Chap 34: Cô gái rắc rối.
Tiếng đàn piano êm ả cất lên trong một căn biệt thự sang trọng của giới quý tộc. Một tràng trai ăn mặc ngỗ ngáo ngồi đánh bản piano êm ả ấy. Tên tay sai quỳ xuống.
- Cậu chủ, có hai đứa nhỏ hôm nay đã quấy rối em tại địa bàn của chúng ta.
- Tên.
- Thưa, em không biết nó tên gì nhưng con nhỏ có mái tóc màu vàng, còn thằng kia thì nhìn ngu ngu nhưng lại đánh nhau được.
Tiếng piano bị cắt ngang bằng những nối loạn nhịp. Cậu ấy đứng dậy, đi từ từ đến chỗ tên tay sai đang quỳ dưới đất. Chớp mắt, cậu đá thẳng vào mặt của tên đang tay sai.
- Sao mày dám. Mày biết đấy là ai không.
Tên tay sai quỳ lậy liên tục, xin tha.
- Thưa cậu, em không biết.
- Đó là tiểu thư là Họ Anh, là vợ sắp cưới của tao. Hôm nay không may cho mày rồi.
- Xin cậu tha mạng... Em không biết đó là vợ sắp cưới của cậu, xin cậu tha mạng....
- Chúng mày mang nó ra ngoài, đánh gẫy chân nó cho tao.
Tiếng gào thét của hoán cứ nhỏ dần nhỏ rần van xin cậu tha tội. Cậu hô một tiếng " Điện thoại", một tên tới đưa ngay cho cậu.
- Alo, Chi à.
- Sao.
- Hôm nay ấy, thằng đệ anh nó chót dại, em tha cho tội cha anh nhá.
- Biết đừng gọi cho tôi nữa à. Chuyện không có gì nghiên trọng, đừng đánh người ta.
- Được được, anh không đánh. Vậy... Mình hẹn nhau nói chuyện chíu đi.
- Tôi không rảnh rỗi như cậu, ngày ngày ngồi không rồi ngửa tay xin tiền bố.
- Tiền đó sớm muộn cũng là của anh thôi mà, mà của anh thù cũng là của em.
- Vĩ này, tôi nói lần nữa cho cậu biết, cậu làm ơn đừng tán tỉnh tôi nữa được không, chuyện cũ qua rồi thì cho nó qua đi, đừng làm phiền nhau nữa.
" Tút...tút...tút". Chi cút máy. Vĩ đạp mạnh điện thoại.
- Chúng mày đập gẫy hai chân nó cho taoo.
🌒🌔🌔🌕🌗🌘🌘
Chi dậy từ sớm, sửa soạn gọn gàng để đi học. Đi quanh con phố vào sớm sớm, nhìn ngắn khung cảnh yên bình đó là sở thích của Chi. Ánh nắng nhẹ của buổi sớm có cảm giác bình yên trong làng. Mái tóc dài tung bay trong nắng. Chi hái một bông hoa cài lên tóc, tung tăng trên phố. Cô đến trước nhà Phong, bấm chuông của gọi cậu. Một lúc sau, Phong vội vàng chạy mở cửa, quần áo còn xộc xệch. Chi nén bông hoa đang cài trên tóc xuống, tay chống hông.
- Mày không dậy sớm hơn được à.
- Xin lỗi, tối qua ngủ hơi muộn.
- Nhanh đi mày, còn phải đế kí túc xá gọi Bảo nữa.
- Ok.
Phong và Chi đi mua đồ ăn sáng rồi đến kí túc xá gọi Bảo. Trên đường đi học nói chuyện rất vui. Vô tình Có một vài cô gái đi qua.
" Màu hẹn được con nhỏ tiểu thư đấy rồi à, phải cho nó một bài học mới đc, tao cực ngứa mắt nó luôn đấy"
Chi đứng khựng lại.
- Phong.
- Ơi, gọi gì tao.
- Mày đi gọi Bảo trước đi, tao có việc ra đây một chút.
- Mày đi đâu.
- Chuyện con gái.
- Chuyện con gái là chuyện gì ?
- Cút cút cút cút cút.
- Vậy tao đi trước.
Phong chạy về phía kí túc xá. Chi nhìn theo phía mấy cô gái vừa đi qua, chậm chậm đi theo họ đến bể bơi của trường. Vi đang đứng đó nói chuyện với mấy cô gái vừa nãy. Chi đứng sau bức tường quan sát họ.
- Ê con nhỏ kia, mày có biết mày phạm tội gì không.
- Tôi không biết
- Vì mày mà người yêu ta chán tao, nó nói nó thích mày. Bây giờ, mày định như nào đây.
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi một câu mà xong à. Tao không sử được mày, tao không phải người. Cái loại phò này.
Cô gái vung tay lên, tát một cú thật mạnh, âm thanh vang vọng rồi lại yên tĩnh không chít tiếng động nhỏ.
- Tôi... Xin lỗi.
Cô gái chừng mắt, nắm tay chặt lại.
- Mày là loại người gì vậy.
Cô gái định vung tay tát tên một cái thì bàn tay của Chi nắm chặt lấy tay cô ấy. Chi két cô ấy về hướng mình, tát cô ấy một cái làm cô gái ngã ra đất.
- Mày... Mày... Mày là con nào.
- Anh Chi. Nhớ cho kí tên tao, muốn đánh nhau thì tìm người ngang hàng mà đánh.
Cô gái đó đứng dậy, chạy đến gần Chi
- Tại nó cướp người yêu tao nên tao dậy nó bài học. Liên quan gì đến mày
- Người mày vừa tát là tiểu thư nhà quyền quý, nếu tao đoán không nhầm thì ba mày cũng mở công ti, chắc rằng có giúp đỡ của gia đình con nhỏ này.
- Mày... Nói láo.
- Đến con trai ruột mà còn bán dẻ vì quyền lục của gia đình nó thì này chẳng đáng một xu.
Cô gái tái xanh mặt, vội vàng chạy đi. Cô đi người Vi, nhanh tay đẩy Vi xuống hồ bơi rồi chạy nhanh đi cùng đứa bạn. Chi nghĩ Vi biết bơi nên kệ, định quay đi thì mãi không thấy Vi ngoi lên. Bẻ bơi xâu 2m mà Vi cao 1m55 còn không biết bơi lên việc nhóc đầu lên cũng là một thử thách. Chi đợi lâu lên nhảy xuống hồ. Vi đang vùng vẫy dưới lòng bể cao hơn cô nửa mét, rồi từ từ ngất đi. Chi bơi nhanh tới, ôm lấy eo Vi kéo lên bờ. Khi cả hai lên được thì Vi đã ngất, Chi thở dóc rồi nằm cạnh Vi. Chi vội bật người dậy, ép vào ngực Vi mất cái, vẫn không thấy tỉnh. Chi nghĩ một lúc rồi hôn nhẹ lên môi Vi để hô hấp. Một lần, không thấy Vi tỉnh, lần hai vẫn không thấy. Chi bế Vi lên đưa đến phòng y tế. Dù có bề ngoài mỏng manh nhưng Chi lại có sức bền vượt trội. Một lúc sau, Vi tỉnh dậy trong phòng yêu tế, nằm trên gối Vi là Chi với bộ quần áo ướt từ đầu đến chân.
- Tai sao thế... Sao cậu lại phải giúp mình.
Vi nắm lấy tay Chi nhìn kĩ lấy tường đường nét trên khuôn mặt Chi. Cả này hôm đó, hai cô ấy không có mặt trên lớp.
Rất mong m.n ủng hộ. Nếu thấy hay xin để lại 1 bình chọn và theo dõi tớ nhé.
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro