Phần 4
Một cơn gió khẽ thoảng qua , nó chợt rùng mình.
Giọng của Khang cũng như cơn gió đó vậy...
- Tôi ... phải đi rồi.
- Đi ? - Cậu cẩn thận nói từng từ - Đi đâu cơ?
- Còn đi đâu nữa.. Tất nhiên là đi du học rồi
- Bao giờ?
- Làm thủ tục xong mấy ngày trước rồi , mai đi luôn
- CÁI GÌ ? - Cậu túm cổ áo Khang - Thế sao bây giờ mới nói??
Mỗi người một phần vì bị thu hút bởi giọng nói to , một phần bị thu hút bởi đây là Bảo Hoàng nên tất cả đều quay ra chỗ chúng nó..
Một nhóm bạn luôn chơi thân với nhau , không bao giờ to tiếng với nhau vì việc gì mà hôm nay lại như thế này, chắc chắn có chuyện gì rồi.
- Bình tĩnh nào - Bảo nhỏ giọng - Bỏ tay ra rồi muốn làm gì thì làm.
- Hoàng , bình tĩnh đi - Trang nói khẽ
- Bỏ tay xuống , có gì từ từ nói - Nó nói từ từ
Cậu bực tức bỏ tay ra khỏi cổ áo Khang ... Khang không sửa lại cổ áo , cứ thế đứng im , mặt cúi nhẹ.
-Tại sao giờ cậu mới nói ? - Nó nặng nhọc hỏi.
-Nói ra sớm mấy ngày không phải sẽ khiến mọi người buồn thêm mấy ngày ư ? - Khang đáp .. Tất cả cũng là cậu nghĩ cho mọi người .. Thà nói ra hôm nay để mọi người buồn 1 ngày còn hơn nói ra sớm để mọi người buồn lâu.
- Cậu - Bảo nghiến răng - Cậu còn coi tụi này là bạn nữa không hả ?
Khang cúi đầu im lặng~.
- Này , nếu đã muốn bọn tôi không buồn thì sao không đi luôn đi ? - Cậu trừng mắt , hất hàm nói - Đi luôn và không cần báo , cũng chẳng cần.....
- Khi nào thì cậu đi ? - Nó cắt ngang lời cậu .. Chắc chắn cậu sẽ nói '' đi luôn và không cần trở lại''
- Mai . 8h sáng mai.
8h sáng , giữa tiết 1..
- Học ở đâu ? - Trang hỏi
- Anh , London
- Thực sự là tôi muốn đấm nát mặt cậu ra đấy , biết không ? - Cậu lên tiếng
- Nếu muốn thì cứ đấm tớ đi.. Dù sao thì ngày mai cũng cũng không làm vậy được đâu.- Khang nói , vẻ bất cần đời.
- Cậu...- Cậu vung nắm đấm lên định giáng vào khuôn mặt kia thì Trang vội can
- Hoàng , sao cậu cứ động chân động tay thế? Có chuyện gì nói chuyện không được sao?
- Cứ để cậu ta đánh đi - Khang hơi nhếch môi - Dù gì thì vài năm nữa cậu ta mới được gặp lại tôi
Cậu bực tức hạ tay xuống , miệng lẩm bẩm chửi thề 1 câu
- Cậu .. đi mấy năm ? - Nó nói
- 3 năm hoặc 5 năm
Một bầu không khí yên lặng , không ai còn câu gì để nói.
Lát sau , trống vào lớp , Bảo và cậu đi lên lớp luôn , mặc kệ Khang , Trang và nó.
- Khang , cậu cũng phải lên tạm biệt lớp và học buổi cuối cùng chứ nhỉ- Nó hơi cười.
- Đúng rồi , lên nói lời chào tạm biệt với cả lớp.- Trang tiếp lời
- Không , hôm qua đã là buổi cuối cùng rồi. - Khang nói - Tôi đến đây chỉ để thông báo với mọi người chuyện này thôi.
Các cô giáo đã bắt đầu rời khỏi phòng chờ , đi lên lớp
- 2 cậu mau về lớp đi , tớ còn về chuẩn bị nữa. Đừng gọi cho số điện thoại cũ của tớ , tớ không còn dùng nữa rồi
Khang nói rồi đút tay vào túi quần , quay lưng bước đi
Nó và Trang vội chạy lên lớp.
---- --- ---- ----
.
.
.
.
.
Cả đêm hôm qua nó đã thức trắng suy nghĩ sẽ tặng Khang món quà gì và sẽ nói gì trong ngày mai nên bây giờ 2 mắt nó thâm quầng y như gấu trúc vậy.
Nó thoa nhẹ lớp kem che khuyết điểm vào quanh mắt , lấy bộ đồng phục ra mặc và nhét 1 bộ quần áo khác vào trong cặp.
Mười mấy năm qua , đây là hôm đầu tiên nó chủ động gọi cậu đi học.
Nó ngồi ở trong nhà , tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại rồi nhanh chóng đưa lên tai.
Một tràng '' tút'' dài vang lên bên tai , tiếp đó là một giọng nói có phần ngái ngủ
- A lô ?
Khoan đã , nó vừa nghĩ ra một trò mới
- A lô anh ạ ? Anh đến nhà em chưa vậy ? Em chờ anh nãy giờ nè- Nó nói bằng giọng ngọt chảy nước y như các cô gái làm nũng người yêu mình vậy - Chờ anh mỏi chân luôn á , nhanh lên không em giận đấy.
- Nhầm số .
- Anh này , cứ đùa em , em.....- Đang định nói tiếp thì đầu bên kia tắt máy
Nó bò ra cười , chắc khi nghe cú điện thoại này mặt cậu sẽ ngu lắm đấy.. Nghĩ tới đó thôi đã thấy buồn cười rồi.
Nó gọi lại cho cậu
- .... - Đầu bên kia im lặng , chỉ nghe thấy tiếng sột soạt
-... - Nó cũng im lặng lắng nghe
-......
-......
- Nói! - Cuối cùng cậu cũng lên tiếng
- À há, cậu mau sang nhà tôi đi.
- Ai đấy ?- Đầu bên kia nói bằng giọng nghi hoặc
- Còn ai vào đây nữa ? Nhi tỉ tỉ đây..Mau sang đây còn đi học
- Cậu hôm qua không ngủ đúng không?
- Ủa , sao cậu biết?
- Làm sao tôi không biết ? Dù dậy sớm cậu cũng không bao giờ dậy sớm hơn tôi được đâu.. Thế nên câu trả lời chỉ là cậu không ngủ thôi..
-..........- Im lặng một hồi , nó nói - Sang đây đi , đi sớm còn mua quà chia tay cho Khang nữa.
Im lặng một hồi , nó chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều ở đầu bên kia . Lát sau cậu mới lên tiếng.
- Mau ra mở cổng.
Nó suýt thì té ngửa ... Mới nói chuyện ban nãy mà giờ đã chạy sang đây rồi.
Nó chạy ra ngoài , đóng cổng và chạy theo cậu..
2 đứa đi được một lúc thì cậu lên tiếng.
- Mua gì?
- Lát cậu sẽ biết . Tớ đã phải thức cả đêm suy nghĩ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro