Phần 10
Dù cách nhau một khoảng cách về địa lý không nhỏ nhưng Bảo và Trang vẫn rất gắn bó.
Thường thì 2 tuần Bảo sẽ về 1 lần vào hôm chủ nhật , hôm đó luôn là hôm bọn nó tụ tập chơi bời. Cậu tất nhiên phải đi , nhưng có vẻ khác trước rất nhiều. Cậu nói ít , làm ít , hầu như không ăn uống gì. Ngồi im lặng từ đầu đến cuối bữa.
Phải rồi , người ta có bạn gái rồi mà.
-
- Sau buổi hôm nay , tớ không về thường xuyên được nữa vì lịch học rất nhiều . Có lẽ là gặp lại các cậu sau vài tháng nữa. Nhờ các cậu chăm sóc Trang của tớ.
- Yên tâm , tớ sẽ không để Trang mất 1 cọng lông nào đâu. - Nó cười - Khi cậu về sẽ còn nguyên vẹn.
- Ok .- Bảo rót đầy 1 cốc bia , đưa ra trước mặt nó - Tớ cảm ơn cậu , cốc này là để cảm ơn . Cậu và tớ nhất định phải uống hết đấy.
- Đừng uống bia - Trang nhăn mặt - Nhi không uống được bia đâu , uống nước ngọt thôi.
-Không sao , tớ uống được mà - Nó nói
- Làm sao mà không uống được - Bảo cạn ly với nó - Nào , uống hết đấy nhé.
Nó uống một ngụm , vị đắng chát dâng lên đến họng làm nó buồn nôn . Nó chưa bao giờ uống bia , không ngờ nó lại vị như thế này.
- Nhanh lên nào , chậm quá - Bảo thúc giục
- Đưa đây - Cậu giật lấy cốc của nó - Tớ sẽ uống hộ cậu.
- Không cần , tớ tự uống - Nó giật lại cái cốc trên tay cậu , ngửa cổ uống một hơi. Vị đắng chát làm họng nó se lại . Đầu nó dội lên một cơn đau nhức..
- Tiếp nào , cốc này là để cảm ơn cậu trong những ngày qua đã luôn ở bên Trang của tớ.
- Thôi đi - Cậu gắt lên - Nhi không uống được bia đâu.
Trong ánh sáng mờ mờ của phòng ăn , nó thấy được sự quan tâm trên giương mặt cậu, thấy được sự lo lắng trong đôi mắt cậu , thấy.......
Chết tiệt , nó đang nghĩ cái gì thế này?
Làm sao mà thấy được sự quan tâm lo lắng của cậu dễ dàng như vậy chứ . Cậu còn quan tâm ai khác ngoài Bảo Nhi , bạn gái của cậu à?
Hôm đó , nó không nhớ đã uống mấy cốc bia , chỉ nhớ là uống rất nhiều. Nó uống vì chuyện của bản thân , nó muốn say thử một lần để biết cảm giác quên hết mọi thứ là như thế nào.
Nó cảm thấy người nhẹ bẫng , lát sau thì có cảm giác được nằm trên lưng một ai đó.. Lưng của người đó rất rộng , rất ấm.. Nó dần chìm vào cơn mê trên tấm lưng vững chãi ấy.
Đang lơ mơ ngủ thì nó nghe tiếng gọi , một giọng nói quen thuộc.
- Nhi , chìa khóa nhà cậu để ở đâu hả?
Nó mơ hồ lấy chìa khóa ra từ cặp sách , trườn xuống khỏi lưng cậu và tự mở cổng
- Cậu không cần đưa tớ vào nhà đâu , tớ tự đi được - Nó nói khi thấy cậu mở to cửa và định bước vào.
- Một mình cậu ổn không?
- Ổn , rất ổn.
- Vậy cậu nhớ thay quần áo trứơc khi ngủ , uống cốc nước chanh cho tỉnh người . Nếu sáng mai vẫn thấy mệt thì nên gọi điện xin nghỉ.
Nó chỉ '' ừ '' một tiếng rồi đóng cửa đi vào nhà.
Cậu đâu có biết những lời nói quan tâm của cậu chỉ làm nó đau lòng thêm . Cứ thà cậu tỏ ra không quen biết , bỏ mặc nó , nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu quan tâm đến nó làm gì khi mà cậu đã có bạn gái rồi chứ?
Tự nhiên nó thấy mặt mình đầy nước. Nó khóc ư? Đây là lần đầu tiên nó khóc vì người nó yêu , lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng.
Đúng lúc tâm trạng tệ nhất , có một cuộc gọi đến.
Khang ?
Trong cơn mê , nó chỉ nhớ là đã bắt máy . Rồi không đợi Khang nói gì , nó liền lên tiếng :
- Khang , cậu về nước với tớ đi.
-----
------
------
Nó giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại . Với tay lấy điện thoại , nó nghe mà không cần nhìn số
- Ai thế?
- Nhi , cậu làm gì đấy , không định đi học à? Sắp vào lớp rồi đấy.
- Hôm nay cậu xin nghỉ hộ tớ nhé. Chắc hôm qua uống nhiều quá , bây giờ tớ rất mệt . Cậu viết đơn xin nghỉ hộ tớ .
- Biết ngay mà , cậu có uống được bia đâu mà cứ................. Được rồi , nằm nghỉ cho khỏe đi , lát đi học về tớ qua .
- Ừ. Bye .
Thả điện thoại xuống , nó nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Nó vốn k biết uống bia , nhưng hôm qua k biết làm sao nó lại uống được nhiều như thế.
Người ta bảo trong lúc say , con người sẽ nói ra tất cả những thứ trong lòng mình , k 1 chút giả dối .
Liệu hôm qua , nó......... có nói gì bậy bạ với cậu k nhỉ?
À mà nó nhớ , hôm qua có cuộc gọi đến của ai đó , nó có bắt điện thoại hay k ý nhỉ ?
Nghĩ vậy , nó mở danh sách cuộc gọi ra , trong đó có cuộc gọi gần nhất là của Trang , sau đó là đến Khang.
Khang ? Khang... K biết nó có nói j với Khang k nhỉ ?
Thời lượng cuộc gọi chỉ có 30s , chắc là bắt máy nh k nghe. Nó định gọi lại cho Khang nhưng lại thôi , có lẽ giờ này Khang đang ngủ
'' Ding'' - 1 tin nhắn được gửi đến , nó mở ra xem.
Là của Bảo
'' Xin lỗi vì hôm qua đã ép cậu uống bia. Vốn dĩ tớ không định làm như vậy đâu nhưng không hiểu sao lại thế nữa . Trang vừa nói cho tớ tình trạng của cậu rồi. Cậu nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ nhé . Tớ sẽ cố gắng về sớm nhất để thăm cậu''
Chắc hẳn Trang nói nó đã bị bệnh nặng lắm rồi thế này thế kia làm Bảo phải sốt sắng lên nhắn tin cho nó thế này . Mà cậu ấy nói trong vòng vài tháng cậu mới về được vì có việc bận cơ mà ? Nghĩ vậy , nó liền nhắn lại
'' Không cần đâu , tớ không sao cả.. Trang nói quá lên đấy . Bằng chứng là giờ này tớ đã ngủ dậy rồi này . Cậu không cần về đâu . Thế nhé''
Nhắn xong , nó vứt điện thoại lên giường , lục trong tủ lấy bộ quần áo và đi vào phòng tắm
Nó nghỉ học thế này , sao cậu không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm?
Cậu biết nó không uống được bia mà.
Cậu biết hôm qua nó đã uống rất nhiều mà.
Rõ ràng là hôm qua cậu rất quan tâm nó vậy mà sao hôm nay thờ ơ như vậy?
Là do cậu lạnh nhạt hay do nó quá lụy tình?
-----------------------------------
-----------------------------------
Tắm rửa xong , nó đi xuống dưới nhà lục trong tủ lạnh mấy gói mì và đi nấu. Đang ngồi ăn mì thì Trang gọi điện đến
- Lô lô ?
- Đang làm gì đấy ? Ăn gì không tớ mang đến cho?
- Kem - Nó hưng phấn nói
- Dở hơi à , lạnh thế này mà ăn kem. Ăn cái khác đi.
- Không , ăn kem
- Rồi được rồi . Kem bạc hà nhé. Mấy phần?
-4 . 4 hay 5 phần cũng được.
- Ăn được hết không mà tham thế?
- Hết mà , yên tâm.
- Ok , chờ nhé.
Chưa đầy 20' sau , khi nó đang ngồi uống sữa thì Trang đi thẳng vào bếp . Cũng chẳng có gì lạ cả , chìa khóa nhà nó Trang có 1 cái , thậm chí Trang còn quen nhà nó hơn cả nhà mình.
- Oải , sao lại thế ? Đang tiết 3 mà ?- Nó nhìn đồng hồ rồi kêu lên
- Ôi dào , vẫn là chiêu đau bụng đấy . Bạn thế này thì làm sao ngồi trên lớp học được
- Hê hê , vẫn là tớ yêu Trang nhất đấy.
Trang đặt túi kem lên bàn , nó liền lấy 1 cốc ra và ăn.
- Nghe tin gì chưa ? - Trang lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra, đổ vào cốc và nói - Tin hot nhất trên diễn đàn của trường Royal vào hôm nay.
- Hư , tin gì mà hot đến nỗi cậu phải quan tâm như vậy ?
Trang là 1 người không bao giờ quan tâm đến mấy tin tức vặt vãnh của đời thường . Nếu là vấn đề cô ấy quan tâm thì nó đúng là vấn đề nóng và sốt nhất.
- Hot boy và hot girl của trường có nguy cơ sẽ đường ai nấy đi.
- Hot boy ? Hot girl ? Ai?
Nó cũng không quan tâm đến mấy vụ như này nên ai là hot boy , hot girl hay hot dog nó cũng không quan tâm.
- Lâm Bảo Hoàng & Nguyễn Trần Bảo Nhi
- Hoàng , Nhi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro