Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháo

| 2 |

* tiếng chuông điện thoại*

Chắc là bố mẹ tôi gọi rồi , tin tức chuyền tới bố mẹ kể ra cũng nhanh thật . Bố mẹ biết chuyện chắc đang lo cho tôi lắm nhỉ . Tôi nhanh nhảu nhấc máy chuyển sang chủ đề khác

" Alo, bố ạ , bố mẹ đi về nhanh nhé à nhớ ghé tiệm lúc trước bố chở con đi ấy mua giúp con hộp dâu tây nha bố , chợ ở đây toàn dâu nhỏ với tiêm thuốc thôi con không có ăn được , bố nhớ mua cho con nha bố "

"Ờm bé ơi chị là cái chị hôm qua đánh thức em dậy ở quán cafe này , qua em đi vội quá đánh rơi cuốn sổ nhỏ , trang đầu em có ghi số điện thoại của em nên chị mới liên lạc được "

"Là chị ạ , em cứ tưởng bố em gọi .Em xin lỗi em bất cẩn quá, chị cứ để ở tiệm giúp em ạ , khi nào em tiện đường ghé qua lấy ạ , em cảm ơn chị"

"À khi nào hồi phục rồi hẵng ra lấy , chị xin lỗi hôm qua để em chạy về một mình khi trễ như vậy "

Tôi bắt đầu hoang mang , tại sao chị ấy lại biết chuyện xảy ra hôm qua của tôi, chị ấy là người báo cảnh sát à?

"Sao..sao chị lại biết em đang nằm viện ạ"

"À chẳng qua là..."

Tôi ngơ người ra khi nói chuyện điện thoại xong với chị . Chị bảo anh Hoàng là nhân viên tiệm của chị , hôm qua thấy tôi bước vào tiệm với bộ dạng thất thần là anh ấy biết hẳn tôi gặp chuyện rồi . Chắc do hôm qua tôi cắm đầu cắm cổ nhìn xuống đất nên cũng chẳng để ý Hoàng ở đấy , thấy tôi ngồi ở góc khuất nên anh ấy anh chừng không cho ai vào đấy . Loay hoay phục vụ thì đến mãi 10 giờ hơn anh ấy mới nhớ đến tôi , thấy tôi còn nằm gục ở đấy nên anh bảo chị chủ gọi tôi dậy . Chẳng hiểu anh ấy lấy nguồn thông tin ở đâu mà biết có cướp ở đoạn đường đó , Hoàng vừa cầm điện thoại báo cảnh sát vừa chạy đuổi theo tôi , bảo sao hôm qua tôi có cảm giác có người đuổi theo là đúng. Anh biết là tôi đã bị bọn cướp tra khảo ở đấy nhưng chẳng thể nhào vào cứu tôi ngay lúc đó được vì 7 thằng đô con đó anh sẽ không ăn lại nên anh đành chờ cho cảnh sát tới , tay cầm điện thoại nói địa chỉ cho cảnh sát còn tim thì đập liên hồi vì lo rằng tôi sẽ bị ăn đập . Đanh canh thì thấy tôi chạy nên tưởng rằng tôi đang thoát thân , từ chỗ đó cách nhà tôi còn một khoảng rất xa . Anh biết tôi chạy rất nhanh nhưng cũng sẽ bị kiệt sức ngay sau đó và ngất lăn ra đường . Vừa cầm điện thoại hối cảnh sát , vừa chạy như bay đuổi theo tôi . Đến khi tôi bị chúng đuổi kịp thì khi đó cũng là lúc cảnh sát đến . Coi như là anh ấy cứu tôi một mạng luôn rồi.

Chẳng biết tại sao Hoàng lại không kể cho tôi , hôm qua tôi nhập viện với toàn thân trầy xước , đầu chảy máu rất nhiều vì cú ngã xuống đất cơ bản là tôi không lường trước được và lực đập tương đối mạnh . Anh ấy có gọi về cho bố tôi , bố tôi bảo đang bị kẹt vì dịch nên không về được , nhờ anh chăm sóc cho tôi vì bên cạnh tôi bây giờ chỉ còn anh ấy và Minh thôi .

Kết quả xét nghiệm thì tôi bị thương khá nặng nhưng may mắn chỉ bị trật khớp tay và chân thôi còn đầu thì không ảnh hưởng quá nhiều . Nằm tầm 1 tháng thì tôi có thể xuất viện .

[...]

"Tôi vào được chứ "

Sao Minh lại ở đây !! Đừng có bảo bố tôi đã gọi luôn cho Minh rồi đấy nhé , bố hại con rồi bố ơiii

"Cậu về đi, ở đây tôi sẽ làm bẩn danh dự của cậu "

"Cậu vẫn giận tôi à , xin lỗi hôm qua tôi hơi cáu nên thốt ra những lời lẽ không được hay , tôi xin lỗi "

Cái gì thế này ? Làm người ta té sấp mặt rõ đau xong bây giờ lại hối lỗi à ? Nhưng mà nhìn cậu ta thành thật vậy..

"Tôi không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này của tôi , cậu về đi "

"Vậy tôi để đồ ăn ở đây nhé , nào đói cậu lấy mà ăn , thật sự rất xin lỗi cậu , chào cậu tôi về "

Lúc Minh vừa ra cũng là lúc Hoàng vào , hai người chạm mặt nhau ở cánh cửa phòng , tôi chẳng dám tưởng tưởng đến cảnh lúc đó đâu , thật đáng sợ.

Hoàng trên tay cầm một giỏ đựng hộp đồ ăn , hình như là cháo . Mà tại sao anh ấy lại đến đây , chẳng phải bảo về rồi sao

"Minh đến đây làm gì "

"Hoàng với Minh vẫn còn cạch mặt nhau à"

"...."

"Chẳng biết nhưng có để lại bánh đấy , Hoàng lấy ăn đi rồi cho Mây ăn nữa "

"Hôm qua nó làm gì với Mây"

"Hoàng nói luyên thuyên gì đấy , thôi lấy cháo ra ăn đi , Mây đói rồi "

Tôi cố gắng đánh lạc hướng , Hoàng nản nên cũng chẳng hỏi nữa . Thế là ngồi xuống ghế đỡ tôi ngồi dậy rồi lấy cháo đút cho tôi ăn , thật chứ lúc đấy ai mà nhìn chắc tôi ngại chết mất , lớn rồi mà như con nít ấy , ăn vẫn phải để đút rồi mới ăn . Mà cháo của Hoàng mang ngon thật , rất thơm với ngon, có thể nói đấy là cháo gà ngon nhất mà từ trước đến giờ tôi ăn.

"Hoàng mua cháo ở đâu vậy , ngon phết "

"Tự làm"

Hoàng về nhà rồi làm á , bảo sao nhìn ướt như chuột lột nhưng vẫn đẹp trai chán hihi

"Thế mốt Hoàng làm tiếp cho Mây nha "

"Không rảnh"

"Đi mà Mây trả tiền , đằng nào Hoàng chả mang lên ,  Hoàng không mang đồ ăn cho Mây rồi để Mây chết đói à"

"Thằng Minh sao không nhờ "

Rồi xong lách nhầm truyện rồi , Hoàng cứ như này sao mà nhờ được trời ơi .

"Thôi Mây nhịn cũng được "

"Vậy thì xuất viện đưa tiền đây "

"Hé chịu rồi , thế ngày nào cũng lên nhá "

Phải chi Minh cũng biết tôi cần những điều như vậy..

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro