Phần 8
Hôm sau lúc chưa đến lớp , nó nhận được 1 tin nhắn từ Bảo.
Là 1 file văn bản:
''Họ và tên : Nguyễn Trần Bảo Nhi
Ngày sinh : 28-11-****
Hoàn cảnh : Bố là giám đốc tập đoàn Nguyễn Trần . Mẹ là hiệu trưởng trường cấp 3 Royal.
Quê quán :**********
Hiện học tại : Royal High School
Nơi ở hiện tại : Tòa nhà Royal 2.1
.....''
Kèm theo đó là rất nhiều hình ảnh , hình ảnh của 1 cô gái xinh đẹp duyên dáng.. Cô ấy cười , nói với 1 chàng trai , nụ cười của chàng trai đó cũng rất hiền từ.
Nó bỗng cảm thấy có 1 cái gì đó nghẹn ở cổ.
Cô gái ấy cũng tên là Nhi , cũng sinh ngày 28-11 giống nó mà sao 2 người khác nhau thế.
Trong chốc lát , nó cũng nghĩ mai sau sẽ kiếm người yêu tên Hoàng.. Bảo Hoàng.
Anh ấy sẽ sinh vào ngày 21-9
-----------
Đến cổng trường , nó trông thấy cậu và Nhi.
2 người đứng nói chuyện 1 lúc , cậu đi vào rồi cô ấy mới rời đi. Hẳn là họ yêu nhau lắm.
Cậu đi đến chỗ nó , nó cúi mặt , bước chân nhanh dần.
- Bữa nay dậy sớm thế ?- Câu hỏi của cậu làm nó muốn khóc. Cậu cần quái gì phải quan tâm đến nó chứ.
- Cũng phải tập cách dậy sớm chứ , còn ai đánh thức tớ mỗi sáng đâu.
- Phải rồi - Cậu nói khẽ
2 đứa lại tiếp tục đi với nhau lên lớp , không nói 1 câu gì.
Trang tiến tới chỗ nó
- Sao rồi?
-Sao gì chứ ?
- Cậu và Hoàng . Chuyện của 2 người....
- Tớ sẽ tự từ bỏ . Việc của tớ bây giờ là tập trung ôn thi , tớ sẽ thi vào trường cấp 3 Royal.
Trang im lặng 1 hồi rồi đứng phắt dậy
-Cậu nghĩ được như vậy là tốt lắm . Đi , xuống canteen , tớ sẽ đãi cậu kem bạc hà
- Ok
Nó cất cặp sách vào chỗ và chạy đi cùng Trang.
Phải rồi , chuyện của nó bây giờ là tập trung ôn thi , sẽ không nghĩ tới những thứ vớ vẩn nữa.
Còn nhiều cơ hội mà , đâu phải yêu sớm làm gì.
-----
Buổi tối , lúc gần đi ngủ , nó nhận được điện thoại.
1 số lạ.
Trong 1s , nó nghĩ tới khả năng đó là số của Bảo Nhi.
1s sau , suy nghĩ ấy bị gạt phắt đi.
Cô ấy làm quái gì phải gọi điện cho nó chứ.
Nó đã định không nghe nhưng người kia gọi dai quá , không nghe không được
- Alo?
- ..... - Không nghe thấy gì ngoài những tiếng thở đều đều ở đầu dây bên kia
-Alo?
-..... - Vẫn là những tiếng thở nhẹ đó.
- Ai thế?
-Tớ đây
- Há?
- Cậu quên tớ rồi à?
- Cậu... - Nó sửng sốt - Khang ??
- Cậu vẫn nhớ tớ - Bên kia cười 1 tiếng thật sảng khoái- Tớ biết chắc là thế mà
-Sao cậu dùng số lạ hoắc thế?
- Tớ mất điện thoại kia , bây giờ dùng số này . Tớ phải tìm mãi mới ra số của cậu đấy.
- Cậu không phải đi học à ? Bây giờ ở bên đấy là ban ngày mà.
- Tớ được nghỉ mấy hôm nay. Gọi điện vào muộn thế này chắc cậu đi ngủ rồi đúng không?
- Tớ làm sao đã ngủ sớm thế
- Cậu ở nhà sao rồi ? Có gì khác không ? Nghe Trang nói cậu đang buồn lắm đúng không? Về chuyện thành tích học tập à ? Ôi dào , học thì cũng có lúc điểm cao điểm thấp chứ , buồn làm gì.. Cố gắng lần sau đạt điểm cao hơn là được mà . Cậu cũng đừng có dở hơi như thế.
Trước những lời quan tâm của Khang , nó chỉ biết bật khóc , nó khóc như 1 đứa trẻ bị lấy mất kẹo
Đầu bên kia bối rối
- Nhi , Nhi , cậu khóc à?
- Hu hu hu - Nó khóc thật to cho bớt đi nỗi buồn
- Cậu nín đi được không ? Hồi trước cậu có hay khóc thế này đâu?
- Cậu thì biết gì chứ. Cậu làm sao biết tớ buồn như thế nào . - Nó vừa khóc vừa nói - Cậu chẳng biết cái gì cả.
- Tớ xin lỗi mà.
-Tớ buồn không phải vì chuyện điểm số.
- Thế cậu buồn về cái j?
- Tớ thực sự không dám kể cho cậu nghe . - Nó sợ nghe xong Khang sẽ sôi máu lên rồi bay về , đánh cho cậu 1 trận
- Có gì buồn cậu phải nói cho tớ chứ . Cậu quên chúng ta là bạn rồi à ? Bạn bè thì làm gì phải giấu giếm nhau cái gì chứ . Cậu có còn coi tớ là bạn không đấy ?
Nó khóc ngày càng to , và trong lúc lời nói của Khang chạm vào nỗi buồn nhất trong trái tim , nó đã đem mọi chuyện kể cho Khang . Nó kể hết cho Khang , không giấu 1 chuyện gì cả .
Kể cho cậu biết nó buồn về chuyện gì , buồn như thế nào , làm sao lại khóc.
Nó không mạnh mẽ trước cậu được nữa rồi.
------
Kể hết mọi chuyện cho Khang , nó dần nín khóc. Những chuyện buồn của nó , kể ra xong , nó cảm thấy thật nhẹ người.
- Cậu ta dám thế sao ?
- Cậu đừng nói chuyện này cho Hoàng biết nhé . Đừng nói cho ai . Đây là chuyện của bọn mình thôi.
- Được rồi , tớ hứa . Mà chắc cũng muộn rồi đấy nhỉ , cậu đi ngủ đi .
Nó liếc đồng hồ , đúng là muộn thật. 12.22h
- Vậy mai lại nói chuyện với cậu nhé. Bye bye.
- Bye.
Tắt điện thoại rồi , nó chui lên giường .
Chắc là lúc này khóc mệt rồi nên bây giờ nó cảm thấy buồn ngủ , nằm 1 lúc đã díp cả 2 mắt vào .
Nó dần dần chìm vào giấc mộng.
----------
Một giấc mơ trong đó nó là nữ chính , cậu là nam chính.
2 người đang hạnh phúc thì có 1 người xen vào.
1 người không nhìn rõ mặt.
Người đó đã cướp cậu từ tay nó.
Nó đã tìm tới vách núi , trong chốc lát đã nhảy xuống.
----------
Choàng mình tỉnh dậy , cả người nó ướt đẫm mồ hôi.
Đồng hồ đúng lúc điểm 5h.
Nó ngồi trên giường 1 lúc , khi đã hoàn hồn , nó mới đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Gần đây những giấc mộng kiểu như thế luôn làm nó dậy sớm , và khi tỉnh dậy thì người ướt đẫm mồ hôi.
Chuẩn bị tất cả xong xuôi , chỉ mới 6h
Nó ngồi 1 lúc , nhớ ra túi đồ hôm trước Trang đưa cho , bèn lấy và đổ ra giường.
1 đống mĩ phẩm.
Nó biết ngay Trang muốn nói gì với nó.
Lựa mấy thứ cần thiết , nó ngồi trước gương.
Chưa trang điểm bao giờ nên nó không biết bắt đầu từ đâu. Mở mấy trang dạy trang điểm , nó mò mẫm trang điểm theo . Cũng khá là đơn giản.
Nó trang điểm chỉ mất có 10 phút trong khi video hướng dẫn tận 30 phút.
Nhìn vào gương , nó thật sự không nhận ra mình . Quả là khi trang điểm vào , nó trông khác hẳn.
Thì ra nó cũng xinh đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro