Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

“Another summer day has come and gone away in Paris and Rome.

But I wanna go home…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ hết lần này tới lần khác đã thành công đánh thức tôi - kẻ gần như ngủ quên trong bồn tắm mát-xa dễ chịu hơn nửa tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi làn nước ấm áp, lấy áo choàng tắm choàng vội lên người, tôi đi như chạy về phía phát ra tiếng chuông. Phải bắt máy càng nhanh càng tốt, bởi nhạc chuông này là Home của Michael Buble, nhạc chuông dành riêng cho Ngọc Lâm - ông anh trai đang làm việc bên Mỹ của tôi. Kinh nghiệm quý giá tôi đúc kết được sau bao nhiêu cuộc gọi bất chấp chênh lệch múi giờ của anh trai chính là: Thời gian chờ máy luôn tỉ lệ thuận với thời gian càu nhàu, chờ ít nói ít, chờ nhiều nói nhiều. Tốt nhất tôi nên bắt máy sớm để bảo vệ đôi tai của mình cũng như thời lượng pin điện thoại.

 -  Alo. Em đang tắm, không cần hỏi. Mở máy được rồi đấy, ông già lắm lời.

 - Cậu làm cái quái gì mà để tôi phải đợi dài cổ ra thế hả? Nếu có thể...

 - Em đã nói là không cần hỏi...

 - ...tôi đã thò tay bóp cổ cậu qua điện thoại rồi!

 - Nhưng anh không thể.

 - Ừ, bây giờ thì không, nhưng khi cậu ra sân bay Nội Bài đón tôi chín giờ sáng mai thì có thể đấy! Nhớ đưa con bé Cheryl đi cùng...

 - Đừng quên là em sẽ không tự vác cổ tới cho anh bóp.

 - Cũng đừng quên là tôi có quyền sai bảo cậu!

 - Cái này anh nhầm rồi, người anh có thể sai bảo là mấy cô nhân viên của anh, em không phải.

 - Cậu #&@><"*#!?!?........

 -  Anh rủa xong chưa? Em còn chưa kịp mặc quần áo.

 - Jeremy, cậu được lắm! Tôi...

 - Nhắc lại, anh vừa gọi tôi là gì?

 - Jeremy?... Ôi, không không, cậu đừng nóng, anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi... Huy, tôi gọi cậu là Ngọc Huy mới đúng...

 - Lần sau anh nghĩ kĩ trước khi nói, đừng để bản thân hối tiếc.

 - Anh còn chuyện chưa nói hết! Ngày mai còn có bạn anh đi cùng chúng ta, một cô nàng rất được, anh đã nhắm kĩ cho cậu rồi đấy. Nhớ chú ý cư xử...

 - Tút tút tút...

Tôi tắt máy, ném điện thoại lên giường. Tôi không phải Jeremy. Jeremy không còn ở đây nữa.

Tôi là Trần Ngọc Huy, 24 tuổi, con trai thứ hai trong nhà họ Trần và là tổng giám đốc công ty trang sức Minh Ngọc. Anh trai tôi là Trần Ngọc Lâm, hiện đang là tổng biên tập của một tờ báo giải trí ở Mỹ, chuyên cập nhật tin tức về người nổi tiếng, các tỷ phú, các ngôi sao đến từ châu Á... Tôi còn có một em gái là Trần Ngọc Diệp, thường được biết đến với cái tên Cheryl, nhà thiết kế chủ chốt của thương hiệu trang sức Minh Ngọc.

Từ góc nhìn chung của những người khác mà nói, cuộc sống của tôi hoàn hảo. Tôi có học vấn, có tuổi trẻ, có tiền, có nhà có xe, có ngoại hình, có danh tiếng, có địa vị xã hội, có tương lai ổn định, vẫn còn độc thân và có hàng tá chân dài theo đuổi. Họ băn khoăn rằng tôi còn tìm kiếm điều gì? Rằng tại sao tôi cứ thờ ơ, lạnh nhạt với những bóng hồng xung quanh? Có người nghĩ tôi còn trẻ, còn nhiều thời gian, muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Có người nghĩ tôi bị bệnh lãnh cảm. Có người nghĩ tôi đào hoa phong lưu, không chịu bị trói buộc. Một số người thậm chí còn xì xào rằng tôi chỉ hứng thú với đàn ông. Tôi nghe hết, biết hết những gì họ nói về mình nhưng chẳng bao giờ buồn mở miệng thanh minh. Nhiều lúc, những giả thiết "đầy tính lô-gíc" họ đưa ra còn khiến tôi hơi ngạc nhiên với khả năng tưởng tượng của những người giỏi buôn chuyện này. Tài năng tiềm ẩn của họ mà không được bồi dưỡng đúng hướng thì thật đáng tiếc cho nền văn học Việt Nam.

Gạt đi dòng suy nghĩ lan man sau cuộc đối thoại không lấy làm tốt đẹp với anh trai, tôi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, nặng nề thả mình xuống giường. Ngủ đi thôi, kẻo sáng mai lại không kịp giờ đưa anh về diện kiến bố mẹ. Từ nhà tôi tới sân bay chắc cũng mất gần 1 tiếng chạy xe, hơn nữa còn phải qua đón Diệp trước khi đi. Con bé này là chúa cầu kỳ, thời gian đợi nó trang điểm hẳn cũng không ít đâu. Thật không hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ, nếu cứ ra đường lại phải vẽ lên mặt một lớp mỹ phẩm thì sao không sắm luôn một cái mặt nạ vẽ sẵn mà dùng cho nhanh gọn.

"Another summer day has come and gone away..."

Thôi được, tôi phải công nhận anh ta rất thừa kiên nhẫn. Giá như mai không phải về nhà bố mẹ thì tôi đã tắt nguồn và ném điện thoại vào tủ rồi.

- Còn gì nữa đây? - Tôi nói giọng bực tức.

- Huy, nghe anh nói nghiêm túc đây. Cái gì của quá khứ hãy để quá khứ nhấn chìm, đừng tiếp tục chờ đợi như tên ngốc cứng đầu nữa. Bốn năm là quá đủ rồi, anh không muốn thấy cậu lạnh lùng, xa lạ như thế này.

- Ai nói em chờ đợi?

- Cheryl, anh tin lời nó. Đừng ngụy biện, nghe lời ông già này một lần đi. Cậu chắc cũng đoán được lần này bố mẹ bắt anh rời tòa soạn về thăm nhà ba tháng trời để làm gì rồi chứ? Danh sách xem mặt mẹ soạn sẵn hẳn là không dưới hai mươi đối tượng đâu. Anh chỉ muốn khuyên cậu hãy cố gắng mở lại lòng mình, kẻo sau này hối cũng không kịp. You can't stay forever young, you only live once!

Ông già lắm lời chắc cũng gấp lắm rồi, nên mới buột miệng theo thói quen tuôn ra một câu tiếng Anh để dạy dỗ tôi.

- Cảm ơn anh vì đã quan tâm, em sẽ suy nghĩ.

- Tốt, nghĩ cho thông suốt đi rồi mai ăn mặc ra dáng thiếu gia một chút, đến làm quen với cô gái xinh đẹp anh sẽ giới thiệu. Cô ấy là con lai hai dòng máu Việt - Mỹ, không cần dùng lễ nghi quá cứng nhắc, cứ giản dị ấm áp là ổn rồi.

- Không hợp khẩu vị của anh nên đẩy cho em mà thôi, không phải sao?

- Đúng là ban đầu thấy cô ấy sắp về nước, anh cũng định nhờ cô đóng vai bạn gái về ra mắt bố mẹ. Có điều như thế lại hơi quá, anh cũng không thân đến mức ép người ta đóng kịch được. Vậy nên anh cùng cô ấy về tham quan du lịch dưới danh nghĩa bạn bè.

- Anh nhiều loại bạn bè thật đấy! - Tôi mỉa mai.

Anh ấy đã đúng, Diệp đã đúng, tôi biết mình không nên lãng phí thời gian của cuộc đời. Nhưng tôi cũng không có cách nào ép mình phải yêu một cô gái khác được. Những người phụ nữ sẵn sàng sà vào lòng tôi đều chỉ yêu tiền tài, yêu cái mác "Trần thiếu phu nhân" tôi mang đến cho họ. Khi không còn tiền, không còn sự nghiệp, chỉ với ngoại hình tuấn tú và học vấn của mình, tôi sẽ nhạt nhòa giữa vô số con người đang tìm cách thăng tiến trong xã hội hỗn loạn này. Còn những người phụ nữ không lao vào tôi, họ lại quá tự ti với giá trị bản thân, họ cảm thấy không xứng với tôi, tình cảm của tôi với họ sẽ là sự ban ơn. Tôi muốn yêu và được yêu, không phải những thứ tình cảm vật chất méo mó này. Tuy luôn tự giễu bản thân nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong chờ cô ấy trở lại...

Sáng hôm sau, tôi gọi tài xế riêng đưa Diệp tới nhà mình rồi đích thân lái xe ra sân bay. Tại sao tối qua lại không nghĩ cứ mặc kệ con bé chứ, đưa đón nó không còn là nhiệm vụ của tôi từ lâu rồi.

- Hôm nay nhìn anh đẹp trai thật đấy! - Diệp cười nịnh bợ.

- Ý em nói những hôm khác thì không? - Tôi nheo mắt.

- Ý em là những hôm khác anh ăn mặc nghiêm chỉnh hơn, toàn những gam màu lạnh, hôm nay mặc sơ mi màu vàng nhạt thế này thật hiếm thấy...

Để mặc Diệp độc thoại phân tích cách ăn mặc của mình, tôi lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài xe. Hôm nay là một ngày đẹp trời giữa tháng chín, trời cao và xanh ngắt, nắng nhè nhẹ rọi xuống nhuộm vàng con đường cao tốc dài thẳng tắp. Cảm giác khoan khoái dễ chịu của khoảng thời gian giao mùa giữa hạ và thu luôn làm tôi nhớ về một buổi sáng cuối mùa hạ của nhiều năm trước...

Tới sảnh chờ của sân bay, tôi nhanh chóng nhận ra anh trai đã lâu không về nước của mình. Đứng ở nơi công cộng trong bộ vest màu bạc được cắt may hoàn hảo và đôi kính đen rất phong cách, quanh anh tỏa ra khí chất của một con người vừa nam tính vừa phóng khoáng. Tôi choáng nhẹ, người đứng trước mắt kia và ông già lắm lời một tháng vài lần gọi điện càu nhàu với tôi nhất định không thể là một!

Vừa nhìn thấy anh trai, Diệp lập tức chạy đến đu lên người anh, sờ mó đòi quà, cái gì mà mỹ phẩm hàng hiệu, cái gì mà bộ sưu tập nước hoa số lượng có hạn, thật mất mặt. Đang định buông vài câu châm chọc để chỉnh đốn lại cô tiểu thư bị kích động, tôi nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai đứng sau lưng Lâm lảo đảo sắp ngã vì hành động bất ngờ của Diệp. Theo phản xạ tôi đưa tay đỡ lấy eo cô ấy, giúp cô đứng vững. Vì tiếp xúc ở khoảng cách gần nên tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa nữ tính của cô, mùi hoa cỏ ngọt ngào, rất gần với hương hoa violet nhưng đậm hơn và có gì đó khác biệt. Tôi buông tay khỏi người cô ấy, cô ngẩng đầu nói cảm ơn. Bỗng Diệp mặt tái mét, tiếng hét lanh lảnh của nó làm tất cả chú ý đến cô gái tôi nhanh tay đỡ được kia.

- Trời ơi! Chị ta... Chị ta...

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cơ thể tôi dường như đông cứng lại. Không cần gương soi tôi cũng biết sắc mặt mình lúc này còn tệ hơn Diệp rất nhiều.

Đó là cô ấy. Violet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro