Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Bối cảnh

"Các quan chức cấp cao của các nước trên thế giới hiện đang có một cuộc họp khẩn cấp về chính sách tăng cường hàng rào bảo vệ Trái Đất PBE sau khi có báo cáo về một vụ tấn công trái phép sử dụng vũ khí được cho là thăm dò từ một binh đoàn không xác định nhắm thẳng vào hành tinh chúng ta sinh sống. Căn cứ theo luật bảo vệ số 13-7-06 ARMY, chúng ta có quyền đánh trả và không bồi thường thiệt hại đối với binh đoàn và  bộ phận, tổ chức, hành tinh đứng sau vụ tấn công. Hiện tại, binh đoàn không xác định đã bị tiêu diệt, số lượng  binh lính trong binh đoàn còn sống sót được đưa về trại giam trên Mặt Trăng để giam giữ và tiến hành thẩm vấn.

Ngoài tin tức trên, hôm nay Trái Đất chúng ta cũng đã mở chiến dịch đón những cư dân của hành tinh khác đến tị nạn do chiến tranh. Một số đã được quân đội phát hiện và đưa về nơi trú ẩn, số cư dân còn lại hiện vẫn đang thất lạc chưa rõ tung tích".

- Ngắt màn chiếu và chuẩn bị đi học đi Ami. Hôm nay có lớp học thêm đúng không?

- Vâng, con chuẩn bị xong rồi mà. Anie vẫn chưa đến, con xem chút thôi. Cập nhật tin tức mỗi ngày mà.

- Mấy cái đấy để sau đi. Sao không tranh thủ phụ mẹ xem đống tài liệu nhập sản phẩm với cả đánh giá hàng tháng ý? Nhà đống việc mà con thì ngồi ung dung ăn bánh uống trà ghê.

- Èo cái đấy tối về con làm. Có tí là xong ngay ý mà.

- Nhớ lời đấy. Mai mà không có báo cáo là cắt tiêu vặt hai tuần.

Ami nằm dài trên ghế sopha bĩu môi thở dài. Lúc nào mẹ cũng đem chiêu cắt tiền tiêu vặt này ra để dọa một cô gái đã qua tuổi mười tám. Nhưng không thể phủ nhận tác dụng hiệu quả của nó vì tiền tiêu vặt là điểm yếu chí mạng của cô gái lười biếng này. Phải, ai mà từ chối được sức hấp dẫn tuyệt vời của tiền chứ.

'Ding dong'

- Anie đến rồi.. Mẹ ơi con đi học đây!

- Ok đi đi, nhớ về đúng giờ đừng có la cà đấy! 

Đeo chiếc cặp sách lên vai, Ami bước đến bàn trà cạnh TV.

- Bố ơi, con đi học đây.

Rồi cô lấy ngón tay chạm lên môi mình, và chạm vào bức ảnh trên bàn.

 Ami bước ra khỏi nhà. Anie- cô bạn thân của Ami- đã chờ sẵn, trên tay cầm một hộp đựng bánh quy.

- Bánh quy của mày đây- Anie nói- Đã hoàn thành lời hứa nhé!

- Ok chốt- Ami cười- Lần sau nếu cần giúp bài tập thì cứ trao đổi bằng đồ ăn nhé.

- Chỉ được cái ăn là giỏi. 

Hai cô bạn thân dạo bước trên đường. Trường dạy thêm cách đó không xa, đi bộ cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút. Hôm nay tiết trời vô cùng sảng khoái, nắng thu nhẹ nhàng chiếu lên những hàng cây dài tít tắp qua những con phố.

- Hôm qua mày thức đêm xem truyện đúng không con kia?- Anie nói- Đêm không ngủ mà tài khoản đọc truyện vẫn để hiển thị online ầm ầm.

- Chả hiểu sao hôm qua tự nhiên tác giả đánh úp tập mới, không đọc đời không nể- Ami vừa ăn bánh quy vừa nói- Tao chỉ lo để đến hôm nay đọc mất hết hứng, nên quyết định chạy luôn.

- Chán mày lắm- Anie thở dài- Gì mà cứ thức đêm như cú vọ suốt xong mắt thâm như gấu trúc ý.

- Mà, cả đêm hôm qua thằng Dosung nhắn tin cho tao liên tục- Ami nhíu mày- Tao nhắn nó đi ngủ đi nhưng thay vì làm theo và để tao yên thì nó quyết định spam cả cái box chat của tao nào là ghi âm rồi nhãn dán các thứ...Toàn chuyện nhảm đâu không.

- Thằng khùng. Sống mười tám năm ở đời rồi tao chưa gặp thằng nào bám dai như đỉa như Dosung luôn. Chia tay rồi vẫn không tha.

- Chả lẽ tao lại vô hiệu hóa tài khoản của nó- Ami chép miệng- Đừng đùa với dân Khoa học Công nghệ.

- Chắc hẳn kiếp trước mày phải nghiệp lắm nên kiếp này mới dính vào nó- Anie cười nấc lên- Chả gặp được mấy ai tốt, toàn đụng phải mấy thành phần không bình thường.

Ami chẳng biết phải nói gì hơn, ngậm ngùi ăn nốt chiếc bánh quy còn lại. Con bạn thân nó nói đúng quá, không chối nổi. Chưa bao giờ cô gặp được một người có thể đem lại một mối quan hệ tốt đẹp cho cả đôi bên từ khi cô nhận thức được rằng tình yêu có tồn tại. Những người đã từng đi qua cuộc đời cô cứ như tia chớp vậy, chẳng có chút cảm xúc nào đọng lại kể cả khi đang trong giai đoạn yêu đương. Sau khi chia tay Dosung, Ami đã thoáng nghĩ đến việc mình sẽ độc thân đến già, hoặc nhận nuôi con cái và dạy dỗ chúng trở thành những con người sống hết mình vì tình yêu. Nhưng có vẻ điều đó là một thứ gì đấy xa vời với cô. Rốt cuộc, con người rồi cũng sẽ phải yêu và dựa dẫm vào ai đó và nắm tay họ đi đến cuối đời. Nhưng có vẻ như, Ami chưa từng cảm nhận được điều đó- một tình yêu chân chính, đậm sâu.

Vừa ngắt dòng suy nghĩ, cả hai vừa vặn đứng trước cổng trường.

- Lát tan học đi ăn không?

- Mẹ tao bảo về phụ mẹ, không là cà được!

- Hôm nay quán bánh đó có discount 20% và tao có hai phiếu giảm thêm 10% nữa

- Chốt!

Đúng là chẳng có gì cám dỗ hơn phiếu giảm giá và một tâm hồn yêu ăn uống bất tận. Miễn là được ăn, thì trả giá thế nào cũng được.

_________

Ca học tan sớm hơn bình thường do giảng viên có buổi họp gấp.

- Đi chén thôi !!

Ami cầm cặp vung vẩy đi ra trước cổng trường đứng đợi cô bạn của mình. Bốn rưỡi chiều, não bảo bụng không đói nhưng bụng không thèm đếm xỉa gì hết, quyết tâm thực hiện hóa giấc mơ lấp đầy chính mình bằng những cốc trà sữa và đĩa bánh ngọt thơm phức mùi vani trong sự háo hức tột cùng.

- Ami!

Ami nghe tiếng người gọi mình, nhưng vẫn đứng im không quay đầu. Với người khác, đó sẽ là một sự bất lịch sự. Nhưng với cô, đó là cách để cô không dính vào rắc rối với kẻ vừa gọi tên mình. Và kẻ rắc rối đó, chính là Dosung- tên người yêu cũ phiền toái của cô.

- Sao em đứng đây một mình vậy? Có cần anh chở về không? Hôm nay anh đi ô tô đế-

- Cảm ơn anh, nhưng hôm nay tôi có hẹn với bạn.

Ami nói bằng tông giọng không cảm xúc.

- Bạn? Bạn nào? Em định đi với ai vậy? Sao không nói cho anh biết?- Dosung bắt đầu để lộ vẻ mặt khó chịu và vặn vẹo khó coi.

- Bạn nào thì cũng đâu có liên quan tới anh?- Ami chát chúa quay ra nhìn Dosung bằng biểu cảm khó ưa- Anh là gì mà tôi phải răm rắp nghe theo vậy? Cảnh sát à?

Dosung cố gắng không để lộ hai hàm răng đang nghiến ken két. Đôi mắt xếch ánh lên những tia nhìn hậm hực như muốn nổ tung.

- Lần thứ 41 tôi nói cho anh nghe- Ami gằn giọng- Chúng ta đã chấm dứt rồi! Tha nhau đi cái? Tại sao cứ phải để tôi buông những lời khó nghe thế nhỉ? Anh không có tự trọng hay liêm sỉ gì hết à?

Dosung tức đến nghẹn họng vì không thể moi móc được thông tin gì từ Ami. Gân cổ như dây leo gằn lên trông không khác gì chân giò buộc ni lông.

- Anh...chỉ là lo cho em nhỡ như em đi phải với người xấu...- Dosung cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng- Em rất quan trọng với anh đó Ami à...

- Vậy sao- Ami đảo mắt đi chỗ khác- Nói tôi quan trọng hay những nghiên cứu mà bố mẹ tôi sở hữu mới là thứ anh nhắm vào?

Ami vừa dứt câu, Anie đã đến nơi. 

- Ami, đi thôi. Sao lại đứng đây một mình vậy?

Dosung trong mắt Anie chẳng khác nào không khí.

- Đi thôi, tao đói lắm rồi- Ami nói- Thèm thực sự ý.

Hai cô gái liền khoác tay nhau bỏ đi, mặc kệ cho tên trai đằng sau với gương mặt đen sì và đôi mắt ánh lên sự hậm hực đến tột cùng. 

- Khốn nạn...

________

- Hơi muộn giờ về nhà tí- Ami nhìn điện thoại- Mong là lúc về đến nơi thì mẹ vẫn chưa về nhà.

Con đường về nhà từ tiệm bánh thoang thoảng những cơn gió.

- Hôm nay mày phải về một mình rồi- Anie nói- Tao phải qua nhà bác tao bây giờ. Tối về nhắn tin sau nhé.

- Ok bai. Tối nhắn vậy.

Hai cô gái tách nhau ở ngã tư con đường.

Con đường về nhà nhanh nhất bây giờ có lẽ là đi xuyên qua công viên. Dù giờ trời đã tối, công viên cũng vắng người, nhưng nếu không đi như vậy, cô gái nhỏ sẽ không thể về sớm hơn mẹ mình được. Ami đi xuyên một mạch qua con đường chính trong công viên, đôi chân nhanh thoăn thoắt cùng tiếng giày đều đều trên con đường lát đá. Tiếng gió xào xạc qua những tán cây trên cao, làm rung rinh những ngọn cỏ ven đường. Những cột đèn chiếu sáng đoạn đường, in bóng hình Ami lên những phiến đá lề đường. 

"Xoạch"

Có tiếng động làm Ami hơi khựng lại. Cô nhìn xung quanh, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là mấy con chim sẻ bay qua những vòm cây và bước tiếp.

"Xoạch"

Một lần nữa Ami nổi da gà. Âm thanh lần này ngày một mạnh hơn, rõ ràng hơn, như thể nó đang ở rất gần cô. Ami mím chặt môi, chân đi một mạch về phía trước và không quay đầu lại. Tiếng này chắc chắn không phải do mấy con chuột hay chim chiếc gì nữa. Phải nhanh chân ra khỏi công viên và đến chỗ đông người ngay lập tức.

"Rẹt rẹt...lỗi 006...cần sửa ngay lập tức...lỗi 006...".

Ami dừng chân. Cô quay đầu lại, nhìn vào một góc bụi rậm tối trong công viên. Một thứ ánh sáng xanh phát ra yếu ớt, như thể đang cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu còn lại. Âm thanh thông báo hỏng hóc vẫn phát ra, nhưng đang yếu dần. Không chần chừ suy nghĩ lâu, Ami bật đèn pin từ chiếc điện thoại, tiến thẳng đến phía bụi rậm ấy. Tín hiệu vừa rồi đã thôi thúc một con người của công nghệ như Ami bước nhanh hơn.

Vén những bụi cỏ lau qua bên, Ami đứng hình, mắt nhìn chằm chằm vào vật thể đang nằm đè lên những khóm cỏ dại.

- Gì thế này...

Trước mặt cô là một người, chính xác hơn là một người máy, đang nằm bất động, lẫn lộn với những mảnh vỡ. Người máy này có thể đã hỏng đến 95%, dựa vào mức độ hỏng hóc cùng số lượng mảnh vỡ, có lẽ người máy này đã gặp phải một vụ va chạm rất lớn và nó xảy ra ở nơi khác. Có lẽ nó đã dùng nốt tàn lực của mình để di chuyển khỏi địa điểm va chạm và cuối cùng gục ở đây.

- Mình có nên giao nó cho cảnh sát không nhỉ?...

Ami tiến lại gần hơn. Cô tiện tay nhặt những mảnh vỡ còn sót lại trên đất, có thể chúng sẽ có tác dụng trong việc sửa lại và thẩm định cỗ người máy này. Rồi cô nhìn xung quanh người máy, không ngại ngần mà đưa tay chạm vào người máy để kiểm tra thêm một lần nữa. Xong xuôi, cô đứng dậy, nhấc máy lên, toan bấm số cảnh sát thì đột nhiên...

"Cạch".

Người máy phát ra tiếng động khiến Ami giật mình. Từ giữa thân người máy, một chiếc bàn xoay được nâng lên, xoay một hồi. Một khe hở dọc từ đỉnh đầu người máy đến cuối chân hiện ra, rồi từ từ tách làm hai và mở ra, theo sau đó là một làn khói mỏng.

Tất cả những gì sau đó khiến Ami há hốc mồm vì sốc.

Bên trong cỗ người máy đó, một nam nhân nằm ngay ngắn bên trong, đôi mắt nhắm nghiền cùng một vết thương ở ngay đầu với những vệt máu khô. Nhưng điều đó không hẳn là thứ khiến Ami sốc nhất. Nam nhân này...anh ta là người lai máy- một AI được tạo ra từ con người. Hoặc không phải con người. Dù rằng khoa học công nghệ của loài người ở Trái Đất đã vô cùng phát triển, nhưng chưa từng có một nghiên cứu hay sản phẩm nào được tạo ra từ việc cấy ghép các chi tiết máy vào con người cả. Ami đứng như trời trồng, tay cầm điện thoại cuối cùng cũng buông thõng xuống. Chân cô hơi run lên. Ami vội vàng nhấc điện thoại lên, phải báo cảnh sát ngay lập tức.



Hãy giúp họ, vì bố.

.....

____________

- Phù, may mà mẹ chưa về...

Ami ngó nghiêng vào trong nhà. Bây giờ đã là 9h tối, tính từ lúc ở công viên đến giờ cũng đã là ba tiếng tròn. Sở dĩ đến giờ cô mới về đến nhà, là vì cô phải chờ đến tối khuya vãn người để kéo theo con AI lai người này về nhà. Con đường tắt tầm tối vắng vẻ thực sự đã giúp cô trong công cuộc này. 

- Má nó nặng thực sự ấy...Đau lưng quá...

Ami kéo người máy vào nhà. Cô ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Cũng may sức cô cũng thuộc dạng có thể lực, không thì chắc đến sáng mai mới về đến nhà mất.

- Roba ơi!

Ami cất tiếng gọi. Từ trong phòng khách, một cỗ máy trông giống một chú chó liền chạy ra, cao đến đầu gối Ami, nhảy dựng lên quanh cô. 

- Móc kéo số 2 và 3, kích hoạt.

Từ trong thân của cỗ máy thú cưng kia, hai chiếc móc kéo bật lên. Ami kéo chúng lại và móc vào thân người máy.

- Studio Ami, đi xuống.

Ngay lập tức, chú cún robot kia kéo một mạch người máy vào thang máy và di chuyển lên studio của cô. Thân bé nhưng sức máy không hề bé chút nào.

Ami nhanh chóng lên phòng, tắm giặt, thay đồ, rồi đi xuống studio dưới lòng đất của nhà mình.

Studio của một sinh viên Khoa học Công nghệ bình thường sẽ là một nơi để học tập và có một vài dụng cụ để làm nghiên cứu. Nhưng với studio của Ami thì nơi đây chẳng khác gì một phòng nghiên cứu thực sự với đầy đủ trang thiết bị nghiên cứu, máy móc từ dân dụng đến tân tiến. Đây từng là phòng nghiên cứu của bố mẹ cô- hai nhà nghiên cứu khoa học đã nghỉ hưu. Dù giờ đã đổi nghề sang kinh doanh, nhưng mẹ Ami vẫn giữ lại studio này để cho con gái có không gian học tập hiệu quả nhất và thoả mãn đam mê.

- Rồi giữ hắn ta như này có bị coi là phạm pháp không nhỉ?

Ami vu vơ suy nghĩ.

Đồng hồ điểm 9 giờ rưỡi. Ami sau khi đặt người máy lên chiếc bàn nghiên cứu giữa phòng, liền bắt tay vào kiểm tra tổng quan.

- Công nghệ cao thực sự... Kẻ tạo ra AI này hẳn phải đẳng cấp lắm đây...

Ami kiểm tra phần giáp bọc quanh AI. Có vẻ là giáp rời, sẽ gỡ ra được thôi. Rồi cô kiểm tra đến phần thân trên của AI. Cho đến giờ cô mới để ý, AI này thực sự rất đẹp. Gương mặt có tỉ lệ rất cân đối và hài hoà, khiến cô suýt tự hỏi rằng hắn ta thực sự có phải là AI lai người hay không, hay hoàn toàn là sản phẩm của công nghệ tân tiến. Vết thương trên đầu AI, Ami nhanh chóng sơ cứu và băng bó lại. Khả năng là sẽ ảnh hưởng đến AI, nhưng ảnh hưởng thế nào thì chưa biết được.

- Người ngoài hành tinh trong truyền thuyết đây sao...

- Nhưng mà hắn ta đẹp thật đấy? Chủng tộc nào lại có những người có ngoại hình xuất chúng thế này nhỉ...

Sau khi xong những bước cơ bản, Ami tiến hành gỡ giáp khỏi nam nhân AI. Bỗng nhiên, cô phát hiện một ổ cứng giữa ngực của người máy. Ổ cứng có lẽ đã bị bật ra sau cú va chạm, bên trong có một khoảng trống khá hẹp. Có thứ gì đó đã từng ở trong này, nhưng giờ đã thất lạc. Ngoài ra còn có một phần lõi khác, khả năng là lõi năng lượng đã ngưng hoạt động. Quan trọng bây giờ là phải tìm cách thức tỉnh AI này. Chấn thương ở đầu khá nặng, nhưng mong là hắn sẽ tỉnh lại.

- Hắn có giết mình lúc tỉnh lại không nhỉ?...

Ami khựng lại bởi luồng suy nghĩ này. 

- Kệ đi, cứu người trước.

Ami tay cầm chiếc xung điện cỡ nhẹ, tác dụng như máy sốc điện để khôi phục nhịp tim cho bệnh nhân cấp cứu. Sở dĩ dùng loại nhẹ vì dù sao thì AI này cũng được cấu từ một sinh vật sống, nếu dùng loại mạnh có thể sẽ gây nguy hiểm cho những cơ quan tuần hoàn. Ami khởi động máy, và cắm xung điện vào lõi năng lượng, mong rằng có thể kích hoạt lõi năng lượng trở lại bình thường.

"Rẹt rẹt...".

Sau gần nửa tiếng chờ đợi, bỗng nhiên lõi năng lượng phát ra tiếng động. Một luồng sáng xanh phát ra, sáng rực cả studio. Những bộ phận gắn máy trên cơ thể AI lần lượt phát ra ánh sáng tín hiệu hoạt động khiến Ami mừng rỡ.

- Aa...

Đột nhiên, một tiếng rên phát ra khiến Ami giật mình lùi lại. 

- Đây...là...

Ami mở to mắt nhìn về phía nam nhân AI kia đang từ từ ngồi dậy. Cô không thể tin vào mắt mình được, cô thực sự đang chứng kiến một AI lai người ngay trước mắt được kích hoạt và hoạt động trở lại. Một thứ công nghệ chưa từng có trên Trái Đất, một kiệt tác khoa học mà loài người luôn ao ước.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro