Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Cô được mẹ của Lạc Vũ đưa về nhà, xe chuẩn bị dừng lại trước cửa nhà cô thì cô nhíu mày tỉnh lại. Đập vào mắt là những thiết bị trong xe, cô quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh đang lái xe. Bà nhìn thấy cô nhìn mình thì mỉm cười thân thiện rồi nói:

" Hạ Hinh nhớ bác không? "

" Bác là.... " Cô mơ mơ hồ hồ lục lại kí ước, nhăn nhó vắt óc suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cô cũng lên tiếng

" Bác là mẹ của Lạc Vũ "

Bà dừng xe lại tắt động cơ đi rồi quay sang xoa đầu cô. Cô theo bản năng định tránh đi nhưng nghĩ thế nào lại để yên.

Cô cùng bà xuống xe rồi bước vào trước cửa nhà, giơ tay ấn chuông cửa đợi một lúc lâu cuối cùng cũng có người chạy ra mở cửa. Mẹ cô từ trong nhà thò mặt ra nhìn thấy bạn thân của mình liền quẳng con gái " rượu " qua một bên. Hai bà liền bám dính lấy nhau nói hết chuyện này qua chuyện kia chẳng màng đến sự tồn tại của cô. 

Cô ai oán bê  nguyên khuôn mặt buồn bã vào trong nhà. Quần áo vẫn còn ướt nhưng cô vẫn còn đang khoác áo của anh nên mẹ cô cũng không nhìn thấy. Vừa đi qua chỗ bố cô ngồi trong phòng khách đọc báo. Vết thương trên mặt cô đập vào mặt ông, cô con gái bảo bối liền như vảy ngược của ông chỉ cần cô bị thương một tí là ông liền xù lông lên. Mà vết thương lần này rất nhiều đều nhìn thấy trên mặt.

Bố cô liền vứt báo qua một bên chạy lại chỗ cô, nhìn cô một lúc mới lên tiếng:

" Bảo bối ai đánh con đúng không? "

Cô đờ đẫn quay mặt trả lời bố mình:

" Chó đánh! "

" Chó đánh? Làm gì có chuyện phi lý này? Nói đi ai đánh con bố sẽ xử bẹp nó "

" Bố yên tâm con "chó" này con chuẩn bị thịt rồi "

Cô nói xong liền để bố cô ngơ ngác đứng dưới phòng khách còn mình đi lên phòng. Đi vào phòng cô liền lấy quần áo phi đi tắm. Sau một lúc tiếng nước róc rách từ phòng tắm cũng dừng. Cô đi ra khỏi phòng tắm trên đầu còn có chiếc khăn. Đi lại chỗ chiếc gương nhìn mặt mình trong đó cô liền thay đổi thái độ, liền gằn lên:

" Con bà nó! Lạc Quân chó chết, vì thích mày mà bản cô nương liền thu lại móng vuốt trở nên thục nữ, dịu dàng nên chúng mày nghĩ tao hiền nên trèo lên đầu tao ngồi chứ gì? Sao chúng mày không lên bàn thờ ngồi luôn đi? Ây da đau quá! Còn đâu khuôn mặt ngày nào! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro