Phần 11
- Biết tin gì chưa?
- Tin gì tin gì?
- Trường mình sắp có người chuyển đến. Bằng tuổi bọn mình , từ London về đây..
- London.... Òa , tự hào ghê gớm... Trai hay gái?
- Trai ... Cực kì đẹp trai nhé.... Đến lúc ý sẽ biết.
Vừa bước vào lớp , nó đã nghe được thông tin từ mấy bà tám.. London ? Khang cũng ở London thì phải....
Ngồi vào chỗ , nó bỗng cảm thấy bụng đang sôi lên .. Thì ra là đói , phải rồi , hơn ngày nay đã ăn gì đâu...
- Trang ơi , tớ đóiiiii. - Nó nói vào điện thoại , nằm xuống bàn ôm bụng
- Đấy , cứ ăn kem lắm vào rồi không ăn cơm.. Ngày nào cũng ăn kem , hết kem lại đến mì tôm .... Thế bây giờ ăn gì ?
- Kem - Nở vẫn hí hửng nói
- Ở nhà đê.. Suốt ngày kem.
- Thế thôi ăn bánh mì cũng được.
- Đợi xíu... Mà cách nhau có một vách tường , chạy sang nói không được à mà phải dùng điện thoại gọi?
- Tớ đói không đi được nữa rồi
- Đến khổ với cô .. Thế có mang tiền đi chưa đấy?
- Tiền trong thẻ , vẫn chưa rút. Trang trả tiền lần này đi , tớ yêu Trang nhiều lắm
- Tôi không yêu cô đâu ... Yêu cô chỉ tốn tiền cho cô ăn uống thôi.
- Thôi mà , tớ sẽ mua cho Trang thỏi son màu Cherry được chưa?
- Son màu omera nữa.
- Ok ok. Trang thích gì tớ mua cho cái đấy . Đi được chưa?
- Ok , ra cửa đi
Nó cúp máy rồi tung tăng chạy ra cửa , Trang đứng đó chờ nó từ nãy.
- Bánh mì gì ? - Trang vừa khoác tay nó vừa hỏi
- Hăm bơ gơ
- Ok . Phần lớn phải không?
- Đúng rồi.
2 đứa ngồi dưới canteen vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả ... Tình cờ , nó thấy Bảo Nhi và vài người bạn cùng xuống đây ăn . Trông cô ấy thật xinh , nữ tính . Cách ăn mặc cũng rất đẹp. Chả trách cậu lại thích Bảo Nhi.
- Bảo Nhi đấy - Trang nhướn mày - Ngây thơ phát gớm
- Là sao?
- Chứ còn sao nữa . Đang yêu Hoàng rồi mà còn nhận lời yêu của 1 thằng khác . Chắc là thằng kia giàu hơn , đẹp trai galang hơn , lại là du học sinh , hot hơn Hoàng..
- Du học sinh ? Có phải người sắp chuyển về đây không?
-Đúng rồi đấy.. Mà sao cậu biết?
- Hôm nay nghe mấy bà tám lớp tớ nói chuyện .. Nghe đâu là từ London .
-Liệu có phải Khang không nhỉ?
- Vớ vẩn , cậu ấy nói đi 3 hay 5 năm cơ mà. Về sớm thế làm sao được.
- Về vì chuyện gì đó thì sao?
-Còn lâu , chẳng có chuyện gì khiến cậu ấy phải về cả...
- Ư , với lại nếu về thì cậu ta cũng phải báo cho chúng mình chứ..
- Ăn nhanh lên, sắp vào lớp rồi - Nó nhìn đồng hồ rồi vừa ăn vừa giục.
--------
------------Cùng lúc đó------
- Tự nhiên lại về là thế nào ? Về không báo cho ai 1 câu .. Môi trường học bên đấy có phải tốt hơn bao nhiêu ở đây không? Đã thế lại còn đòi vào trường Royal .. Có bao nhiêu trường tốt hơn như thế đấy.
- Con cảm thấy chán môi trường bên kia rồi . Với lại nghe nói trường Royal chất lượng cũng rất tốt , con muốn thử xem.
- Vậy học đâu cũng được , thành tích tốt là được.
- Con biết rồi. À mà con muốn ở riêng 1 ngôi nhà gần trường , đi lại cho tiện.
- Xây 1 căn nhà cũng lâu đấy .
- Không cần xây , bố mẹ chỉ cần thuê cho con 1 căn nhà nhỏ 2 tầng , mua cũng được . Con sẽ tự thiết kế nội thất bên trong
- Thế còn việc ăn uống?
- Con sẽ tự học cách nấu nướng .. Mỗi tháng bố mẹ chỉ cần chuyển vào tài khoản của con 1 số tiền nhỏ thôi.
- Vậy thế đi . Hôm nay mẹ sẽ đưa con đi chọn nhà và thiết kế.
- Vâng ạ.
----------
Mệt mỏi rời trường về nhà , nó ngã xuống chiếc giường mềm mại. Đang lim dim thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Nó vội bật dậy , lục điện thoại trong cặp sách rồi ấn nút nghe
- A lô?
- Nhi , là tớ .
- Ờ , rồi sao ? - Nó ngáp một hơi dài - Tớ đang buồn ngủ lắm
- Không có gì , tớ chỉ muốn báo cho cậu một chuyện thôi
- Chuyện gì? - Nó rót một cốc nước , uống một hơi nhưng chưa nuốt vào thì bị câu nói của Khang làm phụt hết ra
- Tớ............ đang đứng trước cửa nhà cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro