Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Dạy Tiếng Việt Cho Anh [ Phần 3: Bạn Trai Tôi Là Vương Tuấn Khải ]

Mặt trời vừa ló dạng, không biết có hẹn trước hay không mà thật trùng hợp cả hai đều thức dậy. Phương cảm thấy lạ, sao sofa mình nằm ngủ lại tự nhiên êm đến lạ thường, đôi mắt nhắm hờ do ánh nắng mặt trời chiếu rọi cuối cùng cũng có thể mở ra hẳn. Cô giật mình nhìn lại hóa ra mình lại đang nằm trên giường, nhìn sang anh thì lại thấy anh đang nằm trên ghế sofa, cô thấy lạ liền lên tiếng

- Khải ca, anh dậy chưa?

- Anh dậy rồi. Sao thế?_Tiểu Khải nhẹ nhàng trả lời cô

- Sao em lại giành chỗ nằm trên giường của anh rồi. Tối qua hỏng lẽ em bị mộng du hả 

- Haha, không phải. Là anh bế em sang giường nằm đó. Tại tối qua, lúc nửa đêm anh tỉnh dậy thì thấy chăn của em nằm dưới đất lại thấy em nằm co ro trên sofa nên anh đã đổi giường cho em, để anh ra sofa ngủ_ Tiểu Khải kể lại tường tận chuyện tối qua 

Phương ngại ngùng đỏ mặt không biết phải nói gì, chỉ nhỏ giọng nói 3 chữ  "Cảm ơn anh" và thầm trong lòng tự mắng mình *Ngủ chi mà mất nết vậy hả, để chăn rơi cả xuống đất, còn để anh ấy phải đổi giường cho mình, mất mặt quá điiiiiiiii*

Thế rồi bầu không khí lại trở nên vô cùng ngượng ngùng, cả hai không ai nói gì chỉ lẳng lặng đi làm VSCN xong rồi dọn đồ cho vào vali chuẩn bị ra sân bay bay về Bắc Kinh

~~~~~~~ Thời gian trôi~~~~~~~

Hai người họ đã thành công đến được sân bay Bắc Kinh đồng thời đã yên vị trên xe của công ty đón 2 người trước sân bay. Đang ngồi trên xe về nhà thì điện thoại Phương reo lên 

- Alo, bà về đến nơi chưa?_ Minh Quang ở đầu dây bên kia gọi điện hỏi

- Tui vừa xuống máy bay, đang ngồi trên xe về nhà_ Phương bên này trả lời 

- Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc mệt quá. Tui bên này sắp xong việc rồi, chừng nào rảnh tui đến đó thăm bà

- Được, vậy thôi ông làm việc đi nha, tui cúp máy đây 

- Bye nha_ Minh Quang nói rồi cúp máy 

- Ai gọi em thế?_ Tiểu Khải tò mò hỏi

- Là Minh Quang, người lần trước hẹn em đi ăn á. Cậu ấy hỏi em đã về đến nơi chưa? Còn nói là khi nào rảnh sẽ đến đây thăm em 

- Bạn em cũng thật là nhiệt tình ha ( đầu Khải ca đen thui ròi 🤭🤭🤭🤭)

- Đúng vậy, cậu ấy là bạn từ nhỏ chơi rất thân với em. Hồi đó cậu ấy mập lắm, chứ không được cao ráo đẹp trai như bây giờ, suốt ngày cứ bị bạn bè ăn hiếp. Đến một ngày em tình cờ đi ngang qua thì thấy cậu ấy bị các bạn giành đồ ăn ở cuối hành lang nên em trượng nghĩa chạy đến giúp cậu ấy, thế là từ lúc đó em với cậu ấy quen nhau, thấy cậu ấy nhút nhát nên em đặt cho cậu ấy biệt danh là Quang thỏ. Nhưng đến khi học cấp 3 thì nhà cậu ấy di cư qua đây để sinh sống từ đó tụi em cũng mất liên lạc với nhau luôn, đến ngày hôm qua mới tình cờ gặp lại, mới đầu em còn không nhận ra cậu ấy là ai luôn, cậu ấy thay đổi nhiều quá, như biến thành một con người khác vậy á, đẹp trai hơn, cao hơn, thân hình cũng thon gọn săn chắc hơn rất nhiều nữa_ Phương vừa cười vừa kể cho Tiểu Khải nghe nhưng cô lại đâu để ý được rằng bây giờ có 1 hũ giấm Trùng Khánh to ơi là to đang bể banh chành ở kế bên mình 

- Nghe em kể thì tuổi thơ của hai người cũng vui quá chời đó chứ 

- Tất nhiên rồi, hồi nhỏ em dữ dội lắm đó😊😊😊

- Ờmmm.....Phương nè. Anh có thể nhờ em một chuyện được không?

- Được chứ! Chuyện gì vậy ạ, anh cứ nói đi, không có gì phải ngại, chỗ người quen không mà, chuyện gì giúp được em sẽ giúp hết sức mình 

-Hmmmm...em có thể dạy anh tiếng Việt được không? Anh tự nhiên muốn học tiếng Việt 

- Dạy anh tiếng Việt? Được chứ, chuyện nhỏ như con thỏ mà. Mà sao tự nhiên anh muốn học tiếng Việt vậy?

- Là....là tại vì.....để cho biết thêm ngôn ngữ mới thôi. Quỳnh học tiếng Trung để nói chuyện với Thiên Tỉ thì anh cũng nên học một chút tiếng Việt để còn lâu lâu nói chuyện với em. Hihi (chứ hong phải anh muốn học để nghe hiểu Phương đang nói gì với bạn cô ấy hả😏😏)

- Ò, vậy...mỗi chiều sau khi anh làm việc xong lúc nào rảnh cũng có thể đến tìm em, em sẽ chỉ cho anh

- Được! Một lời đã định_ Tiểu Khải nói

-Ukm! Một lời đã định_Phương trả lời 

Cả hai cười nói trên xe cho đến khi về đến nhà. Công việc lần đầu tiên làm trợ lý cũng khá là tốt đẹp, chắc chắn một tháng thử việc của cô sẽ suôn sẻ mà trôi qua thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro