Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại chạm mặt

Sáng hôm sau
6:30

"Cộc cộc cộc" Cô chạy xuống tầng .
"Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ" Cô tươi cười nhìn mẹ.

"Hả, Nakami mẹ không nhìn nhầm đấy chứ hôm nay con dậy sớm quá vậy" Mẹ quay ra nhìn đồng hồ rồi tròn mắt nhìn cô với một sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Mọi ngày cô toàn nước đến chân mới dạy. Không phải hôm nay có bão chứ .

"Hôm nay là có kết quả chia lớp nên con muốn đến sớm một chút "
Cô cầm miếng bánh lên ăn rồi đeo cặp lên " Con đi học đây " Cô vui vẻ chào mẹ.

"Cơm trưa của con này " Mẹ đưa hộp cơm cho cô.

"Cảm ơn mẹ "Cô cầm lấy hộp cơm rồi chạy ra đeo giày" Con chào mẹ "Cô nói vọng vào bếp rồi mở cửa đi ra ngoài. Hít một hơi thật sâu cô vui vẻ bước đi trong buổi sáng mùa thu hơi se lạnh
" Dễ chịu thật đấy, đôi khi dạy sớm cũng tốt " (Au: Dậy sớm cũng tốt lắm à nha thực ra thì tui cũg ít khi dậy sớm lắm a 😂😂😂😂)

Đến trường

Cô nhìn ngó sung quanh rồi mới bước vào hình như cô đến hơi sớm thì phải " xoạch " Cô mở ngăn tủ đựng giày ra rồi cô cúi xuống thay giày.


"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên.

Cô liền quay ra nhìn ..............................là hắn. Cô ngay lập tức quay mặt đi vờ như không nhìn thấy gì.

Ở ngoài cửa Usui bước vào khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai lạnh lùng như mọi ngày cả người hắn toát lên sức hút mê người ."Xoạch" hắn thay giày, xong hắn bước qua chỗ cô một cách thật nhanh như không nhìn thấy cô.

Thấy hắn bước qua chỗ mình trong lòng cô mừng thầm may quá hắn không để ý đến mình cô mừng thầm.

Bước đi được mấy bước hắn đột nhiên quay người lại nói "Pansu hồng" từng chữ hắn nói ra như muốn trêu tức cô. Hắn khẽ nhếch mép cái nhếch mép nhanh như chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.Hắn quay người bước đi tiếp .

Để lại cô đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào. Trong lòng cô đang ngầm chửi mắng hắn.

"Cạch" tiếng mở cửa một lần nữa vang lên.

Cô quay ra nhìn với ánh mắt sát thủ.

Kaho bước vào nhìn thấy ánh mắt sát thủ của Nakami . Kaho giật mình " Nakami cậu sao vậy? "

" không có gì " Cô trả lời.

" nhìn mặt như vậy mà bảo không sao à ".Kaho vẫn gặng hỏi.

" Mình không sao thật mà cậu nhìn xem" cô gượng cười cả người cô toát lên vẻ gượng gạo.

Kaho biết là cô không muốn nói nên cũng không cố gặng hỏi nữa. "Không biết bọn mình vào lớp nào nhỉ? "

" Mình cũng không biết đi xem nhé "Cô đáp.

" Um ,à mà chân cậu không sao chứ " Kaho hỏi.

" Khỏi rồi nha " nhờ lộ thuốc của anh ấy......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào lớp.

"Bọn mình lại học cùng lớp rồi " Nakami vui vẻ nói.

"Thì năm nào chả như vậy " dù gì thì cô và Kaho học chung từ hồi
cấp một đến giờ.

" Ừ ha, không biết ai chủ nhiệm lớp mình năm nay nhỉ? ".

"Ê, giáo viên đến kìa " Một bạn hô lớn. Cả lớp ngồi trật tự.

" Xoạch " tiếng mở cửa. Giáo viên từ từ bước vào lớp

"Ồ" Cả lớp ồ lên " Ôi là thầy giáo ,đẹp zai qué , không biết thầy có vợ chưa nhỉ " Cả lớp bàn tán sôi nổi .

Ôi đến thầy giáo còn đẹp zai đến vậy..... Aaaa máu mê trai của cô lại bắt đầu trỗi dậy .

"Được rồi các em tôi xin giới thiệu tôi là Mishita Toya ,25 tuổi thầy sẽ chủ nhiệm lớp các em năm nay" . Cả lớp vỗ tay ủng hộ.

Bỗng một bạn nữ đúng dạy hỏi
" thầy ơi thầy có vợ chưa ạ " . Cả lớp vỗ tay hưởng ứng " Đúng vậy thầy trả lời đi ".

Thầy mỉm cười nhẹ " Chưa " .

"Ôi thấy ấy chưa có vợ vậy mình có cơ hội rồi. " " Ảo tưởng vừa thôi bà ".Cả lớp lại một lần nữa rầm rầm lên .

"Các em trật tự vậy bây giờ chúng ta sắp xếp lại chỗ chúng ta sẽ bốc thăm nhé ".

" Vâng " Cả lớp đồng thanh.

" Được rồi từng người một lên lấy số của mình đi"

Vừa mở tờ giấy ra cô quay ngay sang chỗ" Kaho cậu số bao nhiêu? " Cô hỏi


" 20 " Kaho trả lời.

" Ể mình số 15 cơ " mặt cô ỉu xìu.

" Tiếc thật đó " Kaho trả lời.

Cô quay người đi tìm người cùng số với mình "Số 15,15" Miệng cô lẩm bẩm "A kia rồi " Cô nhanh chóng chạy đến.

Trước mặt cô một cậu con trai cao tầm mét bảy. Tóc bù xù che hết hai mắt người cậu ta tỏa ra một luồng Hàn khí không hề nhẹ.

Trông cậu ấy lạ quá a.... Thôi kệ cứ thử ra làm quen xem xao.Cô bước tới trước mặt cậu nở một nụ cười thật tươi
"Chào bạn "

Thấy cậu ta không phản ứng gì cô lại tiếp tục nói
" Mình với bạn cùng số này " .

Cậu ta không trả lời chỉ im lặng đi qua chỗ cô.

Lúc này cô cảm thấy vô cùng..... Khó giải thích .
Cậu ta bị làm sao vậy .

-Được rồi các em ổn định chỗ ngồi chúng ta bắt đầu học thôi .

~~~~~~Giải phân cách ~~~~~~~~~

Buổi chiều.

Giờ về tại sân trường .
Cô cùng Kaho vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ .Đột nhiên cô dừng lại.
- A...n...h....... Cô chỉ tay ra phía cổng trường.

Kaho quay ra nhìn
-A anh Yukito.

Ở cổng trường Yukito đang nói cười vui vẻ cùng mấy người bạn. Anh nổi bật hẳn so với họ vẻ đẹp zai mê người thu hút mọi cô gái.

Anh người ra, nhìn thấy cô anh cười tươi vẫy vẫy cô.

Cô bị vẻ đẹp của anh mê người làm cho thơ thẩn. Kaho vỗ mạnh vào lưng cô
- Đi đi anh ấy gọi kìa.
Nói xong Kaho đẩy cô lên
-Mình về trước đây nhớ tận dụng cơ hội nha .
Kaho nháy mắt rồi chạy đi .

Lúc này chỉ còn anh và cô.

Cô từ từ bước tới chỗ anh
-Chào anh .

- Um ! Chào em.
Anh vui vẻ trả lời.

-Anh đang đợi ai vậy ạ?

- Em đó
Anh xoa nhẹ đầu cô

Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng
-A...nh đợi em có việc gì không ạ .
Cô lắp bắp hỏi lại anh


-Vậy không có việc gì thì không đợi em được à.
Anh tỏ ý muốn trêu trọc cô.


-Khôngggg e không có ý đó .
Cô lắc đầu lia lịa .


-Đùa em thôi anh biết Nakami không phải người như vậy .
Anh nhìn cô mỉn cười .


"Phù" Cô thở một cách nhẹ nhõm .
-Cảm ơn anh .


-Chân em sao rồi .Anh hỏi 


-Khỏi rồi ạ . Cũng nhờ lọ thuốc của anh .


-Vậy thì may quá .Chân em không sao là tốt rồi .







(Giới thiệu qua về anh ngồi bên cạnh nữ chính tên Suzuto tính cách khó đoán nói chung anh ấy sau này cũng trở thành một nhân vật quan trọng nên các bạ
//Hết chap 5//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: