Chương 4
Thế là 3 đứa còn lại đi theo Đỗ Uyển Nhi tìm thấy một bức tường rất thấp có thể bước qua là vào được. Vì bọn nó do đấm đá nhiều mà đứa nào cũng chân dài nên bức tường này đối với bọn chúng chỉ cần bước qua.
Lúc 4 huynh đệ vào lớp thì cô vẫn đang điểm danh không để ý. Nhân cơ hội họ lén lút đi vào.
Nhưng lúc này Vũ Đình Khải lại trông thấy họ mà lên tiếng.
"Thưa cô, có 4 bạn vào trễ"
Cô đưa mắt tìm kiếm, 4 đứa lập tức theo kịch bản cũ nhập vai.
Đỗ Uyển Nhi cúi đầu vẻ ăn năn"Xin lỗi cô, bọn em vào trễ. Vì lúc nãy em đau dạ dày nên mới nhờ mấy bạn đưa xuống phòng y tế, không ngờ lại lâu như vậy. Thật sự xin lỗi cô"
"Nhi à! Thân là bạn thanh mai trúc mã của cậu sao bọn tớ có thể đứng nhìn cậu chịu đau mà lên lớp chứ'' Hoàng Minh Châu giả vờ đau buồn.
"Cô à! Cô cứ phạt tụi em đi Uyển Nhi nó đau không chịu phạt được đâu" Kiều An Vân tiếp lời.
"Cũng tại suốt ngày lo học mà bỏ bữa. Cậu có biết cô y tế..." Vân Thi Thi làm như mình đã lỡ lời.
Với sự diễn suất tài tình, các bạn học và cô giáo đều đồng cảm trước một màn cậu cậu tớ tớ này. Cô gật đầu ý bảo bọn nó đi vào.
Riêng chỉ có 2 đôi mắt nhìn họ vẻ kinh ngạc. Vũ Đình Khải và Trần Gia Huy đưa mắt nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O thầm chửi rủa! Rõ ràng họ đã thấy bọn nó đánh nhau mà. Cậu cậu tớ tớ cái méo gì!
Đỗ Uyển Nhi đi qua hai nam sinh này liếc ánh mắt hình viên đạn làm người ta lạnh sống lưng mở miệng
"Mày coi chừng đó" rồi đi thẳng về cuối lớp ngồi tụ họp với chúng huynh đệ
"Clgt? Chẳng phải lúc nãy vừa là cô gái yếu đuối sao? Bọn này trở mặt nhanh thật" Vũ Đình Khải tiếp tục kinh ngạc lần 2 đưa mắt nhìn Trần Gia Huy mà chửi.
Còn Trần Gia Huy thì vẫn chăm chú nhìn cô gái vừa đi qua ánh mắt rất bình thản tựa như đã rất hiểu rõ con người cô. Hắn cũng không ngờ có thể gặp cô ở đây.
Dựa vào thành tích học, cô giao cho Đỗ Uyển Nhi là lớp trưởng, Trần Gia Huy lớp phó học tập. Lớp phó Trật tự, Văn nghệ và Lao động đều lần lượt vào tay Vân Thi Thi, Hoàng Minh Châu và Kiều An Vân.
Vũ Đình Khải lại kinh ngạc lần 3 tự hỏi lũ bạo lực này thật sự có một thành tích tốt vậy sao rồi hắn nghĩ đến cuộc sống sau này của mình mà không khỏi rùng mình. Chỉ 3 chữ "Rất đáng thương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro