Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

______Chát!!_____

Cô ngẩn người nhìn xuống đất, một bên mặt bị tóc che đi không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt lúc này. Cô đưa tay lên sờ bên má bỏng rát của mình, khẽ xoay mặt nhìn người trước mặt.

Lục Quân đứng đó không hề thấy hối hận về hành động vừa rồi của mình ngược lại còn hung hăng chỉ thẳng mặt cô gằn lên từng chữ.

" Hạ Hinh! Tao đã nói với mày rồi, vì sao năm lần bảy lượt mày đều tìm Hân Nghiên gây chuyện?"

Cô nở nụ cười đau khổ lùi lại một bước, một bên cổ chân bị trật khớp chỉ cần cô khẽ di chuyển nó lại đau đến thấu xương. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Quân, cô hy vọng tìm được đâu đó trong ánh mắt này một tia hy vọng nhưng sao đôi mắt đó chỉ chứa toàn sự tức giận cùng khinh bỉ.

Cô hít một hơi để ngăn nước mắt không chảy ra, giọt nước mắt yếu đuối cô căm ghét nó chỉ cần nhìn mình trong gương với bộ dạng chật vật khuôn mặt đẫm nước mắt cô lại thêm phần thấy bản thân vô dụng.

" Quân, nếu tao nói tao không tát Hân Nghiên thì mày có tin không? "

Lục Quân khẽ hừ lạnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô rồi nụ cười khinh bỉ bật ra:

" Hạ Hinh tao không ngờ mày lại là một con người như vậy? Chính mắt tao nhìn thấy thì làm sao mà sai được? "

" Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ chẳng lẽ mày không biết tính tao? " Mắt cô bắt đầu ươn ướt nhìn chằm chằm vào người trước mặt cố gắng giải thích

Lục Quân vốn không mảy may đến cảm xúc của cô trong đầu chỉ có hình ảnh cô ra tay tát Hân Nghiên rồi đẩy cô ta xuống đất. Bây giờ cảm xúc của ai vốn không quan trọng, hắn chỉ quan tâm tới người hắn yêu bỏ qua cả sự đúng sai.

" Lúc còn bé mày căn bản không phải vậy? Hạ Hinh vì sao hiện tại mày lại trở nên như vậy? "

" Tình bạn của tao với mày không đủ lớn bằng người mày yêu mới có 3 tháng sao? Vì sao mày chọn tin Hân Nghiên mà không thèm nghe tao giải thích một từ? "

Lục Quân đau đầu, khó chịu vò đầu bứt tai cuối cùng ngẩng lên nhìn cô ánh mắt không một tia hối lỗi về việc mình làm.

" Bởi vì cô ấy là bạn gái tao!!! "

À đúng rồi...Hân Nghiên là bạn gái của cậu ấy, quan tâm bạn gái là chuyện bình thường. Cô yêu Lục Quân nhưng sẽ không ích kỉ ép anh ở bên mình, so với việc đó cô sẽ lấy danh nghĩa là một người bạn thân chúc mừng cho anh. Nhưng chuyện hôm nay vốn không phải lỗi của cô vì sao không nghe cô giải thích? Lục Quân chỉ quan tâm đến cái tát Hân Nghiên tự tạo nên nhưng đâu có quan tâm đến chân bị trật khớp của cô, tác phẩm mà cô ta đẩy cô.

Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, lại hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

" Được! Nếu như mày cho rằng tao đẩy cô ta vậy cứ cho là vậy đi, mày đâu có tin tao chẳng bằng mày cứ tin những gì mày nhìn thấy rồi tao là thủ phạm "

Cô định bước chân xoay người rời đi thì Lục Quân nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm cô.

" Mày nói vậy là xong sao? Đi, đi theo tao xin lỗi cô ấy "

Hạ Hinh đau đớn giãy dụa khỏi tay anh, khuôn mặt đã chứa đầy sự bi thương cùng đau khổ, vết thương ở chân vì tác động mạnh mà đau gấp trăm lần. Cô cố gắng chịu đựng cơn đau, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đã úa ra lấm tấm trên trán.

" Lục Quân tao coi mày là bạn nhưng mày chưa từng một lần coi trọng tình bạn này "

" Hiện giờ tao không muốn nghe gì cả, mày phải đi với tao xin lỗi Hân Nghiên "

Cô chưa kịp lên tiếng phản bác thì đằng sau đã truyền đến giọng nói của Hân Nghiên. Cả hai cùng quay ra thì thấy cô ta đứng đó khóc lóc đáng thương nhìn Lục Quân.

" Hai người.....Quân....anh.... "

Hân Nghiên lắp bắp nói nước mắt càng chảy ra nhiều điều đó khiến tim Lục Quân thắt lại. Cô ta chạy thật xa không ngoảnh mặt lại một lần cho dù Lục Quân có gọi đến khản giọng. Lục Quân thấy vậy liền không quan tâm đẩy mạnh cô vào tường chạy đi tìm Hân Nghiên.

Lục Quân vừa đi được nửa bước liền khựng lại nhìn cảnh trước mặt. Hân Nghiên bị một đám người tóm trở lại, sợ hãi kêu Lục Quân.

Lục Quân định chạy lên kéo Hân Nghiên trở về thì bị một đám chặn lại.

" Mấy người là ai? Muốn gì ở tôi? "

Một tên trong đó khinh bỉ nhìn Lục Quân rồi lại nhướn người nhìn cô chật vật dưới đất, liền túm ngay cổ áo của Lục Quân gằn giọng nói:

" Thằng ranh con! Mày dám đụng vào chị dâu nhỏ của bọn tao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro