Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bạn thơ ấu

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng chiếu rọi qua tấm màn trắng, làm cho tôi thức giấc. Trời trong xanh không gợn mây mang cho người khác cảm giác bình yên , nhưng tôi không cảm thấy thế. Đối với tôi, nó như những ngày thường khác vì buổi sáng không mang lại hứng thú cho tôi.
Tôi bắt đầu dọn mùng mền và vệ sinh cá nhân. Nhìn quá chiếc gương trong phòng tắm, tôi chỉnh chu lại mái tóc đen mượt, đôi mắt đen huyền pha chút vô vọng. Tôi là Hosugawa Mayuki, học sinh cấp 3 tại trường Hakiya.
Bước xuống lầu, vẫn như những ngày khác, mẹ tôi vẫn đang chu đáo dọn bàn ăn ra. Tôi định sẽ đi học liền nhưng mẹ tôi đã ngăn tôi lại bằng lời nói dịu dàng:
- Ơ kìa , sao lại không vào ăn sáng thế hả con? Giờ này còn sớm mà, mau lại ăn đi , nhịn đói không tốt đâu.
Tôi vội lắc đầu và nói :
- Dạ thôi mẹ ạ, con lên trường ăn là được rồi. Với lại mẹ cứ đợi ba xuống rồi ăn cho vui. Hôm nay con trực vệ sinh nên phải lên sớm.
- Thế à, vậy con đi đi , nhớ ăn đấy nhé , không được bỏ bữa đâu.
- Vâng! Rồi tôi xách cặp và phóng ra đường. Đến trại xe bus thì thấy Haki, cậu bạn từ thuở nhỏ, đang đứng chờ tôi, vẫy tay vui vẻ. Tôi cũng miễn cưỡng vẫy, vì đơn giản là tôi không thích cậu ta cho lắm.............hmm....nói sao nhỉ?.........Có lẽ cậu ta khá là ....phiền phức ........
Đúng như tôi dựa đoán, cậu ta chạy đến nhưng đã bị tôi đá ra xa trước khi đụng đến tôi. Tôi không biết mình có làm hơn quá hay không? Nhưng mà....., cứ xem như cậu ta đáng phải chịu như vậy.................
Haki vừa chạm rãi đến chỗ tôi, vừa khóc mếu máo:
- Mayuki - san à!!!! Sao cậu lại làm thế với tớ chứ!!!? Cậu đá tớ làm tớ đau lắm đấy biết không!??
Ây dà, nói sao nhỉ ? Nếu như một cô gái khác nào đó mà nhìn thấy gương mặt baby , đẹp trai này mà đang khóc chắc cũng xiêu lòng lắm nhưng đối với tôi thì............., chắc không có đâu.......bởi vì có lẽ tôi đã quá quen rồi. Tuy là chơi với nhàu từ nhỏ như bạn bè nhưng tôi lúc nào cũng cảm giác mình cứ như mẹ của cậu ta vậy! Nhìn ngoại hình thì cậu ta thì ít con trai nào trong trường tôi sánh bằng, khi cậu ta bộc lộ vẻ đẹp trai thì chắc đứa con gái nào cũng xiêu lòng nhưng với tôi thì no never!!!!! Cũng may là chúng tôi khác lớp , không thì phiền phức lắm.
Từ xa chiếc xe bus lăn bánh tới chỗ tôi. Tôi bước lên xe, cằn nhằn tại sao lại đến trễ đến 2 phút. Cũng may là trên xe còn 2 chỗ trống đủ để tôi và Haki ngồi. Xe vừa lăn bánh, chạy một mạch đến trường. Nhưng rồi dừng tại một chỗ chờ xe bus khác , người bước vào là một bà cụ, tay cầm cây gậy chống, tôi định rời chỗ để nhường cụ thì Haki vội bảo:
- Để tớ! Rồi hắn chạy tới và dìu cụ vào chỗ ngồi của hắn, hắn thì đứng. Ít ra hắn cũng là một người tốt chứ không như bọn con trai lêu lõng ăn chơi này nọ. Xe tiếp tục lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro