Chương 8
Kim Thái Hanh khẽ nhếch miệng cười, bàn tay có phần thô ráp vì chinh chiến đặt lên mái tóc mềm của Chính Quốc. Hắn trầm ngâm nhìn người trước mặt một hồi rồi trầm giọng nói.
"Muốn trở thành một minh quân tốt, nhất định phải trau dồi binh thư, dùi mài kinh sử. Muốn lo được cho con dân, trước tiên phải lo được cho chính mình."
Chính Quốc ngước đôi mắt còn đọng nước nhìn hắn, vừa định mở miệng nói thì lại bị người kia cắt ngang.
"Không được phép yếu đuối, phải có chính kiến của bản thân."
"Được. Ta sẽ thật chăm chỉ, nhất định sẽ trở thành chỗ dựa của con dân."
"Tốt lắm. Giờ ta sẽ gọi người dọn dẹp chỗ này rồi mang điểm tâm lên cho ngươi. Chăm sóc bản thân thật tốt, đừng hành xử như vừa nãy."
Chính Quốc ừm một tiếng, Thái Hanh cũng thuận theo quay gót ra ngoài. Nhưng chỉ vừa mới bước một bước, vạt áo của hắn đã bị y níu lấy.
"Còn có chuyện gì nữa sao?"
"Cảm ơn ngươi vì đã không bỏ rơi ta." Chính Quốc ngại ngùng nói, đôi má hây đỏ đỏ. Nhìn xem dáng vẻ khi ngại của Thái tử chính là thập phần đáng yêu.
"Ta sẽ không để ngươi một mình. Chỉ khi ngươi ghét bỏ ta, nói không cần ta nữa, ta sẽ rời đi."
"Được, đều là ngươi nói."
Thái Hanh sau khi gọi người mang điểm tâm lên cho y xong liền quay trở về phủ. Vừa bước chân vào cổng đã gặp phụ thân hắn là Kim tướng quân đang cùng với vài vị quan võ trong triều bàn kế sách. Hắn đến gần, lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi cũng nói khéo nhằm tránh mặt đi.
Thái Hanh ngồi trong thư phòng được một lúc thì nghe nha hoàn nói phụ thân muốn gặp hắn hỏi chuyện nên liền đi đến.
"Phụ thân, người cho gọi con có việc gì ạ?"
"Chuyện của Thái tử sao rồi?"
Kim tướng quân uống một ngụm trà rồi nhanh chóng vào vấn đề. Mặc dù khoác lên mình bộ thường phục chứ không phải là bộ giáp nặng nề khi ra trận nhưng khí chất tỏa ra trong ông vẫn đặc biệt khiến người khác e dè.
"Thái tử đã dần hiểu chuyện hơn, không còn náo loạn như hồi trước."
"Thái tử hiện tại chỉ còn có ta, Nghiên phi và con ở bên cạnh. Ba người chúng ta dù thế nào cũng không thể chặn đứng hết đám quan lại phá đám kia."
Ông liếc nhìn biểu tình của Thái Hanh rồi lại chậm rãi nói tiếp:
"Chúng ta phải mau chóng giúp Thái tử lên ngôi. Con giúp Thái tử hoàn thiện bản thân mình, văn võ đều phải song toàn."
"Con hiểu."
Nghe được câu trả lời từ nhi tử của mình ông hài lòng gật gù vài cái.
"Còn nữa, luyện tập nhanh chóng sau đó ta sẽ đưa Thái tử theo ra biên ải."
Thái Hanh nghe đến đây thì khựng lại, có phải như vậy là quá sớm rồi không?
"Thưa phụ thân, Thái tử vừa mới trải qua cú sốc lớn. Chưa kể bản thân y còn non nớt, việc cùng binh xuất trận có phải quá sớm rồi không?"
"Trong triều đã có không ít quan lại ngấm ngầm tạo phản. Chưa kể Hồ tộc còn không biết bao giờ ra tay. Biên giới thì một số dân tộc ít người cấu kết với Kê Lạp quốc đưa nội gián vào thăm dò tình hình đất. Nguy hiểm như thế, ta với con bảo vệ cho Thái tử được cả đời sao?"
_
Dưới cái nắng gắt như muốn thiêu đốt cả vạn vật, hai người một lớn một nhỏ vẫn hăng hái luyện tập cung kiếm không nghỉ.
Điền Chính Quốc mệt đến lả đi, chẳng quan tâm đến lễ nghi phép tắc mà nằm phịch xuống nền đất, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.
"Thái Hanh, ngươi đợi chút, không ổn, ta không ổn."
Thái Hanh khẽ nhíu mày, mới chỉ có tập được nửa canh giờ đã như vậy thì quả thực đáng quan ngại.
"Thái tử, nếu người mệt rồi-"
"Ta nhớ đã từng nói ta không thích ngươi gọi ta là Thái tử."
Chính Quốc nhanh chóng cắt ngang lời hắn. Quả thực, mỗi lần người này gọi y một tiếng Thái tử y liền hận không thể đánh chết hắn. Đối với Chính Quốc mà nói, Thái Hanh là một người cực kì quan trọng. Hắn như một gam màu nóng tô điểm thêm cho bức họa của cuộc đời y. Bởi vậy, Chính Quốc không muốn tạo ra ranh giới giữa hai người chỉ vì địa vị.
"Được rồi, là lỗi của ta. Ngươi còn chịu được không?"
Thái Hanh mềm giọng nói, bản thân cũng không ngại quỳ một chân xuống nền đất bên cạnh chỗ Chính Quốc đang nằm. Sau ấy, giơ tay dùng vạt áo của mình che đi ánh vàng từ trên cao đang cố gắng ôm lấy gương mặt non nớt kia.
"Không sao, chỉ cần nằm một lúc là sẽ ổn."
Thái Hanh gật nhẹ đầu, hắn vẫn giữ nguyên tư thế này, cố gắng che chở cho y khỏi nắng gắt.
"Thái Hanh, cùng ta đấu một trận đi."
"Được."
Điền Chính Quốc rút kiếm ra khỏi bao, dứt khoát xông đến chỗ Thái Hanh. Đúng là không phụ sự kì vọng của y từ trước đến nay dành cho hắn, Thái Hanh đã né được, lại còn rất đơn giản.
"Quá vội vàng."
Chính Quốc nghe hắn nói xong trong lòng liền rạo rực ý chí quyết đấu. Y một lần nữa xông đến, nóng lòng muốn tìm được điểm yếu của hắn. Sự vội vàng này của Chính Quốc lại khiến hắn dễ dàng hạ gục. Thái Hanh nhanh như cắt áp chế tay của y khiến cây kiếm trong tay Chính Quốc rơi xuống nền đất. Và lúc này, kiếm của hắn đang kề cạnh trên cổ của y.
"Thật là, ngươi sao lại giỏi vậy chứ? Thái Hanh, ta cũng bằng tuổi ngươi, tại sao không thể như ngươi?"
Thái Hanh nghe đến đây khẽ cười. Hắn đưa tay cho y nắm rồi kéo lên, còn không quên phủi bớt bụi bẩn trên y phục của Chính Quốc. Sau đấy, hắn mới ôn tồn nói.
"Ta lớn hơn ngươi, là sanh thần vào cuối tháng chạp năm hợi."
Chính Quốc mở to mắt ngạc nhiên. Hắn hơn y tận bốn tuổi thật sao? Vậy mà mấy năm nay y đều ngốc nghếch tưởng người này bằng tuổi với mình cơ chứ.
"Sao giờ ngươi mới nói? Ôi trời làm ta ngộ nhận ngươi suốt bao nhiêu năm."
"Là không kịp nói, dù sao cũng không quan trọng mà. Được làm bằng hữu với ngươi, là may mắn lớn nhất cuộc đời ta."
Chính Quốc hạnh phúc mỉm cười. Đúng rồi, y còn chưa mất hết tất cả. Y còn muôn dân đang chờ đợi, còn có Thái Hanh dù thế nào vẫn luôn cùng y sát cánh.
Cho dù tháng năm sau này có bao nhiêu chông gai đi chăng nữa, y vẫn sẽ dốc hết sức mình mà vượt qua, sẽ vì phụ thân, mẫu hậu và sơn hà xã tắc mà cố gắng.
"Thái Hanh, chắc chắn một ngày nào đó ta nhất định sẽ thắng ngươi."
Mấy ngày sau đó, nha hoàn thái giám trong cung đều bị Thái tử dọa sợ. Y mới sáng sớm đã ra ngoài luyện võ, còn đứng tấn nhiều giờ. Chính Quốc kiên cường đến nỗi, dù nắng gắt hay mưa giông vẫn hăng say tập. Chính vì thế mà không ít lần sốt triền miên. Y nỗ lực vì cái gì, bọn họ đều biết. Vấn đề chỉ là người nào muốn để vào mắt mà thôi.
Chính Quốc ngày ngày sau khi luyện võ đều đến thư phòng, dùi mài kinh sử. Đọc đến khi dầu cạn hẳn, mắt đã hoa chẳng nhìn rõ chữ, lúc ấy y mới cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
"Ta biết ngươi rất nóng lòng hoàn thiện mình, nhưng đừng quá sức như vậy."
Thái Hanh đứng tấn ngay bên cạnh Chính Quốc, nhìn y càng ngày càng gầy đi, hắn không yên lòng.
"Không quá sức, ta vẫn trụ được."
"Nghe ta, cho phép bản thân được nghỉ ngơi một ngày đi."
Chính Quốc mệt mỏi thở hắt ra một hơi, đúng là cơ thể y không trụ được như lời vừa nói rồi. Cả hai tiến đến một gốc cây to gần đó ngồi thụp xuống.
"Chính Quốc, phụ thân ta có nói, khi ngươi đủ cứng cáp sẽ đưa ngươi xuất trận cùng binh."
Chính Quốc đang tựa người vào cây hưởng thụ ánh nắng dịu nhẹ thì ngồi bật dậy, hai mắt mở lớn nhìn hắn.
"Thật... thật sao?"
"Nếu ngươi sợ, ta sẽ nói khéo với phụ thân. Dù sao nơi đó muôn vàn hiểm nguy, ta cũng không thể để phụ thân mạo hiểm đưa ngươi đi."
"Không cần, ta muốn đi, muốn cùng binh xuất trận."
Thái Hanh khẽ nhíu mày. Nhưng rồi khi vừa định mở miệng phản đối lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của y hướng về mình. Được rồi, hắn vẫn là không địch nổi đôi mắt trong veo ấy.
"Được rồi, tất cả đều theo ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro