Chương 42: Em Xin Lỗi [ Phần 2: Cô Bạn Gái Bá Đạo Của Vương Nguyên ]
- Hả! Cậu thích tôi. Đừng đùa chứ_ Hiền ngạc nhiên đến mơ hồ, kg tin vào tai mình mà hỏi lại
- Những điều tôi nói nãy giờ đều là thật đó, kg có lời nào giả dối cả. Tôi đã ấn tượng ngay từ lần đầu gặp cậu ở Hàn Quốc rồi, và sau những lần tình cờ tôi với cậu gặp nhau thì tôi cảm thấy tôi và cậu rất có duyên. Bắt đầu từ lúc đó, tim tôi đã rung động trước cậu rồi_ Nguyên bình tĩnh giải thích cho Hiền nghe
- Vậy em có cảm nhận được điều đó kg? Đồng ý làm bạn gái anh nhé!!!_ Can đảm của Nguyên đã rút ra hết khi nói câu tỏ tình ấy
- Khoan! Đợi đã! Tôi cần bình tĩnh lại một chút_ Hiền cực kì hoang mang, cô chưa bao giờ thấy tim mình lại đập nhanh đến như vậy. Đây cũng là lúc mà cô cảm thấy cơ thể mình bất thường nhất, kg còn kiểm soát được lí trí kiên định của mình như trước kia nữa
- Em cứ bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời cho anh biết em đồng ý làm bạn gái anh hay kg_ Nguyên đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hiền
Hiền ngồi lặng thinh suy nghĩ, còn Nguyên thì ngồi nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng khiến cho bầu không khí phi thường ngột ngạt và ngại ngùng
- Tôi......tôi....tôi cũng kg biết phải trả lời với cậu sao nữa. Cậu thật sự là làm cho tôi rất bất ngờ. Tôi cũng cảm thấy lúc gặp cậu thì tôi và cậu rất có duyên, cậu là người rất khác biệt so với những người con trai mà trước giờ tôi từng tiếp xúc. Tôi cũng cảm thấy cơ thể mình có chút khác thường khi mà thấy cậu bị thương vì tôi. Tôi cũng kg biết đó có phải là lúc con tim tôi rung động hay kg nữa. Tôi cần phải có thêm thời gian để chứng minh chuyện này. Tôi xin lỗi kg thể đồng ý cậu ngay lúc này được. TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI 😔😔😔
Nguyên hình như cũng đoán trước được câu trả lời nên cậu chỉ cảm thấy một chút buồn rồi sau đó nói với Hiền
- Kg sao, em muốn bao nhiêu thời gian cũng được, anh sẽ chờ đến khi nào trái tim của em chấp nhận chào đón anh
- Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi. Tôi sẽ sớm cho cậu câu trả lời. Vậy thôi tôi về trước, cậu nghỉ ngơi đi nha_ Hiền kg biết nên nói gì, thế nên cô đành đứng dậy tạm biệt Nguyên rồi ra về
Sau khi cánh cửa phòng bệnh được đóng lại, Nguyên nằm xuống, để tay sau đầu lặng lẽ suy nghĩ
" Có phải mình quá đường đột hay kg, có phải cô ấy sẽ kg bao giờ đồng ý với mình kg, có phải sau này mình sẽ kg gặp lại được cô ấy nữa kg??????......." Hàng loạt câu hỏi trả lời có hoặc kg cứ xuất hiện trong đầu của cậu mà kg biết chừng nào mới có được câu trả lời. Sau một hồi suy nghĩ triền miên thì cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào kg hay biết
~~~~~~3 ngày sau~~~~~~~
Hôm nay là ngày Nguyên được xuất viện, Tiểu Khải, Thiên Tổng đều tới để đón cậu về nhà. Cậu kg hề kể cho hai người họ biết là cậu đã tỏ tình với Hiền như thế nào, lúc rời khỏi bệnh viện thì cậu vẫn chờ đợi 1 người tới đón cậu nhưng người đó vẫn kg xuất hiện. Thế là cậu giữ một tâm trạng buồn bã mà ra về
Khi xe bắt đầu đi thì lúc này Hiền mới xuất hiện, thật ra cô đã tới đón cậu, thấy cậu đã khỏe để có thể xuất viện thì cô mới có thể an tâm. Thật ra cô cũng đã có cảm tình với cậu rồi nhưng cô kg thể đồng ý với cậu ngay lúc này được vì cô sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu có thân thiết gì với cô vì công việc của cô kg giống như người khác. Khi cô lấy lí do tim cô chưa rung động trước cậu và cần thêm thời gian để tìm hiểu thì cô biết lúc đó sẽ làm cho cậu buồn, rồi thất vọng nhiều lắm nhưng cô kg còn cách nào khác, thật sự lời nói lúc đó cô muốn nói đó chính là "EM ĐỒNG Ý" nhưng cô kg thể. Cô kg thể vì cảm xúc của mình mà kg nghĩ đến an toàn của cậu được, cô thà để mình đau một lần rồi thôi chứ kg thể để cậu ở bên cô mà ngày nào cũng phải lo lắng, sợ hãi. Cô mong thời gian sẽ làm cho cậu quên được cô, quên được lời tỏ tình của cậu dành cho cô.
Hiền rời khỏi bệnh viện lên xe chạy về căn cứ. Nước mắt cô đã rơi
" Nguyên! Em thật sự xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro