Chương 10
Điền Chính Quốc ngồi tại Ngự hoa viên thơ thẩn nghĩ về chuyện xưa cũ. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày y cùng binh xuất trận, cũng là ba năm Điền Chính Quốc đăng cơ. Sau cái ngày toàn thắng trở về ấy, Chính Quốc có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn mình khác đi. Trong mắt họ y chẳng còn là một Thái tử yếu đuối, đau khổ vì sự ra đi của phụ hoàng và mẫu hậu. Giờ đây y chính là một Thái tử mang trong mình tinh thần thép, sẵn sàng vì dân vì nước. Và thế là Điền Chính Quốc đã đăng cơ, ngồi trên long ỷ một cách rất dễ dàng mà chẳng gặp bất cứ cản trở nào.
Lại nói đến thời điểm hiện tại, Kim Thái Hanh đang cùng binh sĩ Long Bình tiến tới biên giới dẹp loạn.
Ban đầu, y đã chỉ định tướng sĩ khác xuất quân nhưng Thái Hanh lại dâng sớ cầu y xem xét để hắn được ra trận, vậy là y lại cũng bất lực mà phê duyệt. Nguyên lai cũng là vì cái ngày mà hắn liều mình thay khiên đỡ cho Chính Quốc ấy, vết thương để lại trên vai hắn cứ mỗi khi đông về đều sẽ lại đau nhức. Có những lúc còn chẳng thể cử động, hệt như một kẻ tàn phế. Vết thương lại nằm ngay bên phải, mà một tướng quân như hắn sao có thể cam chịu buông kiếm. Vậy là ngày qua ngày, Kim Thái Hanh đã kiên trì tập luyện dùng kiếm bằng tay trái. Chính Quốc chứng kiến dáng vẻ khổ cực đó của hắn liền không khỏi trách mình. Nhưng mà những lúc ấy, Kim Thái Hanh lại tiến tới bên y, ôn nhu xoa đầu rồi nói.
- Hoàng thượng yên tâm, ta vẫn ổn.
Một câu ta vẫn ổn của Thái Hanh ngay lập tức khiến trong lòng Chính Quốc dấy lên cả ngàn lo lắng. Hắn không biết rằng Chính Quốc đã từng thấy hắn bất lực đến thế nào khi chẳng thể điều khiển tay trái cử động theo ý muốn. Chính Quốc cũng từng chứng kiến ánh mắt thất vọng của Thái Hanh nhìn cây kiếm đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cánh tay thì nhuốm một mảng máu đỏ tươi, rất chói mắt. Hình ảnh ấy của Thái Hanh luôn ám ảnh trong y, khiến y đã từng dằn vặt bản thân nhiều đến độ nào hắn làm sao biết. Vốn chẳng thể đem cánh tay phải lành lặn của Thái Hanh trở về, vậy thì đành một lòng dốc sức bảo hộ hắn. Cái tính ấy không xuất phát từ sự dằn vặt, cũng chẳng phải xuất phát từ lòng biết ơn Thái Hanh khi xưa đã thay y đỡ một nhát mà xuất phát từ tấm chân tâm của Điền Chính Quốc. Tấm chân tâm ấy cứ ngày ngày được vun đắp nhiều đến nỗi chính y cũng chẳng thể ngờ được. Vậy mà chẳng thể nào cất lên một tiếng rằng ta thương ngươi nhiều đến độ nào!
Thời điểm Điền Chính Quốc đang ngồi phê duyệt tấu chương cũng là lúc có thư báo Thái Hanh đã toàn thắng và sẽ sớm về đến kinh thành trong vài ngày tới. Chính Quốc vô cùng cao hứng, ngay lập tức dẹp tấu chương sang một bên, tâm trí đều đặt hết vào người đang ở biên cương.
_______
Điền Chính Quốc ngồi trên long ỷ, mắt đảo quanh quan viên bên dưới rồi nói.
- Kim Tướng quân có công dẹp loạn vùng biên giới, nay trọng thưởng một trăm lượng vàng, ban thưởng ruộng trăm mẫu và được miễn thuế. Các binh sĩ mỗi người được chín mươi lượng, dựa theo công lao mà trao thưởng ngựa và bảo kiếm, được miễn thuế trong vòng ba năm.
Thái Hanh liền không chậm trễ hành lễ, tạ ơn người ở trên cao.
- Vi thần tạ ơn Hoàng Thượng.
