Chương 38: Trở Thành Anh Hùng [ Phần 2: Cô Bạn Gái Bá Đạo Của Vương Nguyên ]
- Chào Đại Ma, lâu rồi kg gặp_ hắn bước đến đối diện Hiền, chào một lời chào kg thân thiện cho mấy
- Lục Vũ, ngươi cũng biết tận dụng thời cơ lắm chứ!_ Hiền đáp lại lời chào cũng kg kém phần ẩn ý
- Hừm, quá khen rồi_ hắn đáp. Đúng là kg biết liêm sĩ mà
- Ngươi đến đây là muốn giành thế lực với Bang ta. Kg nói nhiều, nãy giờ người của ta và ngươi đều bỏ mạng kg ít, thôi thì chúng ta hãy đấu 3 trận phân thắng bại, nếu ta thắng thì từ nay về sau ngươi phải từ bỏ cái ý định giành thế lực với Phượng Hoàng Bang,mạng ngươi do ta quyết định, còn nếu ta thua thì Bang này sẽ thuộc về ngươi, do ngươi làm chủ, mạng ta cũng do ngươi quyết định_ Hiền đứng ra đưa điều kiện thách thức với Lục Vũ.
- Đại Ma, điều kiện trao đổi này quá nguy hiểm rồi _ Phương Thư đắn đo nói
Các anh em trong Bang cũng đồng loạt kêu cô suy nghĩ lại
- Mọi người yên tâm, tôi là người đứng đầu Bang, chuyện này cứ để tôi giải quyết_ Hiền kiên định trả lời
- Được, ta đồng ý với điều kiện của cô. Nếu bại trận thì liệu mà thi hành điều kiện
- Ta kg phải là người kg biết giữ lời hứa. Bắt đầu đi!
Thế là mọi người lùi ra xa để kg gian trận đấu được mở rộng. Lúc này Nguyên Nhi cũng vừa đến căn cứ, cậu núp ở ngoài để xem tình hình bên trong
Vũ khí của Lục Vũ cũng kg kém phần lợi hại hơn của Hiền, đó là cây côn nhị khúc tên Hắc Long. Nó cũng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ: thân cây côn mỗi bên có hình rồng đen giơ vuốt, dưới vuốt của mỗi con rồng đều có 1 viên ngọc. Hình ảnh đó đã thể hiện 1 điều là vũ khí của hắn rất dũng mãnh, lợi hại, đặc biệt và độc đáo, kg một vũ khí nào có thể sánh bằng
Hắn bắt đầu lao tới với những chiêu thức múa côn vô cùng điêu luyện, rất nhanh, rất thanh thoát, còn Hiền thì cũng đâu chịu thua, xoay người né tránh những đòn tấn công ấy, sau đó thì dùng Song Phượng kiếm để đáp trả. Hai bên đấu 1 hồi lâu, 3 trận đánh cũng đã đánh xong, tuy người đầy thương tích nhưng cũng chưa phân được thắng bại, có vẻ như đây là trận đấu ngang tài ngang sức. Khi hai bên đã thấm mệt rồi thì trong đầu Lục Vũ lại xuất hiện chiêu thức hết sức bỉ ổi, sau đó kg chần chừ hắn liền thực hiện mục đích mà mình đã nghĩ. Nhân lúc Hiền sơ ý hắn liền lao tới, quất côn thẳng vào chân của Hiền thật mạnh khiến cô khụy xuống, kg cách nào đứng lên chống trả, cơ hội nối tiếp cơ hội, hắn tiếp tục giơ côn định quất vào lưng của Hiền thì ngay lúc này, chính vì Nguyên Nhi kg thể chịu đựng nhìn cảnh Hiền bị đánh đến kg thể đứng dậy mà kg giúp được gì liền chạy ra đỡ cho cô cú đánh đó
Hiền đang suy nghĩ tại sao Lục Vũ giơ tay quất côn xuống người mình mà mình lại kg cảm thấy gì cả thì cô chợt phát hiện Nguyên đã ra đỡ giúp mình rồi và bây giờ cậu ấy đang cố đứng dậy
- Cậu sao lại ở đây, còn lại đỡ giúp tôi nữa chứ?_ Hiền thắc mắc hỏi Nguyên
- Chuyện này dài dòng lắm, tôi sẽ kể cô nghe sau. Còn bây giờ, phải hạ được tên này trước đã
Hiền kg nói gì, có lẽ là đồng ý với Nguyên Nhi
- Bây giờ chúng ta nên đối phó hắn thế nào?_ Nguyên bàn bạc kế hoạch với Hiền
- Hừ, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Hắn dùng thế nào thì chúng ta trả lại thế nấy
( Đúng, phải ăn miếng trả miếng chứ, sao mà chịu thua dễ như vậy được. Hiền nhà ta quả là lợi hại ak nha. Anh Nguyên cũng trở thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi kìa🙂)
- Được, cứ làm theo điều cô nói đi_ Nguyên lùi ra sau để Hiền xử lý hắn trước, còn việc đáp trả chiêu thức bỉ ổi của hắn thì để anh, sẵn tiện lúc Hiền đánh thì cậu có thể nghỉ ngơi một chút! Tại.......cú đánh hồi nãy cũng đâu phải là nhẹ
Hiền dốc hết sức lực cuối cùng để đánh với hắn, điều đặc biệt là cô sẽ sử dụng kiếm bằng chiêu thức tâm đắc mà cô đã khổ công tập luyện bao nhiêu năm, trước giờ cô chưa từng dùng chiêu này để đánh với bất cứ ai nên kg ai biết sự lợi hại của nó để biết đường mà chống đỡ
Đôi chân thoăn thoắt, nhanh nhẹn di chuyển múa kiếm túi bụi vào người Lục Vũ khiến hắn kg biết đường mà né. Do đó mà người hắn đã bị cô chém cho vài nhát, chảy rất nhiều máu
Nguyên đứng đằng xa xem xét tình hình và biết rằng sắp đến lúc mình ra tay bèn di chuyển từ từ đến đằng sau hắn
- Nguyên!_ Hiền né ra và la lên ra hiệu cho Nguyên biết rằng thời cơ đã tới
Nguyên trên tay cầm thanh sắt gần đó tiến đến, dùng hết sức mạnh mà mình có hiện giờ đánh thật mạnh vào lưng của hắn
Hắn nằm xuống đất, Phương Thư, A Cửu, Hà Cảnh Minh chạy lại. Phương Thư thì đỡ Hiền còn A Cửu cùng mọi người trong Phượng Hoàng Bang tóm cổ Lục Vũ lại khiến hắn kg cách nào bỏ chạy, mà nếu kg ai lại bắt giữ hắn thì hắn cũng kg còn sức mà chạy vì cú đánh chí mạng của Nguyên
- Bỉ ổi, đê tiện. Dùng chiêu hèn hạ này để chiến thắng. Bang chủ của Phượng Hoàng Bang lợi hại là đây đó hả?_ Hắn dùng đôi mắt khinh bỉ, lời lẽ khó nghe để chửi mắng, mỉa mai Hiền
- Câu đó phải để dành cho người mới đúng, Lục Vũ- bang chủ Hắc Bang. Chính ngươi đã dùng chiêu đánh lén, đánh vào chân của Đại Ma, khiến người phải khụy xuống, sau đó còn định đánh vào lưng người nữa. Đừng tưởng chúng tôi kg thấy _ Phương Thư tức giận lên tiếng vạch mặt hắn
- Kg cần nói nhiều, giờ ta đã thua, cứ làm theo điều kiện_ Hắn đuối lý kg biết nói gì nên đã chịu thua
- Hắc Bang của ngươi sẽ do ta quản lý, ngươi thì cũng kg thể sống. Xử hắn_ Nói xong, Hiền nhìn A Cửu, anh cũng hiểu ý của cô liền lấy cây súng có sẵn trong người nhắm ngay thái dương của hắn mà bắn 1 phát. Hắn chết ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng ra nền nhà
- Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, đừng để lại dấu vết gì_ Nói rồi cô đảo mắt tìm Nguyên xem cậu thế nào rồi
Nguyên đã ngất xỉu nằm trên đất từ lúc nào. Hiền hốt hoảng chạy lại đỡ cậu
- Nguyên!Nguyên! Cậu tỉnh dạy cho tôi, nghe kg? Cậu đừng xảy ra chuyện gì đó_ nước mắt của cô đã chảy xuống. Đây là lần khóc đầu tiên của cô vì người khác mà kg phải là ba mẹ và cũng là lần khóc đầu tiên của cô sau khi cô bắt đầu làm bang chủ tới bây giờ. Cô nhanh chóng lau nước mắt rồi kêu A Cửu chở cậu tới bệnh viện. Lòng lo lắng như lửa đốt
Mọi người trong bang chưa bao giờ thấy cô như vậy nên cũng hơi bất ngờ. Người con trai này có lai lịch như thế nào mà lại khiến cho bang chủ của họ lại có biểu hiện lạ như thế chứ. Đúng là tò mò thiệt mà
Trong sự ngỡ ngàng, tò mò, thắc mắc của bao nhiêu người thì vẫn có 1 người chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất
" Đừng có chuyện gì nha, Nguyên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro