Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: 1 on 1

- Nhạc Trân Tú, không ngờ cậu ta cũng tham gia vòng loại sao? Đáng lý ra, cậu ta phải được vào thẳng khoá huấn luyện rồi chứ!?
Hắc Ma Sâm ngồi trong đám đông, mạnh dạn hỏi với người bên cạnh.

- Cái gì? Nhạc Trân Tú? Vì sao?
- Năm ngoái, cậu ta là một trong năm tuyển thủ chính thức đi thi đấu cho trường mà, còn là thành viên ghi điểm quan trọng của đội, dẫn đến việc giành giải 4 thành phố ấy. Nhạc Trân Tú giờ đương là tuyển thủ năm 3.
- Tớ cũng không hiểu. Đức Vũ Thần gì đó, sao có thể thắng được người đã trải qua các cuộc huấn luyện mài giũa đau khổ của thầy ma đầu Viên, và chinh chiến trên các trận đấu đầy khắc nghiệt với các trường học khác chứ!?
- Nhạc Trân Tú có kinh nghiệm nhiều năm như vậy thì một người mới như cậu ta sao thắng nổi!?
- Đúng vậy. Trận đấu này rõ ràng kết quả đã định sẵn rồi.

Cuộc hội thoại phát ra từ đám nam sinh, Đức Vũ Thần nghe lọt không sót một chữ. Lòng cậu lâng lâng tràn trề niềm thích thú, nụ cười thoáng hiện trên môi càng gây thêm sấm rền bão tố quét mọi ngóc ngách trong đáy lòng thiếu nữ.

"Đức Vũ Thần, Đức Vũ Thần, cố lên!!"
Tiếng reo hồ cổ vũ nhiệt liệt của các cô gái làm sôi động cả quảng trường sân tập, đây có phải là sân bóng rổ không, hay đã trở thành một buổi concert từ lúc nào. Ánh mắt say mê bất giác đồng loạt nhìn phía chàng trai tóc vàng nổi bật, đã đang bước đi vào trung tâm, khoảng cách cậu càng gần hơn với họ, càng khiến tâm tư thiếu nữ rục rịch, thêm quyến luyến không thôi.
- Đức Vũ Thần, cố lên nha!!
- Chồng em, cố lên! I love you!

Trán thầy Viên đổ mồ hôi hột: 5 chữ "Chồng" thì hơi quá rồi.

Nhạc Trân Tú đứng trên sân, gương mặt thoáng hiện tia hoài nghi. "Đức Vũ Thần", Cái tên này hình như anh đã nghe qua ở đâu rồi thì phải, anh chối bỏ thần kinh đang rung lên vì những lo lắng thất thường, có lẽ ...chắc không phải đâu nhỉ, ai đời nào tên đó lại ở đây.

Anh vừa đập bóng vừa ngước đầu nhìn đối thủ trước mặt: "Hãy tập trung cẩn thận vào, nhóc con."

Nhanh chóng linh hoạt rê bóng lách qua thân hình cao lớn phòng thủ của Đức Vũ Thần, anh sau đó bật người nhảy cao, cánh tay cứng cáp giơ thẳng bóng lên phía rổ.

- Vào rồi, là 2 điểm úp rổ kìa. Giỏi quá!
- Quả thật là người dự thi đấu cấp thành phố có khác!
Một nam sinh năm hai đặt bàn tay lên che mắt đi: "Huầy, mình không dám nhìn kết quả luôn: học sinh mới đến ngày đầu chưa chi đã bị đàn anh "chỉnh" thê thảm."
- Ừm, đúng là khác biệt về đẳng cấp.

Nhạc Trân Tú cười nhếch mép, âm thanh không to không nhỏ đứng phía sau Đức Vũ Thần cất giọng:
- Trận đấu này nhàm chán quá! Nhóc con, cậu có quá nhiều sơ hở.

Bóng lưng dài của chàng trai tóc vàng phía trước hơi run run theo gió, cậu vẫn giữ nguyên tư thế bất động, không nửa điểm quay đầu: "Vậy mong anh chỉ giáo nhiều hơn nha."

"Có nghị lực, được. Đã thế thì... anh đây sẽ chân thành dạy dỗ cậu thật nhiều" Nhạc Trân Tú.

Tức tốc, anh chạy lên, định hướng lừa bóng sao cho vượt qua rào cản trước mặt, nhưng ngay sau đó, quả bóng Nhạc Trân Tú đang cầm đã lúc nào thu gọn trong tay đối thủ.

Vậy là sao? Làm thế nào mà--?

Nhờ phản ứng nhạy bén và kinh nghiệm lâu năm của mình, Nhạc Trân Tú sau đó đã linh hoạt xoay người cúi thấp phòng thủ.
- Haizz, chậm quá!

Đức Vũ Thần thở dài, hơi đảo người tư thế chuyển động sang trái. Đối phương tập trung nhìn kĩ động tác chuyển biến của cậu cũng ngay sau đó chắn ngang. Gì kì vậy? Sao quả bóng lại ở trên không? Từ lúc nào mà...!?

Đức Vũ Thần không chần chừ nghiêng người ngược lại, hướng bắt gọn quả bóng đang rơi bên cánh phải. Nhạc Trân Tú bất lực trơ mắt quay đầu vì thất thố, nhìn theo đối thủ đã nhanh chóng hoàn thành việc nhảy cao úp rổ. Hắn cơ hồ ngơ ngác lần nữa. Sao lại vậy được!? Kĩ năng úp rổ vừa rồi là của hắn mà?!
- Oh my god, lại là một cú úp rổ.
- Này, mọi người có thấy là cú ghi điểm này của Đức Vũ Thần có hơi giống với cú úp rổ vừa nãy của Nhạc Trân Tú không?
- Khỏi phải nói, chính là giống hệt đi.
- Cái gì!? Không thể nào. Có khi chỉ đơn giản là trùng hợp thôi.
- Tớ còn nghe nói, có một học sinh xuất hiện trong giải đấu bóng rổ Trung học thế giới mấy năm trước, có năng lực sao chép kĩ thuật người khác đã chơi chỉ cần nhìn một lần như thế. Với khả năng đỉnh cao vậy, Đức Vũ Thần mới đến này không thể nào có thể đạt đến sao chép đẳng cấp, điêu nghệ hơn. Xem ra, cậu ấy cũng là một thiên tài có năng lực hiếm có ấy, nhưng chắc giới hạn chỉ đạt đến ngưỡng này thôi.

"Chơi bóng rổ, thì các em có ai là không biết đội Ngũ Thiên, đúng không?" Thầy Viên ánh mắt loé sáng theo dõi trận đấu, cất giọng nói.
"Dạ, tất nhiên bọn em hơn nữa còn rất ngưỡng mộ, họ đến từ trường Expert Sports chuyên về thể thao" Đám nam sinh mạnh dạn trả lời.

Thầy Viên trầm ngâm nhìn Đức Vũ Thần đang dễ dàng làm giống từng động tác đối phương di chuyển bóng trên sân, sau đó ông mới chậm rãi tiết lộ: "Thành viên đội Ngũ Thiên nổi tiếng về bóng rổ Trung Học đẳng cấp thế giới trường Expert Sports, giành 3 huy chương vàng cấp quốc tế trong suốt 3 năm, vừa chuyển đến trường mình, thì các em nghĩ sao?".

"Không thể nào, nếu vậy thì bọn em khỏi tập tành bóng rổ gì nữa, vì họ khi đại diện cho trường ta đi thi đấu với các trường khác, hiển nhiên giành khối giải thưởng đứng nhất thành phố ấy chứ. Trình độ của bọn em còn không có đủ tư cách làm tuyển thủ ngồi hàng dự bị cho họ nữa là."

Thầy Viên thâm ý vì sao tự nhiên mỉm cười mừng rỡ.
Đến hai thành viên đội Ngũ Thiên đang ở đây, không phải sẽ rất tuyệt vời nếu ông thuyết phục được Đức Vũ Thần và thần tượng của ông đồng ý đại diện trường đi thi đấu sao.
Hy vọng về một ngày ý tưởng trong lòng mình thành hiện thực, lúc đó biết tin chắc chắn ông sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng quá...

__
- Giỏi quá, Đức Vũ Thần!!
- Ngầu quá đi.
- Đẹp trai quá!

Tiếng reo hò của đám nữ sinh một mực càng thêm nồng nhiệt hơn trước. Họ cơ ngỡ bị đắm chìm trong vũng lầy không đáy của tình yêu, ánh mắt si mê theo dõi mọi chuyển động bóng của chàng trai tuấn lãng đương lật ngược tình thế trên sân.

Nhạc Trân Tú tắm trong mồ hôi thể hiện hết các kĩ thuật của mình trước Đức Vũ Thần, nhưng trong đời chưa từng nghĩ có một ngày lại vô lực, nhìn chính đối thủ đơn giản vượt qua tất cả. Thằng nhóc tóc vàng thế chính là dễ dàng sao chép y hệt cách di chuyển bóng và ghi điểm của anh.

Thất bại, anh là ghét nhất hai từ "thất bại" này nhất trong đời, bởi nó không khác gì lời chế nhạo nhục nhã. Tất cả những kĩ thuật thi đấu trận này là những thành tựu vất vả, mà anh đã luôn cố gắng luyện tập không ngừng, là những chấn thương đau đến tê nhức lên xuống, thậm chí chỉ cần di chuyển hơi "mạnh" một chút là đã buốt ran toàn thân. Không ngờ,... anh đã ngờ vực đúng rồi. Cậu nhóc này, lại chính là người...đó, sao mình đần độn mà tự mãn quá nhỉ?

Vốn dĩ, sự thật một giọt nước đã nhỏ bé thì làm sao có thể bì nổi đại dương. Biện mình thế nào được, anh cười khổ, bản thân mình chính là thất bại thảm hại.

- Phải nói sao đây, trận đấu này quan điểm của anh khá đúng: Quá, nhàm, chán! Nhưng thật sự, anh là một giáo viên tốt, Nhạc Trân Tú. Người học sinh như tôi có thành quả như hôm nay, cảm ơn thầy rất nhiều vì đã được chỉ dạy tận tình.

Đức Vũ Thần nhẹ nhàng ngửa đầu cao nhìn lên không, để lộ một nửa góc mặt gợi cảm. Nụ cười lần nữa rơi trên khoé môi, cậu cất giọng trầm thấp:
- Nhưng theo ý kiến tôi, nó ngược lại là một trận đấu thú vị đấy, thầy giáo Nhạc Trân Tú.

Kìm nén cho đôi chân mình bớt run rẩy, anh thật thà thừa nhận:
- Anh thua rồi. Nhóc năm hai, cậu mạnh lắm! Anh không ngờ có một ngày được cạnh tranh với cầu thủ bóng rổ thiên tài trong trường Expert Sports. Hơn nữa, còn là một trong những thành viên của đội Ngũ Thiên.
- Anh khá khen rồi. Những nỗ lực của Nhạc Trân Tú anh trong trận đấu này cũng khiến đàn em như tôi thấy ngưỡng mộ.
- Hy vọng tôi có cơ hội được tỉ thí lần sau với cậu, Đức Vũ Thần.

Nhạc Trân Tú chống tay đặt quả bóng sang một bên hông, một tay đưa ra trước đối thủ thể hiện sự tôn trọng, kính nể đến đối thủ anh vừa giao đấu.

"Vậy tôi rất mong chờ, đàn anh" Đức Vũ Thần thoải mái chấp nhận cái bắt tay, không ngừng nở nụ cười vui vẻ trên môi như đã thoả mãn với màn đấu.

Chứng kiến mọi chuyện xong xuôi, thầy Viên mỉm cười hài lòng, ông thực vui vì với tài năng xuất sắc, thằng nhóc này sẽ cao ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt mà trái lại, tính cách cậu tốt bụng, thân thiện thật khiến nhiều người chung quanh dễ sinh lòng mến mộ, yêu quý : "Trận 3 Đức Vũ Thần 31 điểm, kết quả đạt, Nhạc Trân Tú 27 điểm, kết quả đạt."

- Wao, Đức Vũ Thần là ai vậy? Sao cậu ta có thể?
- Cậu ấy là người đó!? Không thể nào. Tôi đang mơ sao!? Thiên tài thể thao hiếm có đại diện trường chuyên Expert Sports đi thi đấu quốc tế mà lại chuyển trường đến đây á!?
- Mày không lầm đâu. Là thật đó.

Thầy Viên nói đã khiến họ lơ mơ nghi nghi, giờ thậm chí Nhạc Trân Tú cũng biết chàng trai mới chuyển đến này tiết lộ là thành viên đội Ngũ Thiên lừng danh a. Đám nam sinh chốc đã há hốc mồm điêu đứng.

Thiên tài bóng rổ của trường Expert Sports chuyển đến học trường mình!!! Má ơi, đây là thật hay mơ!?

- Aaah, á!? Đức Vũ Thần!!?
"Ôi, anh ấy lại cười rồi. Soái quá!!", "Đức Vũ Thần, I fell in love with you. Please, look at me.", " Aaa, Đức Vũ Thần, ngầu quá".
Tiếng hò hét chói tai của các cô gái khiến những nam sinh trong mộng sau đó được sực tỉnh. Họ lúc này đôi mắt chan chứa lòng cảm tạ chân thành với những nữ sinh kia, đám người mà trước đó chính họ đã thấy khó chịu, bực bội cho rằng bởi các cô gái này luôn la hét thất thanh khiến màng nhĩ họ chưa già nhưng cũng sẽ sớm bị hỏng đến nơi, trước khi họ đến lượt thi đấu ấy.

__

- Trận 4 Thiên Lâm Như vs. Tạ Vu Hành.

Thoáng một thân ảnh thiếu nữ thẳng lưng đứng lên, một tay cúi người, lấy lên quả bóng trên sân. Thiên Lâm Như ánh mắt nâu xinh đẹp, thâm thúy dường như khó phát hiện lúc này bỗng dưng màu con ngươi nhạt nhoà kia như được vắt sạch những lơ đễnh chán chường, le lói một tia sáng ngời ngợi.

Đức Vũ Thần là lỡ bắt gặp một khoảnh khắc biến động từ cô thôi, chỉ vậy mà khiến cậu một lúc đến thơ thẩn ngây ngốc.
Anh cực kì thích ngắm nhìn cô gái này mãi, và với thời khắc khi rạo rực một đam mê cháy bỏng rõ ràng về bộ môn bóng rổ mà cô yêu.

Đức Vũ Thần đôi mắt mân mê theo từng cử chỉ của Thiên Lâm Như, bỏ ngoài tai mặc kệ khi một thế giới ai đó gọi tên, suốt một chặng đường 17 năm đời người, dù có là mơ hay tỉnh, thứ bản năng anh vẫn, sẽ chỉ biết gọi Thiên Lâm Như, một cái tên duy nhất của cô thôi.

...

Lênh đênh nỗi xúc cảm đi ra rồi dội vào ngược lồng ngực, chàng trai đang chăm chú theo từng cử chỉ người con gái ấy, tâm lặng như nước, chốc đã điên đảo cuồn cuộn đổ ào ào dữ dội nên thác.

Đức Vũ Thần râm ran cái cảm giác hồn tìm về được xác, và khắc khoải cái con tim đã chôn sâu lắm của chính mình, giờ phút này đã thấu rõ được một người vì nó mà đập, vì nó mà tồn tại...

Đã lâu ngày không gặp rồi, Thiên Lâm Như. Nói thật, cậu vẫn vậy...

Mọi người vui vẻ cười cười nói nói, các cô nữ sinh dịu dàng yểu điệu trình bày với nhau về chàng trai phù hợp với mẫu người lý tưởng của họ dưới bầu không khí ấm lên đang kì lạ lan toả, mà không ai để ý ra nguyên nhân tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teen