Sau ấy, cũng có vài vị quan đứng lên thưa tấu, giải quyết xong xuôi tất cả Chính Quốc liền hạ lệnh bãi triều.
Sau khi trở về Quốc Long Điện, Chính Quốc liền cho người gọi Kim Thái Hanh đến. Một lúc sau, hắn lập tức có mặt, quỳ xuống diện kiến y sau một tháng kể từ khi hắn xuất trận ra biên cương.
- Thần Kim Thái Hanh xin được...
Lời nói chưa dứt, Chính Quốc đã đỡ hắn đứng dậy:
- Nào, giữa ta và ngươi thì cần gì câu nệ tiểu tiết? Thái Hanh, ở biên cương chắc là gian khổ lắm đúng không? Nhìn này, ngươi gầy quá! Đợt này vất vả cho ngươi rồi.
- Vi thần tạ ơn Hoàng Thượng đã quan tâm
Chính Quốc đưa mắt nhìn Thái Hanh rồi lại nhìn sang thái giám đang đứng bên cạnh mình. Vị thái giám liền hiểu ý mà lui ra ngoài. Đợi đến khi trong điện không còn ai, Chính Quốc mới lên tiếng.
- Lần này chiến thắng trở về công lao của ngươi rất lớn. Ta sẽ phân phó người mở yến tiệc mừng ngươi và binh sĩ trở về an toàn.
- Đa tạ, Chính Quốc.
Chính Quốc nhẹ mỉm cười, tiến tới phía Thái Hanh đang ngồi rồi đặt tay mình lên vai phải của người kia, ánh mắt nhìn có chút đau xót.
- Đầu đông rồi, chỗ này có phải rất đau không?
- Hơi nhức chút thôi, dù sao cũng có thuốc của thái y rồi, thoa lên cũng đỡ rất nhiều.
Thái Hanh chỉ vừa mới dứt lời đã cảm thấy cơ thể mình như có gì đè nặng. Ra là Hoàng thượng đang ôm lấy hắn, đang lấy tay xoa xoa lên vết thương đã lành. Chỉ hận dư âm để lại quá lớn, khiến hắn phải khổ sở chịu đựng. Rồi y lại nhẹ nhàng hôn lên nơi đó, dù cho có qua lớp vải của y phục nhưng vẫn làm Thái Hanh toàn thân cứng đờ, hoảng hốt không thôi. Nhưng mà, dù thế nhưng hắn vẫn không đẩy y, để cho người kia dùng toàn bộ ôn nhu an ủi mình. Tay hắn cũng chẳng kiêng nể mà đặt lên eo Chung Quốc, mặt thì vùi vào hõm cổ y, thật rất thơm.
- Cảm ơn ngươi vì đã chiến thắng trở về
Thái Hanh mỉm cười, vừa định mở miệng nói thì lại bị người kia chen ngang.
- Cũng xin lỗi, ngươi đã vất vả rồi.
Gió đầu đông se lạnh bao trùm lên hoàng cung. Mặc cho cái lạnh của đất trời thấm sâu vào lòng người, mặc cho con đường phía trước biết rõ chẳng thể nào trải đầy hoa. Bỏ qua hết tất thảy, chỉ cần biết rằng ngay tại thời điểm này, có hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập, cùng tựa vào nhau, cùng trao cho nhau hơi ấm để rồi nắm tay bước qua mùa đông lạnh giá.
_____
Hoàng Thượng ngồi trên cao nhìn xuống các vị quan tướng của mình, hài lòng mỉm cười. Ra hiệu một tiếng, yến tiệc mừng tướng quân cùng binh sĩ trở về bắt đầu.
Chính Quốc tửu lượng không tốt, vừa mới uống được một chút đã ngà ngà say. Y ngồi trên cao đưa mắt nhìn xuống ngài tướng quân của mình đang nhận rượu chúc mừng mà không khỏi vui vẻ. Hắn vẫn đẹp như vậy, tựa như một viên ngọc quý được tỉ mỉ mài giũa. Cuộc đời của Chính Quốc vốn chỉ như mặt hồ phẳng lặng, lại lay động bởi một viên ngọc bị ném xuống. Mà viên ngọc ấy vừa vặn lại là Kim Thái Hanh.
Thái Hanh phải vất vả lắm mới từ chối được chén rượu mừng của các vị tướng khác để còn tỉnh táo như bây giờ. Lúc này hắn ngước lên nhìn vị Hoàng Đế ở trên cao kia, lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu ấy đang đặt vào mình thì ngẩn người. Chứng kiến bộ dáng xinh đẹp ấy của ngài, Kim Thái Hanh lại ngỡ tưởng mình đang lạc ở cõi thần tiên.
Chính Quốc cảm thấy đầu hơi đau, ánh mắt phô trương nhìn người từ nãy đã được thu lại. Y nói với thái giám bên cạnh vài câu rồi đứng lên trở về chính cung của mình.
Quay trở về đang thiu thiu ngủ được một lúc thì bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc.
- Mệt lắm sao?
Nhận ra người kia, Chính Quốc liền lười biếng gật đầu, sau ấy lại vòng tay ôm chặt lấy eo người lớn hơn.
- Đêm nay ngươi ở lại Quốc Long Điện với ta có được không?
Thái Hanh có hơi bất ngờ, nhưng sau ấy lại trấn tĩnh bản thân lại, nhẹ nhàng nói.
- Được.
Thái Hanh ngả người xuống sàng, sau đó lại chỉnh lại tư thế của Chính Quốc để y nằm thoải mái hơn.
- Thái Hanh, ta chỉ còn mỗi ngươi thôi.
Chính Quốc nhỏ giọng nói, khuôn mặt không rõ là do rượu hay do câu nói vừa rồi mà ửng hồng vùi vào hõm cổ Thái Hanh. Thân nhiệt Chính Quốc rất cao, áp lên người hắn thập phần dễ chịu.
Kim Thái Hanh thỏa mãn hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của người trong lòng, tay đang vòng qua eo cũng siết chặt hơn. Cứ thế, Chính Quốc sưởi ấm cho Thái Hanh giữa tiết trời đông lạnh, từ cơ thể đến trái tim.
Chính Quốc trong vòng tay hắn khẽ ngọ nguậy, ánh mắt mơ màng ngước lên nhìn người đang siết chặt lấy mình mà chun mũi.
- Khó chịu-
Nói một câu còn chưa tròn, Thái Hanh đã bị chặn đứng bằng một thứ mềm mại khác, một thứ còn khiến hắn say hơn cả rượu. Chính Quốc ấn môi mình lên môi hắn, vụng về mơn trớn ở bên ngoài. Cứ thế được một lúc mà lại chẳng được đáp lại từ người kia, y liền giận dỗi buông ra, ủy khuất bĩu môi.
Thái Hanh trước diễn biến ấy dường như bất động, ngạc nhiên mở to mắt nhìn người nằm bên cạnh mình.
- Ngươi đúng quả thực là đáng-
Lời trách mắng chưa kịp được Chính Quốc nói ra hết cũng liền bị chặn bởi môi người kia. Thái Hanh cẩn thận mân mê đôi môi ngọt ngào ấy như bảo vật quý. Nhẹ nhàng rồi lại mãnh liệt xâm chiếm. Chính Quốc trước hành động này có hơi không thích ứng kịp nhưng lại được Thái Hanh xoa đầu an ủi cũng ngoan ngoãn mà nằm im, mặc hắn động.
Cả người hắn vì nụ hôn mãnh liệt này mà sục sôi, nơi đó đã trướng đến phát đau. Rồi lại như nghĩ đến điều gì đó mà giật mình dừng lại cái tay đang không yên phận sờ loạn trong người Chính Quốc. Điền Chính Quốc đang nhận được vô vàn khoái cảm liền bị mất hứng, y khẽ nheo mày khó chịu nói.
- Ngươi sao thế?
Thái Hanh bỏ tay ra khỏi áo của Chính Quốc, sau đó nằm lại đàng hoàng vào chỗ của mình, gượng gạo nói.
- Ngươi còn mệt, mau nghỉ ngơi đi.
- Nhưng mà...
- Ngủ đi mà, chuyện này chưa thể đâu.
Chính Quốc trước lời đoạn tuyệt của hắn liền giận dỗi, nằm quay lưng lại phía Thái Hanh, không thèm đáp lại hắn nữa. Thái Hanh lúc này cũng chẳng nói được gì, chỉ lẳng lặng ôm y vào trong lòng, thủ thỉ nói.
- Xin lỗi, chờ ta một chút có được không?
Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có một cái gật đầu. Đêm khuya thanh vắng, trăng tròn vành vạnh trên trời cao, trăng hôm nay không khuyết mà lại tròn vành vạnh. Tâm ý đặt cùng một chỗ, nguyện vì người mà chờ đợi, dẫu có lâu đến thế nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro