Chương 69
#LoTaiNhoCuaAnh_KhauManNgu
#Chuong 69
Lúc Mục Nghiên Chi tới nơi mấy cô gái đang ngồi ở đại sảnh dưới lầu. Anh vừa xuống xe cô gái nhỏ vốn đang nằm trên sofa lập tức thấy được, bỗng dưng đứng dậy chạy tới chỗ anh, mấy người còn lại theo ở phía sau.
Nguyên Nhị một đường ngã trái ngã phải, người phía sau cũng đã chuẩn bị tư thế chuẩn bị đỡ cô. Mục Nghiên Chi cau mày, cửa xe cũng chưa tới kịp đóng đã chạy tới chỗ Nguyên Nhị, vươn tay vững vàng đón được người.
Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Mục Nghiên Chi nhíu mày. Anh cúi đầu nhìn Nguyên Nhị đang cười ngây ngô trong lòng, kế tiếp lại ngước mắt nhìn về phía mấy cô gái đang thấp thỏm bất an ở đối diện.
"Cô ấy đã uống bao nhiêu?" Anh hỏi.
Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hạ Yên dũng cảm giơ tay lên, dựng lên một ngón tay, chần chờ một lát rồi dựng thẳng thêm một ngón.
"Hai chai bia?" Mục Nghiên Chi hỏi.
Hạ Yên giật giật khóe miệng, nói: "Anh họ, xem ra anh cũng không biết rõ tửu lượng vị hôn thê của mình rồi."
Mục Nghiên Chi híp híp mắt, cái gì cũng không cần phải nói Hạ Yên đã cảm thấy bối rối.
"Một chai bia, một chai rượu vang đỏ." Cô ấy thành thật nói rõ.
"Em không biết đường ngăn cô ấy lại?" Mục Nghiên Chi thấp giọng răn dạy.
"Anh họ..." Hạ Yên trưng ra vẻ mặt đau khổ. "Ngăn không được a! Anh cũng không phải không biết lúc Nhĩ Đóa uống say sức chiến đấu sẽ rất mạnh."
Hạ Yên dừng lại, giơ ngón tay cái lên. "Chuẩn cmnr."
"..." Mục Nghiên Chi.
Đúng vậy! Sức chiến đấu rất cường, đặc biệt là phương diện nào đó.
Mục Nghiên Chi không nói thêm gì nữa, khom lưng bế cô gái đang bắt đầu ở tác quái ở trong lòng lên, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn mấy cô gái phía sau, dặn dò nói: "Trên đường trở về các em nhớ phải cẩn thận."
Nói xong, ôm người rời đi.
Đêm nay Nguyên Nhị uống say đặc biệt không an phận, lúc ngồi ở ghế phụ luôn muốn nhào sang Mục Nghiên Chi. Vừa động tay động chân, trong miệng còn mắng người, hơn nữa đều là mắng người đàn ông trước mặt.
Trên đường còn xuống xe nôn một lần.
Mục Nghiên Chi thật sự không có cách nào khác, dọc theo đường đi dừng xe mấy lần, cuối cùng anh chỉ có thể bất đắc dĩ trói người ở ghế sau, không biết từ nơi nào anh tìm được hai sợi dây thừng đem tay chân Nguyên Nhị trói lại, nhìn kiệt tác của mình anh cũng dở khóc dở cười.
Nhìn thế nào cũng thấy giống một vụ bắt cóc.
Trở lại Bắc Lâu, Mục Nghiên Chi đặt người lên giường rồi cởi bỏ dây thừng trên tay cô, nhìn kỹ xác định không có dấu vết bị thương anh mới xoay người đi vào phòng tắm.
Nhưng mà, chưa kịp thấm ướt khăn lông đã nghe thấy tiếng chửi bậy của cô gái nhỏ ở bên ngoài. Anh cười khẽ, cảm giác buồn cười vô cùng.
"Thật là."
Vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên một tiếng đồ vật rơi xuống đất. Mục Nghiên Chi giống như đoán được gì đó, vội vàng vứt bỏ khăn lông, vòi nước cũng chưa kịp đóng đã xông ra ngoài. Quả nhiên, cô gái vốn đang nằm trên giường hiện tại lại cuộn tròn cơ thể nằm trên thảm cạnh giường, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Mục Nghiên Chi một bước tiến lên bế người dậy. "Làm sao vậy? Ngã đau chỗ nào rồi?"
Nguyên Nhị chu miệng, đôi mắt nhìn Mục Nghiên Chi bị hơi nước bao trùm, phảng phất giây tiếp theo sẽ khóc ra tiếng.
Cô nâng tay giơ trước mặt Mục Nghiên Chi, mang theo ý khóc ủy khuất nói: "Tay đau."
"Không có việc gì, không có việc gì." Mục Nghiên Chi cầm bàn tay của cô dịu dàng mát xa vài cái, lại đưa tới bên miệng thổi. "Không đau, xoa xoa sẽ không đau."
"Đầu gối cũng đau." Nguyên Nhị lại nói.
Mục Nghiên Chi nhìn về phía đầu gối, phía trên hơi hơi đỏ lên. Anh cúi đầu thổi thổi, tiếp tục dỗ: "Thổi thổi, thổi thổi sẽ không đau."
Nguyên Nhị ừm một tiếng, vài giây sau lại lắc lắc đầu. "Không đau."
Cũng không biết là thật hay giả.
Mục Nghiên Chi không nề hà gì. Anh cười khẽ, duỗi tay chặn ngang cô gái nhỏ bế lên. "Chúng ta đi lên giường ngủ thôi."
Nguyên Nhị vẻ mặt ngây ngốc gật gật đầu. "Ừm! Chúng ta...ngủ, ngủ thôi."
"Được, ngủ đi."
Lúc này cô gái nhỏ an tĩnh hơn nhiều, ngoan ngoãn nằm ở trên giường.
Mục Nghiên Chi ngồi ở mép giường, chờ cô ngủ không sai biệt lắm mới đứng dậy đi vào phòng tắm một lần nữa thấm ướt khăn lông, đơn giản giúp Nguyên Nhị lau người, thay váy ngủ. Sau khi làm xong mọi chuyện anh trở lại phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, sau đó bò lên trên giường ôm cô gái sớm đã ngủ ngon vào lòng, lăn lộn một phen anh cũng mệt nhọc.
Anh nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Mục Nghiên Chi vừa tỉnh thì nhận được điện thoại từ nhà chính. Mục Quốc Phong bảo bọn họ đến nhà chính ăn sáng.
Mục Nghiên Chi rời giường sửa soạn xong cho bản thân mới ôm người trên giường lên. Anh nhét người vào phòng tắm, chính mình ở bên ngoài giúp cô lấy quần áo.
Ở bên ngoài đợi mười mấy phút, thấy người bên trong vẫn chưa ra anh tiến lên gõ cửa. "Được chưa?"
"Rồi..."
Nguyên Nhị khoác áo tắm dài đi ra, cầm lấy quần áo anh đưa qua rồi xoay người đi vào phòng tắm, rất nhanh cô đã thay xong quần áo. Cô đi đến cạnh giường cầm lấy di động rồi đi về phía Mục Nghiên Chi, tự nhiên ôm lấy cánh tay anh. "Đi thôi."
Tới nhà chính, Nguyên Nhị đi vào phòng bếp lấy một ly nước ấm, lúc đi ra thì phát hiện chỗ ngày thường cô hay ngồi nay đã bị Lâm Xán Xán bá chiếm, bên cạnh là Mục Nghiên Chi.
Ở Mục gia, chỗ ngồi của chủ và khách tách ra. Khách ngồi vào vị trí tiếp theo kế chủ nhà, theo lý thuyết Lâm Xán Xán hẳn là ngồi cạnh Minh Du hoặc là Nguyên Nhị, ai ngờ lúc này cô ta lại ngồi chỗ thuộc về chủ nhà.
Không biết cô ta nói gì đó, Mục Quốc Phong vui vẻ đến ngửa đầu cười to, nhìn qua không khí vô cùng hòa hợp, tựa như cô mới là người ngoài cuộc.
Nguyên Nhị cầm ly nước sững sờ tại chỗ, chân như bị dính keo, dính vào mặt đất không thể động đậy.
Cô mím môi, cảm giác khó chịu trong lòng.
Mục Nghiên Chi đã sớm phát hiện cô đứng ở chỗ đó, chỉ là không lập tức nhận ra điều bất thường. Lúc này phát hiện ra anh nôn nóng đi tới cầm lấy ly nước trong tay cô, hỏi: "Làm sao vậy? Đau đầu à?"
Nguyên Nhị phục hồi tinh thần, cười nhạt, gật gật đầu. "Có chút."
Mục Nghiên Chi nhíu mi, lại hỏi: "Nếu không thì để anh xin nghỉ giúp em nhé?"
Nguyên Nhị lắc đầu. "Không cần đâu. Em không có việc gì, chúng ta ăn bữa sáng đi."
Mục Nghiên Chi ừm một tiếng, nắm tay cô đi tới cạnh Minh Du. Anh ấn cô ngồi vào vị trí bên cạnh bà, bản thân thì ngồi cạnh cô.
Anh gọi dì Vương một tiếng, nói: "Giúp cháu lấy một bộ đồ ăn lại đây."
"Được." Dì Vương.
Phía đối diện chỉ còn một mình Lâm Xán Xán, nhìn có vẻ trống rỗng.
Vẻ tươi cười nơi khóe miệng Lâm Xán Xán không khỏi cứng đờ, giây tiếp theo tự tìm bậc thang cho mình. "Hóa ra anh Nghiên Chi thích ngồi cùng chị dâu. Sớm biết vậy em đã không ngồi vào chỗ này."
Cô ta nhìn về phía Nguyên Nhị, tiếp tục nói: "Chị dâu, thực xin lỗi! Là tôi không có mắt nhìn, đã quấy rầy hai người rồi."
Nguyên Nhị nhìn cô ta một cái nhưng không nói gì. Cô cong cong khóe miệng, thoải mái đối diện với Lâm Xán Xán lộ ra một nụ cười khéo léo.
Lời này rõ ràng là có vấn đề, những người ở đây đều nghe ra được. Lâm Xán Xán ngoài mặt là đang trách bản thân, nhưng thực tế thì đang bóng gió nói Nguyên Nhị không phóng khoáng, đối với khách không lịch sự.
Một chút trò vặt này của Lâm Xán Xán ở trước mặt những người khôn khéo như Mục gia thì căn bản không có ai để vào mắt.
Mục Quốc Phong cười hai tiếng, tiếng cười lảnh lót quanh quẩn trong phòng khách. Ông nhìn Nguyên Nhị, nhưng chỉ dừng lại một giây ngắn ngủn thì chuyển tầm mắt nhìn thẳng Lâm Xán Xán, rất có thâm ý nói: "Chúng tôi đều là người nhà, ngồi nơi nào cũng giống nhau, thấy hai đứa ân ái tôi vui vẻ còn không kịp. Lâm tiểu thư, cô là khách của nhà chúng tôi, cô thích ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó, không có gì sai trái hết."
Nghe vậy ý cười trên môi Lâm Xán Xán cứng đờ, rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Nguyên Nhị là người nhà, mà cô chỉ là khách.
Nói rõ ràng như vậy cô còn không hiểu thì chính là đứa ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro