Chap 16: Hành trình mới.
Không khí của buổi tối yên tĩnh đến lạ thường. Hai người tôi mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Đức từ từ lại gần tôi.
- Có thể.
- Có thể ???
Bỗng nhiên từ trong nhà bước ra, là người đàn ông mọi khi, tay đang cho thứ gì đó vào va li rồi nhanh chóng bước đi vội vã. Người đàn ông đó lướt qua Đức, Đức đưa mắt nhìn rối tiếp tục tứ gần tôi. Đức cần lấy tay rôi rồi đưa tôi một tấm thiếp.
- Gọi cho tôi.
Nói xong, Đức bước đi cùng sau người đàn ông kia. Tôi đứng thất thần một lúc, đây là cảm giác gì thế, thật khó hiểu. Tôi bước vào nhà, mẹ tôi đang ngồi cúi mặt xuống đất. Tôi tới ngồi gần mẹ.
- Mẹ, có chuyện gì vậy.
- Bố con gọi điện nói cần tiền gấp.
- Người đó đến lấy hả mẹ
- Phải, một tháng nữa ta sẽ chuyển đi, con chuẩn bị đi.
- Vâng.
Giọng nói mẹ tôi chầm xuống làm tôi có cảm giác buồn.
- Thôi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi phải không con. Rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau. Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
- Vâng.
Tôi bước lên phòng, nhìn xung quanh, nơi này đã có biết bao kỉ niệm với tôi, vậy mà không lâu nữa đã phải rời xa rồi. Tôi nằm trên giường, đưa tấm thiệp lên nhìn rồi mở điện thoại lên. 5 tin nhắn, 10 cuộc gọi nhỡ của Nam, tôi hơi ngạc nhiên rồi gọi cho Nam xem có chuyện gì không.
- Alo, anh gọi có gì không.
- Em biết gì chưa.
- Chuyện gì.
- Chúng ta đỗ rồi, chúng ta sẽ học chung, 2 ngày nữa sẽ nhận lớp, em vui không.
- Đỗ rồi.
- Em sao vậy.
- Không, em hơi bất nhờ thôi. Còn chuyện gì không.
- À thì còn.
- Em sắp đi rồi.
- Chờ đã, anh nói em nghe cái này.
- Anh nói đi.
- Anh yêu em. 2 ngày nữa gặp lại.
Tim tôi đập mạnh, tôi vội tắt máy rồi chạy vào phòng tắm. Cảm giác thật hạnh phúc, người tôi thầm thương giờ lại nói những lời này với tôi. Tôi tắm rửa rồi chạy nhanh xuống nhà, vừa đi vừa hát một bài hát. Tôi chạy vào bếp, mẹ tôi nở nụ cười với tôi. Hôm nay mẹ tôi đã nấu rất nhiều món mà toàn là món tôi thích. Vừa ăn mẹ tôi vừa nói chuyện với tôi.
- Hai ngày nữa con đi học rồi hả.
- Sao mẹ biệt vậy.
- Mẹ Nam nói mẹ biết. Trường có xa nhà không con.
- Có một chút thôi mẹ.
- Mẹ tính mua cho con một chiếc xe cho tiện đi lại.
- Thôi mẹ, nhà mình đang cần chi tiêu nhiều mà.
- Cái gì cần thì vẫn phải mua chứ. Quyết định vậy đi.
Mẹ tôi và tôi ngồi ăn cơm, cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Chẳng mấy mà tất cả món ăn đã chut hết vào bụng. Tôi no nê lên phòng, đánh răng rửa mặt rồi nằm lên giưởng, tôi lại đưa tấm thiếp lên nhìn. Có nên gọi không? gọi rồi biết nói gì đây? nhỡ cậu ấy đang bận thì sao? nhỡ cậu ấy không biết mình là ai? Thật khó hiểu. Rồi tôi quyết định gọi thử cho Đức. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đã có người nghe máy.
- Alo
- Tôi biết cậu sẽ gọi cho tôi mà.
- Hả ?
- Vừa rồi cậu hỏi tôi cái gì.
- À, chuyện đó...
- Đùa thôi, tôi nhớ cậu.
- Nhớ.
- 2 Ngày nữa gặp cậu.
Rồi cậu ấy tắt máy. Tôi im lặng một hồi rồi tự hỏi sao cậu ấy biết được tôi thi đỗ. Trong đầu liên tục có nhưng suy nghĩ rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào.
Hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp mới rồi, tôi hơi hồi hộp một chút, không biết bạn bè mới, thầy cô mới sẽ thế nào. Hôm nay tôi dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường, ngày đầu tiên mà, cũng phải ăn mặc chỉnh tề chứ. Tôi mở cửa nhà thì Nam đã đứng ngoài của, ngồi trên chiếc xe máy mới.
- Em chuẩn bị xong rồi hả. Đi thôi, anh chở.
- Anh chở??? Xe ai đây.
- Xe mới của anh, anh đã phải năn nỉ mẹ mua cho để đưa đón em đi học mỗi ngày đấy. Thấy anh thương em không.
- Đưa đón ??? Ai mà thèm. Lãng phí.
- Cho em thì chẳng gì phí cả. Lên đi.
Tôi và Nam cùng nhau tới trường, trường cách xa nhà tôi khoảng 10 km, cũng khác xa, đi cũng mất 30 phút mới tới. Tới cổng trường, tôi nhìn vào trong. Trường đại học đúng là rộng lớn, sân trường trồng biết bao nhiêu cây xanh với tòa nhà 6 tầng màu trắng, nhìn như cug điện vậy.
Hành trình mới của tôi sẽ bắt đầu tại đây.
Rất mong m.n ủng hộ, góp ý để tớ có thêm kinh nhiệm và động lực ra nhiều chap mới.
❤❤❤
Nếu thấy hay xin cho tớ 1 bình chọn và 1 theo dõi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro