tớ quên mất - nó chun mũi, nhớ ra được thật thoải mái nha ^^
_ Tớ hơi lo nha, cậu có hay như vậy không? - Luc đưa tay lên trán nó, đầu hơi nghiêng qua và cúi xuống
_ Như thế nàu 7 năm rồi, lâu lâu lại, ơ...nhưng mà.. - nó đưa tay đẩy Luc ra, mắt đưa xuống lại đưa lên
_ Gì, có gì - Luc giơ 2 tay lên, hết nhìn mình lại nhìn nó, có gì dính trên mặt à
_ Cậu...cậu cao lên, không...không thể nào - nó thốt lên đầy bất mãn, việc này chẳng phải không thể sao
_ Ừm, đúng đó, hôm nay thấy cậu lùn xuống - Lucifer đưa tay xoa đầu nó cười gian
_ Không thể nào, tớ và cậu đều đã 17, tớ cao 1m80, cậu...không thể nào - nó lẩm bẩm rồi lại quắc mắt nhìn Luc
_ Bác sĩ của tớ ở Rome nói sau lần tớ bị đau khớp 2 năm trước, tớ có thể tiếp tục cao lên đến 1m90 hay 1m93 luôn à, cậu là người Châu Á, như thế là đã rất cao rồi, còn ganh tị gì nữa - Luc đẩy nó đi, còn phải đến lớp nữa đó
_ Bố tớ là người gốc Canada - nó lắc vai và dẩu môi nhìn Luc - Chẳng thích nhìn cậu cao như thế này >"<
_ Hì hì, tớ thì lại rất thích nha, nhìn cậu rất vui - Luc ngoác miệng cười, tay lại xoa đầu nó
_ Hừ, xê ra - nó xoay lên lườm Luc và bước nhanh hơn
Bước vừa qua chỗ rẽ của hành lang, nó khựng lại, không xoay đầu qua, nó chỉ đứng yên, gió thổi làn tóc bay. Làn tóc bạch kim lạnh lùng đong đưa nhè nhẹ, 2 người đứng trong góc rẽ đó đã thoáng nhìn thấy đôi môi kia khẽ nhếch cười
_ Cậu sao vậu? - Luc dừng lại nhìn vào mắt nó, đôi mắt màu xám không lay động
_ Không có gì, đi thôi - nó xoay qua mỉm cười và kéo Lucifer đi
_ Tại sao lại không đuổi theo? - ngón tay thuôn dàu kéo gương mặt người kia xoay lại - Xem ta cô ta cũng không cần cậu nữa Shuu à
Người kia vẫn im lạng, không phản ứng, có chăng chỉ là chút hận thù hiếm hoi hiện lên trong đáy mắt. Người kia gạt bàn tay thanh mảnh kia ra khỏi mặt, luồn tay vào mắt tóc ngắn được cắt tỉa cẩn thận, mạnh tay kéo ngược ra phía sau, mặt cúi xuống, giọng nói đầy đe dọa
_ Cẩn thận nếu không cô cũng sẽ chết giống như họ
Mặc cho người con gái cố với lấy tay ai kia kéo ra, đau chết đi được
_ Được rồi, buông tôi ra ngay - người con gái bấu mạnh vào cánh tay ai kia
Ai kia giờ mới chịu nới lỏng tay ra, buông tha người con gái
Vẫn lạnh lùng như thế đó, ai kia bước đi, ánh mắt không để lộ cảm xúc. Bản thân ai kia không cho phép. Dù biết sẽ đau khổ nhưng vẫn để mặc bản thân đâm đầu vào. Hậu quả nhận lấy có gì quan trọng nữa không? Có thể lúc đó đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra nữa rồi. Dù biết sẽ đau khổ nhưng bản thân vẫn chấp nhận để rồi cuối cùng lại bàng hoàng
Không ngờ...nó lại đau đớn đến mức này à?
Gió đang thét gào, thét gào. Cơn mưa tuyết khóc than, những giọt nước mắt đóng băng lạnh lẽo rơi nhè nhẹ. Tuyết rơi rồi, nền đất trắng xóa, tuyết vương trên lá cây, vương trên sợi dây xích bản to quấn quanh cái xích đu đã ngừng đong đưa. Những bóng người mặc áo đi lại không ngập ngừng. Cứ lướt đi như những bóng ma vô hình. Tuyết vương trên nóc những tầng nhà cao, tuyết khắp nơi, tuyết trắng trên nền tường đen lạnh lẽo, tuyết trắng trong bóng đêm lạnh lẽo. Tất cả, đều hờ hững đến đáng sợ. Tuyết rơi nhẹ lắm, chỉ 1 chút nắng nữa thôi sẽ tan ra hết. Tuyết năm nay thật lạ, mùa đông năm nay thật lạ, cái lạnh cắt da trong khi tuyết rơi không dày hơn 5cm. Mọi thứ êm đềm lắm, nhẹ nhàng lắm, nhưng lòng con người không yên. Cơn bão tuyết mạnh mẽ trứ danh của nơi vùng núi lạnh lẽo này, đâu cả rồi. Lạnh lắm, lạnh như băng tuyết cứa vào da thịt đau buốt. Gió sao mơn man nhẹ nhàng đong đưa làn tóc phất phơ vào làn da mịn màng. Lòng ai đó cảm thấy chông chênh. Tại sao...cuộc đời ai đó chưa đủ phức tạp chăng, chưa đủ tội lỗi chăng. Tại sao lại trở nên như thế này. Con người đó sao có thể tàn nhẫn đến như vậy, trái tim vẫn từng ấm nóng cảm giác con người, giờ đây sao lạnh giá
Vòng lẩn quẩn đó...lại bắt đầu nữa sao? Những bông tuyết lạnh lẽo đó đang nhẹ nhàng khóc than, tiếng nấc nhẹ hẫng không ngừng...
CHAP 17
ĐẠI TIỂU THƯ DÒNG TỘC KINKA???
_ Vivi này, chủ nhật này được nghỉ học đúng không, qua nhà tớ chơi nhé, dù sao cũng là sinh nhật tớ - nó lay lay Vivi
Cô bạn đang để tâm trí ở đâu ấy nhỉ, chẳng tập trung gì cả. Tay cứ chống cằm đứng ngắm tuyết rơi ngoài hành lang
_ Vivi hey you - nó huơ huơ tay trước mặt cô bạn
_ Hửm - Vivi xoay mặt qua, mở to mắt
_ Cậu rất không bình thường, tớ bảo chủ nhật này được nghỉ trực sang nhà làm sinh nhật cho tớ - nó chau mày
_ Ừm được đó, vậy để tớ đi bảo mấy đứa lớp mình
_ Ấy chỉ 1 số thôi, Shuu không thích quá nhiều người trong nhà - nó dẩu môi - Tớ còn phải đi mời đàn anh lớp Hunter và 2 đứa Hell Angel nữa, đi nhá
_ Ừm
Nó xoay người vụt chạy đi. Xem nào, Lou và Jesse chắc đang ở tầng trên, gần vào học rồi mà. Nó thoáng thấy 1 bóng đen lấp ló phía sau cánh cổng sắt, hành tung kì quặc. Nó nhún vai cho qua, qua được lớp cổng sắt đó đâu phải dễ (mất cảnh giác nhá, không tốt đâu à =.=). Nó hí hửng chạy đến lớp của Lou và Jesse. A ha, 2 người đó đang đứng ngoài hành lang, tình tứ lắm nha. Nó bỗng thấy tủi thân ghê gớm, 2 người này có đôi, Vivi và Seiju cũng thành cặp, con Shiho cũng có bạn trai, chỉ có mình nó hiện h phải lang thang cô đơn 1 mình như thế này đây. Nhắc lại nổi máu muốn giết tên Shuu đó quá đi mất, bỏ nó lẻ loi thế này đây, thật đáng ghét mà. Nó lại xụ mặt xuống hằm hằm bước đến chỗ 2 người đó. Chắc hẳn là cảm nhận được luồn sát khí "êm dịu" từ nó mà nó cách 2 người những 5m mà Lou đã xoay qua mỉm cười giành thiện cảm
_ Akemi, em lên đây làm gì thế?
_ Chào anh, chào chị Jesse, lên đây để xem 2 người đóng phim tình cảm - nó cười gian
_ Aki em bình tĩnh có gì từ từ nói - Lou lùi từng bước theo bước chân của nó
_ Không giỡn nữa, chủ nhật tuần này 2 người có phải trực cho kì nghỉ đông không, đến nhà em làm sinh nhật cho em
_Kì nghỉ đông_
Ở The Hell trong năm có 2 kì nghỉ lớn, 1 kì nghỉ đông do thời tiết và 1 kì nghỉ hè, 1 tuần cho mỗi kì nghỉ. Đa số học sinh không phải đến lớp văn hóa, cũng không phải vào lớp huấn luyện buổi chiều, chỉ 1 số được chỉ định vào trực.
Nhưng theo tình hình thời tiết thế này thì kì nghỉ chắc sẽ kéo dài lâu hơn. Dù thể lực của học sinh The Hell không thuộc hàng tầm thường nhưng với nhiệt độ kiểu này thì khó mà khỏe mạnh qua khỏi mùa đông. Đâu có ai muốn sát thủ của mình bị cảm lạnh bao giờ nhỉ
Trở lại hiện tại nào...
----------------------
_ Ừm, có thể tuần này thì không, chị sẽ đến sớm ha - Jess gật gật đầu
Bịch
Tiếng động rất nhẹ, rơi trên nền tuyết lôi kéo ánh mắt nó. Là những bóng đen ban nãy!
Trên vai họ lấp loáng, chắc chắn là kiếm - Samurai Nhật??? Họ làm gì ở đây
_ Họ...họ là - Jess trừng mắt
_ Không được, không được để họ giết người trong The Hell - nó nhảy lên lan can.
Trời ạ, đây là lầu 4 đó!!! Nó nhảy xuống được nhánh cây to gần tầng dưới, nhảy qua lan can tầng 3, nó nhảy thẳng xuống đất và chạy thật nhanh xuống chỗ bọn người áo đen, 1 số bóng người nữa nhảy từ bên trong ra - những sát thủ của The Hell. Bọn người áo đen đang bị bao vây. 1 cảnh tưởng khó tưởng tượng nổi. Chưa đầy 5 giây sau khi bọn người áo đen lộ diện thì những sát thủ của The Hell đã chặn lại, bọn chúng chỉ vừa mới qua cổng được 20m. 2 bên như những con thú săn môi khát máu sẵn sàng lao vào nhau
Không thể nào nhấm được, bọn người đó là sát thủ dòng tộc Kinka, dòng tộc sát thủ samurai lớn mạnh nhất, những sát thủ chuyên dùng kiếm nhật
Tay bọn chúng đều đã cầm kiếm, thanh kiếm sáng loáng, những thanh kiếm huyền thoại của dòng tộc, rất mảnh, dài và siêu bền. 2 bên không ai cử động, chỉ có những hơi thở phả khói nhẹ vào không khí
_ Anata wa nani o *** e iru no? Watashi - tachi no soshiki wa anata o samatageru koto ga nai - mắt nó sáng lên, bao nhiêu năm nay nó chưa hề quên đi tiếng Nhật
(có thể tạm dịch là :các người làm gì ở đây, tổ chức chúng tôi chưa hề cản đường người của dòng tộc)
_Wareware wa kare no adobaisu de shoyū-sha no musume o mukae ni ikima*** a - giọng Kyoto trầm đặc vang lên, chắc hẳn đó là người thân cận của người nắm quyền cả dòng tộc
(Chúng tôi đến đón Đại tiểu thư theo lời dặn của đại nhân)
_ Dare ga kanojo ga ita? - nó cẩn thận nhìn vào người trả lời
(Tiểu thư của lệnh tộc là ai?)
_ Naze anata wa koko ni kuru no ka? - giọng nữ cao phát ra gần hơn, bọn người áo đen kính cẩn cúi người xuống, khép kiếm ra phía sau
_ Watashi-tachi o yurushi, watashi-tachi wa chūmon nomi ni *** agatte iru
(Mong tiểu thư thứ lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của đại nhân)
Nó mở to mắt kinh ngạc, ơ...thật là...
_ Vivi, là cậu?
Vivi đã đứng bên cạnh nó, gật đầu trả lời
_ Watashi wa modotte konai koto o kare ni iu, kanarazu kare wa sore nitsuite wasure - Vivi cao giọng, thái độ của cô bạn với người được gọi là đại nhân sao lạ nhỉ, chẳng phải là bố cô ấy sao?
(Nói với ông ta rằng tôi sẽ không về đâu, bảo ông ta quên chuyện đó đi!)
_ Wareware wa jiyū o toru ni wa, kanojo no kōsa suru michi o ataerudarou - người ban nãy trầm giọng nhìn nó
(Chúng tôi đành mạn phép, xin tiểu thư nhường đường cho Đại tiểu thư đi qua)
_ Nai ōku no kotoba wa, kanojo ga kaesa remasen - nó đanh giọng trả lời
(Không nhiều lời, cậu ấy sẽ không trở về)
_ Hanasu, naze kare wa koko ni okura ni *** e iru ka?
(Nói, ông ta sai các người đến đây làm gì?)
_ Supāsu, anata no okāsan wa byōkidatta, kanojo wa anata o miru koto ga dekimasu
(Thưa tiểu thư, phu nhân đã lâm bệnh, người cần được gặp tiểu thư)
_ Kanojo wa anata o miru koto ga dekimasu? - Vivi nhíu mày nhìn người đàn ông
(Mẹ, mẹ ta, ngươi nói...?)
_ Rikai wa *** e kudasai, *** e kudasai - người đó cúi người, dạt sang 1 bên, chỉ về phía cửa
(Xin người hiểu cho, xin mời)
_ Akemi tớ xin lỗi, mẹ tớ, bà ấy - Vivi xoay qua thở dài
_ Ừm, cậu nên về xem bà ấy thế nào - nó gật đầu
_ Sinh nhật vui vẻ nhé - Vivi mỉm cười, vẫy tay
_ Cảm ơn cậu
Nó nhìn Vivi mất hút trong đám sát thủ mặc áo đen. Đúng là thời gian này quả thật không bình thường. Mọi người đều tản đi, ai nấy đều muốn đem tin cho mọi người biết (nhiều chuyện nhở +.+). Có ai mà ngờ 1 Chiron vừa lên Devil như Vivi thân lại là Đại tiểu thư của dòng tộc Kinka - dòng tộc samurai sát thủ đã tồn tại hơn 200 năm.
Đại tiểu thư ơi đại tiểu thư, nhanh quay về đi nào, giống bão sắp nổi lên rồi đấy. Tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn nhưng vẫn chưa nhiều như những năm trước. Phải nhanh trở lại đây đi nào tiểu thư, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, nhanh lên nào, nhanh nữa lên nào
________________
Nó lại thất thểu bước lên lớp, bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy ai kia, nó mỉm cười và sải bước đi. Ai kia kéo tay nó lại
_ Tí nữa anh chở em về - giọng Shuu dịu dàng
_ Vâng - nó gật gật đầu
Lòng nó bỗng thấy ấm. Những lúc như thế này, nó thấy Shuu vẫn như lúc trước, vẫn ân cần quan tâm nó. Những lúc này, nó yếu lòng ghê gớm, nó thấy nhớ. Nhớ quay quắt không khí gần gũi bên Shuu. Nhớ những lúc Shuu siết chặt nó trong vòng tay, nhớ những nụ hôn ngọt ngào êm ái. Nhớ lắm
Nó đã bỏ qua những điều đó bao nhiêu ngày rồi...
"Giá như mình còn bên nhau, giá như mình chẳng hề chia xa
Biết anh là màu nắng ấm, vẫn ân cần nồng nàn với em..."
Lại tiếp tục thất thểu bước vào lớp
_ Akemi, lại sao nữa rồi? - Luc nhảy ra, cúi xuống, nhìn vào mắt nó
_ Hì không có gì - Luc đã đứng thẳng dậy, nó đưa tay chộp lấy mặt Luc lắc qua lắc lại, trông vui cực
Nó hí hửng đi vào chỗ ngồi và để đầu óc lâng lâng khó nắm bắt cho đến cuối giờ học. Tik tok tik tok (tính tình thất thường ghê gớm =.=" )
Yey, cuối cùng thì cũng được về nhà, nó chạy qua khu nhà nghỉ dọn đồ
_ Akemi - tiếng Shuu vọng theo
_ Vâng, em đi lấy đồ về
Shuu chạy theo nó đến khu nhà nghỉ. Loay hoay khoảng 5 phút, nó cũng gom hết đồ vào vali. Shuu xách nó (cái vali >"< ) xuống nhà xe, còn nó ôm túi xách đi ra cổng. Shuu chạy xe ra, vali của nó đã được đặt vào thùng xe
_ Em lạnh không - Shuu xoay qua nhìn nó
Nó lắc lắc đầu. Shuu đưa tay vuốt tóc nó và luồng tay qua cổ, hơi kéo nó về phía mình
_ Anh, em muốn về nhà
Nó đặt tay lên mặt Shuu, ngón tay mơn man trên làn da lạnh lẽo. Shuu nghiêng người hôn lên trán nó
_ Ừm
Nó nhìn suốt ra cửa kính, cánh cổng sắt mở ra giờ sao lạ lẫm thế nhỉ. Nó chỉ không ở nhà có vài ngày (không dám đâu >"< )
_ Em lên phòng đi
Nó gật đầu lết lên phòng. Đóng cửa lại, nó hít sâu 1 hơi, vẫn là mùi kiwi nhẹ nhàng quen thuộc. Để túi xuống đất, nó thả mình lên giường. Đúng là chẳng ở đâu bằng nhà mình cả, rất thoải mái nha. Nó lăn qua lăn lại vùi mặt vào đống chăn nệm mềm mại. Được 1 lúc, nó bật dậy lục tìm quần áo và phóng ngay vào nhà tắm
Nước nóng làm dãn nở từng tế bào li ti đang co lại vì thời tiết. Thật thoải mái nha
Cộc cộc cộc
_ Akemi, xuống ăn nào - tiếng Shuu vọng từ bên ngoài
_ Em, 30 giây - nó ló đầu ra gào lên trong làn nước (tạm hiểu là cho em 30s)
Nó lật đật kéo lấy khăn lau qua thật sạch và mặc đồ vào. 25s, nó phóng ra khỏi phòng và chạy xuống phòng ăn
_ Anh, hôm nay nấu món gì thế ạ? - nó chạy đến ôm từ phía sau tấm lưng rộng lớn vững chắc và vùi đầu vào đó
_ Spaghetti - Shuu xoay mặt sang 1 bên, khóe môi hơi nhếch cười (mấy đứa này khoái cười thế này thế nhở =.=)
_ Giờ mới để ý nha, thật sự rất thơm - nó hít vào 1 hơi thật sâu vị chua chua ngầy ngậy quen thuộc
_ Để anh mang đồ ăn ra bàn nào - Shuu toan gỡ tay nó ra
Nó siết chặt tay hơn, đầu tựa vào lưng ai kia rất thoải mái. Shuu bật cười để mặc nó ôm lấy lưng mình mà bưng bê đĩa thức ăn ra bàn. Nó bước đi vục vặc sau lưng Shuu, mấy lần suýt ngã. Đĩa cuối cùng đã được đem ra bàn ăn, chỉ có 2 người nên thức ăn cũng không nhiều, chỉ chiếm 1 phần nhỏ chiếc bàn. Shuu kéo tay phải nó về phía trước, bế xốc cả người nó đặt lên phần trống của chiếc bàn
_ Ăn nhé? - Shuu chìa đĩa mì ra trước mặt nó
Woa thật sự là rất hấp dẫn nha, sốt cà chua màu đỏ trông kích thích vô cùng nha (cứ nha nha mãi, mệt +.+) nó gật gật đầu cầm lấy đĩa mì và nĩa từ tay Shuu. Nhanh chóng thanh toán 2 đĩa mì với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, nó nhìn Shuu bằng ánh mắt biết ơn tràn trề
_ Ngon đến vậy sao? - ánh mắt Shuu dịu dành nhìn nó
_ Vâng rất ngon - nó gật gật đầu
Khóe môi ai đó chợt nhếch lên đầy mỉa mai
_ Akemi, liệu em sẽ tha thứ cho người đã hủy hoại gia đình em khi em yêu người đó hơn cả cuộc sống của mình, nếu em là người bị hại đó, chỉ nếu thôi, em có tha thứ cho người trực tiếp liên quan đó không? - ánh mắt Shuu lắng xuống, tĩnh lặng như mặt hồ thu
_ Anh...sao lại hỏi như vậy? - nó ngạc nhiên nhìn vào Shuu
_ Trả lời anh được không? Nếu là em, liệu em có thể tha thứ không? - Shuu đưa tay lên mơn nhẹ mặt nó, qua chỗ xương quai hàm, nó khẽ rùng mình
_ Em không biết phải làm thế nào cả, vì 2 thứ đều rất quan trọng, gia đình là thé vô cùng thiêng liêng nhưng em đã không cảm nhận được nó từ rất lâu rồi, nếu vì nó mà thù hằn người mình yêu thương nhất thì.... - nó thở dài, đầy mệt mỏi, hệt như nó đang trãi qua cảm giác này
_ Thì sao? - Shuu nhìn thẳng vào mắt nó
_ Thì em thà giết người đó đi và sẽ giết cả bản thân mình - giọng nó chậm rãi, mắt chầm chậm đóng rồi lại mở ra, đáy mắt xám lạnh
_ Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ về điều đó nữa (hỏi người ta đã rồi kêu đừng nghĩ nữa, anh rảnh ghê gớm =.=)
Shuu kéo người nó về phía mình, vùi đầu nó vào vai
Ai đó vẫn thường phân vân, giờ đã tìm ra câu trả lời cho bản thân mình. Kết thúc như thế chẳng phải là tốt nhất cho cả 2 hay không?
Phải, như thế thì sẽ không phải khổ đau, không phải dằn vặt
Ai đó đã tìm ra cách thực hiện lời hứa của mình
"Có chết cũng không bao giờ rời xa người mình yêu, sẽ không buông tay, sẽ không bao giờ từ bỏ..."
***********
Sáng, nó mắt nhắm mắt mở bước ra từ phòng tắm vì tiếng gõ cửa, 1 tay cầm khăn lau mặt, 1 tay mở cửa, nó ló đầu ra
_ Anh thật là mới sáng... - chưa kịp nói hết câu thì ai kia đã ấn môi vào môi che đi mất
Đáng ghét, đáng ghét, mới sáng sớm đã làm trò này rồi. Ai kia dứt ra đong đưa li cocktail xanh lục trong suốt, cây kẹo màu đen đầu tròn lăn đều trong li đang tan dần ra, vị cay nồng xộc vào mũi, đúng là cái vị nó đang nếm được trên đầu lưỡi sau làn môi ban nãy
_ Em đã 18 tuổi rồi - Shuu dịu dàng nhìn nó
_ Vâng - nó gật gật đầu
Shuu vẫn tiếp tục nhìn nó, ánh mắt không lay động như đang chờ 1 phản ứng thú vị từ nó. Nó chau mày, cố lục lọi trong đầu, nó phải làm gì nhỉ, nó nói gì sai à?
Chợt
Nó nghệch ra, miệng há hốc, mắt mở to hết cỡ
Đừng nói là 2 năm nay chỉ chờ đến ngày này thôi á?
_ Nhưng...bây giờ, là buổi sáng mà - nó quắc mắt nhìn Shuu
(chắc chắn khối người sẽ thắc mắc lắm nhỉ)
CHAP 18
Trong khi nó vẫn há hốc, Shuu bật cười vui vẻ (gian nhỉ =.=), đặt li cocktail vào tay nó
_ Ừ, anh biết, mọi người đang chờ ở dưới nhà
_ Đến rồi cơ á - mắt nó sáng lên
Thay đồ, thay đồ nào. Nó đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước mặt và nhanh chân chạy xuống cầu thang. Tay chống lên thành cầu thang, nâng người nhảy ra bên ngoài và nhẹ nhàng đáp xuống đất, như vậy mới tiết kiệm thời gian chứ
_ Shiho yêu quí ơi à - nó nhảy chồm lên ghế nghiêng đầu nhìn Shi, bên cạnh là Seji lớp Hercules, có cả Luc, Yuki, Ron, Seiju, Lou, Jesse và Twi-zard - cặp song sinh Hell Angel chơi rất thân với nó nhưng vì làm trong phòng thí nghiệm suốt nên ít được xuất hiện mấy (cũng tại pà tác giả thiểu năng quá +.+). Buồn là không có Vivi ở đây, bạn lớp trưởng năng động lúc nào cũng biết khuấy động không khí, đúng kiểu 1 đứa cầm đầu dân tình quậy phá
Nó nhìn quanh, có rất nhiều vali, balo, túi xách nhoi nhúc, nó nhìn ra được cái vali màu xanh to kềnh của Shiho đặt dưới chân mình. Nhìn đến mặt tên nào cũng gian cả, a nhất là tên Lucifer này nha, lại cười cười thế nữa, âm mưu thâm độc gì nữa đây
_ Cái gì đây nhở, đi đâu à? - nó nhảy xuống tìm cách mở cái vali màu xanh lục đó ra
_ Hì, bọn tớ định sẽ ở nhà cậu đến hết tuần này, ấm áp - Shiho ôm lấy cổ nó
Nó chau mày nhìn Shiho rồi nhanh chóng dãn chúng ra, môi nhếch lên nhè nhẹ, nụ cười mở rộng hơn. Shi cảnh giác lùi về phía sau (Khôn ^^) và suýt bật ngửa về phía sau khi nó nhún chân đứng dậy
_ Đi nào, các cậu sẽ được ở trong nhà kho, dọn dẹp nào - nó kéo tay Shi
_ Xùy, Shuu đã cho bọn tớ vào mấy phòng ngủ còn trống rồi, nhà to thế mà cho bạn bè ở nhà kho à, mơ đi nhá - Shiho le lưỡi
_ Tớ đã tính rồi, tớ, Shiho và ss Jess sẽ vào phòng cậu ngủ, còn cậu sẽ được vinh hạnh ngủ ở salon - Yuki né sang 1 bên nhìn nó
_ Thế mấy tên này ở đâu - nó đưa tay chỉ vào lũ con trai ngồi dưới sàn, trong đó có tên Luc đang ngoác miệng đùa giỡn với twi-zard
_ Còn đến 3 phòng trống, các cậu có thể sắp xếp vào đấy - Shuu trả lời nó, hất đầu lên phía mấy căn phòng kính trong suốt
_ Vậy twi-zard sẽ ở cùng phòng với tớ, Shi Yuki và ss sẽ ở phòng bên trái phòng tớ, còn các cậu ở 2 phòng đối diện bên kia hành lang - nó chỉ lên các phòng
_ Sao vậy, tớ muốn ngủ với cậu - Shi chun mũi nhìn nó (eh, ngủ với cậu =.= chậc, đầu đen)
_ Xì, xê ra, tớ nhớ twi-zard của tớ - nó huơ huơ tay trước mặt Shi
_ Thôi được rồi, đem đồ lên phòng đi - Jess đứng dậy, lôi theo cái balo
_ Hầy, còn ngồi đây làm gì, có thấy bọn tớ rât nhiều đồ không - Yuk trề môi kéo áo Ron và Luc
_ Từ từ mang lên cũng hết mà - Luc càu nhàu
_ Thôi được rồi, không dọn đồ lên lầu thì sẽ xuống nấu đồ ăn, ai không làm thì nhịn, ngày mai còn làm tiệc cho con quỷ Hunter kia - Shiho chống tay "ra lệnh"
_ Để tớ đem đồ lên - Luc lồm cồm bò dậy
_ Tớ cũng đi - Ron lật đật kéo mấy cái valo to kềnh xềnh xệch trên sàn
Lũ lười biếng đó nhốn nháo 1 lúc rồi cũng dọn sạch sẽ chỗ vali túi xách cồng kềnh lên lầu. Còn lại mấy đứa con gái đang ở trong nhà bếp. 1 người đứng cạnh ghế salon đang có 1 con người đang ngồi ngẩn ra, đầu nghiêng hẳn sang 1 bên đầy thắc mắc, đoạn ngước cổ lên nhìn người đang đứng bên cạnh
_ Ngày mai?
_ Ừ, ngày mai, chủ nhật - ai kia mỉm cười trả lời, vuốt tóc của kẻ đang thắc mắc rồi thằng bước lên lầu
IQ của ai đó dường như bị rút cạn thì phải. AAAAAA quá đáng mà, buổi sáng thứ 7 bình yên của nó. Hức hức, oan uổng quá, thế này thì làm sao yên ổn ôm vài hộp kem vào phòng đọc sách mà mở nhạc nghe bây giờ. Cái này chắc cũng tại ai kia mới sáng sớm đã làm người khác mất tập trung (cuộc đối thoại ngắn gọn súc tích buổi sáng trước cửa phòng nó đấy =.=")
_ Akemi, xuống thái hành tây nào, còn ngồi đó làm gì? - tiếng Jesse vọng từ nhà bếp ra, nó oan ức lê thân khỏi ghế bước vào nhà bếp. Nó ghét nấu ăn kinh khủng, nó chẳng hợp với việc này chút nào cả. Nhưng cũng còn may là nó vẫn biết 1 vài việc vặt trong bếp, chứ nếu nói nó chẳng biết gì việc nấu ăn thì nói quá rồi. Nó chỉ giỏi làm đồ ăn vặt thôi, kem này, sinh tố, nước ép hoa quả, cocktail, pha rượu là thứ mà nó thích xếp sau việc làm sát thủ. Nó lắc lắc tay Jess đang rửa rau, Jesse đưa tay lên, búng nước vào mặt nó, nhướn mắt
_ Gì
_ Em đảm bảo chẳng ai ăn được món em nấu, em sẽ đi pha đồ uống và làm kem trái cây cho mọi người được không chị - nó mắt long lanh, dẩu môi nhìn Jess
Jess nhìn qua Shiho,con nhok gật đầu lia lịa. Ai chứ Shiho thì biết quá rõ,nó chẳng biết cho gia vị thế nào để ăn được cả. Ai cũng muốn được ăn ngon mà. Nó khệ nệ ôm trái cây và kem từ nhà bếp ra chỗ bàn pha đồ uống. Rồi lại xách rổ đi trở vào mở tủ lạnh để trái cây trên tường bên phải
_ Dâu tây, kiwi xanh, kiwi vàng, việt quất,a dâu rừng - nó lôi thêm 1 rổ trái cây nữa ra bàn
Twi-zard rất là thích ăn kem của nó nha. À nói thêm 1 chút về Twi-zard. Twi-zard là cặp song sinh nữ nổi bật trong nhóm Hell Angel, là cặp nữ duy nhất của tổ chế tạo súng, là Aries và Ariel, và người ló đầu nhìn ra chỗ nó chính là Aries, keke
_ Xùy xùy xê vào - nó huơ huơ tay, dẩu môi nhìn Aries. Cô nhok đảo mắt xoay người vào bếp
_ Tớ thích việt quất, làm riêng cho tớ - Luc ngồi xuống tì cằm lên bàn (hành tung lại tiếp tục kì quặc, chậc chậc, không tốt)
_ Xùy - nó huơ cây đánh trứng trước mặt Luc, chỗ người ta đang làm bột mà
Tên Luc nhanh tay chộp lấy đĩa việt quất trên bàn và chạy ra ngoài sân sau. Chết tiệt mà
_ A, đứng lại - nó để khay bột lại và phóng chạy theo - Trả lại đây nếu cậu muốn được ngủ yên ổn đến hết tuần này - nó hét lên, vẫn co chân đuổi theo tên Lucifer chết tiệt đang nhăn nhở ôm đĩa việt quất chạy được nửa vòng sân
_ Yên tâm, tớ rất dễ ngủ - Luc ngoác miệng cười phía sau bộ bàn ghế to ở trong sân
_ Đây, trả cậu - Luc chìa cái đĩa trống không ra trước mặt nó,trời ạ
Hắn ăn hết chỗ việt quấtđể làm kem. Nó vênh mặt nhận lấy cái đĩa với nụ cười cực đểu trên môi
_ Cậu đã được ăn rồi, cả ngày hôm nay không cần ăn nữa - nó xoay lưng sải bước vào nhà
Luc đứng phía sau trề môi, đoạn cũng chạy theo nó vào nhà (giống chó theo chủ thế nhỉ kà kà ^^V)
_ He he tớ là ai chứ, siêu đạo chích đồ ăn - Luc lẩm bẩm phía sau lưng nó và ngoác miệng cười khi nó xoay lại trừng mắt nhìn
Nó lết thân vào nhà bếp với cái đĩa trống trên tay và tiến thẳng tới cái tủ lạnh
_ Lấy gì mà lắm thế - Aries lại nghiêng đầu ra nhìn nó,mấy cô nhok đang làm thức ăn trong bếp, thật rất thơm nha
_ Tên Lucifer ăn hết chỗ việt quất rồi, hôm nay không cần cho hắn ăn 2 buổi còn lại - nó lấy thêm 1 đĩa việt quất nữa. Tên Lucifer lấp ló ngay cửa nhà bếp,chìa mặt ra cười gian, tên này mặt đúng rất gian nha
_ Muốn ăn đập không? - nó dí nắm đấm trước mặt hắn, 1 tay vẫn cầm đĩa việt quất ^^
_ Không, muốn ăn việt quất - lại ngoác miệng cười (giống điên nhỉ =.=) nhưng cũng chịu buông tha đĩa việt quất, co chân chạy ra phòng khách, chộp lấy cái PSP từ trên tay Seiju
Nhặng xị cả lên, giờ thì lũ quỷ đó mới chịu để yên cho cái nhà bếp mà lo tranh nhau 3 cái PSP. Nó chẳng thể nào mà chú tâm pha rượu được nữa cả. Kem trái cây đã được cho vào tủ lạnh cả rồi. Nó nhanh tay lắc chỗ cocktail vừa pha xong và để vào tủ đá
_ Akemi, thức ăn xong rồi, bảo mấy tên đó xuống nào - Jess nghiêng người ra kêu nó
_ Vâng - nó nhảy xuống ghế và đi ra vườn trước
Vốn nó thấy Ron và Seji ở vườn, muốn kêu 2 người này trước, lại không muốn cho tên Luc ăn, kaka, gian thật
_ Ron, vào ăn được rồi
_Okey - Ron nhìn về chỗ nó, gật đầu
Nó đi vòng ra phía trướcnhà, tìm đường nhảy lên lan can phòng đọc sách, có thể Shuu ở trên đó
Xoạch, nó vén tấm màn. Ánh sáng chiếu vào căn phòng lấp loáng, kính phản chiếu ánh nắng chói chang, phản chiếu bóng người nó in trên sàn, lấp lánh. Không có ai cả. Chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn, là đôi cánh quỷ màu đỏ thẫm. Sao nó lại ở đây được nhỉ. Nó bước đến lấy chiếc nhẫn xỏ vào tay. Hôm nay chắc chắn còn nhiều việc để làm, hix, ngày thứ 7 êm ấm của nó
---------
_Oa, trông ngon thật đó - Luc LẠI là người đầu tiên chạy vào phòng ăn, chăm chú bình phẩm
(Khỏi phải nói thêm nhiều , về việc gì chứ ăn uống thì lũ này chẳng nhường ai cả, tình hình là có thể tưởng tượng đang có khoảng 10 sát thủ đang đại chiến để giành thức ăn)
********
_ Thổi bánh kem nào, ý nhầm, thổi nến nào - Shiho kéo nó ngồi xuống, 1 chiếc bánh kem thắp nến sáng rực, phòng khách thì tối om (bọn nó tắt đèn hết rồi mà, cho không khí thêm phần ... rùng rợn)
_ Khoan, để cầu nguyện xong cái nào - nó đan tay vào để trước mặt, nhắm mắt lại
1...2...3
PHÙ
Bây giờ thì thật sự là tối om rồi, người duy nhất giữ nhiệm vụ mở đèn là Shuu, đang đứng cạnh chỗ công tắc. Trò quái ác nhất lúc này là trét kem, ôi trời ạ. Phòng thì tối,1 lũ nhoi nhóc lần mò bánh kem mà quệt lung tung. Dính ai chẳng cần biết. Sau khoảng 5 phút đại chiến ác liệt trong tiếng la hét ỏm tỏi. "Thần Ánh Sáng" lúc này cũng chịu ban phát 500đ ánh đèn loe loét nhìn chẳng rõ. Hãi hùng, tên nào cũng ôm bụng cười lăn lóc, kem dính đủ chỗ, mặt mũi tay chân, chả chừa chỗ nào, nhìn sau ánh đèn mờ mờ màu đỏ thì hệt như những con ma, ôi trời ơi. Tách, 1 ánh đèn nháy lên, là Shiho, đứa sạch sẽ nhất đang nhăn răng phía sau máy ảnh
_ Cái này mà đăng lên bảng thông báo thì tuyệt - Shi gật gù nhìn lại tác phẩm"ngệ thực" của mình
*************
Phù, đúng là được tắm thật rất thoải mái nha, phải mất hơn nửa tiếng để gội sạch chỗ kem dính trên tóc, chơi bẩn thật.
_ 2 cậu vào tắm đi, tớ qua phòng của bọn Shiho trước, chút nữa 2 cậu cũng qua nhé - nó vò vò tóc, mái tóc còn ướt
_ Ừ - Aries gật gật đầu, Ariel đang soạn đồ thì phải
Nó đóng cửa lại, hé mở cửa phòng bên cạnh và ló đầu vào, chưa kịp nhìn rõ được thứ gì thì đầu nó đã được lôi vào và bị trùm lại bởi 1 tấm gì đó chưa xác định mà sau này nó mới biết là cái chăn to bự trong phòng. Tiếp theo không nói thì ai cũng biết, loạn cả lên. Nó phải nhanh tay lẹ chân lắm mới trốn ra được khỏi cái căn phòng ngột ngạt um sùm đó.
Nó bước ra ban công, giờ, tuyết đã rơi.
_ Em vui không? - giọng Shuu dịu dàng, vang lên từ trong góc khuất (khoái đóng phim kinh dị nhỉ, có biết trời tối không?)
_ Anh - nó nhìn quanh, thấy Shuu, nó chạy lại tìm cách ngồi cho bẳng được lọt thỏm vào trong lòng Shuu - vui lắm anh, sinh nhật vui nhất - nó dựa hẳn vào người Shuu, ấm áp
_ Ừ, Akemi này, em đã 18 tuổi rồi - Shuu siết chặ vòng tay quanh nó
_ Eh, câu này anh nhắc 2 lần rồi mà, có quên cũng biết là em 18 tuổi mà - nó dẩu môi
_ Đã thỏa thuận rồi đúng không? Vậy phải thực hiện chứ - giọng Shuu thoáng nét cười (ngộ nhỉ, âm thanh cũng thoáng nét cười được nữa nhỉ, cái này mới, bạn Pò mới sáng tác nờ)
_ Vâng - nó chun mũi, đáng ghét thật
_ Đi vào nào - Shuu kéo nó dậy và bế hẳn nó lên, đi vào phòng Shuu thì không cần bước qua phòng nào cả, nhưng ở đây thì nó chẳng nghe được tiếng náo loạn từ căn phòng nhoi nhúc ban nãy nữa
Tất cả đều là phòng cách âm! Phen này thì không trốn được rồi!!!
Shuu kêu nó đưa tay mở cửa (chứ 2 tay phải bế cái của nợ này thì mở cửa thế nào được =.=" ). Đặt nó ngồi xuống giường, Shuu đi lại chỗ cái tủ lạnh nhỏ bên trái giường, lấy ra 1 chai rượu đã vơi 1 nửa. Mắt nó sáng lên, đó là 1 trong những chai Bourbon cổ nhất trong hầm rượu của The Hell, là chai rượu mà Hades đã cho nó sau vụ ám sát Poseidon ( có ai còn nhớ không nhỉ, từ hồi chap 2 lận á, lâu quá rùi mừ +.+). Như 1 thứ thuốc an thần không gây buồn ngủ, thật sự làm nó dễ chịu, dịu đi cái nóng như thiêu đốt nơi cổ họng khi mùi máu nồng vương vấn trong không khí.
Giờ, Shuu lại lấy chai rượu đó ra, kiểu này thì không thoát được rồi (nốc xong là ngất ngây con gà tây, mần ăn gì được nữa =.=" ). Shuu chìa chai rượu đã bật nắp cho nó, nó nuốt không khí vào cổ, rồi cũng nhận chai rượu từ tay Shuu, chầm chậm đưa lên môi.
Shuu bất ngờ giật chai rượu từ tay nó và đưa lên nốc 1 hơi ngắn, nó đơ mắt nhìn, rồi bất ngờ bị Shuu đè lún xuống nệm. Rúc mặt vào hõm cổ, hơi thở ấm nóng phả vào vùng da nhảy cảm, nó khẽ run (nhớ không nhỉ, có lần tên Shuu biến thái này biết nhưng vẫn cứ chọc, thật biến thái). Đôi môi dịu dàng tìm kiếm, dừng lại ở môi người ta, tiến sâu vào lôi kéo. Đôi tay chậm rãi ve vuốt. Trong căn phòng mờ ảo với ánh sáng màu đỏ sẫm, chỉ nghe tiếng hơi thở dồn dập, tiếng da thịt, vải vóc ma sát vào nhau, tiếng đôi môi mút mát nhè nhẹ.
Có mùi rượu thơm nồng, có mùi hương cơ thể tự nhiên quyến rũ.
Ai kia dứt ra, ngắm nhìn gương mặt điềm tĩnh kì lạ, đôi môi vương nụ cười xinh đẹp, mê hoặc người khác.
Đây, chẳng phải là người mà ai kia yêu hết lòng hay sao?
Đây, chẳng phải là cả mạng sống của ai kia hay sao?
Chúa trời, liệu có thật không? Sao cứ thích trêu đùa số mệnh con người!
Trên đời, liệu có nỗi đau nào, khốn cùng hơn chăng?
Dù bản thân có chết đi trăm ngàn lần cũng không bằng nỗi đau nhìn người mình yêu thương đang lạnh dần đi, không còn hơi ấm, không còn hơi thở, không còn nở nụ cười.
" Em nói đúng, gia đình là thứ thiêng liêng, nhưng tôi đã không cảm nhận được nó từ rất lâu rồi, tôi không muốn vì nó mà phải giết em, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn ông ta cho người hạ sát em. Vì vậy, em sẽ phải chết trong vòng tay tôi, em là người tôi yêu, là của tôi, thuộc về tôi. Lúc này, tôi không được bên em thì không ai có thể cả. Nên tôi sẽ chết cùng em, để em sẽ luôn nghĩ đến tôi mà thôi...."
Cuộc đời trớ trêu, giờ đây....
Shuu sẽ hạ độc Akemi và tự tử trong đêm nay!
DING DONG. Tiếng chuông cửa, lúc này đã là nửa đêm.
Ai đó siết chặt nắm tay, kiếm chế bản thân, đi đến chỗ điện thoại và bảng điều khiển.
Cạch
_ Ai đó?
_Tôi, Princess, mở cửa ngay
Shuu vén màn, nhìn ra cửa, là Vampire Princess, cô ấy đến đây vào giờ này để làm gì
_ Là Princess? - nó ngồi xếp chân trên giường
_ Ừ, để anh xuống mở cửa
Shuu bước xuống cầu thang, Princess đã vào phòng khách, Shuu bật 1 số đèn cần thiết
_ Cô đến đây làm gì? - giọng Shuu lạnh
_ Akemi đâu, tôi cần nói chuyện với nó
_ Princess, có chuyện gì xảy ra ạ? - nó bước nhanh xuống lầu, chẳng việc gì Princess phải đến đây vào giờ này
_ Akemi, em phải rời khỏi đây ngay - giọng Princess vẫn điềm tĩnh như vốn có, nhìn thẳng vào nó
_ Tại sao vậy ạ? - nó chau mày
_ Bởi vì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro