Chap 10
Cánh cửa mở ra, bọn đàn em hai tay đều cầm túi nặng. Mặt đứa nào đứa đấy đều phấn khích. Đặt tất cả túi lên chiếc bàn cũ gần đó. Vũ Kiệt đi lại đó ngó nghiêng nhìn đống đồ một lát rồi mỉm cười nói:
" Đủ đồ rồi giờ chúng mày kê cái bàn này ra kia cho tao "
Cả đám răm rắp nghe theo, chiếc bàn được cả đám di chuyển đặt đến trước mặt Hân Nghiên. Sắc mặt Hân Nghiên vốn đã tái nhợt, ra sức lắc đầu lia lịa. Vũ Kiệt thong thả cầm túi đồ nghề đặt lên bàn rồi kéo một cái ghế ngồi xuống.
Cả đám liền đứng quanh Hân Nghiên khiến cô ta thấy sợ hãi, ngột ngạt. Vũ Kiệt nhếch môi cười rồi lấy đống đồ mỹ phẩm này ra.
Cầm hộp phấn đánh mắt lên ngó qua ngó lại rồi cau mày nhìn thằng bên cạnh nói
" Cái bảy sắc cầu vồng này là gì mày? Xanh xanh, đỏ đỏ lại còn hồng hồng....Nhìn ghê chết đi được "
" Tao cũng là lần đầu nhìn thấy sao mày hỏi tao? Chi bằng hỏi nó xem "
Tên kia đưa mắt nhìn Hân Nghiên rồi cướp luôn cái hộp phấn mắt trên tay Vũ Kiệt rồi đưa tới trước mặt Hân Nghiên.
" Mày là con gái hẳn phải biết đúng không? "
" Không biết, tôi cái gì cũng không biết... " Hân Nghiên ra sức giãy dụa
Vũ Kiệt mất kiên nhẫn cướp lại đồ trên tay tên kia rồi nhăn nhó nhìn tên đó khó chịu nói:
" Mày không biết thế mà mua cả đống này về? "
Tên kia cười cười gãi đầu rồi nói:
" Cái này là cái người bán hàng bảo tao mua. Lúc đấy tao cũng không có hỏi là dùng thế nào, vì tao bảo ' cháu mang cái này về trang điểm cho con Lucky nhà cháu ' "
Mấy tên đứng bên cạnh cũng cầm mấy thứ trong túi lên ngó ngó xong mãi mới lên tiếng:
" Theo tao thấy cần gì phải biết nó là cái gì cứ trực tiếp quét thẳng lên mặt là được rồi "
-------------------------
Cả đám loay hoay mãi cuối cùng thứ nào mua về cũng được bôi hết lên mặt Hân Nghiên. Nhìn kiệt tác trước mặt rồi lại nhìn đống mỹ phẩm dưới bàn, Vũ Kiệt mới chửi thề:
" Mẹ kiếp! Thảo nào con bạn gái trước kia của tao mỗi lần tao hẹn nó đi chơi là y như rằng nó cho tao leo cây hai tiếng đồng hồ, hóa ra là do còn bận làm bạn với đống mỹ phẩm này xong mới nhớ đến thằng người yêu như tao "
Lạc Vũ đứng chỗ cửa sổ nhìn ra phía sân trường, căn bản chuyện xảy ra trong phòng không liên quan đến anh. Ở đằng xa bóng dáng của một trong những đứa bạn của Hân Nghiên đang đi thẳng về phía phòng hiệu trưởng. Anh khẽ nhíu mày nhìn người kia đi vào phòng hiệu trưởng sau đó mới quay lưng lại nhìn đám đàn em rồi lại nhìn khuôn mặt quái dị của Hân Nghiên kiên nhẫn lên tiếng:
" Số của mày đúng là tốt thật đấy vẫn còn có bạn đến giúp "
" Đại ca có người sắp đến? "
" Đúng! "
Vừa nghe lời thốt ra từ trong miệng anh, trong lòng Hân Nghiên như có một tia hy vọng. Đám này dám đem cô ta ra làm trò đùa, bố cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ cần ra được khỏi đây thì món nợ này cô ta sẽ tính hết lên đầu Hạ Hinh dù không phải cô ta làm thì cũng vì cô ta lên đám này mới ra tay với cô ta.
Cô ta đang thất thần thì đột nhiên cái kéo được đưa đến trước mặt cô ta rồi trực tiếp cắt luôn mái tóc của cô ta.
" AAAA..... Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng mày!! "
" Ây da....ai bảo cái kéo bảo bối của tao lại lựa chọn đúng mái tóc rong biển của mày mà xơi "
Không nói thêm câu gì nhiều, Vũ Kiệt liền đưa kéo cắt nham nhở mái tóc của Hân Nghiên khiến cô ta bị bức đến tức đến điên. Đúng lúc này cửa nhà kho bị đạp tung ra.
Anh khẽ nhướn mày nhìn về phía cánh cửa. Đến rồi!!
" Chúng mày thả em ấy ra!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro