Tập 4: Cứu tinh
Cánh cửa căn phòng âm nhạc số 1 mở ra, Hạ Băng vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại, Hàn Phong vẫn còn bên ngoài. Hạ Băng ngạc nhiên, từ phía trước cô Nhĩ Lạc bước đến tay cầm cốc rượu:
-Cô ngạc nhiên lắm à?... Ha, thật ra ta cũng đoán trước được thế nào với tính cách của Hàn Phong cũng sẽ giúp con người như cô nên ta mới để cậu ấy bên ngoài như vậy!.- nói lớn.- Xin lỗi nha Hàn Phong, lần này cậu không thể cứu cô ta rồi!.- Y tiến lại gần đối phương, Hạ Băng lùi lại:
-Anh... anh muốn làm gì đây? Mau tránh ra!
Nhĩ lạc vòng tay sau cổ Hạ Băng, ghé sát môi vào tai cô nói khẽ:
-Hại cô thì cô có thể chịu đựng, vậy ta sẽ đâm từ từ vậy!
Nói rồi y bóp chặt ly rượu, nó bể ngay sau lưng Hạ Băng, làm rượu dính đầy trên vai áo cô. Cô gái vẫn khó hiểu trước những lời nói của Nhĩ Lạc. Sau đó, Hạ Băng bất ngờ khi thấy ánh đèn từ góc tối kia sáng lên. Hạ Tuyết đang bị xích tay lên đó, Dạ Phi bước ra cầm theo một cây roi dây dài. Hạ Băng trừng mắt, đang định lại gần thì Nhĩ Lạc giật lấy cây roi từ tay Dạ Phi giơ lên:
-Cô mà lại gần ta đánh chết Hạ Tuyết!
Hạ Băng điềm tĩnh lại:
-Làm sao anh mới chịu thả chị tôi ra?
Nhĩ Lạc cười nhạt:
-Thả? Trong từ điển của ta không có từ đó... Ha... nếu mà cô chịu làm nô lệ của ta thì vẫn sẽ được đấy!- Hạ Băng xoay mặt đi:
-Tôi sẽ không khuất phục trước huyết tộc các người đâu!- Nhĩ Lạc nhìn về phía Dạ Phi:
-Được thôi, đừng trách bổn thiếu gia!- Dạ Phi đi đến đặt một chiếc ghế kéo Hạ Băng ngồi xuống, Hạ Băng cố chống cự nhưng không được.- Để xem cô chịu được cảnh này bao lâu...!
Nhĩ Lạc giơ cây roi dây trên tay ra, quất thật mạnh vào người Hạ Tuyết, cô lúc này chợt tỉnh. Hạ Băng nói lớn:
-Dừng lại! Dừng lại mau!
Nhĩ Lạc nhếch môi:
-Cô chỉ cần chịu thua thì ta sẽ không đánh nữa!
-Nằm mơ đi!
Nhĩ Lạc nói:
-Còn cứng miệng như vậy thì ta phải dạy dỗ tiếp rồi!- tiếp tục đánh mạnh vào Hạ Tuyết, cô nói:
-Hạ Băng, nhất định không được thua trước huyết tộc, cho dù chị có bị đánh chết thì em cũng đừng khuất phục trước tên khát máu này!
Nhĩ Lạc tức giận tiếp tục đánh thật mạnh vào đối phương. Do chịu không nổi nữa nên Hạ Tuyết đã ngất đi. Hạ Băng cúi mặt:
-Tại sao lại hành hạ chị ấy? Chị ấy đã làm lỗi gì với huyết tộc các người chứ?
Nhĩ Lạc cười nhạt:
-Cô ta không có lỗi, lỗi ở cô! Do cô bắt đầu, Tần Nhĩ Lạc ta một khi đã trả thù thì phải làm cho hết, nếu bây giờ cô nói chịu thua thì ta sẽ không hành hạ Hạ Tuyết nữa!
Hạ Băng ngước mặt:
-Tần Nhĩ Lạc, cho dù anh có nói hàng trăm lần thì câu trả lời của tôi vẫn vậy!
-Thật cố chấp, vậy thì đợi đó mà nhận xác chị cô đi!
Nhĩ Lạc còn đang định quất một cú tử thật mạnh vào Hạ Tuyết thì cánh cửa mở ra, một nam nhân vận đồng phục bên tay trái có đeo miếng băng đỏ ghi: "Hội tưởng hội học sinh". Y để tóc hai mái đen, nam nhân là Dương Minh Tịnh đứng đầu tộc Thủy tổ. Minh Tịnh nói lớn:
-Tần Nhĩ Lạc mau đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức! Cậu dám bắt nữ sinh vào đây mà hành hạ?- Tiến đến chỗ Nhĩ Lạc, mặt đối mặt.- Mà cậu cũng nên nhớ rằng đây là học viện chứ không phải tòa lâu đài của cậu muốn làm gì thì làm. Học viện cần có kỉ cương!
Nhĩ Lạc thả cây roi xuống, cho hai tay vào túi quần:
-Ai cần cậu quan tâm! Đi thì đi, cậu đừng tưởng lên được chức hội trưởng thì làm liều! Chúng ta đi thôi Dạ Phi!- Nhĩ Lạc và Dạ Phi ra khỏi phòng.
Minh Tịnh đi đến gỡ dây trói cho Hạ Băng:
-Cảm ơn!- Cô chạy đến đỡ chị mình xuống.- Thật sự rất cảm ơn anh, nếu lúc nãy anh không đến chắc chị tôi e là không sống được!
-Cả hai không sao là tốt rồi! À phải tôi là Dương Minh Tịnh, rất vui được biết cô!
-Tôi là Hạ Băng, đây là chị tôi Hạ Tuyết. Bây giờ tôi phải đến phòng y tế rồi, tạm biệt!
-Tạm biệt!
Hạ Băng dìu Hạ Tuyết đi. Trong đầu Minh Tịnh lúc này thoáng qua một ý nghĩ:" Thật sự rất giống!"
Nằm trong phòng y tế, Hạ Tuyết tỉnh dậy. Hạ Băng lo lắng:
-Chị à, chị không sao chứ? Còn đau ở đâu không?
-Chị không sao nhưng thấy lo quá! Mới vào học viện được ít ngày mà đã vậy, không biết chúng ta có tìm ra hung thủ không?
-Chị đừng lo nữa. Em tin cây kim trong bọc rồi có ngày cũng lòi ra, nhất định hung thủ sẽ lộ diện!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro