16.
Chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ như hiện tại, khuôn mặt đã đỏ mọng lúc nãy giờ lại càng đỏ hơn. Là ai đã cho cậu lá gan mà làm như thế?
" Jungkook ơi là Jungkook."
*Ting*
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cậu nhìn vào điện thoại. Hai chữ Thầy Taehyung <3 to tướng hiện lên che cả lý trí của Jungkook.
" Đã nhớ ra chưa?"
Chỉ một câu nói của hắn như thế nhưng sát thương lại cực kì cao. Người ta đã không muốn nhớ rồi lại còn muốn khơi ra.
Những lúc thế này thì phải làm sao, trời ơi có ai có thể cứu lấy Jeon Jungkook không!!!
" Park Jimin."
Chả nghĩ ngợi gì nhiều, Jungkook gọi ngay cho vị cứu trợ tới, và trong một khoảng thời gian rất ngắn, Jimin hiện đang đứng trước mặt Jungkook.
" Có chuyện gì gấp sao?"
" Rất gấp."
* Ting *
Một lần nữa tiếng chuông tin nhắn lại truyền đến, cậu khẽ nhìn vào màn hình điện thoại nhưng nó không phải phát ra từ máy cậu.
* Ting *
" Phiền quá đi mất."
Tiếng chuông cứ báo ting ting khiến Park Jimin như muốn điên lên.
" Cái thằng cha già hôm bữa không biết từ đâu có số điện thoại tao, cả tối hôm qua gã cứ hết nhắn tin lại gọi điện. Tao block số này lại gọi số khác. Phiền chết đi mất."
" Ai?"
" Cha nội Min Yoongi chứ ai."
Càng nghe cậu càng thấy sai sai. Sao giống mình quá vậy!! Cũng gọi điện cháy máy, nhắn hàng chục tin nhắn như vậy cả đêm qua, sao không thấy thầy Kim phàn nàn một câu nhỉ? Đã thế còn không ngắt máy, gọi suốt 8 tiếng đồng hồ.
" Không biết đứa ác đức nào bán đứng số điện thoại của tao nữa."
Ặc. Không phải tên ác đức đó là Jeon Jungkook này sao!!
" Ừ thì tại người ta mê mày đấy."
Cậu vừa phát ngôn câu đó bỗng thấy nó cứ gượng gạo, cậu nói chính mình chăng!!
" Mê cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Rồi mày gọi tao qua là có chuyện gì?"
Bây giờ lại càng không thể kể với Jimin rằng tối qua mình đã làm những trò điên khùm gì, nếu mà kể ra chắc Park Jimin sẽ cười cậu khiến cậu không thể ngẩng mặt lên nỗi mất.
" Chắc tại nhớ mày!"
" Chắc tao tin. Có chuyện gì khai mau."
* Rengg*
Tiếp lời Jimin là tiếng chuông điện thoại báo đến, nhìn qua màn hình chờ thấy một dãy số đã quá quen với cậu. Cậu nhanh chóng bắt máy rồi mắng như rap vào đầu dây điện thoại
" Này cái tên kia, bộ anh rảnh lắm hả? "
" Không rảnh, nhưng mà nhớ em."
" Bị điên hay gì? Cúp máy đây."
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh nhìn thấy mà sững sờ. Chuyến này Min Yoongi còn khổ dài dài.
" Đi chơi không?"
" Đi đâu?"
" Đâu cũng được. Jeju?"
Miễn sao Jungkook có thể tạm tránh mặt cái tên thầy đẹp trai đó là được.
" Nhưng mai đi học?"
" Cúp. Tao bảo kê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro