Chương 70
#LoTaiNhoCuaAnh_KhauManNgu
#Chuong 70
Một bữa cơm kết thúc, Lâm Xán Xán vẫn luôn duy trì hình tượng ngoan ngoãn, trên mặt là nụ cười xán lạn. Thấy Nguyên Nhị và Mục Nghiên Chi đứng lên cô ta cũng vội vàng đứng lên. "Anh Nghiên Chi, em muốn đi ra ngoài một lát, chỉ có điều em không quen đường đi ở đây. Anh có thể dẫn em đi được không?"
Vẫn chưa chịu hết hy vọng.
Nguyên Nhị nhìn cô ta một cái, âm thầm mắng một câu.
Nguyên Nhị vốn dĩ rất để ý tới sự xuất hiện của Lâm Xán Xán, nhưng trải qua chuyện lúc nãy cô biết Mục Nghiên Chi và các trưởng bối rõ ràng là đứng về phía mình, điều này khiến cô cảm thấy bản thân căn bản không có gì phải để ý. Hơn nữa, sức chiến đấu của cô còn bằng một trăm nữ siêu nhân, sao có thể sẽ bị đánh bại được chứ.
Huống chi, phía sau cô còn có thành lũy kiên cố.
Nguyên Nhị, từ khi nào thì mày trở nên sợ sệt như vậy! Thật là.
Nghĩ như vậy cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.
Nguyên Nhị thân mật ôm cánh tay Mục Nghiên Chi, đầu cố ý dựa vào trên vai anh. Cô nhìn về phía Lâm Xán Xán, mỉm cười nói: "Anh Nghiên Chi đã nói lát nữa sẽ đưa tôi đi làm, nếu cô không ngại thì tôi có thể tìm một người bạn dẫn cô đi."
Không đợi Lâm Xán Xán cự tuyệt, Mục Nghiên Chi nhàn nhạt nói. "Ngày hôm nay tôi có việc phải làm rồi."
Anh nhìn về phía Lâm Xán Xán, mặt không biểu cảm. "Nếu không thì để tôi bảo Lục Giai Minh đi với cô."
Mục Nghiên Chi không ngốc, anh phát hiện lúc ăn cơm Nguyên Nhị đã trộm quan sát anh và Lâm Xán Xán, nhìn ánh mắt ấy anh biết cô đang miên man suy nghĩ, vì không muốn cho cô cơ hội hiểu lầm anh cảm thấy mình cần phải duy trì khoảng cách với Lâm Xán Xán.
Mặc dù đã từng cùng nhau trải qua những ngày chấp hành nhiệm vụ, cô ta vì anh mà làm rất nhiều chuyện, cũng đã có vài lần cứu anh thoát khỏi nguy nan, nhưng cho dù là vậy thì anh vẫn biết trong lòng mình từ đầu đến cuối chỉ có một cô gái. Cô gái ấy đã ở bên anh từ nhỏ, tuy rằng cô thường chọc anh tức giận nhưng cũng hay dỗ anh vui vẻ. Từ khi cô còn nhỏ anh đã biết mình thích cô rồi, sống hơn hai mươi năm sự dịu dàng của anh chỉ dành cho một người con gái, tên của cô là Nguyên Nhị. Trên thế giới này Nguyên Nhị là độc nhất vô nhị, không có người thứ hai.
Những ngày hợp tác với Lâm Xán Xán anh đã từng vô số lần đề cập tới cô gái trong lòng mình. Anh không biết vì sao một cô gái vốn rất ngoan ngoãn như Lâm Xán Xán lúc này đột nhiên xuất hiện lại thay đổi giống như biến thành người khác vậy, không bận tâm cảm thụ của người khác, lời nói mang sự giả dối, còn hùng hổ doạ người.
Hay là trước kia cô ta chỉ đang ngụy trang?
Vậy cũng không kỳ quái, cô ta có thể ngụy trang một cách hoàn hảo khi đứng trước mặt bọn tội phạm thì ở trước mặt anh sao lại không thể chứ?
Anh nhìn ra cô ta có ý với mình, chỉ có điều anh không nghĩ rằng thích một người sẽ làm con người ta thay đổi lớn như vậy. Mệt cho anh trước kia còn cảm thấy cô ta có chút giống cô gái nhỏ của mình.
Hiện tại ngẫm lại có chút buồn cười.
Lâm Xán Xán không thể ngờ rằng Mục Nghiên Chi sẽ làm trò trực tiếp cự tuyệt mình trước mặt nhiều người như thế, hai tay đang buông thõng nắm thành nắm đấm, tươi cười trên mặt cũng trở nên có chút giả.
Giây tiếp theo, lộ ra bộ dáng đáng thương.
"Nghiên...anh Nghiên Chi, em cũng chỉ có thể ở bên này mấy ngày mà thôi. Anh thật sự không thể đi cùng em sao?"
Lúc này Mục Nghiên Chi đối với sự không buông tha của cô ta đã có chút phản cảm. Anh không chút suy nghĩ lập tức trả lời: "Xin lỗi, công việc của tôi thật sự rất bận. Với lại, sau khi tan làm tôi còn muốn ở bên cạnh vị hôn thê của mình."
Anh dừng lại vài giây, lại nói: "Tôi rất hoan nghênh cô ở lại nhà tôi làm khách, nhưng muốn tôi ở cùng cô thì không có khả năng. Trong mắt tôi chỉ có vị hôn thê mới đáng giá để tôi phí thời gian làm bạn."
"Nghiên..."
"Xán Xán." Mục Nghiên Chi đánh gãy lời cô ta. "Tôi sẽ nói với Lục Giai Minh, mấy ngày nay cô ở chỗ này cậu ta sẽ phụ trách chiêu đãi, những chi phí của cô trong thời gian này cứ tính cho tôi. Cô hãy đưa WeChat và biên lai cho cậu ta, sau này tôi sẽ chuyển tiền cho cậu ta, sau đó cậu ta sẽ chuyển lại cho cô."
"..." Lâm Xán Xán.
Cô biết anh không muốn có bất cứ quan hệ gì với mình, thế cho nên một phương thức liên lạc cũng không muốn cho.
Không khí đột nhiên xấu hổ, tuy rằng trong lòng Minh Du cũng không thích cô gái trước mặt nhưng dù sao cô cũng đã cứu mạng con trai mình, hơn nữa bà không muốn cho người khác cơ hội nói Mục gia là người vong ân phụ nghĩa.
Không đơn thuần chỉ mình bà mà ngay cả Mục Quốc Phong và Mục Diệc Thâm cũng nghĩ như thế, dù sao Mục gia cũng không phải một gia đình bình thường, nhất cử nhất động ở trong giới quân sự hoặc là thương giới đều có khả năng rước lấy lời phê phán.
Vài người mỗi người một câu, giáo huấn Mục Nghiên Chi một lượt. Tuy rằng mặt ngoài là đứng về Lâm Xán Xán, nhưng cô ta nhìn ra được bọn họ chỉ là đang cho mình một bậc thang, trên thực tế vẫn là đứng về Mục Nghiên Chi.
Mục Nghiên Chi mím môi. Nguyên Nhị ở bên cạnh lo lắng lôi kéo vạt áo anh. Cô kề sát vào bên tai anh nhỏ giọng nói. "Anh Nghiên Chi, không cần như vậy."
Mục Nghiên Chi cúi đầu nhìn cô một cái rồi lại ngẩng đầu lên, lúc này không còn nhíu chặt mày nữa.
Anh nhìn về phía Lâm Xán Xán. "Thực xin lỗi, ngữ khí của tôi không được tốt lắm. Thời gian cũng đã muộn, tôi đưa vị hôn thê đi làm đây."
Nói xong thì nắm tay Nguyên Nhị rời đi.
......
Lúc Lục Giai Minh nhận được điện thoại của Mục Nghiên Chi đã rất kinh ngạc, nhưng khi biết nguyên nhân anh ta không nói hai lời lập tức đáp ứng.
Anh ta nói: "Vì hạnh phúc của Nghiên ca và Nhĩ Đóa, tôi nguyện ý vượt lửa quá sông."
Mục Nghiên Chi cười cười. "Không cần vỗ mông ngựa, lần này xem như tôi thiếu cậu một ân tình, cũng thuận tiện thay Nguyên Nhị tìm bạn gái cho cậu."
Lục Giai Minh cười ngây ngô, nói: "Nhân tình thì không cần, bạn gái thì có thể."
"Được, Nghiên ca của cậu đã biết."
Mục Nghiên Chi tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Xán Xán ở dưới cái cây đại thụ cách đó không xa đang chạy vào sân huấn luyện. Cô ta dừng trước mặt anh, thở hổn hển mấy hơi rồi đưa tay cầm lấy làn váy của mình, ở trước mặt anh xoay mấy vòng. Chiếc váy chiffon màu trắng tung bay giữa không trung, cuối cùng rơi xuống, trên mặt Lâm Xán Xán mang theo nụ cười xinh đẹp, hai mắt sáng lên nhìn Mục Nghiên Chi.
Cô ta đầy mặt chờ mong nhìn người đàn ông có vẻ mặt bình đạm ở trước mắt, hỏi: "Anh Nghiên Chi, em có đẹp không?"
Mục Nghiên Chi nhíu mày. Anh cho rằng mình đã nói được đủ rõ ràng, nhưng không ngờ rằng chưa qua nửa ngày cô ta lại giống như chưa từng nghe thấy những lời anh nói lúc sáng, tiếp tục chủ động dán lên an.
Mục Nghiên Chi ho nhẹ, không trả lời vấn đề của cô ta, biểu tình nghiêm túc.
"Lâm Xán Xán, có phải buổi sáng tôi nói chưa đủ rõ ràng hay không?" Anh hỏi.
Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Xán Xán cứng đờ, nhiều hơn vài phần xấu hổ. Cô nắm làn váy, nỗ lực duy trì trấn định.
"Anh Nghiên Chi, chẳng lẽ anh đã quên đi những ngày chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử rồi ư? Chẳng lẽ anh đã quên lúc trước anh đối tốt với em như thế nào rồi sao? Em không tin, em tìm lâu như vậy mới tìm được anh, chẳng lẽ anh thật sự nhẫn tâm cự tuyệt em sao?"
Nói xong hốc mắt đỏ lên.
Mục Nghiên Chi nhìn cô một cái, không hề gợn sóng dời tầm mắt.
"Lâm Xán Xán, tôi nhớ mình đã từng nói rất nhiều điều với cô, nói rằng từ rất nhiều năm về trước trái tim của tôi đã bị một cô gái chiếm trọn. Tôi cũng đã nói bản thân kiên trì nhiều năm như vậy cũng là vì cô ấy, nếu không có cô ấy tôi cũng không biết bản thân có thể vượt qua những tháng ngày đen tối kia không. Lâm Xán Xán, có phải buổi sáng tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng hay không? Nếu không rõ ràng tôi có thể lặp lại lần nữa..."
"Không cần." Lâm Xán Xán đánh gãy lời anh, lắc đầu. "Em không muốn nghe."
"Mặc kệ cô có nghe hay không tôi vẫn phải nói." Mục Nghiên Chi tỏ thái độ kiên quyết. "Tôi thật lòng nói cho cô biết, trước kia là vì nhìn một cô gái nhỏ như cô lại chấp nhận theo tôi tham dự nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên mới muốn chăm sóc cô. Nhưng không nghĩ tới cô sẽ biến thành bộ dạng này, đối với chuyện này tôi thật sự xin lỗi, nhưng ngoài điều này ra thì tôi không cảm thấy có lỗi với cô về bất cứ điều gì khác nữa. Đời này tôi chỉ có lỗi với một cô gái, đó chính là Nguyên Nhị, cô ấy cũng là người duy nhất tôi nhớ mong trên đời, ngoại trừ cô ấy tôi sẽ không yêu người nào khác. Tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân, tôi yêu cô ấy giống như mạng của mình. Tôi yêu cô ấy, rất yêu rất yêu. Nếu có người muốn đả thương cô ấy thì tôi sẽ không do dự trả lại gấp đôi cho người đó. Lâm Xán Xán, cô ấy là điểm mấu chốt duy nhất của tôi, là điểm duy nhất người khác không thể chạm vào. Nếu cô muốn sau này chúng ta gặp lại vẫn có thể nói một tiếng xin chào, vậy thì không nên làm một số việc có thể gây hại cho mình."
Sắc mặt Mục Nghiên Chi thâm trầm, không hề cho Lâm Xán Xán cơ hội cảm thấy bản thân vẫn còn hy vọng.
Anh cảm thấy câu cuối cùng của mình chính là đã cho cô bậc thang, có biết quý trọng hay không thì do bản thân cô quyết định.
Giờ này khắc này Lâm Xán Xán tin tưởng mình thật sự thua, thua triệt để.
Cô cúi đầu không nói chuyện, bả vai run lên, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, rơi trên mặt cỏ.
Mục Nghiên Chi không nhìn cô, trên mặt đã lộ ra một tia không kiên nhẫn.
Trầm mặc hồi lâu Lâm Xán Xán bỗng dưng ngẩng đầu, nước mắt cuồn cuộn từ hốc mắt không ngừng chảy ra. "Em có thể hỏi...anh thích cô ấy ở điểm nào không?"
Thích điểm nào?
Trong đầu Mục Nghiên Chi hiện lên vô số hình ảnh về Nguyên Nhị, khóe miệng không dễ phát hiện mà câu lên. "Chỉ cần là cô ấy thì tôi đều thích."
Giọng nói tràn đầy sủng nịch giống như một thanh kiếm lạnh lẽo hung hăng đâm vào trái tim Lâm Xán Xán. Cô che ngực nỗ lực bình phục nội tâm.
Sau một lúc cô giơ tay lau sạch nước mắt, đôi mắt ướt đẫm mang theo khổ sở lẫn bi thương.
Bình tĩnh lại cô nhìn sườn mặt của Mục Nghiên Chi, giống như muốn hỏi lại để có một đáp án chắc chắn, cô hỏi: "Thật sự, không thể nào sao?"
"Không thể." Dứt khoát lưu loát.
Mục Nghiên Chi vừa dứt lời Lâm Xán Xán cảm thấy bản thân không còn mặt mũi đối mặt với anh, đối mặt với những người ở đây.
Cô hít hít mũi, nỗ lực duy trì biểu hiện trấn tĩnh đầy giả dối, hít sâu một hơi, đột nhiên khom lưng xin lỗi. "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh."
Nói xong cô thẳng lưng, ngửa đầu, ưỡn ngực rời đi. Mục Nghiên Chi quay đầu nhìn bóng dáng của cô, thần sắc hiện lên một tia phức tạp.
Dù sao cũng từng là người vào sinh ra tử với anh, chỉ là nếu muốn anh làm những chuyện bất lợi với Nguyên Nhị thì anh tình nguyện lựa chọn làm một người xấu.
Anh nhìn thân ảnh đã biến mất kia, lấy di động ở túi quần ra, nói với người bên kia vài câu đơn giản rồi tắt máy. Anh thở hắt ra, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Anh ngồi xuống đất, đôi tay chống ra sau, ngửa đầu nhìn trời xanh trên cao. Bầu trời xanh thẳm có những đám mây màu trắng với nhiều hình dạng khác nhau. Anh giơ tay, ngón tay phác họa lại hình dáng của những đám mây, một lát sau mới buông xuống.
Anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng, vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hồi lâu mới trở lại hiện thực.
Anh cầm lấy di động, mở WeChat chọn cái tên trên cùng, khung thoại nhảy ra, ngón tay nhanh chóng đánh chữ.
Mục Nghiên Chi: Nguyên Nhị, anh muốn cho em một hôn lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro