Phần 7
Hồi đó là cuối lớp 9 , trong khi tất cả mọi người đều tập trung vào ôn thi chuyển cấp thì nó lại nghĩ đến những chuyện khác.
Bạn gái của cậu là ai?
Cô ấy như thế nào?
------------
Cậu không còn đi rủ nó nữa , chuyện dậy sớm là cả 1 vấn đề đối với nó.
Vì thế , nó đã bảo Trang gọi điện đánh thức nó dậy vào mỗi buổi sáng.
- Alo ?
- Ngủ dậy chưa đấy ?
- Đây r , chuẩn bị đây r.
Nó mệt mỏi lăn ra khỏi giường.
Tự nhiên nó lại nghĩ tới cảnh cậu và bạn gái cùng nhau đi học , cùng nhau nói chuyện vui vẻ , làm những việc bình thường cùng nhau , cùng nhau......
Chết tiệt , lại đang nghĩ cái gì không biết nữa.
Không nhanh sẽ muộn học mất.
Nó chuẩn bị quần áo sách vở rất nhanh. Lúc sắp xuống nhà , tự nhiên nó ngó qua mấy thỏi son hôm trước bố mua cho. Nhìn hình quảng cáo thấy đẹp thật đấy , đánh 1 ít có sao không nhỉ ?
Nó tò mò mở ra , mùi thật thơm.
Đánh 1 ít đến trường liệu có ai nhận ra không ?
Đắn đo 1 hồi , nhìn đồng hồ thấy sắp muộn học , nó đánh 1 ít son vào môi rồi chạy đi.
----
- Nhi đánh son đấy hả?
- Hả- Nó giật mình - Tớ thấy màu đẹp đẹp nên đánh 1 ít , lộ lắm hả?
Trang mỉm cười
- Xấu lắm hả ? - Nó lấy tay lau lau môi
- Không - Trang giữ tay nó - Trông cậu xinh lắm đấy.
- Thật không ?
- Thật. Màu này hợp với cậu lắm đấy . Con bé quê mùa ngày nào của tôi giờ đã biết chăm sóc cho bản thân rồi đấy nhỉ..
- Ừ thì - Nó ngập ngừng - Đôi lúc cũng phải yêu bản thân chút chứ.
------
Nó chưa kể chuyện của nó cho Trang , chuyện tình cảm của cô ấy đang rất suôn sẻ , không nên nói ra lúc này.
Nhưng , cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra , không thể giấu chuyện mãi được
Hôm đó , nó hẹn Trang đi ăn , có 1 tiệm ăn nhanh mới khai trương. Nó cũng không định đi vì nghĩ quán mới khai trương , đồ ăn chắc gì đã ngon .Nhưng tin lành đồn xa , rất nhiều người nói quán đó đồ ăn rất được. Trang lại nổi hứng ăn uống , kéo nó đi cho bằng được. Cô ấy nói sẽ thông báo cho cả 2 người kia , lâu lắm rồi nhóm bạn chúng nó không tụ tập chơi bời thế này.
Nó đến quán ăn thì đã thấy Trang và Bảo ngồi chờ. Thấy nó , Trang cười tít mắt
- Nhanh lên nào , chúng tớ đợi cậu từ lâu rồi đấy.
- Ơ , Hoàng không đến a ?
- Cậu ấy nói bận việc , không đi ăn được. - Bảo cười nói - Thôi , không sao , hôm khác chúng mình hẹn cậu ấy vậy.
- Ok . Hôm nay tớ sẽ ăn cả quán luôn. - Nó cầm cái menu lên - Cậu sẽ bao chúng tớ đúng không?
- Tất nhiên rồi , cứ ăn thoải mái nhé.
Nó gọi 1 bàn thức ăn , 3 đứa ngồi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
- Chị ơi cho em 1 kem bạc hà và 1 kem hạnh nhân.
Đáng lẽ nó không nên quay ra nhưng vì tò mò xem người nào cùng sở thích với mình , nó đã gọi cả 2 người kia
- Có người chung sở thích kem bạc hà với tớ đấy , đằng kia thì phải.
3 người cố nhìn ra đằng xa và nhìn thấy 1 cảnh không đáng nhìn
- Người đó - Trang nghi hoặc - Chẳng phải là .....
- Hoàng ? -Bảo sửng sốt- Cậu ấy có việc ở công ti của bố mà. Đáng lẽ giờ này.....
Nó cụp mắt xuống , không nói câu gì
- Nhi - Trang nghiêm giọng- Chuyện này là thế nào ?
Cô đã thấy nghi nghi khi nó bảo cô gọi điện đánh thức nó dậy mỗi sáng . Chẳng phải hôm nào cậu cũng đi rủ nó ư , việc gì cần cô đánh thức? Nhưng do tính cách thất thường của nó , cô vẫn đều đặn gọi điện đánh thức nó mỗi ngày.
Lại còn việc nó thường xuyên rủ cô đi chơi , mua sắm . Trước đây không phải nó rất ghét mấy thứ nữ tính như váy ư , vậy sao lại suốt ngày mua?
Dạo gần đây cậu rất hay đến sớm , vứt cặp sách vào chỗ rồi đi đâu tới giờ vào lớp mới về . Lúc nào cũng trong tình trạng nhắn tin hoặc gọi điện thoại . Rủ đi chơi thì toàn nói có việc bận.
Câu trả lời chính là ;
Cậu có bạn gái...
Bảo và Trang không thể tin nổi chuyện đang sảy ra trước mắt .
Từ bao giờ , họ lại giấu nhau nhiều chuyện như thế ?
- Nhi , nói rõ chuyện này cho tớ
- Tớ... Ở đây đông người quá , khi nào tớ kể cho.
- Không cần khi nào cả , bây giờ về nhà cậu luôn.
Bảo thanh toán tiền , gọi 1 chiếc taxi
- Đi bộ cũng được mà , nhà tớ cách đây gần lắm . Đi bộ chỉ mất 20 phút thôi
- Đừng nhiều lời. Lên xe
Thấy khuôn mặt cau có của Bảo , nó đành ngồi lên.
Từ bé , nó chưa bao giờ thấy cậu nổi giận hay tức bực ai vì chuyện gì . Mỗi khi gặp cậu , đều là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ . Ai ngờ khi tức giận mặt cậu lại thế này.
Vào nhà , bảo 2 người ngồi ghế nó đi lấy nước
- Bây giờ thì cậu kể rõ chuyện này đi . Kể từng chi tiết , đừng có bỏ sót thứ gì.
Nó cúi mặt , từ từ kể cho 2 người chuyện đó.
Khi kể chuyện này , nội tâm nó cũng day dứt rất nhiều . Nó không biết phải bắt đầu kể từ đâu .
Có quá nhiều chuyện xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro