11
---
Quán cafe chiều nay không quá đông, không gian yên tĩnh thích hợp để học bài. Nguyễn Thanh Pháp đặt cặp xuống bàn, đối diện Trần Minh Hiếu, rồi lôi sách vở ra. Minh Hiếu đã ngồi sẵn, tay cầm điện thoại nhắn tin liên tục, mặt cười cười khó hiểu.
“Làm gì mà cười hoài vậy, hả?”
Pháp ngồi xuống, khó chịu hỏi.
“Không gì đâu, lo học đi,”
Minh Hiếu trả lời qua loa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Pháp hừ một tiếng, mở sách Tiếng Anh ra, bắt đầu đọc. Minh Hiếu thỉnh thoảng gật gù, nhắn thêm vài dòng rồi đặt điện thoại xuống, tỏ vẻ nghiêm túc.
“Cái này khó không, tao chỉ mày luôn,”
Minh Hiếu nói, vờ như đây là lý do cậu ta gọi Pháp ra quán.
“Ờ, được đó,”
Pháp gật đầu, nhưng tâm trí dường như vẫn để ý ánh mắt Minh Hiếu cứ lấm lét nhìn điện thoại.
Khoảng 15 phút sau, tiếng bước chân vang lên. Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu lên thì thấy Trần Đăng Dương tiến tới bàn, vẻ mặt tỉnh bơ.
“Ủa? Hiếu, Pháp? Hai đứa ra đây học bài hả?” Đăng Dương cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp giật mình, mắt mở to: “Anh... sao anh ở đây?”
“À, anh đi ngang thôi, thấy hai đứa ngồi đây học thì ghé vào. Không phiền chứ?”
Đăng Dương trả lời tự nhiên, ánh mắt lấp lửng nhìn Pháp.
Pháp cứng đờ, không biết trả lời thế nào. Cả cơ thể như nóng bừng lên vì ánh mắt của Đăng Dương. Cậu chỉ lắp bắp:
“Không… không phiền...”
Minh Hiếu bên cạnh cười thầm, cúi xuống nhắn tin lại cho ai đó. Đúng là kế hoạch thành công mỹ mãn. Cậu ngồi lại một chút, rồi vờ như có việc bận, để lại hai người kia ngồi cùng nhau.
Pháp cúi mặt, cố tỏ vẻ chăm chú vào sách vở, nhưng cảm giác Trần Đăng Dương cứ nhìn mình khiến cậu không thể tập trung.
“Pháp, anh nhờ chút,” giọng Đăng Dương vang lên.
“Hả? Gì?” Pháp ngẩng đầu, mặt đã đỏ bừng.
“Chỉ anh bài này với, anh đọc mà vẫn chưa hiểu,” Đăng Dương cười, chìa quyển sách về phía Pháp, ánh mắt tràn đầy ý tứ.
Nguyễn Thanh Pháp đành ngậm ngùi, vừa bực mình vừa không biết phải làm sao, nhưng trong lòng lại không khỏi bối rối.
Nguyễn Thanh Pháp cố gắng kiên nhẫn chỉ bài cho Trần Đăng Dương, nhưng không lâu sau, sự kiên nhẫn của cậu đã bắt đầu cạn kiệt. Đăng Dương ngồi đối diện, ánh mắt lơ đãng, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nghĩ về điều gì đó rất xa xôi.
“Anh hiểu chưa?” Pháp thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Ờ... Anh... hình như vẫn chưa hiểu lắm,”
Đăng Dương nói, gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô khiến Pháp muốn phát điên.
“Trời ơi, anh có nghe em nói không đấy?”
Pháp gắt lên, cảm giác bực bội dâng lên không kiềm chế nổi. “Cái này đơn giản mà, em đã chỉ ba lần rồi!”
“Anh thật sự không hiểu, em giải thích lại đi mà,”
Đăng Dương nói, giọng nhẹ nhàng như thể không hề cảm nhận được sự khó chịu của Pháp.
Pháp nhìn Đăng Dương, không biết phải làm sao. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, nhưng không thể kiềm chế nổi sự cáu kỉnh trong lòng.
“Anh... chẳng bao giờ chịu chú ý mà! Đọc đi đọc lại vẫn không hiểu gì hết.”
Đăng Dương cười khẽ, gương mặt vẫn không chút thay đổi, như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng. Nhưng Pháp thì lại cảm thấy như có một cục tức nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhìn vào sách, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng rồi lại bất giác liếc qua Đăng Dương, khi thấy anh vẫn ngồi yên, im lặng như thể đang chờ đợi một phép màu.
Pháp ngẩng đầu lên, mắt long lanh ánh giận dỗi:
“Anh... em không thể cứ giải thích mãi cho anh như thế này được đâu. Anh phải tự đọc thêm chứ!”
Đăng Dương chỉ biết cười ngại ngùng
“Anh sẽ cố mà, em đừng giận mà.”
“Không phải giận, chỉ là em không biết phải làm thế nào với anh nữa thôi.”
Pháp buông một câu, rồi lại cúi xuống sách, nhưng lòng thì vẫn đầy ấm ức.
Cả hai lại im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng lá rơi bên ngoài quán cafe, nhưng Pháp biết, trong lòng cậu, sự bực bội vẫn chưa nguôi ngoai.
“Thằng Dương ngu tiếng anh ghê, hồi đó sao mà lên lớp được vậy ?.”
“Ê ai ghẹo gì mày?.”
“Giờ lo học hay lo cãi nhau?.”
“Dạ.. học.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro