chap 1
Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng là một cặp đôi được mọi người yêu thích, nhưng hai người chỉ là mối quan hệ anh em với nhau mà thôi.
Bỗng một ngày, Đỗ Hải Đăng đến lớp của anh và hẹn anh ra sân sau: "Hùng này, tí ra ngoài sân sau gặp em nhé!". Dứt câu, anh chưa kịp trả lời cậu thì cậu đã chạy đi mất. Anh không biết cậu có chuyện gấp gì không nhỉ? Sao lại hẹn anh ra sân sau chứ? Có biến ở ngoài đó chăng?
Tan học, như lời cậu nói anh đã đến sân sau. Thấy bóng dáng lưng của cậu, anh liền chạy lon ton lại gần. Anh chạy lại phía cậu vừa mệt vừa thở.
"Ơ nào anh Gem chạy lại từ từ thôi chứ ạ, anh làm như chạy dealine ấy." Cậu xoa xoa vào lưng anh
"Hờ..hờ em hẹn anh ra đây làm gì thế.. Có chuyện quan trọng lắm hả?" Anh vừa thở vừa nhìn cậu
"Ừm thì..anh khi nghe em nói xong..anh đừng bất ngờ nhé Hùng? Em sợ rằng khi em nói ra lại khiến mất đi tình anh em này mất..." Khi nói ra, cậu cảm giác không muốn nói, sợ nói ra anh sẽ bơ cậu mất.
"Chuyện gì mà mất đi tình anh em dữ vậy Doo? Em cứ nói ra hết nỗi lòng của bản thân em đi. Anh không hoảng hay gì đâu. Anh sẽ bình tĩnh được mà!"
Anh nhìn cậu cười, tay đặt lên vai cậu.
Cậu suy nghĩ được một lúc liền nhìn hẳn vào mặt anh, cậu cầm 2 tay anh đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Xoa xoa vào tay anh mấy cái và bắt đầu tinh thần: "Khi em nói ra chắc chắn anh sẽ không tin em, và anh có thể rằng anh sẽ bơ em luôn mất. Nhưng điều này em muốn nói thật lòng chính bản thân em, em và anh đều quen biết nhau từ khá lâu rồi cơ. Nếu mà như vậy thì mọi người đã bảo chúng ta là thanh mai trúc mã với nhau. Khi em được học chung với anh chung trường, em cảm thấy rất vui vì có anh ở gần bên mình. Và em rất thích được mọi người đẩy thuyền em và anh. Nói đến đây anh cũng có thế hiểu em đang nói gì..Em....Em thích anh Huỳnh Hoàng Hùng ạ" nói rồi cậu nắm chặt tay anh đang đan vào tay mình
"Anh..anh thật sự bất ngờ với những gì đang diễn ra tại đây...Anh cũng có tình cảm với em nhưng khi biết mình như thế thì anh lại sợ rằng em ghê tởm con người anh khi anh thích con trai mất..Anh bây giờ đang rất rối luôn đó Đăng ạ.." Anh cúi mặt xuống,lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không biết.
Khi biết anh có tình cảm với mình,Hải Đăng vui lắm rất rất vui luôn. Đăng cứ tưởng rằng anh sẽ không thích, vì hồi trước anh đã khoe với Đăng một lần có bạn gái. Cậu nghĩ rằng anh là trai thẳng nên đã âm thầm đơn phương anh suốt hành trình lớp 9
"Nè Huỳnh Hoàng Hùng, anh ngước mặt lên nhìn em đi. Anh có tình cảm với em được bao nhiêu tháng rồi? Em tưởng sẽ không có ngày anh cũng thích em đâu nhưng hôm nay đã biết. Thật sự em đơn phương anh từ năm em lớp 9 rồi đó Hùng ạ..Em nhắc lại lần cuối nhé? Em thích anh Huỳnh Hoàng Hùng, anh đồng ý làm người yêu em nhé?"
Mặt cậu bây giờ rất nghiêm túc, đúng là cậu không giỡn mà là thật rồi.
"Anh..anh đồng ý với lời đề nghị của em.." Anh nói xong liền ngước mặt lên nhìn vào mặt cậu và nở nụ cười xinh.
Nghe được câu anh đồng ý, cậu rất mừng. Cậu liền nở nụ cười và nhấc bổng anh lên xoay xoay như mới thu thập được đồ quý hiếm. Ôm anh mừng được một lúc, cậu thả anh xuống và hôn vào má anh.
"Nè-ai cho em hôn vào má anh cơ chứ? Anh mới chỉ đồng ý làm người yêu em thôi đấy nha. Có cho hôn đâu mà em lại hôn chứ". Anh chu mỏ tỏ vẻ giận hờn
"Rồi rồi em xin lỗi anh bé của em được chứ? Tại anh đồng ý em mới mừng đến thế chứ, em đợi ngày này lâu lắm rồi em đơn phương anh đã cách đây gần 2 năm rưỡi rồi đấy. Em chỉ muốn anh nhận ra tình cảm em dành cho anh mà thôi, không ai ngoài anh cả."
"Giờ anh cũng đã lớp 12 rồi..Anh có thể nào ở chung nhà với em được chứ? Ba mẹ em đi công tác gần hơn 3 tháng rồi, họ bảo em học xong hết tất cả rồi họ sẽ về và giao cho em tập đoàn và em sẽ là chủ tịch ở tập đoàn đó. Mà em cô đơn trong nhà quá đi mất thôi, anh ở cùng nhà với em được không ạ..?" Hải Đăng nhìn anh.
"Nhưng chưa chắc là gia đình sẽ cho anh ở riêng đâu Đăng à! Anh nghĩ bây giờ anh chưa thể nào sống riêng được. Mà đằng này còn ở với em nữa, anh không chắc gia đình anh sẽ cho đâu!" Hùng dơ 2 tay ra cử chỉ dấu x nhìn cậu.
"Ui Hùng ngốc của em ạ! Em chỉ cần một cuộc điện thoại để nói chuyện với ba mẹ anh thôi, là họ đã chuẩn bị vali cho anh qua sống với em rồi đấy!" Cậu lại gần vừa cười vừa xoa đầu anh người yêu mình
"Xía, không tin những lời em nói đâu.." Vẻ mặt đanh đá của anh nhìn lên cậu, cứ chu mỏ ra làm cậu muốn hôn cái chụt vào môi anh phát nhưng cố gắng nhịn.
"Thế anh không tin thì thôi, em gọi thật"
_________
Mn oi, thấy tui viết vậy ok không ạ? Hợp thì tui viết tiếp còn hông tui viết truyện short ngắn đồ đó☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro