Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Cơn mưa mùa đông. < Đức x Bảo >

Đức bước vào lớp, ánh mắt cậu liền nhìn một mình Bảo đang nhân nhi hút hộp sữa của mình. Bảo khẽ liếc nhìn Đức đang dần đi về phía mình, trong người Bảo tự nhiên nóng lên kì lạ. " Cảm giác quái quỷ gì thế này ": Cậu tự hỏi mình. Đức tới ngồi xuống cạnh Bảo.

- Chào buổi sáng," Cún Con ".

- Con cái đầu mày.

Đức đưa tay lên nựng má Bảo.

- Mới sáng thôi mà đã muốn kiếm chuyện với tôi, cậu to gan thật

Bảo hất mạnh tay Đức ra.

- Đáng ghét...

Đức lấy từ túi ta một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Bảo. Bảo lườn Đức một cái rồi nhìn cái hộp nhỏ trước mặt mình.

- Gì đây ?

- Mở ra đi thì biết.

Bảo mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc, xung quanh có khắc chữ " Bảo " . Bảo nghĩ bụng " Nhẫn à, nhìn có vẻ đắt tiền ". Cậu đóng hộp lại, ném nhẹ vào người Đức.

- Muốn gì đây. Sao đưa cáo này cho tao?

- Tôi tặng cậu.

- Sao tặng tao?

- Không phải quá rõ rồi sao, tôi đang theo đuổi cậu.

Bảo nhạc nhiên, miệng nói ngập ngừng.

- Mày... mày điên rồi...

Đức tiến lại gần Bảo, đặt ngón tay lên môi Bảo.

- Phải, tôi điên nên mới thích người như cậu.

Bảo để tay lên ngực Đức, đẩy mạnh người Đức ra. Cậu run run, nhảy ra khỏi bàn, chạy nhanh xuống bàn cuối với Chi, Phong, Nam. Đức cười khẽ rồi để chiếc nhẫn vào cặp Bảo.

Bảo chạy xuống bàn dưới ngồi, vẻ mặt hoang mang, lúng túng. Chi dơ gói bánh ra cho Bảo.

- Này, ăn đi, có chuyện gì mà nhìn mày lạ thế.

Bảo cầm gói bánh, ăn liên tục.

- Ăn từ từ thôi chứ.

- Kệ tao đi, ăn cho bõ ghét.

- Tí nữa tan học đi ăn không.

- Có chứ, có chứ...

- Ok, vậy tan học cùng đi.

Tiếng chuông vang lên, Bảo rụt dè đi về bàn, cậu vừa đi vừa nhìn Đức từ sau" Tên đáng ghét này, biết bao giờ mới thoát được đây? Hmmm". Bảo thở dài rồi bước nhanh về bàn, vỗ vai Đức. Đức nhìn Bảo, trên môi nở một nụ cười tươi. Từ khi vào lớp cũng đã nửa năm rồi, đây là lần đầu Bảo thấy nụ cười này. Nó khác xa với tính cách lạnh lùng, khó gần của Đức. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau cho tới lúc giáo viên vào lớp Bảo mới giật mình.

- Đứng dậy cho tao vào.

- Cậu không thể nói nhẹ ngàng hơn sao.

Đức đứng dậy cho Bảo vào trong ngồi. Bảo ngồi xuống, tỏ vẻ khó chịu.

- Đơn giản là... tao không thích, được chưa.

- Hmm, rất cá tính, tôi thích.

- Thằng điên.

Bảo tức giận, gục mặt xuống bàn rồi đánh một giấc. Hôm nay Đức quyết định sẽ không chép bài vào lat-top mà ngồi nghe giảng, đây cũng là việc từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm. Thỉnh thoảng Đức lại nhìn Bảo, nắm lấy bàn tay dưới ngăn bàn rồi tự cười một mình. Hết buổi học, Bảo nhanh thu dọn sách vở để đi ăn cùng mọi người.

- Cún Con...

- Ai cho phép mày gọi tao như vậy hả?

- Đơn giản là... tôi thích.

- Rồi sao, gọi cái gì.

- Tôi đưa cậu về.

- Tao đi ăn với bạn rồi.

Chi và Phong đi lên bàn gọi Bảo. Đức nhìn Chi một cái, cái nhìn của như có thần giao cách cảm của anh em. Chi nói.

- Bảo, hôm nay con Tuyết của Phong nó bị bệnh rồi, nó phải về sớm.

Phong ngơ ngác nhìn Chi.

- Đâu có...

Chi vội bịt miệng Phong rồi kép tay ra ngoài.

- Hôm nay không đi được rồi, để hôm khác nha. Bye bye...

Bảo bĩm môi. Trong lớp bỗng chốc đã không còn ai. Chỉ còn lại hai người là Bảo và Đức. Ánh nắng chiều dọi qua từng kẽ lá. Hai ánh mặt vô tình nhìn nhau.

- Tôi đưa cậu về.

Bảo thở dài.

- Heyyy... tao ở kí túc xá trường, không cần đưa.

- Vậy... tôi đi cùng cậu lên phòng.

- Thôi kệ mày, muốn làm gì thì làm.

Bảo đành để Đức đưa mình về. Đoạn đường tới kí túc xá trường khá gần. Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu nào, chỉ khẽ nhìn nhau rồi quay mặt đi. So về chiều cao thì Bảo thấp hơn Đức nửa cái đầu, mỗi khi Bảo quay qua nhìn thì điều cậu thấy đầu tiên chính là đôi môi của Đức, nó căng mọng lại hồng hồng tự nhiên. Còn Đức thì nhìn đôi mắt biết nói của Bảo, đôi mắt sáng long lanh và chỉ có thể tả là tuyệt đẹp. Vào tới thang máy, Bảo thấy cũng nên nói gì đó.

- Này, sao mày không nói gì thế.

- Tôi nên nói gì đây.

Bảo thở dài.

- Thôi bảo đi. Vậy mà cũng đòi theo đổi.

Bảo nói nhỏ nhưng cũng đủ để Đức nghe thấy. Tới phòng 405 trên tầng 5, Bảo mở cửa nhà. Đức nhìn vào trong rồi nhìn Bảo.

- Cậu không định mời tôi vào sao?

- Không.

Ngoài trời bỗng " đùng " một tiếng làm Bảo giật mình.

- Kì vậy, vừa mới nắng mà.

- Vậy thôi, cậu vào nhà đi, tôi về.

- Ừ.

Đức đi tới hướng thăng máy. Tiếng  "tí tách tí tách" ngoài hiên vang lên.

- Mưa rồi sao?

Bảo quay vào nhà, nhìn chiếc ô  của mình, cậu vôi cần lấy rồi chạy nhanh đổi theo Đức. Vừa kịp lúc Đức đứa trước thang máy. Bảo gọi Đức một tiếng thật loén khiến cậu giật mình. Bảo thở hổn hển rồi đưa cho Đức chiếc ô.

- Trời mưa rồi, cầm lấy.

- Cảm ơn nha, Cún Con.

- Cút cút cút...

Đức vào trong thang máy, nhìn Bảo bên ngoài.

- À, còn chuyện này. Cảm ơn mày đã đưa tao về.

- Hi, không có gì.

Thang máy đón lại, Bảo đứng đó một lúc rồi mới quay về phòng.
Về tới phòng, cậu ném cặp của mình lên giường rồi cũng nhảy lên giường nắm, từ cặp văng ra cái hộp mà Đức tặng cho cậu. Bảo ngồi dậy, mở hộp rồi nhìn chiếc nhẫn.

- Đã nói là không nhận rồi mà.

Bảo tức giận ném chiếc nhẫn đi, vô tình văng ra ngoài hiên rồi dơi xuống dưới.

- Thôi chết dơi rồi. À mà là đồ của tên đáng ghét đó, giữ lại phiền lắm. Mất thì thôi

Bảo nằm dài trên giường, nhìn ra ngoài.

- Nhưng mà người ta tặng mình mà.

Cậu chạy ra của, định lấy chiếc ô thì chợt nhớ ra vừa đưa nó cho Đức. Cậu đành thân mình ra ngoài mưa trong tiết trời mùa đông. Tiếng mưa tí tách, tiếng sấm sét cứ thế liên tục trên đầu cậu. Bảo cứ tìm hết chỗ này đến chỗ khác, hết bụi cỏ này đến bụi cỏ khác mà vẫn không thấy chiêc nhẵn. Đúng là mò kim đáy bể. Bảo buồn bã lên phòng nằm, quần áo vẫn ướt nhẹp mà ngủ.

Ngày hôm sau, Bảo ể oải tới lớp nằm. Tiếp học đầu là thể dục, mọi người đều phải xuống sân tập thể dục. Đức thấy Bảo không được khỏe, thấy lạ. Hôm qua vẫn bình thường mà.

- Bảo, cậu đi học được không?

- Hả... học thể dục... tao đi được... khụ khụ...

- Hay cậu xuống phòng y tế đi.

- Tao khỏe... khụ khụ...

Bảo đứng dậy bước chậm choạng vài bước rồi ngất trước lớp. Mọi người trong lớp quây xung quanh nhìn Bảo nằm dưới sàn. Đức tức giật, bế cả người Bảo lên.

- Không thấy gì sao mà nhìn hả, tránh hết ra đi...

Đức bế Bảo xuống phòng y tế. Cô y tế nói Bảo bị cảm lạnh. Đức nắm chặt lấy tay Bảo không dời nửa bước. Một lúc sau, Bảo lơ mơ tỉnh dậy. Thấy Đức đang nắm chặt tay mình, cậu định hất tay Đức ra như toàn thân lại mệt mỏi, thôi đành kệ đi.

- Cậu ổn hơn chưa, cứ ở đây nghỉ đi. Hôm nay không có học hành gì nữa.

- Đức...

- Sao, cần gì cứ nói, tôi giúp cậu.

- Tao... tao... làm mất nhẫn.

- Nhẫn hả ?

- Tao làm mất nhẫn mày tặng rồi.
Đức cười rồi xoa đầu Bảo.

- Mất rồi thì tôi mua cho cậu cái khác, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ làm cho cậu. Bất kể điều gì, chỉ cần là cậu nói, tôi sẽ làm tất cả. Nhưng mà đừa làm điều dại dột nhưng vậy nữa.

- Tao xin lỗi.

- Hôn tôi đi.

- Mày điên à.

- Tôi đang rất tỉnh táo, chỉ có cậu là đang ốm thôi.

- Nhưng đây là phòng y tế.

- Hôn đi.

Bảo chần chừ một hồi rồi khác tay qua cổ Đức. Đức nhắm mắt lại. Bảo tát nhẹ vào má Đức.

- Mày mơ à.

- Dám đánh tôi, tôi cũng hôn cậu bây giờ.

🌸

- Cậu ở một mình tôi không yên tâm. Hay là... qua ở với tôi đi.

Mọi người đọc truyện vui vẻ
Nhớ cho tớ một bình chọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro