CHƯƠNG 2: Gặp lại!
Trở về nhà với tâm trạng tồi tệ, cô thả mình lên chiếc giường êm ái, lòng tự nhủ:
-Chỉ là một cơn ác mộng thôi, mình cứ ngủ, ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi
Cứ thế cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
-------------6h30'-------------
-Bảo Như, dậy đi con đến giờ đi học rồi!-giọng nói ấm áp của mẹ khiến cô từ từ thức dậy
Nhanh chóng xuống giường và làm vệ sinh, soạn đồ để đi học, bước xuống cầu thang, cô thấy bố mẹ và em trai đang ngồi cười vui vẻ, bỗng cô thấy yêu cả nhà quá
-Nhanh lên con, sắp đến giờ đi học rồi- bố cô nhẹ nhàng nhắc con gái
-Vâng!- cô vui vẻ trả lời
Sau khi xong các thủ tục tại nhà, cô bắt đầu đi học. Vừa đến cổng trường, gặp ngay hai con bạn lắm chuyện.
-Ê Như!-con Ngân vẫy vẫy.
-Gì vậy- cô uể oải bước tới
-Mày nghe tin gì chưa?-My ra vẻ bí ẩn
-Tin gì?- cô nói một cách chẳng hứng thú
Trời! Con này bạn trai mày về nước mà mày không thèm nói cho bọn tao lại còn đứng đây ra vẻ không biết gì-con Ngân vừa nói vừa cốc một cái rõ đau lên trán cô
-Gì chứ!Không lẽ là hắn ta?-Như nhăn nhó
-Mày còn đứng đây nói nhảm được à? Không mau đưa anh chàng đó ra khỏi đám con gái đi, nếu không anh ta quên mày mất- My nói và kéo cô đi
-Gì chứ! Chuyện của hắn kệ hắn,liên quan gì đến tao-cô giằng tay ra khỏi tay My
-Sao lại không liên quan?-hai đứa nó đồng thanh đáp
-À..thì,tao với hắn chia tay rồi, bây giờ có gặp nhau thì cũng chỉ là người lạ không quen biết-cô nhớ ra điều gì đó
-Thật á! sao mày lại chia tay, ai nói lời chia tay trước vậy-hai đứa nó lại đồng thanh nói
-Thì dĩ nhiên là tao rồi-cô nói lớn
-Vậy từ nay hai người không còn quan hệ gì nữa phải không?-My hỏi
-Ừ!-cô dứt khoát
-Hihi, vậy thì tốt rồi, bọn tao thích anh ấy từ lâu rồi nhưng vì là bạn trai mày nên không dám, giờ hai đứa mày chia tay thì tụi tao tiến tới nhé! mày không trách tụi tao chứ?-vẻ mặt hai con bạn của Bảo Như bây giờ ngây thơ vô (số) tội
-Gì vậy ,tao khuyên bọn mày không nên quen hắn, chỉ rước hoạ vào thân-cô khuyên hai con bạn nhưng chưa nói xong thì tụi nó đã mất tăm rồi.
Tức mình, vừa đi cô vừa lẩm bẩm rủa cái tên chết bầm ấy sao lại xuất hiện ở đây và hai con bạn hám trai đó sao lại đi thích một kẻ như hắn. Thật đau đầu và nhức óc. Cô đi nhanh vào lớp cho kịp giờ học.
-----------Lớp học của Như------------
Vừa bước đến cửa lớp đã thấy lớp nhao nhao như một cái chợ vỡ, chẳng ai để tâm đến sự hiện diện của cô và nữa lớp à không, cả trường đã biết cô chia tay với ''bạn trai'' hotboy. Mấy đứa con gái trong lớp thấy cô thì bĩu môi chê bai xong lại quay ra ngắm vuốt, thật điên hết mức với hai con bạn thân. Đi thẳng xuống chỗ của cô,cô mở máy nghe nhạc
-Này, tớ nghe nói vừa có hotboy mới chuyển đến gần khu vực nhà cậu phải không?- cô bạn bàn trên quay xuống hỏi
-Hả? mình cũng không biết-cô trả lời
Cô bạn kia khó chịu quay lên. Đúng là những cô bạn cùng lớp khó ưa
Chuyện về chàng trai hotboy từ từ lắng xuống. Cũng phải vì sắp đến kì thi tuyển sinh vào 10 mà , đứa nào cũng nôn nao lo lắng không biết mình có thể vào trường yêu thích không. Bảo Như thì khác cô không lo lắng vì vấn đề này, học lực của cô cũng vào hạng khá nên chuyện vào trường danh tiếng chỉ là bình thường
Chẳng mấy chốc, kì thi tuyển sinh cũng kết thúc, Bảo Như được chọn vào trường High School CID do tập đoàn Vạn Thành tài trợ, một trong những trường THPT đứng nhất nhì thành phố. Chính cô và gia đình cũng không ngờ cô lại lọt vào top 50 học sinh có số điểm cao được tập đoàn này tuyển chọn. Và tất nhiên top 50 còn có cả My và Ngân, hai nhỏ bạn thân của cô.
Vì ở trường, học sinh phải đi học hai ca nên tất cả học sinh phải ở kí túc xá của trường, ngoại trừ thiếu gia và tiểu thư của các tập đoàn lớn có xe đưa đón mới không phải ở kí túc xá. Gọi là kí túc xá chứ ở đây chẳng khác gì một ngôi biệt thự mini, có cả một hội trường rộng để tập trung học sinh trong kí túc, cuộc sống chẳng khác gì vua chúa ngày xưa.
Hôm nay, buổi đầu tiên đi học tại ngôi trường này, Bảo Như cảm thấy rất hồi hộp,sáng dậy chỉ có một mình nên hơi buồn xíu(đáng lẽ cô ở cùng My và Ngân nhưng hai con bạn tiểu thư không muốn ở đây, muốn về nhà có người hầu kẻ hạ, thỉnh thoảng hai nhỏ có ở lại cùng cô). Bước vào lớp, đã thấy hai con bạn ngồi sẵn ở một vị trí gần cuối lớp, còn giữ nguyên cả một chỗ cho cô nữa, đúng là bạn thân.
''Reng...Reng...''
Chuông vào lớp đã vang lên, cả lớp ngồi vào chỗ của mình, mỗi người một chỗ, riêng chỗ bên cạnh cô vẫn trống, Bảo Như cũng không mấy để tâm. Đến khi cô giáo bước vào.
-Chào cả lớp, cô tên là Đặng Kim Thư, từ nay cô sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp mình-cô Thư hiền dịu nói
-Blap...blap...- cả lớp cho một tràng pháo tay khích lệ cô
-Cảm ơn các em- cô giơ tay ra hiệu
Bỗng...
-Thưa cô !Em mới đến-một bạn vừa mới đến và đang đứng ngoài cửa
-A! Em vào đi, sao đi muộn vậy?-Cô Thư dịu dàng nói
-Em có việc-bạn đó nói
-Ừ! Tiện đây, cô xin giới thiệu với cả lớp đây là bạn...-cô chưa nói hết câu thì..
-Trần Lam Phong!- cậu ta ngắt lời cô
-A.. ừm, đây là Lam Phong, con trai của tập đoàn Vạn Trường-cô Thư nhẹ nhàng nói
-Em có thể về chỗ của mình chứ?-một câu nói khác của cậu ta lại ngắt lời cô
-Ừ, em ra chỗ trống kia ngồi nhé!-cô vẫn tươi cười
Cậu ta đi xuống và ngồi bên cạnh Bảo Như với bao con mắt ngưỡng mộ kèm sự đố kị của các bạn trong lớp(vì mỗi chỗ bên Như là còn trống). Nhưng đối với Như thì đây quả là một tai hoạ khi phải ngồi với cái tên đáng ghét này, kẻ đã lấy đi chiếc vòng mà cô yêu thích lại còn đổ tội cho cô lấy chiếc vòng của hắn.
-Xong rồi! Hôm nay chúng ta cứ làm quen với nhau đi, chiều chúng ta sẽ học bài mới- cô giáo kết thúc tiết học.
-Woa! cậu ấy cool quá...
-Oa, cậu ấy là thiếu gia tập đoàn Vạn Trường đấy....
-Trông bảnh thật....v.v và mây mây lời khen ngợi dành cho thiếu gia nhà Vạn Trường
Trong khi đó Bảo Như đang cố thoát khỏi đám đông để tìm nguồn sống cho mình(chính là đồ ăn đóoo). Từ trong đám đông, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn theo cô.
-----------canteen-----------
-Hehe, như này là thoải mái nhất,đỡ phải nhìn thấy cái tên mắc dịch đó- vừa nhấm nháp đồ ăn cô vừa nói
-Mà tại sao mình lại gặp lại hắn nhỉ? Xui quá đi- cô nghĩ thầm
----------tiết học buổi chiều của lớp 10A1-------
-Haizz , sao nữ chính lại hiểu nhầm nam chính chứ-cô lại đọc truyện trong giờ học
-Chào! Không ngờ lại gặp cô ở đây-một giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng nói với cô
-Á! cậu mau trả lại tôi chiếc vòng đi-cô chìa tay đòi vòng
-Vứt rồi!-Cậu trả lời cộc lốc
-Cậu... TÊN ĐÁNG GHÉT!- cô hét lớn mà quên mất rằng...
-Nguyễn Bảo Như , sao em lại hết lên trong lớp vậy, ra cửa đứng mau-Thầy giáo dạy anh tức giận
Cô buồn bã đi ra ngoài cửa, trong lớp, cậu nở một nụ cười tuyệt đẹp.
-Tên chết tiệt ,cứ đợi đó ta sẽ trả thù cho chiếc vòng và mối nhục lần này-cô liếc nhìn cái tên đã hại mình mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro