Chương 59: Gặp Lại Người Quen [ Phần 3: Bạn Trai Tôi Là Vương Tuấn Khải ]
Tiếp viên hàng không thông báo gần đáp xuống sân bay Tiêu Sơn Hàng Châu,thì lúc này Tiểu Khải mới chợt tỉnh giấc và lay nhẹ người Phương
- Phương! Dậy đi em, sắp đến nơi rồi đó_ Tiểu Khải nhẹ nhàng nói
- Dạ?_ Phương mơ màng tỉnh giấc
- Sắp đến nơi rồi, dậy cho tỉnh người chút đi em
- A...dạ, em ngủ quên mất, em xin lỗi. Mà nãy giờ em ngủ em dựa vào anh đấy à?
- Ừm, không sao, không sao! Người nhà cả mà, không cần khách sáo
" Người nhà 😳😳"_ Phương nghĩ
Máy bay đã đáp xuống, hai người họ lấy hành lí lên xe taxi vừa mới đặt rồi chạy đến khách sạn gần nơi Tiểu Khải chụp hình quảng cáo sản phẩm
~~~~Tại khách sạn Thiên Hồng~~~~~
- Dạ chào chị! Cho em đặt 2 phòng ạ!_ Phương nói với chị lễ tân khách sạn
- Dạ xin lỗi quý khách, khách sạn bên em chỉ còn 1 phòng, vì giờ là thời điểm nghỉ lễ nên phòng bên em rất nhanh đã bị đặt hết, chỉ còn lại 1 phòng thôi ạ, xin quý khách thông cảm_ Chị lễ tân điềm đạm nói
- Khải Ca, chỉ còn lại 1 phòng thôi, làm sao đây anh?_ Phương nói nhỏ với Tiểu Khải
- Còn khách sạn nào khác không em?_ Khải hỏi
- Dạ hết rồi! Nếu muốn ở khách sạn khác thì nơi đó rất xa với chỗ mình chụp ảnh, đi khoảng gần hơn 1 tiếng rưỡi
- Vậy thôi cứ ở khách sạn này đi
- Dạ!
- Vậy chị cho em lấy phòng đó đi ạ_ Phương nói với chị lễ tân
- Dạ chìa khóa phòng của quý khách đây ạ! Chúc quý khách tận hưởng chuyến đi vui vẻ_ Chị lễ tân niềm nở nói
Hai người nhận chìa khóa xong thì đi lên phòng cất hành lý, tắm rửa nghỉ ngơi cho lại sức, chiều khoảng 3 giờ Tiểu Khải phải đi chụp hình quảng cáo
- Khải ca, anh có muốn ăn gì không, em đặt hàng về cho anh_ Phương hỏi
- Cho anh 1 phần cơm sườn xào chua ngọt là được rồi_ Tiểu Khải trong phòng tắm nói vọng ra
- Vậy còn canh, anh muốn uống canh gì?
- Canh gì cũng được, em chọn giùm anh đi, với lại em cũng đặt 1 phần cho mình đi, không ăn thì không có sức làm việc đâu
- Em biết rồi!!! Vậy em đặt đại canh củ sen cho anh nhá, dạo này em thấy anh bị nóng trong người lắm đó, gương mặt đẹp trai đã bị 1 cục mụn ngự trị trên đó rồi kìa_ Phương vừa nói vừa chăm chú đặt đồ ăn nên không biết Tiểu Khải đã đứng kế bên mình từ lúc nào không hay
- Vậy em nhìn cho kĩ xem mặt anh đã có bao nhiêu cục mụn rồi_ Anh cuối người xuống nghiêng đầu hỏi Phương
Phương giật mình quay sang thì thời khắc này khoảng cách giữa 2 người họ chỉ còn lại vài centimet, thời gian như ngừng lại giữa hai người, ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, gió thổi rèm cửa phòng nhè nhẹ bay, khung cảnh thật sự rất đẹp, rất động lòng
Nhìn nhau 1 lúc họ mới chợt tỉnh dậy sau giây phút rung động bởi hành động của nhau thì 2 người liền cảm thấy lúng túng, ngượng ngùng. Tiểu Khải liền đi lại giường ngồi, còn Phương thì mặt đỏ bừng ngồi trên ghế sofa.
- Ờ....ờm mặt anh chỉ có 1 cục mụn đó thôi, hết rồi, vẫn rất đẹp trai, không bị ảnh hưởng gì hết_ cô vừa nói tay vừa lướt điện thoại, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào anh
- À mà em đặt xong đồ ăn rồi đó, người ta sẽ giao tới nhanh thôi
- Ờ....ừm_ Tiểu Khải lúc này chỉ biết trả lời như thế, tim anh đập nhanh lắm rồi
Thật may mắn lúc này phòng đã có tiếng gõ cửa, phá tan khung cảnh ngại ngùng này. Nhân viên khách sạn giao đồ ăn trưa lên cho 2 người họ
- Có cơm rồi ăn thôi Khải ca_ Phương ra lấy đồ ăn
- Ừm, ăn thôi, em gọi món gì cho mình thế
- Em gọi giống anh đó, 1 phần cơm sườn xào chua ngọt, em rất thích ăn món này. Khi còn ở Việt Nam, em thường hay kêu mẹ làm cho em ăn, không phải nói quá chứ mẹ em làm món này ngon khỏi chê, ngon nhất vũ trụ☺️☺️☺️_ Phương vừa gắp miếng sườn cho vô miệng vừa khoe món mẹ nấu
Cô ăn 1 miếng đầu rồi cảm nhận
- Hmmm.....cũng ngon nhưng không ngon bằng mẹ em làm😁😁😁
- Nghe em nói thế anh làm anh cũng tò mò về món sườn xào chua ngọt của mẹ em ghê
- Vậy thì đợi khi nào anh rảnh em mời anh về nhà em chơi, em sẽ kêu mẹ em làm cho anh ăn, bảo đảm ăn 1 lần là ghiền tới già😁
- Em hứa rồi đó nha, anh chờ tới ngày đó
- Yên tâm, em nói lời giữ lời 😎
Cả hai vừa ăn vừa cười đùa nói chuyện rôm rả rồi nghỉ ngơi khoảng 2h hơn họ xuất phát đến chỗ chụp hình
~~~Đến nơi chụp hình~~~~~
- Khải ca anh đi chuẩn bị đi, đưa đồ đây em giữ cho_ Phương nói vừa lấy đồ từ tay của anh
- Đây! Điện thoại, em cũng giữ giùm anh luôn đi
- Dạ, anh đưa đây em giữ
Thế là Tiểu Khải theo nhân viên đi chuẩn bị cho buổi chụp hình, lúc này Phương thấy mình cũng không có việc gì làm nên đi kiếm chỗ gần đây mua cho anh chai nước sẵn tiện đi xung quanh thăm quan 1 chút
Thấy từ xa có máy bán nước tự động thì cô đi lại và tình cờ cũng có 1 chàng trai lịch lãm bước đến gần chiếc máy
"Không biết anh ấy uống gì đây, thôi mua cho anh ấy chai nước lọc vậy"_ Phương nghĩ
- Hình như tôi thấy cậu rất quen_ Chàng trai lạ cất tiếng nói
Phương quay qua nhìn cậu ấy
- Là......Minh Phương đúng không?_ chàng trai vui mừng nói
- Xin hỏi anh là......._ Phương ngờ nghệch nói
- Tui nè, Minh Quang nè, bà hong nhận ra tui hả. Chàng trai mập ú nu ú nần hồi cấp 2 hay bị bạn bè ăn hiếp nè. Nhớ ra tui chưa ( lúc này là nói bằng tiếng Việt rồi nha )
- Àaaaa, tui nhớ rồi. Trời đất quỷ thần ơi! Ông thay đổi nhiều quá, tui nhìn hỏng có ra. Đẹp trai dữ thần luôn nè. Xuất sắc, 100 điểm lịch lãm nha
- Haha, quá khen rồi, bà vẫn xinh đẹp như xưa nha, à mà không đúng, phải xinh đẹp hơn xưa chứ
- Ông chọc tui quài. À mà sao ông lại ở đây?
- Nay công ty ba tui có buổi chụp quảng cáo sản phẩm, tui thay ba đến đây coi thử
- Ủa vậy hen, không ngờ nha, lâu lắm hong gặp, gặp lại cái làm người ta hết hồn liền, Trần thiếu gia ha
- Đừng gọi tui là Trần thiếu gia nghe khách sáo như vậy, cứ gọi tui Quang thỏ như hồi đó là được rồi
- Ôi trời đâu có được, lớn rồi mà còn gọi thế thì kì lắm, vậy tui gọi ông là Minh Quang hen
- Vậy cũng được. À mà đúng rồi, sao cậu lại đi qua đây rồi?
- Tui qua đây tìm việc làm với lại được qua Trung là ước mơ từ nhỏ của tui
- Vậy giờ bà đang làm gì?
- Tui đang làm trợ lý cho thần tượng của tui. Hihi có phải thấy tui may mắn lắm không?
- Ừm, may mắn lắm, ước mơ của bao nhiêu người. Mà thần tượng của bà từ đó giờ chỉ có 1 người là Vương Tuấn Khải đúng không ?
- Phương!_Có tiếng từ xa gọi tên cô
Phương nghe ai gọi tên mình thì quay đầu lại nhìn
Tiểu Khải từ xa đi tới
- Em đi đâu nãy giờ anh tìm hoài không thấy vậy?
- Em đi mua nước cho anh nè! Mà sao anh không gọi điện thoại cho em
- Điện thoại anh em giữ rồi còn đâu
- Ờ ha em quên. Hihi
- Làm anh đi tìm em nãy giờ. Bên anh xong việc rồi, về thôi
- Dạ được. À quên giới thiệu với anh đây là.....
- Anh biết, Trần tổng
Rồi cô quay qua nhìn Quang nói
- Đây là...
- Tui biết, anh ấy là Vương Tuấn Khải, nghệ sĩ chụp quảng cáo sản phẩm lần này cho công ty của ba tui ( khúc này tiếng Trung nha )
Hai người con trai đứng bắt tay nhau chào hỏi lịch sự
- Hóa ra 2 người quen biết nhau 😮😮_ Phương đứng giữa ngơ ngác
( Phương nói chuyện với Quang sẽ là bằng tiếng Việt còn nói chuyện với Tiểu Khải sẽ bằng tiếng Trung )
- Vậy là bà làm trợ lý cho anh ấy hả
- Chính xác, vui chưa, quá hạnh phúc 😊😊
Tiểu Khải đứng nhìn không hiểu hai người họ đứng đó cười cười nói nói với nhau chuyện gì
- À bà rảnh không tui mời bà đi ăn cơm, lâu quá không gặp phải tâm sự chút chứ
- Hmmm, để tui hỏi anh ấy
- Khải ca, chụp hình xong rồi anh còn bận gì nữa không?
- Hết rồi, có chuyện gì à?
- Bạn em muốn mời em đi ăn, tụi em lâu quá không gặp rồi nên có nhiều chuyện muốn nói
- Ừm, vậy em đi đi, nhớ về sớm đó
- Hehe, cảm ơn anh, để em bắt xe cho anh
Bắt xe xong, Phương gửi lại đồ cho Tiểu Khải rồi lên xe của Minh Quang để cậu chở cô đi. Tiểu Khải buồn hiu lủi thủi về khách sạn, anh tính là tối nay dẫn cô đi ăn đồ Hàng Châu một bữa, anh mới được Nhị Nguyên giới thiệu cho một chỗ ngon lắm, tính rủ cô đi nhưng giờ đành phải đợi dịp khác vậy, vì sáng mai họ phải bay về lại Bắc Kinh rồi😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro