Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tôi Có Quen Cậu Sao? [ Phần 2: Cô Bạn Gái Bá Đạo Của Vương Nguyên ]

Tiếng xe cấp cứu vang in ỏi trên đường, rất nhanh Nguyên đã được đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ, y tá nhanh chóng chuyển cậu vào phòng cấp cứu. Một cô y tá ở ngoài liên hệ với người thân của Nguyên

- Xin hỏi, cô có phải người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên kg?_ Cô y tá gọi điện hỏi

- Dạ tôi là bạn của cậu ấy. Mà cô hỏi có việc gì kg ạ?_ Đầu dây bên kia trả lời

Thì ra cô y tá gọi cho Hiền vì số của cô nằm ngay ở phần yêu thích- chung với lại số của ba mẹ cậu, Thiên Tỉ và Tiểu Khải.

- Bệnh nhân vì bị tai nạn giao thông nên đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện X_ cô y tá nói rõ với Hiền

- Được được! Tôi tới liền. Cảm ơn cô_ Hiền nghe được tin lật đật cúp máy rồi leo lên xe chạy như bay đến bệnh viện. Tới nơi cô gọi cho Thiên Tỉ

- Alo, Thiên Tỉ hả. Tới bệnh viện X ngay đi, Nguyên đang trong phòng cấp cứu đây nè, còn về lí do thì đợi khi nào cậu ấy tỉnh lại thì chúng ta mới biết được

- Được, tôi và anh Khải sẽ tới liền_ Thiên Tỉ nghe xong liền nói cho Tiểu Khải và tức tốc chạy đến bệnh viện

Đến nơi anh chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, Hiền đã đứng sẵn ở đó đợi rồi

- Cậu ấy sao rồi_ Thiên Tỉ hỏi

- Tôi cũng kg bk nữa, chỉ nghe cô y tá gọi điện bảo cậu ấy vào cấp cứu vì tai nạn giao thông, còn sự việc thế nào thì tôi chưa biết rõ

- Cậu ấy đi xe cẩn thận lắm mà, sao có thể gây ra tai nạn được. Kg biết giờ cậu ấy ra sao nữa_ Thiên Tỉ thắc mắc

- Em cứ bình tĩnh đi, đợi bác sĩ ra rồi chúng ta hỏi. Giờ lo lắng cũng chẳng làm được gì đâu. Qua ghế ngồi chờ đi_ Tiểu Khải khuyên

~~~~~~~Nửa tiếng trôi qua~~~~~~~

Chiếc đèn của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt và sau đó bác sĩ bước ra. 3 người họ nhanh chóng chạy lại hỏi thăm

- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi ạ?_ Hiền lo lắng hỏi

- Hên là được cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do đầu bị chấn thương quá nặng nên giờ cậu ấy vẫn còn đang hôn mê_ Bác sĩ nói

- Vậy cậu ấy có để lại di chứng gì kg bác sĩ?_ Thiên Tỉ hỏi

- Điều này tôi cũng chưa biết được. Phải chờ cậu ấy tỉnh lại và ở bệnh viện theo giỏi một thời gian thì mới có thể xác định được là não cậu ấy có còn bị chấn thương hay biến chứng gì kg. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người có thể vào thăm cậu ấy_ Bác sĩ nói rồi rời đi

- Dạ vậy chúng cháu cảm ơn bác sĩ_ 3 người họ đồng thanh

~~~~2 ngày trôi qua~~~~~

Trong căn phòng im lặng chỉ nghe được tiếng nhịp tim chạy trên máy, có 3 người lặng lẽ ngồi nhìn một người con trai đang hôn mê

- Cậu phải nhanh chóng tỉnh lại đó nha Nguyên_ Thiên Tỉ nói

- Số Nhị Nguyên nó làm sao ấy? Tháng này đã nhập viện hết 2 lần rồi_ Khải than thở

- Bộ cậu thích bệnh viện hay gì ak. Vô đây nằm bộ vui lắm hay gì? Mau tỉnh lại cho tôi nghe chưa và nói rõ lí do sao phải vào đây đấy nhá_ Hiền vừa lo vừa chọc cho cậu tỉnh nhưng điều đó là vô dụng vì chẳng có câu trả lời nào đáp lại

Cậu đã hôn mê hết 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi người rất lo lắng cho cậu. 3 người họ thay nhau túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cậu. Thiên Tỉ và Tiểu Khải phải dấu gia đình cậu và fans kg cho mọi người biết cậu đã xảy ra chuyện.

Cứ ngày này đến ngày kia, mỗi ngày cứ luân phiên như thế: Thiên Tỉ buổi sáng, Khải buổi trưa còn Hiền thì trực buổi tối. Suốt một tuần như thế cậu vẫn nằm hôn mê, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

- Nguyên à! Cậu mau tỉnh lại đi. Tôi rất lo lắng cho cậu. Có phải vì hôm tôi trả lời câu hỏi của cậu mà hôm đó cậu xảy ra chuyện kg? Nếu là thật thì cho tôi xin lỗi, vì lí do riêng nên tôi kg thể đồng ý lời tỏ tình của cậu được. Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều. Cậu mau tỉnh dậy đi, cậu đã hôn mê 1 tuần rồi đấy. Nếu cậu tỉnh dậy cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm cho cậu_ Từ khi biết Nguyên thì cảm xúc của Hiền cũng thay đổi rất nhiều, kg còn lạnh lùng, mặt than như lúc trước, cô cười nhiều hơn và cũng khóc nhiều hơn mỗi khi anh gặp chuyện hay có lúc anh buồn thì bỗng chốc cô cũng buồn theo. Thế nên lần này cũng kg ngoại lệ: cô cầm tay cậu và khóc mong cậu mau tỉnh lại

.............

10p trôi qua, tay Nguyên hình như có phản ứng, phải chăng kì tích đã xảy ra với cậu? Cậu nghe được lời cô nói sao??? Cô vui mừng lập tức chạy đi gọi bác sĩ tới khám cho cậu

- Chúc mừng! Cậu ấy đã có phản ứng tỉnh lại rồi. Để cậu ấy nằm lại bệnh viện vài ngày, chờ tỉnh hẳn tôi sẽ khám lại xem còn có nguy hiểm gì kg nếu kg thì có thể xuất viện được rồi_ Bác sĩ ôn tồn nói

- Cảm ơn bác sĩ_ Hiền nói

Cô vui mừng nắm thật chặt tay Nguyên và vì do mệt quá mà cô cũng ngủ thiếp đi mất

Sáng hôm sau khi Tiểu Khải và Thiên Tỉ vào bệnh viện thì lúc đó thấy Nguyên thức rồi, Hiền thì nằm ngay bên cạnh liền mừng rỡ đánh thức Hiền dậy

- Hiền! Hiền! Dậy đi! Nguyên tỉnh rồi kìaaaaa_ Khải kêu cô dậy

Cô giật mình mở mắt thấy cậu đang nhìn mình, mình thì nắm tay cậu

- Cậu.....cậu tỉnh rồi à_ Hiền mừng rỡ còn hơn nhặt được vàng

- Cô là ai? Tôi có quen cô sao?_ Nguyên ngạc nhiên hỏi và lấy tay mình đang bị nắm ra khỏi tay Hiền

- Em bị gì zậy Nguyên? Cô ấy là Hiền Hiền, người mà em thích muốn tỏ tình đấy!_ Khải cũng ngạc nhiên kg kém

- Đâu có, em đâu có quen cô gái này! Em kg quen thì làm sao em có thể thích mà đi tỏ tình được chứ?

Hiền lúc này như chết lặng, cô muốn anh quên cô giờ anh quên cô thiệt rồi, quên luôn lời tỏ tình của anh với cô. Điều mong muốn của cô đã thành sự thật rồi mà sao cô lại kg cảm thấy vui gì hết. Tim cô như vỡ ra từng mảnh, rơi vào đáy vực, suy sụp hoàn toàn

- Kg sao đâu! Em nghĩ cậu ấy do đầu bị chấn thương nên mất trí nhớ rồi vì thế nên cậu ấy mới quên em. Hôm qua khi cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại thì em đã đi gọi bác sĩ rồi, ông ấy nói cậu ấy kg sao, ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày để xem xét nếu kg có vấn đề  thì có thể xuất viện nhưng giờ cậu ấy mất trí nhớ rồi thì chắc có thể là ở lại lâu hơn. Vậy thôi mọi người ở lại chăm sóc cậu ấy nha, em đi gọi bác sĩ khám cho cậu ấy lần nữa rồi em cũng về luôn. Tạm biệt_ Hiền nói rồi ra về trong tâm trạng buồn bã, kg còn sức sống

- Cô ấy kg sao chứ? Mọi người nãy giờ nói gì em kg hiểu gì hết ak! Mà sao em lại ở đây vậy_ Nguyên đặt ra rất nhiều câu hỏi cho hai người kia

- Cái này tớ hỏi cậu mới đúng á! Cậu đã xảy ra chuyện gì sau khi đi gặp Hiền mà cô ấy nói cậu bị tai nạn giao thông rồi vô đây nằm_ Thiên Tỉ hỏi

- Tớ cũng kg nhớ nữa! A....đầu nhức quá!!_ Nguyên kêu

- Thôi được rồi! Em đừng cố nhớ nữa, kg thì đầu lại thêm đau_ Khải khuyên

- Em ấy kg nhớ được thì thôi! Đừng bắt em ấy nhớ nữa. Để từ từ rồi mình hỏi sau. Giờ đợi bác sĩ vô khám cho em ấy đã

- Có lẽ do bị chấn thương vùng đầu nên não bộ bị mất đi 1 phần kí ức mà khiến cho cậu ấy buồn. Đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, người nhà cố gắng giúp cậu ấy khôi phục lại là được, kg có gì đáng ngại. Vài ngày sau có thể xuất viện rồi

- Cảm ơn bác sĩ_ Thiên Tỉ và Tiểu Khải đồng thanh

- Ráng nghỉ ngơi cho tốt đi nhá. Bọn tớ  để lại đồ ăn ở đây, ăn đi rồi nghỉ, bọn tớ về đi làm đây_ Thiên Tỉ dặn dò

- Biết rồi! Tạm biệt_ Nguyên chào lại

Hai người họ ra về chỉ còn Nguyên ở lại, cậu ngồi trầm tư suy nghĩ " Cô gái hồi nãy là ai? Sao lúc mình nói kg quen cô ấy thì lại thấy cô ấy buồn đến vậy! Thật khó hiểu mà. Mình phải đi tìm hiểu mới được! "

P/s: Tại sao chỉ có Thiên Tỉ, Hiền và Tiểu Khải chăm sóc Nguyên mà Quỳnh kg vào chăm sóc vì Quỳnh có đòi vào chăm sóc nhưng Hiền kg cho nói là do cô có lỗi với anh nên hãy để cô bù đắp thế nên Quỳnh cũng đành chịu nhưng mà mấy món ăn mà Thiên Tỉ đem vào cho Nguyên ăn là do Quỳnh nấu đấy nhá; đó là nấu cháo cho anh ấy uống thôi chứ anh ấy hôn mê mà đâu có ăn được những món khác😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro