Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 : sự thật

Chiếc bánh trên tay Jungkook rơi xuống , giọng nói này , hơi ấm này , cái ôm này đối với cậu quá đỗi quen thuộc.... là Kim Taehyung...

Không gian chìm vào yên lặng . Cả hai chẳng nói lời nào . Kim Taehyung cứ như vậy mà ôm cậu từ đằng sau . Mái đầu cọ vào tóc Jungkook , tham lam ngửi hương thơm dịu nhẹ trên tóc cậu .

Sau một hồi không chịu nổi nữa , Jungkook xoay người lại ôm chặt lấy hắn , vùi đầu vào lồng ngực vững chải của người đàn ông kia . Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống

- Jungkook của anh.... đừng khóc mà....

Taehyung bên ngoài nói như vậy nhưng nước mắt sớm đã đọng lại trên mi .

- Anh đáng ghét lắm.... lúc nào cũng biết cách làm em phải dựa dẫm vào anh như vậy...hức

Jungkook vừa ôm vừa đánh vào lưng hắn . Ấy thế mà Taehyung lại chẳng đau tí nào . Nụ cười lâu lắm rồi mới hiện hữu trên gương mặt của hắn , là nụ cười của hạnh phúc , của nhớ nhung .

- Jungkookie của anh... anh nhớ em nhiều lắm...

Càng nói Taehyung càng ôm chặt cậu hơn , cằm tì trên vai người nhỏ .

- Em cũng nhớ anh.... lúc nào cũng nhớ về anh... Hyungie...

Sau một hồi ôm nhau , Jungkook chủ động buông người ra . Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn . Quên mất... Taehyung là thần tượng của nhóm nhạc nổi tiếng mà . Phải bịt kín mặt , chỉ để lại đôi mắt 1 mí đặc trưng của mình .

- Chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện một chút được không Jungkookie ?

Taehyung chỉ vào hàng ghế đá bên cạnh

- Được

Sau khi cả hai ngồi xuống , Taehyung mới lên tiếng trước , phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này

- Dạo này em sống tốt chứ.. ?

- Ừ...Anh cũng thế đúng không ? Anh rất thành công mà...

Jungkook nắm tay mình lại với nhau

- Ừm.... Jungkook này chuyện năm xưa... anh có thể giải thích không ?

Taehyung ậm ừ , chuyện năm xưa là có khúc mắt

- Anh nói đi

Taehyung vui mừng khi được Jungkook cho cơ hội để giải thích , đồng thời một hy vọng nhỏ bé len lỏi trong tâm can

- Năm đó , cô gái em thấy , cô ta yêu anh và đã tìm cách để lừa anh về việc cô ta mang thai đứa con của anh

- Sao chứ...

Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn

- Cô ta yêu anh từ lúc mới học cấp 3 rồi nhưng anh không đồng ý , sau đó lên kế hoạch để lừa gạt anh . Vì không muốn em phải đau buồn nên anh mới có những biểu hiện lạnh nhạt đó , ngay ngày hôm đó cũng là anh sắp xếp để em thấy cảnh tượng ấy....

Jungkook im lặng lắng nghe

- Sau đó anh tìm hiểu về tất cả , cô ta là mang thai với một người đàn ông khác nhưng vì muốn chiếm đoạt anh , nói đúng hơn là tài sản của Kim gia nên mới tìm cách hãm hại anh . Anh và cô ta cũng cắt đứt liên lạc kể từ khi anh biết chuyện

- Tại sao lúc đó anh không nói cho em biết ? Anh có biết lúc đó em đã đau lòng như thế nào không ? Vừa mất đi người thân yêu nhất vừa mất đi người em yêu . Em đau khổ lắm anh có biết không hả ?

Jungkook không kiềm được nước mắt mà run lên , đánh thật nhiều vào lồng ngực hắn  . Taehyung chỉ chịu đựng , vì hắn biết bấy nhiêu đây cũng không thể bù đắp được cho cậu . Chính bản thân người đàn ông này cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt kia

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi Jungkook.... em đừng khóc nữa.... anh không thể chịu nổi đâu...

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook vào lòng , vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì khóc.

- Jungkookie... suốt mấy năm qua anh đều nhớ em , em chưa bao giờ biến mất khỏi trái tim anh , anh yêu em.... Jungkook của anh...

Jungkook nghe hắn thủ thỉ thì càng xúc động mà khóc lớn hơn . Suốt mấy năm qua cả hai sống trong nỗi nhớ nhung nhưng bên ngoài thì chẳng biểu lộ ra . Vì hiểu lầm mà đánh mất nhau tận 5 năm

- Em cũng yêu anh... Hyungie...

Sau lời yêu thương đó , Taehyung hiện tại chỉ quan tâm đến cậu . Và muốn được hôn cậu như bao cặp đôi khác nên quên hẳn đi việc phải giữ kín mặt tránh giới truyền thông hay fan của mình . Tâm trí Taehyung bây giờ chỉ có Jungkook mà thôi .

Hắn từ từ tháo bỏ lớp khẩu trang bên ngoài , cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ bé của Jungkook . Hai tay Taehyung ôm lấy mặt cậu , Jungkook phối hợp cùng môi lưỡi triền miên .

Khung cảnh hiện tại họ chẳng để ý đến điều gì nữa , chỉ muốn chìm đắm vào thế giới riêng của cả hai thôi

Cho đến khi Jungkook hết hơi mới buông nhau ra . Lúc này Jungkook nhận ra hắn đã tháo khẩu trang ra rồi . Gương mặt ấy vẫn đẹp như thuở nào , thậm chí còn sắc nét hơn .

Đột nhiên Jungkook nhớ ra Taehyung là người nổi tiếng , vì vậy liền giục hắn đeo khẩu trang tránh bị phát hiện . Taehyung nghe cậu nói thì lật đật tìm khẩu trang đeo vào .

Rất may chỗ của họ ở góc khuất nên không có ai nhìn thấy .

Cả hai cười khúc khích nhìn nhau .

- Mà tại sao anh ở đây ?

Jungkook thắc mắc hỏi

- Anh cùng nhóm vừa có concert hai hôm trước ở Nhật ! Còn em ? Anh cũng bất ngờ khi em ở đây .

Taehyung cười mỉm , chờ đợi câu trả lời của cậu

- Em đi chơi cùng nhóm bạn của em và Woomi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro