Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi khai giảng tồi tệ P1


"Cuối cùng thì
giấc mơ của tôi đã thành hiện thực rồi. Chính là ngôi trường này " Đây chính là ngôi trường mà tôi luôn mơ ngày đêm. Vì nó mà tôi đã phải từ bỏ cả kì nghỉ hè tuyệt vời để cắm đầu vào học . Cuối cùng thì trời không phụ lòng người tôi đã thi được vào trường phổ thông Tonan ngôi trường nổi tiếng với nhiều soái ca và soái tỷ chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy thích rồi 😍😍😍.

"Nakami, Nakami" Bỗng có tiếng gọi cô liền quay người lại .

Một soái ca đứng dưới gốc cây hoa anh đào với khuôn mặt anh tuấn cao to ,đen ,hôi (haha đùa đó) cao, to, dáng người chuẩn với bo đỳ 6 múi đang vẫy tay gọi cô.

"Oh my got soái ca kìa" Cô thốt lên với vẻ đầy mê zai.

"Nakami, Nakami" Tiếng gọi tiếp tục vang lên. Anh soái ca nhẹ nhàng mỉm cười những sợi tóc tóc anh nhẹ nhàng bay theo gió. Đôi tay anh vẫn vẫy cô.

Cô bị vẻ đẹp zai làm cho ngây ngẩn liền bước chân chạy đến chỗ ấy thì không thấy soái ca biến đâu mất .

"Này N...a...k...a...m...i, con sắp muộn học rồi đó "Tiếng hét lớn.

Lúc này cô vẫn còn đang lơ mơ trong giấc mộng đẹp mồm lẩm nhẩm :"Sao lại có giọng mẹ ở đây nhỉ soái ca của mình đâu rồi ? Mà muộn rồi là sao ?" . "Hể" Cô ngồi vục ngay dậy chộp lấy cái đồng hồ: "7 giờ 15 ư chết sắp muộn rồi sao mẹ không gọi con dậy" Cô nhảy ngay xuống giường luống cuống tìm đồng phục xong cô chạy vào toilet đánh răng rửa mặt nhìn vào trong gương cô thở dài: "Haizz , thì ra, soái ca là mẹ thất vọng ghê ".

"Cộc... cộc... cộc" Cô chạy xuống tầng tay vơ lấy miếng bánh mì :"Chào mẹ con đi học "

Mẹ "Cơm trưa của con này đi đường cẩn thận nha " Mẹ đưa hộp cho Nakami .

"Vâng" Cô cầm lấy hộp cơm rồi chạy nhanh ra khỏi nhà . "Chết sắp muộn rồi" Cô lao như bay đến trường. Lúc đến cổng trường cô giơ tay lên nhìn đồng hồ miệng thở hồng hộc :"Ôi thôi xong " Cô lao thẳng một mạnh lên hội trường rồi đẩy cửa chạy vào "Rầm" một tiếng cô bị vấp ngã nằm lên chân một ai đó."Ui da đau quá" Cô từ từ ngẩng mặt lên bỗng chốc mặt cô đỏ bừng.

Ở trước mặt cô bây giờ là một đại soái ca mang một khuôn mặt điển trai đến nỗi ai nhìn vào cũng đều bị hút hồn, tựa như một bức tượng điêu khắc . Khuôn mặt sắc xảo,với nước da màu đồng nam tính, đẹp không tì vết .Thật động lòng người.

Cô nhìn anh ta đến nỗi không chớp mắt trong đầu cô bây giờ chỉ có hai chữ "hoàn hảo.

Bỗng giọng nói vang lên với vẻ đầy khó chịu :"Ê con nhỏ kia! Cô định nằm lên chân tôi đến bao giờ nữa hả"

Cô bất chợt tỉnh mộng liền vội vàng đứng dậy xin lỗi liên tục.

Mặt hắn ta vẫn hầm hừ

Cô khó chịu hét lớn :"Xin lỗi"

Cả hội trường quay lại nhìn cô (Xấu hổ quá đi mất). Cô còn đang đứng ngẩn người ra đó không biết làm gì thì đột nhiên đằng sau có tiếng gọi nhỏ:"Này Nakami, ở đây này ".Cô quay người ra nhìn .

Một cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn điểm nổi bật chính là nước da trắng muốt đôi môi mỏng đôi mắt to tròn nhìn rất là dễ thương . Cô ấy chính là Tamako Kaho bạn thân từ hồi tiểu học của Nakami .

Nakami tập tễnh bước xuống dường như cú ngã vừa rồi khá là đau. Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh Kaho rồi thở dài :"Ngày khai giảng đầu tiên đã đi muộn lại còn đụng mặt tên hot boy mặt lạnh không phải gọi hắn là quỷ mặt lạnh mới đúng hic hic xui thấy bà luôn ak ".

Kako nghe thấy vậy liền mỉm cười :"Nakami lên cấp 3 rồi mà cậu vẫn như trẻ con vậy ".

Cô nghe thấy Kaho nói vậy liền ủ rũ :"Mình đang buồn gần chết đây mà cậu vẫn còn trêu mình được nữa ".

"Hể ,cậu giận rồi sao mình chỉ trêu có 1 chút thôi mà".

Thấy Nakami quay mặt đi không nói gì Kaho biết lần này Nakami giận thật liền quay sang xin lỗi: "Mình xin lỗi mà. Đừng giận nữa nhé mình có thứ ngày cho cậu này" Kaho thò tay vào trong túi áo lấy ra một đôi móc khóa hình thỏ bông.

Thấy kaho nói vậy cô liền quay người lại :"Wa! Dễ thương quá " Nakami cầm đôi móc khóa lên hí hửng :"Kaho cậu cho mình ak?"

Kaho gật đầu:"Mỗi người một chiếc nhé". Thấy Nakami vui trở lại trong lòng cô nghĩ thầm (Đúng là trẻ con mà).

"Um, cảm ơn cậu" Cô vui vẻ đáp lại .

Kaho cười dịu dàng đáp lại "Không có gì đâu bọn mình là bạn mà " .

"Hức...hức... hức" Nakami cảm động cô ôm chầm lấy Kaho
"Cậu thật tốt mình yêu cậu ".

"Mà Kaho này cậu có biết tên vừa nãy là ai không? " Nói đến đây cô tỏ rõ vẻ bực bội.

"Ể! Nakami cậu không biết ak". Kaho khá là ngạt nhiên Vì anh ta khá là nổi tiếng. "Đó là Usui Hisaki anh ta là một trong số những hot boy nổi tiếng nhất trường. Tuy là tính cách lạnh hơn băng nhưng anh ta vẫn khiến mọi nữ sinh phải đổ rạp dưới chân anh ta"_Nói đến đây bỗng Kaho hét lên (Au: lộ rõ vẻ mặt mê trai)

"Vậy hả ?". ( Đúng là anh ta đẹp trai thật) Nakami nghĩ thầm

Kaho lại tiếp tục nói " Mình còn nghe nói có bao nhiêu cô gái tỏ tình với hắn đều bị từ chối thẳng thừng ". Nói đến đây Kaho khẽ thở dài.

"WHAT??" Nakami hét lên trong lòng cô nghĩ thầm ( Bộ hắn đẹp trai thì ghê lắm hả . Đẹp trai thì có thể làm tổn thương người khác như vậy ak . Cái đồ động vật máu lạnh biến thái) Lúc này lửa giận trong cô đang cháy bừng bừng.
[Au:Đi dập lửa thôi nóng quá]

~~~~~~~~Giải phân cách ~~~~~~~

Sau khi buổi khai giảng kết thúc Cô quay sang Kaho "Kaho bọn mình cùng đi ăn trưa nhé " Cô từ từ đứng lên.

"Um" Kaho đứng dậy đáp.

Nakami bước đi tập tễnh

Kaho quay sang nhìn Nakami với vẻ mặt tỏ rõ sự lo lắng "Này Nakami chân cậu không sao chứ hay để mình đưa cậu lên phòng y tế nhé" .

Thấy vậy cô liền đáp "Chân mình không sao chỉ là hơi đau một chút thôi tí là khỏi ý mà". Cô vừa nói vừa cười. Thấy mặt Kaho vẫn lo lắng cô liền đổi chủ đề :"Bụng mình đói lắm rồi mình đi ăn trưa thôi" Vừa nói cô vừa nhìn Kaho bằng ánh mắt .........[Không thể diễn tả bằng lời được các bạn tự hỉu nhé hehe]

Kaho thấy vậy chỉ thở dài rồi đồng ý (Cô cũng bó tay với cô bạn này luôn)

Hai người đang đi ăn trưa thì bỗng dưng phía trước ồn ào mọi người đứng túm tụm lại xì xào:"Ôi anh ấy kìa .Ôi anh ấy đẹp trai quá . Ôi soái ca của lòng em ". Lúc này đám von gái hét lên.
[Au:Có một sự mê zai không hề nhẹ]

Nakami thấy vậy liền kéo Kaho đi lại xem có chuyện gì vừa mới bước đến gần cô lập tức bị đứng hình hoàn toàn.

Ở phía trước một anh chàng đứng tựa vào gốc cây hoa anh đào hai tay đút trong túi quần. Dáng người cao có vẻ thư sinh. Khuôn mặt đẹp tới hút hồn người nhìn. Gió thổi nhè nhẹ làm những sợi tóc nhẹ bay vài sợi tóc rủ xuống khuân mặt tuấn mỹ hoàn hảo không tỳ vết . Người anh như phát ra một luồng điện thu hút mọi ánh nhìn.

(Wa đẹp trai quá không thua kém gì tên quỷ mặt lạnh kia. Mà không anh ấy còn đẹp hơn tên quỷ mặt lạnh kia. Tên quỷ mặt lạnh kia là cái mẹo gì chứ) Nghĩ đến đây cô cô cảm giác thỏa mãn vô cùng vì cuối cùng cũng có người đẹp zai hơn hắn.

Cùng lúc đó :"Hát xì, hát xì "Đưa tay lên xoa mũi (Mình bị sao vậy nhỉ?)
[Au:Các bạn biết là ai rồi đó] 👆👆

"Đúng là đẹp trai thật đấy giống như lời đồn" Kaho gật đầu nói.

Nakami quay sang nhìn Kaho với vẻ mặt ngạt nhiên và ánh mắt lấp lánh:"Cậu biết anh ấy ak?"

"Um" Kaho trả lời "Anh ấy là Yukito Hisaki là hot boy nổi tiếng vì sự ấm áp , dịu dàng làm tan chảy trái tim biết bao nữ sinh."

Cô gật đầu lia lịa (đúng là thật ấm áp trái tim em cũng tan chảy vì anh luôn rồi 😍😍😍😍)

Bỗng từ đằng xa anh ấy bước đến. Từng bước đi của anh cuốn hút đến mức nghẹt thở .
[Au:May quá ta có bình oxi đây rồi 😁😁😁 ]

Nakami bây giờ đứng hình toàn tập hồn siêu phách lạc trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh anh.

Anh bước đến chỗ hai người nhẹ nhàng mỉm cười :"Chào hai em" .

"Ôi anh ấy cười kìa, đẹp zaiii wa bla bla....... XYZ " Ở đằng sau đám con gái bàn tán sôi nổi . Một
nụ cười của của anh ấy có thể làm những cô gái ngất ngây đổ rạp dưới chân .

Kaho thấy vậy liền chào lại. Còn Nakami lúc ngày vẫn còn đang ngây ngất chìm đắm trong cái vẻ đẹp mê hồn của người đứng trước mặt.

Kaho thấy Nakami đứng ngẩn ra liền lấy tay huých nhẹ vào tay cô. [Au:Haha hồn bà này treo ngược cành cây rồi để tôi lấy xuống nha 😂😂😂]

Nakami lúc này mới giật mình nhận ra cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước mặt (Ôi cô sắp ngất tiếp rồi đau tim quá)

"Này" Kaho khẽ dục cô.

Nakami lúc này mới tỉnh hẳn. Cô vội cúi đầu xuống miệng nói lắp bắp "C...h...a...o...a...nh ".

"Phụt" Anh tự dưng bật cười.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ khó hiểu (anh ấy cười gì vậy nhỉ) .

//Hết chap 1 các bạn nhớ đón xem chap 2 nhé đây là lần đầu mk viết truyện có chỗ nào ko hay các bạn bỏ qua cho mk nha// CẢM ƠN ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: