Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đóa hoa lạ quen thuộc

Tôi lúc lắc đầu, mở mắt thật lớn, cố gắng nhìn đi nhìn lại, không dám tin mình đang nhìn gương mặt đã nhiều lần xuất hiện trong những giấc mơ. Với mái tóc nâu gợn sóng nhẹ nhàng phủ lên vai và hai cánh tay thanh mảnh, cô ấy đứng đây, cách tôi một khoảng gần tới mức chỉ cần vươn tay là chạm tới được, cũng giống như những giấc mơ kia... Tôi vô thức lùi về sau vài bước, sợ rằng nếu tôi cố chạm tới, Violet sẽ bay đi như đóa hoa tím nhạt trong mơ. Khoan đã, tím nhạt ư? Không phải, cô ấy mặc một chiếc váy đỏ đầy nữ tính, phối hợp với lớp ren đen làm nổi lên làn da trắng hồng, phía dưới có xếp li vừa phải tôn lên đôi chân thon dài... Sắc váy đỏ rực như máu đập vào mắt khiến tim tôi đột ngột nảy lên một nhịp đầy đau đớn. Sự thay đổi quá lớn làm tôi choáng ngợp chăng?

Cô ấy đã trở về. Sau bốn năm biến mất, cô ấy đã trở về. Trong lúc tôi vẫn chưa kịp định thần, Lâm nheo mắt đầy khó hiểu, nhìn hai đứa em cư xử kỳ quặc với khách, cố nặn ra một câu đùa phá vỡ không khí dị thường:

- Đừng lắc nữa, nhìn mặt cậu bây giờ chỉ thiếu điều rống lên "Moo!!!" là giống bò sữa rồi đấy. Còn Cheryl, mẹ có dạy cô chỉ chỏ người khác là không ngoan không?

- Anh mau ngậm miệng lại! - Diệp lườm Lâm bằng ánh mắt cảnh cáo - Đừng nói lời dư thừa!

Anh trai chắc hẳn bị sự nghiêm trọng trong lời nói của Diệp làm chột dạ, lại chịu thêm cái lườm cháy mặt, lập tức bày ra vẻ mặt "tôi trung lập, các người cứ thoải mái chém giết", ngoảnh đầu lại ngắm nhìn đoàn người đón khách ở sảnh chờ thưa dần thưa dần.

- Đây là nơi công cộng, không tiện lôi thôi mất thì giờ. Có chuyện gì để về nhà đã, ít nhất cũng phải vào trong xe rồi nói. - Tôi lên tiếng.

- Được được, xe là cậu lái, tùy cậu quyết định. Đừng để ông già này phải đứng lâu quá đấy...

Lên xe, tôi và Lâm không nói một tiếng nào. Tôi không muốn nói, chăm chú lái xe, anh trai cũng không tiện hỏi, thành ra cả hai chỉ im lặng ngồi nghe Diệp và Violet nói chuyện ở hàng ghế sau.

- Violet, chị đã đi đâu mấy năm qua? Vì sao bỏ đi không một lời báo trước, không một chút thông tin liên lạc như vậy? - Diệp lạnh giọng hỏi.

- Ý cô là gì? Trước đây chúng ta quen nhau sao? Tôi không nhớ đã từng gặp cô ở đâu cả.

- Chị đừng có giả bộ! Thân quen như vậy, đừng nghĩ rằng trốn đi vài năm rồi trở về là có thể dùng lí do "không nhớ ra" mà đối phó với tôi. Violet Sullivan, chị giải thích tất cả cho tôi!

- Có lẽ tôi đã hiểu vấn đề ở đây là gì... - Violet nói - Xin hỏi có phải chúng ta quen nhau từ năm đến  mười năm trước, trong khoảng thời gian tôi ở Việt Nam?

- Ồ, thì ra chị vẫn chưa mất trí nhớ... - Diệp giễu cợt.

- Trái lại, đúng là tôi đã mất trí nhớ. Nếu việc tôi không nhớ ra cô làm cô khó chịu thì tôi thật xin lỗi. Tôi không rõ trước kia đã từng thân thiết với cô đến mức nào, nhưng chắc cô không biết chuyện này. Bốn năm trước, tôi từ Việt Nam bay về Mỹ sau khi nhận được tin em gái đã mất vì tai nạn giao thông. Tôi đã không chịu nổi cú sốc quá lớn, bác sĩ nói tôi hôn mê hơn hai tháng mới hồi tỉnh, sau khi tỉnh lại thì phần ký ức trước đó trong trí nhớ của tôi chỉ còn là khoảng trắng trống rỗng...

Tôi vẫn lái xe, nhưng đã nghe không thiếu một từ. Trong xe yên ắng không một tiếng nói, vậy mà trong đầu tôi vang lên một tiếng choang chói tai, theo sau là chuỗi âm thanh loảng xoảng của từng mảnh thủy tinh đang rơi xuống, rơi xuống, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh. Tôi cũng nằm trong khoảng trắng đó sao? Cảm giác được tay mình đang run rẩy, tôi cố ghì lấy vô lăng, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Hít sâu, thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, tôi tự nhủ "an toàn là trên hết, trên xe không chỉ có một mình mình", trách nhiệm làm tôi dần kiềm chế được bản thân. Cô ấy giờ đây chỉ là người lạ, không phải Violet của tôi.

Mất một lúc lâu, Diệp chậm rãi mở miệng.

- Tuy chị làm tôi khó chịu nhưng cũng không cần xin lỗi tôi, việc này không phải chị cố ý, hơn nữa không có chị tôi vẫn sống vui vẻ hạnh phúc. Vậy còn anh trai tôi thì sao? Anh trai tôi đã sống bốn năm không khác gì người máy, không màng đến bất kỳ người phụ nữ nào khác, suốt ngày làm việc, về nhà lại lầm lì khóa mình trong phòng, tất cả là vì chị. Bây giờ chị nói anh tôi phải làm sao?

- Xin lỗi, tôi không... - Giọng Violet ấp úng.

- Không nhớ? Vậy chị quay lại đảo lộn cuộc sống của chúng tôi làm gì? Nếu chị đã không còn lưu luyến gì nơi này thì hãy đi luôn đi, sao còn về... - Diệp lên giọng.

- Diệp, không được vô lễ! Cô ấy là khách của anh Lâm, em đừng làm anh trai phải xấu hổ với bạn bè. - Tôi nghiêm giọng nhắc nhở Diệp.

Con bé bực bội thở dài một hơi tỏ vẻ bất mãn nhưng không nói nữa. Tôi biết nó vốn ăn nói chua ngoa, thật ra trong lòng lại không hề ác ý xúc phạm người khác, nó chỉ vì lo lắng cho tôi nên mới như vậy. Một đứa em gái tốt, tôi hiểu, nhưng cứ để nó tiếp tục "kể tội" Violet, tôi sợ mình sẽ không giữ nổi vẻ lạnh nhạt mất.

Tôi nhìn sang ghế bên cạnh. Lâm vẫn chưa hề mở miệng từ lúc lên xe, vẻ mặt anh không còn nụ cười thoải mái như ban nãy mà thay vào đó là sự nghiền ngẫm và suy tư. Anh đã liên kết được mọi chuyện với nhau, chẳng đáng ngạc nhiên lắm, nhưng tốc độ cũng nhanh hơn tôi tưởng nhiều. Lăn lộn nhiều năm trong giới truyền thông giải trí, anh chắc đã quen với những mối quan hệ còn phức tạp hơn thế này.

Về tới nhà bố mẹ, tôi lái thẳng xe vào gara rồi đi vòng ra mở cửa cho Diệp và Violet. Lâm vẫn im lặng kiểu tưng tửng, chầm chậm bước theo chúng tôi. Lão già chết tiệt này lại đang nung nấu âm mưu gì chứ...

- Cảm ơn. - Violet nói mà không nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Chị thật khách sáo, chả bù ngày trước... Mà thôi, nếu cậu đã không nhớ, tôi sẽ nói rõ ra vậy. Tôi cũng sinh năm 1991, bằng tuổi với nhau cả nên từ nay hãy xưng hô cho đúng đi.

Nói rồi, Diệp hắng giọng, đưa tay ra bắt tay Violet với vẻ trịnh trọng.

- Giới thiệu lại nào! Tớ là Trần Ngọc Diệp, còn gọi là Cheryl Tran, làm việc tại công ty trang sức Minh Ngọc, rất vui được gặp cậu.

- Rất vui được làm quen, tôi... tớ là Violet Belle Sullivan, bạn của anh Trần Ngọc Lâm, còn gọi là Woody Tran.

- Em không nhất thiết phải gọi cả họ tên như vậy! - Lâm bật cười - Cheryl Tran gì chứ, chẳng yêu nước gì cả, người Việt dùng tên Việt đi...

- Không phải chính anh vẫn gọi nó là Cheryl à? Nói không biết ngượng... - Tôi lầm bầm.

Ra khỏi gara, ngôi nhà cổ chỉ cách chúng tôi vài phút đi bộ trên một lối đi có mái vòm bằng kính mờ. Trên mái, giàn hoa ti-gôn xanh mát đang nở hoa rực rỡ, các nhánh cây bò xuống theo các cột đỡ ở hai bên lối đi, mọc lan ra như một tấm rèm xanh gắn đầy những trái tim nho nhỏ màu hồng tươi rung rinh trong không trung. Violet ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn, môi nở nụ cười nhẹ, trong đôi mắt cô ấy ánh lên tia sáng vui tươi hệt như lần đầu tiên đi dưới giàn hoa này. Đúng vậy, lần này cũng có thể coi như  "lần đầu tiên" thứ hai.

- Em thích loài hoa này? - Lâm hỏi.

- Vâng, nhìn chúng giống như những trái tim nhỏ gấp bằng giấy vậy.

- Trí tưởng tượng của em kỳ lạ thật, anh chỉ thấy người ta so sánh hoa giả với hoa thật, hiếm thấy người nhìn hoa thật mà nghĩ tới đồ giả như em.

- Có người từng nói với em điều này rồi. Woody, anh không thấy chúng rất đẹp à?

- Có chứ, hồi còn nhỏ anh rất thích nghịch ngợm dưới giàn cây ti-gôn. Nhưng đẹp đến mấy thì nhìn ngắm nhiều quá cũng sẽ cảm thấy sắc màu của nó phai nhạt dần, khi lớn lên anh không còn thói quen ngửa cổ ngắm hoa nữa. Bây giờ xa nhà khá lâu trở về, anh mới thấy hơi nhớ mái vòm phủ hoa này. Em biết đấy, một khi đã khắc sâu hình ảnh của thứ gì đó vào tâm trí, thì không nhất thiết phải thấy nó trước mắt, ta vẫn thấy được nó hiện ra từ sâu trong ký ức của mình, năm tháng qua đi, tình cảm của ta cho thứ đó vẫn không hề thay đổi.

Nói xong, anh tựa như vô tình đưa mắt nhìn lướt qua tôi. Câu cuối cùng trong đoạn thuyết minh kia hẳn là nhắm tới tôi. Anh đã biết sơ qua mọi chuyện nhưng vẫn muốn tôi chấp nhận bắt đầu lại à? Không đâu, tôi không nghĩ mình còn đủ kiên nhẫn, đủ sức lực để chạy lại từ vạch xuất phát.

Cũng gần tới giờ ăn trưa nên Diệp đã báo cho người làm chuẩn bị bữa trưa từ trước để kịp tiếp khách. Trò chuyện thêm vài câu, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tiến vào đến phòng ăn ấm cúng dành cho gia đình. Vốn ngôi nhà có một phòng ăn lớn rất thích hợp để tiếp đãi khách, nhưng mẹ tôi than phiền rằng nhà chỉ có vài ba người mà phòng ăn quá rộng thì thật trống trải, vậy nên bố tôi đã sắp xếp thêm một phòng ăn nhỏ đầy đủ tiện nghi chỉ dành cho người nhà và người giúp việc. Gặp lại Violet, bố mẹ tôi rất vui mừng, còn Violet lại bối rối thấy rõ. Trong bữa ăn, họ liên tục hỏi Violet sao lại biệt tăm lâu như vậy. Sau khi nghe Diệp giải thích lại lý do cViolet, hai người không những thông cảm cho cô ấy mà còn kể lại những chuyện về cô của ngày xưa, lúc theo Diệp về nhà chơi sau giờ tan học, lúc cùng chúng tôi nghịch ngợm trèo cây hái quả, tết vòng hoa ti-gôn, nửa đêm soi đèn "tìm ma" trong vườn hoa rồi bị bảo vệ nhầm thành kẻ trộm đột nhập...

Theo lời kể của mẹ tôi, những chuyện cả vui lẫn buồn của quá khứ cứ ùa về, vẹn nguyên như thể mới ngày hôm qua thôi tôi vẫn là cậu trai mười mấy tuổi, suốt ngày thích lôi em gái ra hù dọa. Tất nhiên trong những câu chuyện đó luôn có sự tham gia của Violet. Cô ấy lắng nghe tới cuối bữa ăn, thi thoảng hỏi lại vài ba câu hay cười khúc khích vì sự ngỗ nghịch của chúng tôi ngày trước. Không khí bữa ăn khá vui vẻ và ấm áp, Lâm cũng báo cáo về công việc và cuộc sống của anh ở Mỹ mấy năm qua. Bố tôi hài lòng với sự nghiệp của anh, còn mẹ thì chỉ mong kiếm ngay cho anh một cô vợ xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro