Sự ảo tưởng và lời thề nguyện
Người tôi yêu à, em hôm nay cũng thật đẹp trong cái áo trắng tinh khiết đó. Em dạo chơi trên khu phố đông người, khuôn mặt em rạng rỡ như ánh nắng của buổi sáng vậy. Tay trong tay cùng cô bạn gái em mới tỏ tình hôm qua. Cả hai cùng nhau ghé vào 1 quán cafe, những cô gái trong quán cafe ấy đưa mắt nhìn em 1 cách đầy ghen tị. Ông chủ cửa hàng với bộ dạng chỉnh chu đang tới và mời nước em. Cô gái bé nhỏ đang muốn tỏ ra thân mật hơn, cô muốn nắm tay em giữa chốn đông người để họ biết rằng em và cô đang hẹn hò. Em hẳn là cũng không ngại với mấy việc như thế. Xoa đầu cô gái, em nhẹ nhàng hôn lên má cô. Cô ngượng ngùng không biết phải cư xử như thế nào. Em cũng chỉ mỉm cười rồi ngắm nhìn cô. Cô nâng tách cà phê nóng lên rồi liếc mắt sang em. Hai ánh mắt giao nhau làm bầu không khí trở nên khó xử. Cô gục mặt xuống rồi nói em đừng nhìn cô như thế, em cũng liếc sang chỗ khác ngay lập tức. Mùi hương nhè nhẹ của tách cà phê khiến cô muốn ăn 1 chiếc bánh ngọt. Chiếc bánh dâu tây được phủ 1 lớp socola được ông chủ đặt xuống bàn. Khuôn mặt cô vui vẻ khi thấy chiếc bánh, khi ăn 1 cách vội vàng thì lớp socola kia cũng vô tình mà nhỏ giọt trên cổ tay cô, cả khuôn mặt dễ thương ấy cũng bị dính chút kem màu trắng. Em phì cười rồi lấy chiếc khăn tay trong túi áo mình ra xóa đi những vết bẩn ngọt ngào ấy. Trông em thật sự rất hạnh phúc. Cả hai người cùng nhau thưởng thức không gian yên tĩnh thoải mái ở quán cafe. Lúc đã hưởng thụ xong em liền kéo cô chạy tới khu vui chơi, em rất thích chỗ này ngay từ lúc nhỏ nên em muốn chia sẻ những niềm vui của em cho cô gái em thích. Đưa cô lên chiếc tàu lượn mà em thường hay chơi, tốc độ của nó lúc trượt xuống làm 2 người thích thú đến sợ hãi. Lúc bước xuống cô lon ton chạy rồi dẫn em tới những nơi cô muốn trải nghiệm cùng em. Bước vào căn nhà ma tối om và đáng sợ kia, cô nắm lấy tay áo em run rẩy trong từng tiếng chân. Bất ngờ từ trên trần nhà rớt xuống 1 con búp bê gỗ. Cô ôm lấy em rồi la lên. Buồn cười thay, em phản ứng còn mãnh liệt hơn cô nhiều. Nắm tay cô, em nhắm mắt chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà ma. Thở hồng hộc vì mất sức, nhìn sang em cô mỉm cười. Nụ cười đáng yêu làm em muốn bảo vệ cô cho đến cuối đời. Chơi từ trò này đến trò khác, cả 2 bóng người mệt mỏi ngồi vào chiếc đu quay. Bàn về những chuyện quen thuộc hay những câu chuyện ngu ngốc, nhạt nhẽo, em và cô cười khúc khích trong niềm vui. Đi chơi cho đến tối, em đưa cô về đến nhà. 2 người lưu luyến những phút giây ngập tràn tiếng cười, ngắm nhìn thật say đắm rồi nhẹ nhàng trao nhau nhau những nụ hôn ngọt ngào. Em trên con đường về nhà đầy tương tư trong sự háo hức muốn gặp cô. Em đã kết thúc 1 ngày của mình thật hạnh phúc.
Sáng nay, em bỗng dưng chải chuốt ngoại hình của mình đến lạ mắt. Sự trang nghiêm hoàn chỉnh của em là thứ chưa ai thấy bao giờ. Ra là em hứa với cô rằng mình sẽ nghiêm túc học và chính thức đưa cô về nhà khi em tốt nghiệp. Thật đáng tiếc cho cái lời hứa hẹn đầy trẻ con đấy. Thật sự không chắc nó sẽ kéo dài được bao lâu nhưng nó cũng không hẳn là tồi tệ lắm đâu. Trong tâm hồn em đã luôn cháy trong mình 1 sự ham muốn mãnh liệt, em muốn có nó thì quyết tâm của em sẽ lấn át đi mọi thứ, . . . cho dù là sự phản bội. Em hôm nay lại mơ về 1 giấc mơ đẹp, em muốn thực hiện cái giấc mơ viễn vông kia. Vì thế mà người bạn đầy đố kị kia đã vô tình giúp em đạt được mong muốn của mình. Em vui mừng vì đã được làm bạn với người đó mà không hề để ý tới con người bên trong họ ra sao. Tiến lên và thực hiện khát vọng của mình, em chăm chỉ làm thêm và cố gắng trong việc học hành. Cũng chẳng còn bao lâu nữa em sẽ tốt nghiệp rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, em lãng quên đi những người bạn, chú tâm vào những công việc có ích. Nhưng rồi chuyện gì cũng chẳng thể trôi chảy mãi được, vào những ngày em tập trung vùi đầu vào để thi, nguyện vọng của em đáng lý ra sẽ được hoàn thành sớm thôi. Khoảng thời gian 2 người không gặp nhau em đã nghĩ rằng cô sẽ rất buồn và ngỏ lời muốn đi ăn cùng cô để bù đắp những khoảng thời gian thiệt thòi ấy. Vậy mà cô lại vô tâm mà hất tay em ra, ánh nhìn của cô từ sự trìu mến giờ đã hóa thành sự lạnh nhạt. Liếc nhìn em vô hồn như thể cô muốn đâm xuyên qua lồng ngực nhói đau ấy. Đóng cánh cửa ấy lại, cô bỏ mặt em trong sự hoang mang lẫn lo lắng. Bước đi trên con đường 2 người hay đi cùng nhau, em gặp mẹ của cô gái bé nhỏ kia. Tính tò mò của em là thứ khiến người phụ nữ ấy phải nói ra tất cả. Thật đáng buồn cho cô, nhưng cũng thật đáng trách. Trong những ngày không gặp em cô đã phải tìm kiếm sự yêu thương từ những người đàn ông khác, 1 trong những người họ đã vô tình làm cô mang thêm 1 sinh mạng trong mình. Hắn ta đã hoảng sợ và bỏ chạy, để lại cho cô dù có gào khóc cũng chẳng thể làm gì. Khi nói về chuyện đó cho gia đình mình may thay cô vẫn còn được sự cảm thông. Em bước đi trên con phố nhỏ, tổn thương vì chính mình lại bị người khác phản bội. Em khóc lên giữa vườn hoa yên tĩnh, lay động những chú bướm đang đậu trên cánh hoa. Cô bây giờ đã không còn cần em nữa rồi, dù cho 2 người đã từng hứa hẹn với nhau nhiều đến thế. Bông hoa xinh đẹp nở rộ trong vườn hoa lãng mạn ấy như đang thấu hiểu lòng em. Nó tỏa mùi hương nhẹ nhàng xoa dịu đi tổn thương ấy. Bây giờ có lẽ em đã hiểu rằng không phải thứ gì cũng trôi chảy như em muốn đâu. Em lấy lại ý chí quyết tâm sẽ không để bị tổn thương lần nữa. Em đang đi tìm kiếm tình yêu mới cho đời mình. . . . Nó vui lắm, em đã không còn tủi thân nữa, em đã không còn buồn phiền nữa, . . . . Nếu như thế cũng có lẽ em không cần tôi nữa. . . Tôi ghét cái cảm giác rạo rực mà đau đớn như thế này đây. Em vẫn luôn tìm kiếm sự yêu thương dù ở bên cạnh em lúc nào tôi cũng dâng hiến nó. Em có lẽ không hoàn toàn để ý đến tôi nhiều đâu, nhưng mà tôi lại khao khát em dù chỉ 1 lần thôi cũng hãy nhìn vào đôi mắt tôi mà mỉm cười thật tươi như với cô vậy. Tôi đã luôn yêu thương và ngắm nhìn em mỗi ngày, thế mà cái thứ tình cảm này em thậm chí còn không quay đầu lại nhìn nó. Em biết sao không, mỗi đêm tôi cuộn mình trong chăn, nhắm đôi mắt mình lại thì bóng hình hai ta lúc xưa cứ ùa về. Hai chúng ta đã từng nắm tay nhau dạo chơi trong khu giải trí ấy, em luôn năng động như thế rồi, nó khiến tôi muốn ở gần em. Chiếc khăn tay ấy cũng đã từ rất lâu rồi. Món quà đầu tiên tôi tặng em, em cầm nó trên tay và bảo rằng mình rất hạnh phúc. Niềm vui thuở bé cứ thế mà êm đềm trôi qua, cả những lúc tôi dắt tay em trốn vào khu vườn tĩnh lặng của ban đêm. Ánh sáng từ những chú đom đóm soi sáng khu vườn thơ mộng. Nhập nhòe trong bóng đêm, dòng sông kia hứng ánh trăng tuyệt đẹp. Cùng nhau thề nguyện về tương lai sau này. Em nói em muốn ở bên tôi, em nói em sẽ nắm lấy tay tôi rồi nói cho mọi người biết về đám cưới mà ta hằng mong ước, em đã hứa rằng chúng ta sẽ như những con đom đóm kia mà soi sáng cho nhau. Em đã hẹn ước nhiều thế mà. . . Thế nhưng rồi em lại lãng quên đi chúng mà thực hiện những nguyện vọng mà những cô gái đến sau tôi muốn. Khi còn tiểu học tôi đã nhận ra rằng những thứ đó là do tôi luôn chìm trong ảo tưởng. Em luôn dễ dàng chán đi mọi thứ, em đã qua lại với bao nhiêu cô gái rồi chứ? Em thật dễ dàng bị tổn thương nhưng em cũng dễ dàng quên đi những tổn thương em đã gây ra cho tôi. Nếu tôi lại lần nữa nhắc về lời hứa em trao cho tôi, liệu phản ứng của em có phải là nói tôi phiền phức hay cười cợt về niềm tin của tôi như em đã từng hay không? Trái tim tôi thắt lại khi nhớ về nó, đã bao lần tôi phải bật dậy giữa giấc mơ đó. Tôi nghe thấy tiếng khóc của mình vang vọng giữa căn phòng tối. Em đã quên hết mọi thứ về tôi của trước kia, tôi không thể mạnh mẽ như em mà chấp nhận nó. Quay lại với em bằng danh nghĩa của 1 người bạn tôi cũng hạnh phúc. Sự tham vọng của tôi quá lớn rồi, tôi muốn được ôm em với danh nghĩa là bạn đời của em. Vì thế mà tôi đã vứt bỏ đi cái thứ gọi là tình cảm bạn bè để được cảm nhận cái thứ gọi là dục vọng từ em. Dù không phải là tình yêu nhưng em chấp nhận ôm lấy tôi chứ không phải là đẩy tôi xuống dưới dòng sông ấy lần nữa. Vật thỏa mãn tình dục cho em rốt cuộc cũng không là 1 cái danh nghĩa lâu dài.
Vào những năm về sau, em khoác lên mình lễ phục của 1 chú rễ. Nắm tay cô dâu em lại tiếp tục thề nguyện. Em đã cắt đứt cuộc sống tình dục của chúng tôi và 2 ta trở về làm bạn bè. Tôi đã được chứng kiến cảnh em trưởng thành và chứng kiến được hạnh phúc trọn vẹn của người mà từ rất lâu rồi đã yêu thương tôi như 1 người bạn. Giờ đây họ đã có tới 2 đứa con xinh đẹp.
Nè người tôi yêu à, liệu em có nghe thấy tôi chứ? Căn bệnh này đang chiếm lấy tôi rồi, nếu được 1 lần để mong ước ước nữa thôi thì tôi muốn được nói ra tình yêu này với người. Nhưng nó thật quá xa vời, giọng nói tôi đang dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn nghe ra tiếng thở nặng nhọc thôi. Tôi yêu người nhiều lắm, nếu kiếp này tôi không thể ở bên người thì tôi mong linh hồn tôi sẽ hóa thành 1 con bướm và có thể đợi người ở khu vườn bí mật của chúng ta. Tại sao hình ảnh trước khi tôi tan biến lại chính là những giọt nước mắt bi thương và tiếng nức nở của người mình thương chứ. Đến khi nhắm đôi mắt này lại người vẫn không thể nhìn tôi mà cười thật tươi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro