Phần 5
2 đứa bước vào 1 cửa hàng bán quà lưu niệm , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cho chúng nó.
Tất nhiên là để nhìn cậu rồi...
Nó nắm bắt tình hình chỉ trong 1s , cái bĩu môi cũng nhếch lên trong 0,5s rồi thu lại..
- Mua nhanh lên- Cậu lên tiếng khó chịu
Quả là sáng suốt khi dẫn cậu theo cùng mà , thế này có khi được giảm giá nhiều đấy chứ... Á há há , lần đầu tiên nó thấy tự khâm phục bản thân thế này..
Nó chạy vài vòng quanh khu hàng rồi dừng lại.
-Xong chưa ?- Cậu liếc nhìn giờ trên đồng hồ - Không nhanh là muộn học đấy.
- Rồi đây.. - Nó giơ lên trước mặt cậu 5 chiếc móc treo chìa khóa.
- Chỉ có cái này thôi mà cũng phải thức suốt đêm để nghĩ? hử ?
- Không phải móc khóa bình thường đâu nhé. Nhìn đi , mỗi móc khóa đều có 5 người , là 5 bọn mình đấy. Tớ đã phải lắp ghép từ mấy cái móc khóa lại mới thành đấy.
- Rồi rồi , xong rồi chứ gì ? Đi được chưa?
- Được rồi.
Nó tung tăng theo sau cậu ra quầy thu ngân. Chị thu ngân còn rất trẻ , có lẽ vẫn là sinh viên.
- Của bạn là 500 nghìn , nhưng tớ lấy giảm cho bạn , còn 450 nghìn nhé. - Chị ấy vừa nói vừa cười.
Cái gì chứ ? 500k giảm còn 450k ? Đi với trai đẹp quả là nhiều ưu đãi mà.
Cậu lấy trong ví ra tờ 500k , chị ấy trả lại 50k , cậu quay sang nói với nó
- Cầm tiền đi.
Nó lấy tiền trả lại rồi chạy ra ngoài.
-Cậu lạnh lùng thế ? Chị ấy cũng xinh mà ..
-Bớt nói đi.
Nó cười hì hì , đưa 1 chiếc móc khóa ra cho cậu.
- Gì ? - Cậu lên giọng - Lấy cái này làm gì?
- Treo vào cặp hoặc treo vào điện thoại ý. Nhất định phải giữ cho đến khi Khang về.
- Không treo , trẻ con lắm
- Chứ cậu người lớn lắm đấy hả ? Nào , để tớ treo cho cậu vậy.
Nó nhanh tay treo móc khóa vào cặp cậu , cậu không quay lại nhìn
- Treo như này trông như con gái ý , mất hết cả hình tượng
- Thôi nào , cậu còn hình tượng đâu mà mất.
Cậu không nói gì nữa , nó cũng vui vẻ chạy theo cậu.
Đến lớp , Bảo và Trang đã đứng cho bọn nó ở chân cầu thang.
Nó đưa cho 2 người đó mỗi người 1 móc khóa.
- Oa , xinh quá đi - Trang thốt lên
-Cái quái gì thế này ? - Bảo nhăn nhó
- Nói nhiều cái gì , mau treo vào cặp hoặc điện thoại đi.
- Cái này...
- Nói nhiều thế nhỉ , treo thì treo luôn đi - Câu bực bội lên tiếng
- Cậu - Bảo nhìn móc treo trên cặp cậu rồi bật cười - Cậu cũng...
- Cười cái gì ? Bực bội à.
- Ok , được rồi, tôi sẽ treo .
- Mọi người tính thế nào rồi ? -Trang hỏi
- Thế này nhé - Nó nói - Bọn mình sẽ ngồi điểm danh đầu giờ , xong phần điểm danh sẽ là 7h30. Lúc đó lần lượt từng đứa xin hoặc trốn ra ngoài . Sau đó sẽ là leo rào trốn ra
- Bọn tớ thì leo rào trốn được chứ 2 người...- Bảo nhìn nó và Trang - Mặc váy như thế cũng leo được à ?
- Tất nhiên là bọn tôi có mang theo quần áo khác rồi . Tôi và Trang sẽ ra trước , thay quần áo xong sẽ nháy máy cho 2 người . Ok?
- Ok
Vừa đúng lúc vào lớp , nó cố ở lại cho đến khi mọi người vào lớp gần hết mới chạy lên
Cẩn thận để cặp sau cánh cửa , nó ung dung đi vào lớp.
Điểm danh xong , nó lăn ra bàn , mặt nhăn nhó.
-Ai da , đau bụng chết mất
Trang chỉ trong 1s đã biết nó định giở trò gì , cô bèn nhanh chóng buông bút rồi cuống lên
- Nhi , cậu không sao đấy chứ ?
- Tớ , tớ đau bụng quá Trang ơi
- Thưa cô , Nhi không được khỏe trong người , cô cho bọn em xuống phòng y tế ạ.
Cô giáo đang viết bài thì quay xuống , nhìn 2 đứa nó
- Được rồi , em đưa bạn xuống phòng y tế đi. Nếu bạn đau quá thì đưa bạn về , nếu về thì nhớ báo cho cô y tế đấy.
- Vâng ạ
Trang dìu nó ra ngoài cửa , nó đi với bộ dạng và khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn. Nhân lúc không ai chú ý , nó nhanh lấy lấy cái cặp rồi chạy như bay xuống cầu thang.
- Nhanh lên Trang.
2 đứa chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo ra , nhét bộ đồng phục vào trong cặp. Trang nháy máy cho 2 người kia rồi nhanh chóng cất điện thoại vào cặp , 2 đứa phi ra chỗ sau trường .
Chỉnh lại cặp và quần áo , nó nhảy lên tường và sang bên kia 1 cách nhẹ nhàng.
Vừa lúc đó Bảo và cậu chạy ra , 2 người đỡ Trang trèo lên rồi cũng nhanh chóng trèo sang bên.
- 7h40 - Nó nhìn đồng hồ - 10 phút nữa nhất định phải ra được sân bay . Mấy người đã treo móc khóa chưa đấy?
- Rồi.
- Ok , đi thôi
4 đưa đón 2 cái taxi , yêu cầu chúng chạy nhanh hết mức có thể và theo sát nhau
- Chú ơi nhanh lên hộ cháu với .
- Cô bé này buồn cười nhỉ ? Đi thế này là nhanh lắm rồi đấy , có khi không cẩn thận còn bị công an bắt cơ. Mà 2 cô bé đi đâu mà cứ như ma đuổi thế?
- Bọn cháu có việc gấp lắm ạ . Chậm 1 chút nữa thôi là không được gặp bạn cháu đấy.
Tài xế hình như cũng hiểu 1 chút , không nói gì nữa , tập trung lái xe.
2 chiếc xe đến sân bay , nó vội lao ra . Trang lấy trong ví ra mấy tờ 500k , đưa cho bác tài xế
- Bác cứ cầm cả đi ạ. Cảm ơn bác vì đã không đuổi bọn cháu xuống xe
- Cảm ơn cháu.
4 đứa tụ tập lại , nó nói .
- Bằng mọi cách đến được chỗ của Khang trong 3 phút.
- Ok
Tất cả cùng chạy nhanh về phía làm thủ tục , thấp thoáng nó đã thấy một bóng người giống Khang.
Cả lũ chạy về chỗ đó , quả nhiên là Khang và mẹ cậu ấy.
- Cháu chào bác ạ - Cả bọn cúi đầu lễ phép.
- Các cháu đến tiễn bạn à ? Cứ nói chuyện tự nhiên đi nhé.
- Đang trong giờ học mà , làm sao mà mọi người..... ?- Khang ngạc nhiên
- Chuyện đó không quan trọng , quan trọng là bọn tớ đã đến đây rồi, cậu có chuyện gì muốn nói không ?
- Tớ , tớ rất xin lỗi mọi người vì đến tận hôm qua mới thông báo
- Giờ không phải lúc nói mấy câu vớ vẩn đấy - Nó nói nhanh- Cậu sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe và gọi cho bọn tớ thường xuyên đấy
'' Chuyến bay sẽ cất cánh trong 5 phút nữa ''
- Đừng để thua thiệt bọn bên đấy - Trang cười
- Không quên bọn này là được - Cậu nói
- Mọi người nói hết rồi , cũng chả có gì để nói - Bảo gãi đầu
'' 3 phút nữa chuyến bay từ Việt Nam đến London sẽ bắt đầu , yêu cầu hành khách trở về chỗ ngồi''
- Tớ phải đi rồi , hẹn gặp lại các cậu nhé- Khang mỉm cười nói
- Từ từ đã - Nó vội đưa cho cậu chiếc móc khóa - Đây sẽ là vật kỉ niệm của chúng mình , nhớ giữ cẩn thận nhé.
Khang nhìn mấy chiếc móc trên cặp mọi người , mỉm cười rồi nói
- Tất nhiên tớ sẽ giữ rồi .
Khang quay người bước đi , đằng sau còn lại 4 con người trầm ngâm nhìn theo dáng cậu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro