Chương 60: Chung Phòng [ Phần 3: Bạn Trai Tôi Là Vương Tuấn Khải ]
Tiểu Khải vừa về đến phòng thì điện thoại cũng đúng lúc đó mà reo lên. Nhìn màn hình điện thoại anh thở dài bắt máy
- Alo, Nhị Nguyên! Em gọi anh có chuyện gì sao?_Sao Tiểu Khải lại thở dài, vì anh biết Nhị Nguyên gọi là thế nào cũng kiếm chuyện chọc anh thôi
- Alo, Khải ca! Sao rồi, tiến triển vẫn tốt chứ? Có phải mấy chỗ em giới thiệu đều rất ngon phải không!!!_Đầu dây bên này nở một nụ cười đầy tự hào
- Không có tiến triển, cũng chẳng biết những chỗ đó có ngon không😑😑_ Tiểu Khải chán nản trả lời
- Sao thế? Sao lại không đi_ Nhị Nguyên bên kia thắc mắc hỏi
- Vì Phương tình cờ gặp được bạn của em ấy chơi từ hồi nhỏ ở chỗ anh chụp quảng cáo, lại tình cờ là công ty ba cậu ấy làm quảng cáo này nên thay ba xuống xem tình hình làm việc sau đó hẹn cô ấy đi chơi rồi, hai người lâu lắm chưa gặp nhau nên có nhiều chuyện muốn nói. Phương nói với anh nên anh cho em ấy đi rồi
- Khải ca à, sao anh không giữ người lại, lỡ hai người đó nói chuyện hợp nhau quá rồi chàng trai đó bắt mất Phương của anh đi rồi sao
- Anh lấy lí do gì mà cản em ấy đây? Nói là anh không thích cho em ấy đi à hay là vì em ấy là trợ lí của anh nên không được đi lung tung với người lạ, sợ paparazzi chụp được đăng lên mạng làm mất hình tượng anh?
- Ờ ha! Không có lý do gì để cản hết chơn. Chán anh ghê, mỗi lần mà anh muốn đi hẹn em ấy là thế nào cũng có chuyện chen ở giữa à. Ngộ ghê chứ. Hỏng lẽ hai người không hợp nhau??😶
Bên kia Hiền đang ngồi ăn cơm cùng với Nhị Nguyên nghe được câu này thì phết anh 1 cái
- Anh nói cái gì kì khôi vậy! Nói vậy rồi Khải ca mất tự tin không chủ động nữa thì làm sao. Đưa đây em nói cho
- Ò ò! Em nói đi_ Nhị Nguyên đưa điện thoại cho Hiền
- Khải ca à, em Hiền đây. Đừng nghe lời anh Nguyên nói, anh ấy hay nói sảng lắm. Anh cứ từ từ bữa khác hẹn xem sao, không được chiêu này ta còn chiêu khác dù sao Phương cũng là trợ lí của anh, 2 người lại chung nhà, sáng chiều ngày ngày đều gặp mặt, sợ gì mà không có cơ hội đúng không?
Nhị Nguyên nghe Hiền nói liền giơ 1 cái like 👍
- Vậy cảm ơn em nha Hiền. Thôi 2 đứa ăn tiếp đi. Anh cúp máy đây.
- Dạ! Bye anh
Hai người đều cúp máy, Tiểu Khải ngồi trong phòng chán quá chẳng có gì làm nên lấy điện thoại ra xem tin tức và nằm xem một bộ phim, khoảng hơn nửa tiếng sau thì anh cảm thấy đói bụng nên đặt đồ ăn về ăn. Ăn xong anh lại tiếp tục xem phim
~~~~~~~dãy phân cách~~~~~~~
Ở một nhà hàng sang trọng nào đó có một chàng trai lịch lãm đang lịch sự kéo ghế cho một cô gái có dáng người cao ráo với mái tóc được cột đuôi ngựa uốn nhẹ phần đuôi nhìn rất trẻ trung, năng động đang ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ nhà hàng
- Hai vị dùng gì ạ!_ Chị phục vụ mang menu đến bàn 2 người họ và hỏi
- Phương, bà muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên. Nay tui mời_ Minh Quang đưa menu cho cô
- Ông thấy món nào ngon thì gọi đi, tui hong có rành lắm mấy món ở nhà hàng với lại mới qua đây được vài bữa có biết món gì đâu mà gọi
- Vậy thôi để tui_ Nói rồi cậu đưa menu về phía phục vụ chỉ tay vào những món cậu muốn ăn
- Lấy cho tôi món này, món này, cả món này nữa, à bà có uống được rượu vang không
Phương lắc đầu
- Vậy...được, lấy cho tôi nhiêu đây thôi và lấy thêm 2 ly nước lọc. Cảm ơn
Phục vụ đã ghi nhận xong và lui ra
- Bà qua đây xin việc làm trợ lí hả?
- Ừm, ở Việt Nam tui tốt nghiệp rồi, muốn chạy theo đam mê nên qua thẳng đây luôn, thấy công ty đang tuyển trợ lý cho các anh ấy nên tui xin vào làm _"Mình không thể cho Minh Quang biết được bí mật của mọi người nên đành nói dối cậu ấy vậy" (suy nghĩ của Phương)
Đồ ăn đã được bưng lên
- À mà không biết Khải ca đã ăn chưa chưa nhỉ? Để tui nhắn tin hỏi anh ấy thử_ Phương vừa nói vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Khải
***** Khoảnh khắc gửi Wechat*****
- Khải ca, anh ăn cơm chưa?
Ting ting, điện thoại của Tiểu Khải có tin nhắn, anh ấy mở ra xem, đang nằm thì cũng ngay lập tức ngồi dậy trả lời tin nhắn
- Anh chưa ăn gì hết! Bụng đang rất là đói luôn rồi!!! ( anh xạo ve kêu luôn, vừa mới ăn xong mà )
- Vậy anh có muốn ăn gì không, em mua về cho
- Anh muốn ăn xiên nướnggggg
- Không được, ăn cái đó nóng lắm, hồi sáng em đã nói rồi mặt anh có mụn không được ăn
- Ò!🥺🥺🥺_ Gửi thêm 3 icon ủy khuất
- Haha, được rồi, để em mua xiên nướng về cho anh, nhưng không được ăn cay đâu chỉ loại thường thôi
- Được, cảm ơn em. 😁😁
******Kết thúc khoảnh khắc *****
"Anh ấy thật dễ thương"
- Anh ấy ăn chưa?_ Minh Quang hỏi Phương
- Anh ấy chưa ăn, muốn ăn xiên nướng nên nhờ mình mua cho anh ấy
- Được để chút ăn xong tui chở bà đi
- Không cần đâu, tui tự đi được, khách sạn của tui gần ở đây, sẵn ăn no đi bộ dạo phố 1 chút cho nó tiêu bớt để tối dễ ngủ. Ông cứ về đi khỏi cần chở tui rồi phải vòng 1 vòng để về lại nhà mình
- Sao bà biết từ chỗ này đến nhà tui thì tui phải đi vòng
- Hồi nãy tui thấy bản đồ đường đi trên xe ông chỗ có đánh dấu nơi chụp quảng cáo với nhà ông đó, nhà ông với chỗ đó gần nhau, mà từ chỗ quảng cáo đi qua đây ông phải đi 1 quãng đường rất xa nên tui suy luận 1 tí là ra thôi 😎😎
- Hahaha, được rồi tui nói không lại bà, dáng vẻ suy luận như conan hồi nhỏ tới bây giờ vẫn không thay đổi
- Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi_ Phương nói
Thế rồi hai người vừa ăn vừa ôn lại chuyện xưa đến gần 19h thì bắt đầu đi về
- Bà về cẩn thận nha, thật sự là không cần tui đưa về đó chứ
- Yên tâm, tui tự về được, ông cứ về đi bye, nếu rãnh thì có thể đến Bắc Kinh tìm tui, tui làm việc ở đó_ Nói rồi Phương tạm biệt cậu để đi mua đồ ăn cho Tiểu Khải xong rồi về khách sạn
Còn cậu nhìn Phương đi xa không thấy người đâu nữa thì mới lên xe đi về
~~~~~~Về đến khách sạn~~~~~~
- Khải ca, em về rồi đây_ Phương mở cửa đi vào
- Em về rồi à!_ Tiểu Khải đang nằm trên giường xem tivi
- Vâng! Và có kèm theo 10 cây xiên thịt nướng cho anh nữa
- Yeahhhhh! Phương à, em thật sự là rất tốt với anh đó, đi chơi rồi mà vẫn còn nhớ đến anh_ Tiểu Khải vừa nói vừa lấy xiên nướng ra ăn
- Mà sao em mua nhiều thế
- Anh chỉ được ăn 5 xiên thôi, xong rồi uống miếng canh cho bớt nóng, còn 5 xiên còn lại là của em, em sợ nhìn ăn thèm quá giành ăn với anh nên em mua cho mình 5 xiên. Hehe
- Haha thì ra là thế à, thảo nào anh cứ tưởng em cho anh ăn hết 10 xiên
- Em vẫn còn cần công việc này lắm nên em không muốn số mụn nổi trên mặt anh tỉ lệ thuận với cái tỉ lệ em bị đuổi việc đâu
Hai người ăn xong thì cũng bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ và vấn đề nan giải bây giờ mới bắt đầu
- Ờmmmm, giờ chúng ta ngủ sao đây😶😶
- Em ngủ trên giường đi, anh ngủ sofa cho
- Thôi, anh ngủ giường đi, em ngủ sofa cho, sofa nhỏ anh nằm đâu có vừa, em nằm 1 cái vừa đủ luôn nè, thấy không_ Phương vừa nói vừa nằm lên sofa cho Tiểu Khải xem
- Ai lại để nữ nhi ngủ sofa còn mình đường đường là nam nhi lại đi ngủ giường
- Đâu có sao, thời bây giờ còn phân biệt nam nữ gì nữa, bình đẳng đi anh. Thôi em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon_ Nói xong cô liền đắp chăn lên ngủ ngay và luôn trên sofa làm cho anh không còn gì để nói nên đành lên giường mà nằm
Đến nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc nhìn ra sofa thì thấy chăn của cô bị rơi xuống đất thế là anh đi tới bế cô lên giường một cách nhẹ nhàng, đắp chăn cẩn thận cho cô sau đó ra sofa nằm ngủ đến sáng. Cô thì ngủ rất say nên không biết mình được anh đổi giường cho cô nằm ngủ. Cô cũng rất yên bình ngủ đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro