Lỡ yêu em thiên thần bướng bỉnh chap 26+27+28+29+30
Chap26:Ngày cuối cùng
-Ê chằn tinh
-Gì cơ…..oap…oap-Ngáp ngắn ngáp dài
-Buồn ngủ hả?
-Ừm
-Về nhé
-Không đi tiếp đi…….oap….oap
-Hic….hic….cô nặng như heo đấy ,ai mà cõng được cô chứ
-Kệ anh.Ai bảo cõng tôi làm gì.Đi đâu chơi tiếp đi tôi chưa muốn về khách sạn đâu
Cõng cô ta ra khu Cát Cò 1 có một mỏm núi đứng có thể nhìn ra biển,và là nơi rất thích hợp để ngắm sao.Nhưng trời hôm nay nhiều mấy,không thể đẹp như ngày hôm qua.Quay sang thì đã thấy cô ta ngủ từ lúc nào.Lại cõng cô ta về khách sạn. Sâu lười vẫn không yên tâm về bạn mình nên bảo về ngủ chung cùng phòng.Vì 3 người cũng khá nhỏ nên cũng không sao.Cõng cô ta về phòng thì vẫn thấy sâu lười con thức,đặt cô ta nên giường rồi quay lại phòng.Quay lại phòng thì thằng Việt nó khóa cửa mất rồi,lại lọ mọ xuống quầy tiếp tân lấy chìa khóa phòng còn lại.Về phòng đặt lưng xuống giường ngủ một mạch đến sáng
Sáng hôm sau…….
Mặt trời lên ,chiếu những ánh sáng của 1 ngày mới,lờ mờ tỉnh dậy thì có cái gì nặng nặng ở bụng.Quay mặt sang thì……..
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Cái….cái gì đây.Chằn tinh cô làm gì ở phòng tôi nữa hả ???/
Hic…..hic….hết chịu nổi với cô ta nữa rồi,(=.=”) lại mộng du,mình nhớ là đêm qua khóa phòng rồi mà.Đã thế lại còn gác chân lên bụng mình nữa chứ,tức không chịu được
-Oa…….sáng ra làm gì mà đã ồn ào thế-gãi đầu gãi tóc
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Chết….chết đi….đồ hâm……đồ dê già…..yêu râu xanh….chết…đi
Hic…..hic…..ăn 1 trận mưa gối vào mặt (T.T).
-Này chằn tinh cô xem lại mình đi.Sang phòng tôi lại còn to mồm hả.Cô lại mộng du đó…………Chán :(
-………………………
-Sao lại im rồi hả
-Mà sao tôi lại sang đây nhỉ.Tôi qua tôi nhớ là anh cõng tôi về phòng tôi rồi cơ mà
-Hic…hic…..Câu đấy tôi hỏi cô mới đúng.Mà tôi còn khóa cửa phòng rồi.Cô là ma à mà vào được vậy
Thấy có tiếng hét thì mọi người chạy sang phòng mình xem
-Hai người?
Tóc vàng hoe kêu lên. Sâu lười và Kem cũng ngạc nhiên không kém. Còn mấy thằng kia chứng kiến rồi lên cũng chẳng lấy ngạc nhiên lắm.
-Lại mộng du nữa sao?_Việt uể oải
-Mộng du? -Mấy nàng đồng thanh
-Umk.Hồi trước cũng như vậy một lần rồi._Ngọc giải thích
-Thế mà cứ tưởng.....Đồng thanh tập 2
-Nhưng mà cũng khéo mộng du đấy chứ nhỉ?
Câu nói “ngây thơ” cộng thêm cái nháy mắt của Tóc vàng hoe làm cả lũ cười ầm lên.
-Lạ nhỉ lần trước cũng thế,sao chỉ vào phòng thằng Hải thôi nhỉ.Chắc số mình không được hưởng phúc(T.T)-thằng Ngọc kích thêm vào
- Mấy người có thôi ngay đi không ! Tôi và Phương đồng thanh.
Lũ kia trợn mắt nhìn chúng tôi.
-Ăn ý quá ha ! hehe.
Tóc vàng hoe châm chọc rồi cả bọn lại cười như nắc nẻ. Thật là tức chết mà. Bọn này hùa nhau bắt bẻ mình đây mà.Quay sang Nhã Phương có lẽ cô ta cũng tức vô cùng, nhìn bọn kia với ánh mắt hình viên đạn hét lên:
-Chỉ là tôi bị mộng du thôi mà!
Thật chẳng biết làm sao bây giờ.
-Không xuống ăn sáng đi còn đứng đấy mà cười à?
Câu nói của thằng Long đã cứu tôi ra khỏi cái cảnh khó xử này.Đúng là thằng bạn chí cốt.
Vừa ngồi xuống bàn ăn đã nghe tiếng cười khúc khích của bọn kia
- Còn cười nữa hả? Tôi dứ nắm đấm về phía chúng nó.Còn cười nữa thì ngày mai dọn hành lí ra khỏi nhà nhé!
- Ấy ấy đại ca làm gì mà nóng thế!
- Bọn em có làm gì đâu mà!
Mấy đứa nhao nhao,vẻ mặt giả nai, ngây thơ vô “số” tội giải thích.Tôi “hừ” một tiếng rồi cắm đầu ăn sáng. Từ đầu bữa đến giờ Nhã Phương không nói một lời nào.Chả lẽ cô ta giận mình. Không đúng mình có lỗi gì đâu? Là tự cô ta mộng du rồi đi vào phòng mình đấy chứ.Ôi thật là....Sáng ra đã gặp toàn chuyện không đâu.
- Lát nữa chúng ta sẽ đi đâu đây? thằng Việt hỏi tôi
- Đảo Khỉ!
- Yeahhhhh!!!!!!Cả lũ reo lên
- Hằng đi cùng bọn mình cho vui nhé!Sâu lười đề nghị
- Vậy có được không? Hằng e dè
- Tất nhiên là được rồi. Bạn của Thi thì cũng là bạn của chúng ta phải không?Tóc vàng hoe nhanh nhảu
- Đúng vậy, đi chung cho vui!_Cả lũ đồng tình
Vậy là cả bọn cùng chuẩn bị đồ đạc,lên xe ra đảo Khỉ. Đứa nào cũng háo hức muốn chơi cho thật vui vì dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi..Mà hình như chằn tinh vẫn còn giận,hôm nay phải về rồi nên mình muốn cô ta cười thật nhiều,cứ như 2 hôm trước thì tốt quá
8h30 cả lũ xuống tàu,đặt chân lên đảo khỉ.Đây là 1 hòn đảo đẹp cách đảo Cát Bà khoảng 2km,có bãi tắm đẹp vì nó nằm ở trong vịnh Lan Hạ nên nước rất trong và sạch.Nhưng thú vị hơn nữa là những chú khỉ ở nơi đây.Mặc dù là hoang dã nhưng chúng lại rất thân thiện với con người,nếu ta đi theo đường vào trong trung tâm của đảo,chúng sẽ đi theo chúng ta nhưng ở trên không.Nếu không cẩn thận thì sẽ bị cướp mất mũ hoặc túi sách,lần trước mình cũng bị nó lấy mất cái mũ,thế nên để chắc chắn mình dặn mọi người trước
-Mọi người cẩn thận không bị lấy mấy mũ với túi sách nhé
-AAAAAAAAAAAAAAA
Vừa nhắc xong thì thấy sâu lười hét ầm lên
-Thả ra…..thả ra……thả mũ tao ra
Hic……hic……vừa nói xong đã bị luôn rồi,có 2 con khỉ nhao xuống lấy mất cái mũ của sâu lười.Cô bé giằng co với nó mãi không được thì thằng Ngọc chạy ra đuổi 2 con khỉ đó đi,cũng may mà cái mũ không bị làm sao
-Đấy vừa nhắc xong,mọi người cẩn thận nhé cất đồ hành trang cẩn thận vào
-Nhất là mấy nàng đó hehe mấy con khỉ này mê gái lắm-Thằng Việt trêu đều
-Hic…..hic…..sợ quá đồ hâm liệu nó có bắt tôi đi không
Chằn tinh chạy sát vào mình,tay thì bám chặt vào tay mình
-Cô ngốc của tôi ơi! Làm sao mà nó bế nổi cô chứ đồ heo,đến tôi tối qua con chẳng cõng được cô nói gì mấy con khỉ
-Nhưng mà cả lũ nó bắt tôi thì sao. Sợ lắm. Thôi mình về đi
-Cô bị làm sao thế mọi người đang vui thì lại đòi về
-Nhưng tôi sợ lắm. Anh cõng tôi nhé
-…….Thôi được nhưng chỉ nốt hôm nay thôi nhé,không bao giờ tôi cõng cô nữa đâu
-Hi hi iu đồ hâm nhất
-Eo ơi anh chị đó tình cảm quá ha!.Mình đi chậm thôi không lại làm hỏng giây phút lãng mạn của anh chị đó-Tóc vàng hoe lại giở cái trò trêu chọc
Thôi cũng kệ ,dù gì cũng nốt ngày hôm nay là phải về rồi, để cô ta cười thật nhiều ,quên đi những quá khứ đau buồn về Ngọc Lan.
Chap 27: Tắm Biển
Sau khi hò hét cả buổi để đòi lại mũ hoặc túi xách bị mấy chú khỉ lấy trộm ai nấy cũng mệt lữ.Chằn tinh hết ngắm con này rồi lại ngắm con kia cứ như là chưa bao giờ nhìn thấy khỉ vậy,làm mình mệt hết hơi.Cô ta đã nặng như heo còn bắt mình cõng chạy hết chỗ này đến chỗ khác mệt thấu xương.Khi bước ra tàu để chuẩn bị về ai cũng như zomebie vậy,uể oải bước lên tàu trở về thị trấn Cát Bà.
Buổi chiều sau khi ăn uống no nê,nghỉ ngơi sảng khoái mọi người tiếp tục cuộc hành trình,điểm đến tiếp theo và cũng là cuối cùng là bãi tắm Cát Cò 2.Bốn thằng chúng tôi nhanh chân chạy ra biển tìm chỗ ngồi lý tưởng nhất để hưởng thụ (^.^).Đã lâu kể từ lần mình đến Cát Bà,cũng không cảm nhận được nước biển ở đây có giống như lần đầu tiên mình thấy không.Ngồi ngắm biển được 1 lúc lâu mà không thấy mấy nàng kia đâu,chẳng lẽ lại lạc sao?? Từ khách sạn đến đây có 1 đoạn mà sao lâu thế nhỉ??Mà hôm nay cũng đông người đi tắm thật,mặc dù hôm nay không phải là ngày lễ,nhìn đâu cũng thấy toàn người là người.Nhưng hầu hết toàn khách du lịch nước ngoài,có mấy chị nước ngoài nhìn mà không chớp mắt (=.=”).Mà không biết chằn tinh mặc áo tắm thì nó kinh khủng đến mức nào nhỉ =]] .
-Thấy rồi,mấy bà ấy đằng kia kìa – Thằng Ngọc nói
-Ê!!! Ở đây này!! Bọn tôi ở đây này – Mình hét lớn
Mấy nàng chạy như vịt về phía 4 thằng
-Hộc…… hộc ….Mấy anh đợi tôi đã lâu chưa
-…………………………
Lại bất động,mồm như đóng băng lại,không nói được câu gì.Thằng Ngọc với thằng Việt thì mắt tròn xoe ,mồm há hốc,thằng Long cũng ngạc nhiên không kém.Vì họ hôm nay quá đẹp,dáng chuẩn không cần chỉnh,những đường cong quyến rũ và nàn da trắng bóc,nhìn họ bây giờ cũng không khác gì mấy cô gái người nước ngoài kia.Mà mọi người cũng phải thông cảm cho mình chứ,đàn ông con trai mà nhìn thấy gái đẹp lại ăn mặc mát mẻ thế không nhìn có mà gay =)).Nhưng phải công nhận bây giờ nhìn chằn tinh thật đẹp,lại còn mặc màu hồng nữa chứ,yêu mất rồi hehe.Cả Kem và tóc vàng hoe cũng thế,dáng chuẩn không cần chỉnh,chả thua kém gì chằn tinh.2 Thằng Việt không chịu được khổ nữa kéo tay Kem chạy ra biển luôn.Thằng Long thì vẫn chẳng nói gì ,đi một mình ra biển vẫn giữ cái mặt lanh mặc dù bây giờ tóc vàng hoe chẳng khác gì thiên thần ,kiểu này đúng thằng bạn mình bị gay rồi (=.=”).Thằng Ngọc thì nhìn thấy gái là tớn lên chạy 1 mạch ra biển mà chẳng để ý đến sâu lười.Sâu lười và Hằng thì vẫn hơi e ngại chắc là lần đầu tiên đi tắm biển chung với mọi người.Sâu lười thì mặc bộ áo tắm 1 mảnh màu xanh dương,còn Hằng thì mặc màu trắng có nhiều chấm tròn.Nhìn ai cũng đẹp ,gợi cảm,chắc khối anh chết mê chết mệt mà nạn nhân đầu tiên là mình chứ ai (^.^).
-Đồ Hâm ngắm đủ chưa hả,chưa nhìn bao giờ nhìn thấy à,chỉ thế là giỏi- Mắt hình viên đạn
-Uầy có phải như ai đó nhìn thấy gái xinh mà không them đâu hehe
-Ê động chạm vừa thôi nha – thằng Long cáu
-Có ai như anh đâu đồ yêu râu xanh,dê già …..chết….chết này
Cô ta cầm cát đáp túi bụi vào người mình,đồ chằn tinh hung dữ ,ngắm có tý mà cô ta đã nổi khùng nên.Tóc vàng hoe thì cứ lẽo đẽo theo thằng Long,rồi còn bị nó té nước,cái thằng này không biết hưởng.Như thằng Ngọc nó thấy sâu lười ngại,nó quay lại nắm tay rồi kéo ra biển.Nhìn 2 đứa lúc này trông không khác gì trẻ con,cứ khi nào có đợt sóng đánh vào bờ thì 2 đứa hét ầm lên rồi nhảy qua.Trông 2 đứa thật vui vẻ,như 1 đôi vậy,đây cũng là cơ hội tốt cho thằng Ngọc để quên đi ai đó và tìm kiếm 1 hạnh phúc mới.Rồi thấy thế thì tóc vàng hoe kéo thằng Long ra nhảy sóng cùng hai đứa kia,cả 4 đứa hét ầm cả 1 khu lên.(=.=”).Còn cô bé Hằng thì vẫn ngồi ở trên bờ chắc là vẫn còn sợ vụ hôm qua,nên mình cũng không rủ xuống.Chuẩn bị xuống chơi cùng bọn kia thì.
-Đồ Hâm
-Cái gì…..hic…..giật cả mình
-Làm gì mà giật mình,tôi nhờ chút việc nhé.
-Giúp gì?
-Đây này, xoa kem chống nắng giúp tôi-Đưa lọ kem chống nắng ra trước mặt
-Trời đất!! sao tôi lại phải làm chứ,bao nhiêu người không nhờ lại nhờ tôi,không sợ tôi lợi dụng à hehe.
-Gì chứ! Anh mà dám lợi dụng thì tôi giết (@@)
Bó tay cô ta luôn nhờ người khác làm hộ mà dọa giết thì ai mà làm.Dốc cả lọ kem chống nắng ra tay rồi đắp hết lên người cô ta hehe.Sau đó chạy ngay ra biển không thì bị cô ta cho ăn hành
-Đồ Hâm,giám trêu tôi hả ?? Grr…..Đứng lại cho tôi,tôi mà bát được anh thì anh chết với tôi.Lần này thì tôi giết anh luôn
-Ui! Sợ quá mình sắp bị giết rồi,sợ quá
-Lại trêu tôi nữa hả,tôi mà bắt được anh thì
-Đấy có giỏi thì bắt đi hehe-Chạy thật nhanh ra biển rồi nhảy ùm
-Đồ hâm,biết tôi không biết bơi nên anh nhảy xuống đó hả? Anh mà lên bờ thì chết với tôi. Grrrrr
-Đấy tôi ở đây nè xuống mà giết hehe – Trêu tức cô ta
4 thằng thi nhau bơi.Còn mấy nàng kia thì chỉ bơi ở gần bờ,nhìn ai cũng bám chặt phao rồi chân đạp nước nhìn như 1 đàn vịt đó hehe.Tôi bơi vào gần rồi kéo chằn tinh ra xa.Đầu tiên thì cô ta hét ầm lên,sau đó thì tay té nước,nhưng tuột tay khỏi phao thế là chìm nghỉm,làm mình lại phải kéo nên.Về sau thì bám chặt vào phao rồi dung chân té nước hic……hic..(=.=”).
-Cô lại muốn uống nước nữa hả,sao cứ hất nước vào người tôi thế hả? Lần này thì không có ai cứu nữa đâu
-Kệ anh chứ! Tôi mà chết đuối thì có người ân hận đó…..hứ!
- Thật không! Sao cô biết? Chắc sẽ không có chuyện đó đâu hehe.
-Đồ đểu cho anh chết nè…
Đôi thằng Việt cũng về chỗ của Hằng ngồi ngắm hoàng hôn từ lúc nào.Không biết 2 đứa nó lăn mất tăm cả buổi.Tóc vàng hoe với thằng Long cũng lên bờ.Thấy thế mình cũng kéo chằn tinh lên bờ,ngâm mình cả buổi thế lại ốm thì chết.Cả lũ chụp vài kiểu ảnh rồi trở về khách sạn thu dọn hành lý chuẩn bị trở về Hà Nội.
Chap28:Trở về và gặp lại
6h30 mọi người ra xe oto,cho kịp chuyến tàu lúc 7h và cũng là chuyến cuối cùng trong ngày.Vì mọi người ai cũng đều mệt nên mình sẽ định quay về Hà Nội rồi mới ăn tối.Xe chạy tầm hơn 2 tiếng thì về đến Hà Nội .Mọi người đều đã ngủ hết,chằn tinh thì tựa vai mình ngủ ngon lành,chiều thì hò hét như tướng cướp,đuổi mình chạy quanh bờ biển mà giờ lại ngủ ngoan như chú cún con.Xe dừng lại ở 1 nhà hàng cũng khá sang trọng mọi người uể oải dùng bữa mặc dù toàn những món ngon nhưng mà mệt nên cũng chả ăn được gì nhiều.Ăn xong cũng là 9h30,đưa Hằng về kí túc xá rồi mới chở về.Lúc về cô bé có đưa cho mình một cái hộp màu hồng bảo là quà cảm ơn.Mình cũng vui vẻ nhận ,nhưng đâu biết đó chính là cội nguồi của những rắc rối mà mình gặp sau này.Về đến nhà trọ,mình cùng mấy thằng kia thu dọn hành lý,còn mấy cô nàng kia thì xuống xe từ lúc nào còn mỗi chằn tinh thì vẫn đang ngủ.Hết nói với cô ta,mình lại phải cõng cô ta về phòng,kháo chặt cửa phòng lại không cô ta lại mộng du thì toi (=.=”).Về phòng nghỉ ngồi một lúc,lấy cái hộp mà Hằng tặng ra xem thì thấy 1 bức thư,mở ra đọc thì là 1 bức thư cảm ơn mình và 1 lời nhắn phải đeo cái vòng mà cô bé tặng.Bỏ lá thư ra thì thấy 1 chiếc vòng giống y hết chiếc vòng đôi mà mình tặng cho chằn tinh.Rõ ràng là bác bán hàng bảo cái này không bán 1 chiếc mà sao cô bé lại có 1 chiếc nhỉ,chỉ là tình cờ mua được 1 chiếc hay là cô bé lại mua 1 đôi nhỉ….hic….hic…..đau đầu quá,thôi đi ngủ bao giờ hỏi sâu lười thôi vậy.
2 tuần sau chuyến du lịch,mọi thứ đều bình thường không có chút gì đặc biệt,có đặc biệt thì chỉ là chằn tinh có hiền đi chút xíu và bắt mình dạy nấu mấy món đơn giản như kiểu tráng trứng hoặc luộc rau để không bị đỏ (=.=”).Công việc thiết kế game giờ cũng tạm ồn,nên mình xin nghỉ và quay về quán café của ông Thanh làm lại,tiện thể cũng chở chằn tinh đi cho yên tâm.Hôm nay được nghỉ học nên mình tranh thủ tập luyện võ công hehe để còn bảo vệ chằn tinh nữa chứ.Hồi bé do thể chất mình yếu,hay bị bắt nạt (=.=”) nên ông nội mình - một lính đặc công chuyên nghiệp được huấn luyện đặc biệt đã dạy mình 1 số thế võ để bảo vệ bản thân và rèn luyện thể lực.Nhớ lại hồi đó không khác cực hình,mình còn bé tý đã phải tập đấm bao cát vài trăm cái 1 ngày,tập luyện cổ tay,khuỷu tay,đầu gối,bàn chân thật cứng rắn để phù hợp với môn võ mà ông định truyền dạy.Đó là Muay Thái 1 môn võ thực chiến cực cao chỉ sử dụng trong chiến trường vì nó sử dụng những đòn thế hiểm ,tấn công bằng khuỷu tay,đầu gối,và những cú đá thẳng chân,mỗi đòn cũng có thể hạ ngay đối thủ nên khi gặp địch chỉ 1 đòn sẽ hạ ngay kẻ địch.Trong chiến trường thì nó sẽ cực kì hiệu quả nhưng trong cuộc sống hàng ngày nếu dung Muay Thái để chiến đấu thì sẽ rất nguy hiểm.Nên ông cũng chỉ dạy những đòn thế cơ bản còn những đòn tất sát thì ông bảo là không cần thiết.Mà kể cả có học được đòn tất sát thì với cái thể chất cùi mía của mình thì cũng chả giết được 1 con mèo nói gì giết người (=.=”).Từ đó đến giờ mình vẫn tập luyện đều đặn đấm bao cát và chống đầy hàng ngày để rèn luyện bản thân và tập với hình nhân vào cuối tuần để không quên chiêu thức,văn ôn võ luyện mà.Mình cũng học thêm cả karate nữa,hồi cấp 3 bọn kia rủ mình đi học 1 lớp karate bảo để học để phòng vệ nhưng thực chất mấy thằng đó đi để tán gái(=.=”).Lúc đầu thì mình không để ý và cũng muốn học thêm để có thể tránh sử dụng những đòn thế hiểm của Muay Thái,học thêm những thế thủ đặc biệt của karate.Nhưng về sau mới biết bọn kia đến chỉ để làm quen với con gái của chủ võ đường thôi.Mà hình như hồi đó cô gái đó thích mình hay sao ấy,lúc đấy thì cũng để ý lắm nhưng về sau thằng Ngọc nói mới biết.Hồi đấy mình là 1 thằng khù khờ nhưng do Muay Thái với karate có chút tương đồng nên mình đã tiến bộ rất nhanh,hồi đấy nhớ là mình gần đạt được đai xanh tam đẳng chỉ cần vượt qua kì thi nâng đai là lên đai đen nhất đẳng(Nhất đẳng huyền đai).Trong kì thi nâng đai đó mình đã mắc sai lầm nên đã nghỉ ở võ đường.Trận nâng đai mình phải đấu với một người đã đạt nhất đẳng huyền đai đó lại chính là con gái của chủ võ đường.Vì mình là con trai mà ,tính sĩ diện cao không muốn thua 1 đứa con gái và mình đã quá xem thường cô ấy dẫn đến mình phải dùng đến Muay Thái trong 1 trận karate.Mặc dù chiến thắng nhưng mình đã làm cô ấy bị thương,chỉ vì tính háo thắng và lòng sĩ diện hão của mình mà làm cô ấy tý phải nhập viện.Sau đợt đó mình đã rút khỏi võ đường,từ đó cũng chẳng liên lạc gì với cô ấy,cô ấy cũng hỏi thằng Ngọc rất nhiều về mình nhưng mình đã bảo nó giấu.Và cũng từ đó mình cũng không tham gia bất cứ 1 võ đường nào nữa.
Tập với hình nhân đến khoảng 10h trưa thì đi nấu cơm,ăn cơm sớm chiều còn chở chằn tinh đi làm,nghỉ làm cũng hơn tháng nay cũng không biết quán có thay đổi gì không,thấy chằn tinh bảo thêm 1 nhân viên nam mới đẹp trai lắm (=.=”) và 1 nhân viên nữ nhưng hôm nay mới bắt đầu nhận việc nên cô ấy cũng không biết mặt.Nghe tin có nhân viên nam mới đẹp trai lắm nên mình càng phải đi làm,không bị hắn cướp mất chằn tinh thì sao,mặc dù vẫn chưa có gì cả nhưng mình cảm thấy bực mình khi cô ta suốt ngày kể về hắn ta (>,<).
Buổi chiều đến quán café,vẫn như mọi lần mình đưa chìa khóa xe cho bác bảo vệ.Mình với chằn tinh bước vào quán thì vô cùng ngạc nhiên,khi nhân viên mới lại chính là Hằng.Sao lại trùng hợp thế nhỉ,không ngờ cô bé lại là nhân viên mới
-A anh Hải!!Em chào anh,chị ,hai anh chị đến uống café ạ-Hằng lễ phép chào
-Không em à.Thế anh Thanh không nói cho em biết à?-Chằn tinh nhanh nhẩu
-Biết gì ạ?
-Anh ,chị cũng là phục vụ ở đây mà
-Thật không ạ,thế mà em không biết hihi
-E hèm….thế mấy người cũng biết nhau à? Mà Hải đi làm rồi đấy hả,anh tưởng chú nghỉ luôn rồi chứ-Lão Thanh từ trong đi ra
-Không đi làm thì lấy gì ăn hả anh.Bây giờ em xong dự án rồi,giờ không nghỉ làm nữa đâu.
-Còn Hằng thì em quen lúc đi du lịch
-Vậy à.Thế thì tốt 2 đứa vào thay quần áo rồi ra làm đi.
-À Hải này,đây là Tuấn,nhân viên mới của quán,nó cũng bằng tuổi em đó 2 đứa chào nhau đi
-Chào bạn mình là Tuấn,mình đã nghe anh Thanh kể về bạn,cùng nhau giúp đỡ nhé-1 chàng trai cao,to,niềm nở ra bắt tay mình
-Ừ chào bạn,mình là Hải cùng nhau giúp đỡ-bắt tay thân mật
Thì ra đây là anh chàng đẹp trai mà chằn tinh suốt ngày nhắc đến,cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là to con hơn mình thôi.Mà thật không ngờ Hằng lại là nhân viên mới ở quán ,chắc 1 phần cũng do sự sắp đặt của ông trời
Quán hôm nay cũng vắng khách,mấy đứa tụ tập vào nói chuyện làm quen với nhân viên mới.Thì có 1 toán thanh niên vào quán,nhìn mấy thằng này cũng chả tốt đẹp gì,chắc là bọn giang hồ nửa mùa.Hằng nhanh nhảu ra tiếp khách
-Mấy anh dùng gì ạ?
-Ui chúng mày cô em phục vụ xinh chưa này-Một thằng tóc lòe loẹt bấm khuyên ở mũi lên tiếng
-Dạ…dạ…..mấy anh dùng gì ạ-Hằng bắt đầu lung túng
-Anh không dùng gi hết,anh muốn xin số của cô em cơ? Haha- một thằng khác lên tiếng rồi luồn tay ra sau lưng Hằng
Thấy Hằng bị mấy thằng đó trêu ghẹo chằn tinh đằng đằng sát khí tiến ra chỗ mấy thằng đó,mình cũng chạy theo sau đề phòng không cô ta lại làm chuyện gì dại dột.
-Này mấy anh kia bỏ tay ra khỏi người cô ấy ngay-Chằn tinh quát lớn
-Ui hung dữ quá chúng mày ơi.Cô em này đẹp hơn này chúng mày-Thằng tóc lèo loẹt lên tiếng
-Em ơi anh thích em rồi đó,làm bạn gái anh nhé haha-1 Thằng khác cũng định ôm chằn tinh
Bốpppppppppppppppppppppppp
Lần này thì mình nóng máu lắm rồi không chịu được mấy thằng trẻ trâu này rồi,giáng cả cái củi trỏ vào mặt cái thằng định ôm chằn tinh khiến nó nằm lăn ra đất.Đúng là bọn giang hồ vườn mới ăn 1 đòn mà đã lăn ra không nhúc nhích gì.Bọn kia thấy bạn bị đánh cũng đứng dậy định lao vào chỗ mình…..
Chap29 :Nguy Hiểm
Cả bọn hơn chục thằng,hầu hết là bọn thanh niên choai choai chắc là không có vấn đề gì với mình.Một thằng đứng dậy hét lớn,hình như là thằng đại ca.
-Thằng chó này dám bật hả? Anh em đâu xông vào đánh chết mẹ nó cho tao
Cả lũ bắt đầu xông vào,có mấy thằng bắt đầu rút đồ từ trong người ra.Mình cảnh giác hơn,thu mình về thế thủ của Muay Thái,để hai tay ra trước ngực,ngửa 2 lòng bàn tay ra phía trước,tay nắm hờ,chân phải nhấc lên,dùng đầu gối làm chỗ phòng thủ.Vì đối phương có vũ khí nên mình phải hết sức cảnh giác.1 thằng tay không lao trực diện vào.Chát….Bộp…..Uỵch.1 đạp thẳng vào bụng,tiếp theo là bồi thêm củi trỏ vào mặt khiến hắn gục ngay tại chỗ.3 thằng nữa lao vào,mình nhảy lên dùng đầu gối thúc mạnh vào ngực tên đầu tiên,đang đà quay ngược người lại giật củi trỏ vào mặt tên thứ 2.Còn tên thứ 3 thì nhìn mấy thằng kia dễ dàng bị hạ đúng run như cầy sấy tại chỗ.Lần này mình sẽ không dùng Muay Thái nữa,vì nhìn tên này thể chất chả khác gì mình,sử dụng Muay Thái sẽ rất nguy hiểm.Karate có một chiêu rất hữu dụng mà mình rất hay sử dụng,nhưng mà mình cũng quên mất tên rôi (=.=”) Đại loại khi tấn công vào mặt hoặc phần đầu của đối thủ,thì sẽ tập trung phòng thủ ở phần đầu,dùng 2 tay để tạo lá chắn và sẽ để lộ toàn bộ phần thân dưới,lúc này tấn công vào bụng thì đối thủ sẽ không kịp phòng thủ.Nhưng chiêu này cũng có 1 nhược điểm,vì sử dụng tay phải để làm mồi nhử,nên tay trái sẽ tấn công vào phần bụng,lực tấn công sẽ giảm đi gặp những đối thủ mạnh thì sẽ có ít tác dụng.Nhưng trong trường hợp này,mấy tên trẻ trâu này dính 1 chiêu của mình cũng gục.Thế là xử đẹp 5 tên còn lại 6 tên nữa hầu hết là có vũ khí. Nhưng cũng không sao vì cả hai môn võ mình học đều dùng để đánh với những người dùng vũ khí.Lao đến thằng đang đứng gần nhất,cúi thấp người xuống để né phát chém rồi tung cước đá thẳng vào cổ tay khiến hắn tung con dao ra. Xoay người áp sát phần eo tung đòn vào phần sườn khiến hắn gục xuống.2 thằng tiếp theo cũng như vậy, bọn này cũng khá yếu mỗi thằng chỉ 1 đòn.Còn lại 3 thằng đều cầm kiếm nhật và dũ bọn này thì khó ăn hơn,tầm ảnh hưởng lớn hơn,rất khó để áp sát.Tuy nhiên đối thủ của mình là 1 tên gà mờ về dùng kiếm,hắn chém loạn xạ,không chúng phát nào rồi hắn chuyển sang đâm.Đây chính là cơ hội tốt để hạ đối thủ,vì đòn đâm sẽ dồn cả người về phía trước,tuy là đòn rất nguy hiểm nhưng lại dễ tránh.Quay người lách qua đường kiếm rồi dáng 1 đòn trời đánh vào gáy hắn.Vừa hạ được tên này thì nghe thấy tiếng hét từ đằng sau lưng
--CẨN THẬN KÌA!!! –Tuấn hét lớn
Quay mặt lại thấy 1 tên định đâm lén mình.Tuán lao nhanh như cắt đạp vào tay hắn khiến hắn rơi mất con dũ,rồi tung 1 quyền pháp lạ vào ngực hắn,khiến hắn kêu la om xòm.Hình như đó là võ cổ quyền ,sử dụng những đòn pháp dựa trên các loài vật,chắc thế võ vừa rồi là Hổ hình quyền.Rồi tiện tay Tuấn hạ nốt tên còn lại bằng xà quyền.Xem ra tên này cũng khá lắm.Chả mấy chốc cả lũ bị hạ gục nằm nhăn nhó.Khách trong quán hoảng sợ.Một số người đã bỏ đi nhưng cũng có một số kẻ tò mò còn ở lại xem. Ông Thanh cũng thất kinh, nhìn mình hơi khó chịu còn mấy chị thì cười hả hê, nhìn mình với Tuấn bằng con mắt ngưỡng mộ. Vinh dự quá còn gì? (^.^)Tôi đảo mắt tìm chằn tinh ,thấy cô ta dứng với Hằng ở chỗ thằng lúc đầu bị hạ. Cô ta thật là, mình vừa hạ một lũ côn đò như vậy mà chẳng thèm quan tâm gì cả.Ít ra cũng phải khen ngợi một câu chứ.(=.=”)
-Đáng đời chưa con, lần sau còn dám tới đây gây rối không hă?Hả?Hả
Mỗi tiếng hả cô ta lại đá một cái vào tên côn đồ đang nằm nhăn nhó dưới đất.Thật là!Lúc này bỗng thấy chằn tinh đáng yêu vô cùng.Không ngờ có lúc cô ta lại trẻ con đến vậy.Bất ngờ mình thấy một tên du côn ở đằng sau cầm cái ghế đang tiến lại chỗ chằn tinh và Hằng đang đứng mà 2 người không hề hay biết.
-NGUY HIỂM ĐẤY!!!!
_Tôi hét lên rồi nhảy ra chỗ 2 người họ.Tôi chỉ kịp chạy ra ôm lấy 2 người họ rồi lãnh trọn cái ghế.Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi vẫn còn nhìn thấy Tuấn chạy lại đánh tên kia gục xuống.Mọi người xúm lại chỗ tôi. Chằn tinh đỡ tôi,gương mặt hốt hoảng.Tôi gắng gượng hỏi cô ấy:
-Có sao không?
-Tôi không sao!_Chằn tinh lắc đầu nói.
Cô ấy không sao vậy là tốt rồi.Tôi mỉm cười.Tai tôi ù đi, trời đất quay cuồng tối sầm lại.Tôi chẳng còn biết gì nữa,chỉ mơ hồ thấy ai đó gọi tên mình.
********************************
Trước mắt tôi là 1 màu trắng xóa
-Mình đang ở đâu đây???????
-Đồ hâm ơi!!....tỉnh dậy đi mà…..huhu…..tỉnh dậy đi mà đồ hân ơi……..tôi không muốn mất một ai nữa đâu …huhu
Trong không gian trắng xóa có những tiếng khóc vọng từ khắp nơi.Chẳng nhẽ mình đã chết rồi sao
-KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!
Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện.Thì ra mình đã bị ngất đi..Hơi chói mắt.định lấy tay che thì cảm thấy dường như có cái gì đó đang giữ tay tôi.Thì ra là chằn tinh.Cô ấy ngủ gục bên cạnh giường.Lúc này trông cô ta thật hiền lành, dễ thương tựa như một thiên thần, hoàn toàn trái ngược với sự dữ dằn thường ngày. Thấy cô ta ngủ ngon quá cũng không dám đánh thức,lấy cái chăn đắp lên người cho cô ta. Chợt chằn tinh thức giấc.Thấy tôi đã tỉnh cô ta reo lên:
-Anh tỉnh rồi sao?
Tôi định gật đầu nhưng chợt nảy ra ý định trêu đùa cô ta:
-Đây là đâu vậy?Cô là ai? Sao cô lại nằm ở đây?
Chằn tinh thất sắc:
-Anh không nhận ra tôi sao? Tôi là Nhã Phương đây mà!
-Nhã Phương?- Tôi hỏi lại vẻ mặt gỉa nai
-Phải! Nhã Phương! Anh đã nhớ ra chưa?_ Chằn tinh bắt đầu lo lắng
-Tôi chẳng nhớ gì cả!_ Tôi lắc đầu
-Không thể nào, bác sĩ bảo không có vấn đề gì về não bộ mà.Để tôi đi gọi bác sĩ! Nói rồi cô ta chạy ra cửa.Dường như nhận ra điều gì đó cô ta quay lại, đúng lúc tôi đang khúc khích cười về chiến công của mình.Thế là kế hoạch bại lộ. Chằn tinh tức giận mắng tôi té tát:
-Anh giỏi lắm dám lừa cả tôi cơ đấy? Vậy mà tôi lại tin. Anh thật đáng chết. Có biết là làm tôi lo lắng thế nào không hả? Anh có biết....
Nhận ra mình vừa lỡ lời Nhã Phương không nói nữa,mặt hơi ửng đỏ.Tôi được dịp
-CÔ lo lắng cho tôi sao? Tôi hạnh phúc quá à!
-Anh! _Phương tức giận phồng má.
-Hứ!!Tôi mà thèm lo lắng cho anh hả?Nằm mơ đi nhá!
-Chẳng phải cô vừa nói còn gì? -Tôi cãi
-Tôi nói thế lúc nào? Tai nào của anh nghe thấy tôi nói thế hả?-Cô ta ngúng nguẩy
-Vì cứu cô mà tôi suýt mất mạng đó . Giờ cô định trở mặt à
-Kệ anh chứ!! Tại anh yếu không đánh được hắn ngất đi chứ bộ
-CÔ!!!!!!!
Tức hộc máu với cô ta mất thôi .Thật không ngờ cô ta trở mạt nhanh đến vậy.Đúng lúc đó mấy thằng bạn của tôi đến.Giận cá chém thớt tôi quay mắng chúng nó.
-Chúng mày mang tiếng là bạn thân mà bây giờ mới đến thăm tao hả?
-Sao mày lại trách tụi tao như vậy._Ngọc phân bua
-.Bọn tao cũng định đến chăm sóc mày nhưng mà đâu có cơ hội.-Vừa nói Ngọc vừa đánh mắt sang phía Phương làm cô ta đỏ mặt
Chap 30:Người quan tâm với tôi nhất
Đi sau thằng Ngọc là sâu lười với tóc hoe và 2 thằng kia.Tất cả mọi người ở nhà trọ đều đến thăm mình.Hạnh phúc quá đi mất.
-Tỉnh rồi đấy hả? Mày ngất 1 ngày rồi đó.làm bọn tao lo quá-thằng Việt nói
-Tao không sao rồi,khẻo như voi luôn.Mà sao chúng mày giờ mới đến
-Thì…….-Lại quay sang phía chằn tinh
-Thôi đi ông tướng!!.Khỏe như voi mà để người ta đánh cho như thế này hả?-Tóc vàng hoe xem vào
-Tại thằng đó đánh lén,không thì thằng nằm ở đây là nó rồi-Chằn tinh lên tiếng
-Eo ơi 2 anh chị ăn ý chưa kìa? .Anh hùng cứu mĩ nhân rồi mĩ nhân lại bảo vệ anh hùng-Tóc vàng hoe trêu chọc
-Thôi không trêu 2 người đó nữa,để nó còn nghỉ ngơi nữa-Thằng Long lên tiếng
Đúng là thằng bạn thân nó toàn cứu mình lúc nguy hiểm nhất.Nhưng bọn nó vẫn không để yên,quay sang trêu chằn tinh.Thấy chằn tinh đỏ mặt cả lũ cười ầm lên.
- Mấy cái người này nghĩ bậy bạ gì thế hả?_Phương hét lên
Thấy thế cả lũ lại được dịp trêu chọc
- Bọn tôi có nghĩ gì đâu,là ai đó tự suy ra đấy chứ!_Tóc vàng hoe
- Mấy người hùa vào bắt nạt tôi phải không? (>,<)_Phương
- Hình như là thế đấy? Có giỏi thì bảo thằng Hải giúp đi! Hehe
What? Cái lũ này trắng trợn quá, dám trêu chọc chằn tinh rồi để mình chịu trận.Quay sang Phương cô ấy đang nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn, tưởng chừng có thể giết mình bất cứ lúc nào. Mình nhăn nhó. Thật là làm khổ mình mà. Mình đành phải lên tiếng đánh lạc hướng chúng nó, không có khi là chết thật đấy
- Cái lũ này chũng mày đến thăm tao hay là đến quậy phá thế hả?
- Ừ thì tất nhiên là đến thăm mày nhưng....
- Đến thăm tao mà tay không thế kia à? Chẳng tỏ chút thành ý nào cả! Bạn bè là thế đấy hả? Không để chúng nó kịp nói hết mình tuôn một tràng trách mắng tụi nó, có như vậy chũng nó mới không có cơ hội để trêu chọc mình với Nhã Phương nữa.
- Ấy sao đại ca nóng nảy thế? Bọn em nghèo khó không có của cải vật chất gì, nhưng có cả một tấm lòng to lớn đến thăm đại ca!
Ôi khiếp cái bọn này quá.Nghe chúng nó nói mà mình muốn ói. Chỉ bao biện là giỏi.
- Tấm lòng của bọn mày có ăn được không mà đem đến cho tao! Hay coi tao là thùng rác không cần nữa thì ném vào chỗ tao hả?
Lần này thì hết nói chưa? Dám trêu chọc chằn tinh dồn mình vào chỗ khó xử à? Mà hình như từ nãy giờ không thấy Phương lên tiếng. Mình đảo mắt tìm quanh
- Phương! _
Tôi hét lên.Phương đang nằm dưới nền, hình như là bị ngất.Lúc bấy giờ cả bọn cùng quay lại, hốt hoảng đỡ Phương lên cái giường trống.Thằng Long chạy đi gọi bác sĩ.
- Phương cô có sao không?_
Tôi thực sự là lo lắng. Vừa nãy còn lớn tiếng vậy mà bây giờ lại bị ngất.
Bác sĩ vào khám cho Phương.
- Cô ấy có sao không bác sĩ?_ Mình lo lắng hỏi
- Không sao chỉ là quá sức nên bị ngất thôi! Nghỉ ngơi vài ngày là ổn! Tôi sẽ kê đơn! Bác sĩ có vẻ hơi ngập ngừng nhưng tôi không để ý đến điều đó.
- Để tôi đi cùng bác sĩ! _ Long nói rồi ra ngoài
Tôi đang từ bệnh nhân lại trở thành người chăm sóc bệnh nhân. Tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến xung quanh nữa. Thằng Việt thở dài khuyên tôi.
- Mày chưa khỏi hẳn thì đi nghỉ đi để bọn tao trông chừng cô ấy là được rồi.
- Phải đấy! Mày mau nghỉ đi không lại giống Phương thì bọn tao không lo nổi đâu! Ngọc bảo tôi
- Giống Phương?_tôi hỏi lại. Tôi chả hiểu gì cả. Thế là sao?
- Thì lúc mày ngất Phương luôn ở bên chăm soc mày, bọn tao khuyên thế nào cũng không được. Nói là phải đợi đến khi nào mày tỉnh mới thôi.
Thì ra là tại mình. Mình thấy có lỗi quá.Không ngờ Phương lại quan tâm đến mình như vậy. Chẳng lẽ cô ấy thích mình thật sao? Trời ơi Hải ơi mày đang nghĩ cái gì thế hả? Người ta vì lo lắng cho mày mà bị ngất. Còn mày lại ngồi đó mà nghĩ lung tung là sao?.Chỉ vì mình mà cô ấy phải bị ngất,cô ấy đã chăm sóc mình đến mức mà kiệt sức.Mình đã quá vô tâm mà,dường như mình đã không đã nhận ra điều đó.Ôi tại sao chứ,tại sao lại vậy chứ,có phải mình đã quá ích kỉ nên khiến cô ấy phải như thế chứ.Mình có gì tốt đẹp gì mà cô ấy không màng đến sức khỏe mà chăm sóc mình chứ.Lại còn bị bệnh tim nữa chứ, sao cô ngốc vậy hả chằn tinh.Tỉnh lại đi chằn tinh ơi,đừng nằm đấy nữa,hãy nói chuyện đi,hãy mắng tôi đi,hãy đánh tôi đi đừng có nằm như thế nữa mà
Tỉnh dậy,thấy đầu vẫn chóang,thì ra mình đã ngủ thiếp đi khi trông chằn tinh.Sao mà cô ta vẫn chưa tỉnh lại nhỉ.Bọn kia thì cũng đã về hết rồi.Giờ chỉ còn 2 đứa,mình là người bệnh giờ lại phải đi trông người đến chăm sóc cho mình.Haiz……….
-A…..đầu quá……mình đang ở đâu đây
-Chằn tinh cô tỉnh rồi hả,đồ ngốc biết tôi lo cho cô thế nào không-Ôm chầm lấy cô ấy
-Buông ra đồ hâm,anh làm gì thế.Mà tôi làm sao mà lại nằm ở đây thế
-Nhớ tôi là đồ hâm là cô không sao rồi.Đồ ngốc , cô bị ngất đi đó.Tôi biết hết rồi,thế mà lúc nào cũng nói là không là không quan tâm tôi.Tại sao cô lại ngốc như thế chứ,tại sao cô không màng đến sức khỏe của mình hả??
-Tại sao ư??Tại tôi thích anh đó đồ hâm
-……………………………………………….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro