Chương 9: Vũ điệu ánh trăng
Hai tuần sau.
Kết thúc chuyến đi kiểm tra công trường của dự án sân golf, Lâm Dạ Thanh quyết định đến triển lãm trang sức toàn cầu, vì hôm nay cũng là ngày cuối cùng triển lãm này ở Hồng Kông.
Toà nhà trung tâm thương mại CC (City Center) được bao trọn tầng 5 để trưng bày những món đồ trang sức quý giá. Là một người nghiên cứu cũng như có chút đam mê về trang sức, Lâm Dạ Thanh thực sự không thể bỏ qua.
Bước vào căn phòng trưng bày là ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn chùm, cộng thêm độ phản sáng của đá quý và kim cương. Thật sự rất rực rỡ, rất thu hút! Những món đồ trang sức đều được cất giữ cẩn thận trong tủ kính. Dưới mỗi tủ kính đề tên gọi cũng như nhà thiết kế ra chúng.
Lâm Dạ Thanh cứ mải mê ngắm nhìn những món đồ cao cấp này. Vì toàn là những thiết kế nổi tiếng hoặc mới được tác chế nên những đường nét của chúng đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, chất liệu đều được lựa chọn nghiêm ngặt. Vậy nên, chẳng ai có thể chối bỏ sự tinh tế và vẻ đẹp của chúng.
Ngày cuối cùng này chỉ lác đác một số vị khách đến thăm nên vô cùng yên tĩnh.
Cô đi qua đi lại, liền nhận ra sự xuất hiện của chiếc nhẫn The Blue Winston. Lâm Dạ Thanh bất giác nhìn lên ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn Tống Khương Bình tặng cô là phiên bản thu nhỏ, nhưng không hiểu vì sao cô vô ý đánh mất nó, tìm mãi cũng không thấy tăm hơi. Cũng may là Tống Khương Bình không hỏi cô về chiếc nhẫn, chứ cô cũng chưa biết giải thích như thế nào nghe cho hợp lý.
Ở giữa phòng triển lãm mới chính là thứ thực sự thu hút sự chú ý của Lâm Dạ Thanh, chiếc vòng cổ Lily Cluster của Harry Winston. Đây là phiên bản làm bằng platinum, có màu trắng sáng nhã nhặn. Những viên kim cương trên đó nặng tổng cộng 5.24 carats. Đúng với tên gọi của nó, Lily, những cụm hoa lily bằng kim cương được nối liền nhau vô cùng tinh tế, và sẽ nhỏ dần đều về phía sau.
Tuyệt tác!
Trông đơn giản nhưng lại không hề giấu đi sự tinh tế và tài năng của người làm ra nó.
Trong đầu Lâm Dạ Thanh không ngừng tán thưởng vẻ đẹp của chiếc vòng trước mặt.
Lâm Dạ Thanh bỗng nhiên rùng mình một cái. Mấy điện thoại cô để ở chế độ rung, có người gọi đến liền khiến cô giật mình.
"Hi, An", Lâm Dạ Thanh nói khẽ chào Lục Nghiên An, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào chiếc vòng Lily kia.
"Ừm, ừm...Thành công là tốt rồi", Lục Nghiên An đang rất vui, không ngừng nói về buổi lưu diễn của cô ấy. Lâm Dạ Thanh chỉ có thể kịp tán dương một câu đơn giản nhất.
"Mình đang ở một triển lãm trang sức...Ừm, tất nhiên mình rảnh vào ngày đó."
"Ok, gặp cậu ở bữa tiệc", nói rồi Lâm Dạ Thanh từ từ cúp máy.
Lục Nghiên An vừa thông báo sắp tới Lục gia tổ chức một bữa tiệc cho nhạc công, cũng mời một số vị khách. Tiệc tùng là để ăn mừng sự thành công của buổi diễn của đoàn nhạc nhà họ Lục tại Singapore.
Đôi mắt Lâm Dạ Thanh vẫn phản chiếu sự lấp lánh của Lily Cluster nhưng tâm hồn cô đã bay đến nơi khác. Cô nghĩ mình nên nói với Tống Khương Bình một tiếng, biết đâu anh có thể cùng cô tham dự bữa tiệc.
Đây là tiệc của Lục gia, Lưu Khải Đăng cũng sẽ ở đó!
Mong chờ được gặp lại sao?
Lâm Dạ Thanh chép miệng một cái, đảo mắt lên trên như thầm tự giễu bản thân mình. Dạo này cô rảnh rỗi quá nên có nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh thật!
Điện thoại lại vang lên lần nữa, xua đi dòng suy nghĩ của cô.
Trợ lý gọi cô về công ty ký chút giấy tờ. Lâm Dạ Thanh nhoẻn miệng chán nản, nhìn chiếc vòng cổ đẹp đẽ trước mắt, lưu luyến rời đi.
>>>>>>>>>>
"Lưu tổng, cuộc họp với đối tác nước ngoài sẽ diễn ra trong vòng 15 phút nữa.", Thuỵ Phong, trợ lý của Lưu Khải Đăng vừa nói vừa vội vàng đi theo anh từ cửa Lưu thị vào. Anh ta đã đứng đợi Lưu Khải Đăng ở cửa suốt 1 tiếng đồng hồ. Cuộc họp này tương đối quan trọng, có nhiều thứ phải chuẩn bị. Vậy mà sếp anh ta bây giờ mới xuất hiện, doạ anh ta tim muốn nhảy vọt ra ngoài luôn.
Lưu Khải Đăng chìa tay về phía Thuỵ Phong.
"Đây ạ", Thuỵ Phong hiểu ý, liền nhanh nhẹn đưa tài liệu cuộc họp cho Lưu Khải Đăng.
Lưu tổng vừa đi vừa đọc nội dung bản thảo. Có một số nhân viên chào anh nhưng anh cũng không mấy để tâm.
Hai người họ cùng đi vào thang máy, cũng là lúc Lưu Khải Đăng đọc xong tập giấy trên tay. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào tài liệu, đăm chiêu một chút rồi cất lời:
- Chuyện tôi nhờ cậu đi điều tra thế nào rồi?
Thuỵ Phong vẫn từ tốn đáp nhưng trong giọng nói có phần ấp úng:"Chuyện này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra thì lại không. Tôi vẫn đang tiếp tục cho thám tử điều tra."
Lưu Khải Đăng gấp tập tài liệu trên tay lại, chỉ 'Ừm' một tiếng. Có lẽ do anh cần phải chuẩn bị cho cuộc họp tới nên không còn tâm trí mà để ý quá nhiều đến những chuyện khác.
Sau đó, như nhớ ra điều gì, anh quay lại phía sau, đưa cho Thuỵ Phong hai chiếc túi, dặn dò:
- Túi sáng màu gửi cho Ứng Mai. Còn chiếc túi này gửi cho...Tống Khương Bình.
Nói xong, thang máy vừa đến nơi, Lưu Khải Đăng rảo bước ra ngoài, trên khoé môi còn vương lại nụ cười lạnh lùng, ánh mắt băng giá đến cực độ.
>>>>>>>>>>
Đứng trước gương kia là một cô gái xinh đẹp hơn hoa.
Cô đang lựa chọn trang phục, nhìn gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng kia ánh lên nét đắn đo.
"Cái này?...Không? Cái kia có vẻ...", Lâm Dạ Thanh không ngừng ướm từng bộ trang phục lên người mình với khuôn mặt hơi nhăn nhó. Ngắm đi ngắm lại, vẫn không biết nên chọn chiếc váy nào.
Thời gian không còn nhiều nữa. Giữa bộn bề váy áo nằm trên giường, cô nhắm chặt mắt lấy đại một chiếc. Có lẽ đây là giải pháp nhanh nhất rồi!
Một đại mỹ nhân khoác trên người chiếc váy nền trắng, được điểm xuyết thêm hình ảnh những bông hoa hồng đỏ thẫm vô cùng hút mắt, đang nhẹ nhàng bước xuống từ chiếc limo kiểu dáng cơ bản.
Biệt thư của Lục gia là một lâu đài đẹp thơ mộng được bao phủ đầy hoa.
Tống Khương Bình và cha cô hôm nay cùng đi công tác ở Mỹ, nên Lâm Dạ Thanh 'cô đơn lẻ bóng' tham dự bữa tiệc này.
Cô vừa bước vào đại sảnh đã thấy tiếng Lục Bình An vọng đến.
"Lâm tiểu thư, quý hoá quá!", Lục Bình An dù đã là một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn còn chút tính cách trẻ con. Ví dụ như thích trêu chọc người khác.
Lâm Dạ Thanh lườm anh ta rồi chẳng thèm đếm xỉa, liền đi đến bên Lục Nghiên An lúc này đã ở ngay đằng sau anh.
- A...Anh bạn thân yêu của tôi. Hi Ứng Mai.
Sau Lâm Dạ Thanh là sự xuất hiện của cặp đôi Lưu Khải Đăng và Ứng Mai.
Đột nhiên, Lâm Dạ Thanh thấy lòng mình gợn sóng. Lý do là gì? Cô cũng không biết nữa.
Lục Bình An bày ra cái bộ dáng nháo nha nháo nhác, đến bắt tay hai người. Nhưng chỉ có Ứng Mai là tiếp anh, người còn lại cho anh một cái lườm rồi đi thẳng.
Cô cùng Lục Nghiên An đứng cách đó không xa. Lục Bình An đưa hai người họ đến phía hai người các cô đang đứng.
Không khí cũng vì thế mà trở nên ngượng nghịu, trầm lặng hơn.
Lục Bình An thấy thế liền cất tiếng trêu chọc:"Dạ Thanh, nam nhân của em đâu?"
Đã nói rồi mà, người này mở miệng ra là không được câu nào thơm tho hết.
- Anh mong chờ nam nhân của em làm gì? Không phải có ý với người ta đấy chứ? - Lâm Dạ Thanh cố tình nói to một chút, vừa khéo để mấy vị tiểu thư đang nhìn Lục Bình An có thể nghe thấy rõ ràng. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt ái muội, miệng cười thoáng nét trêu ghẹo. Mắt cô trước lúc đó còn kịp lướt qua người đàn ông thu hút phía đằng sau.
Lục Bình An đương nhiên nhận ra chủ ý của cô. Đứng hình mất 3 giây rồi khôi phục. Anh liền khoác vai cô, vừa đi vừa oán trách cô "em gái nhỏ miệng lưỡi thật lợi hại". Lâm Dạ Thanh và Lục Nghiên An ở bên cạnh tủm tỉm cười.
Lúc đó, Lâm Dạ Thanh lướt qua người Ứng Mai. Cô với sự nhạy bén đã nhìn thấy chiếc vòng cổ mà Ứng Mai đeo ngày hôm nay. Là Lily Cluster! Rõ ràng là chiếc vòng này chưa được tung ra thị trường mà. Đôi mắt cô ngưng đọng nhìn chiếc vòng lấp lánh ấy, còn toả ra chút buồn bã khó có thể nhìn ra. Nhưng anh lại dễ dàng nhìn thấy. Và dường như Lưu Khải Đăng không hề bất ngờ, cứ như anh biết trước sẽ như vậy?
Bữa tiệc đơn giản, đa số người tham dự là nhạc công hoặc một số nghệ sĩ có tiếng tăm, một vài người bạn thân thiết với Lục gia. Hoàn toàn không có sự góp mặt của giới báo chí. Cũng vì thế bữa tiệc có một sự yên bình nhất định.
Sau khi hai bác Lục mở màn khiêu vũ, từng tốp nam nhân, nữ nhân tràn vào sân khấu chính, cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn.
Lâm Dạ Thanh quan sát thấy ai cũng có đôi có cặp, cô thoáng chạnh lòng. Cầm ly rượu vang đỏ bước ra ngoài ban công lớn, đón chút không khí mát lạnh của buổi đêm.
Lại là cái cảm giác dễ chịu cô yêu thích. Hôm nay trăng không bị mây che khuất, có rượu và có trăng. Thật thi vị!
Lâm Dạ Thanh dường như rất thích trốn ra khỏi đám đông. Lần trước cũng thế...
Cô bất chợt nghĩ về người đó.
Tiếng động ở đằng sau làm cô quay người lại. Đôi mắt có vẻ ngạc nhiên nhưng lại về như cũ trong chốc lát.
Đằng xa là bóng dáng một người đàn ông cao tầm 1m86, khoác trên người bộ comple màu xám giúp tăng thêm khí chất lạnh lùng của anh ta. Tóc tai được vuốt gel gọn gàng. Là một người đàn ông đúng chất quý ông của thời đại mới.
Lưu Khải Đăng khẽ chạm ly rượu của mình vào ly rượu trên tay cô. Ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
- Lâm tiểu thư, có vẻ không thích giao lưu với mọi người.
- Ừm, tôi lười - nói rồi, cô nhấp một chút rượu. Trái tim cô vừa theo nhịp bước của người đàn ông này mà không ngừng đập mạnh. Vị chát của vang đỏ liệu có chấn tĩnh được cô?
Lưu Khải Đăng khẽ cười khi nhận được câu trả lời nhạt nhẽo.
- Vậy để tôi giúp cô bớt lười nhé.
Anh ta đưa tay về phía cô, động tác mời cô khiêu vũ:"Nhảy với tôi một điệu."
Lâm Dạ Thanh lúc đó nên từ chối mới phải. Cô không biết nữa, cô nghĩ mình bị điên mất rồi mới đặt tay lên bàn tay của Lưu Khải Đăng. Cứ như bị bỏ bùa mê! Lâm Dạ Thanh mất trí rồi!!! Đây chắc chẵn sẽ là câu chuyện tiếu lâm gây sốc nhất nếu ai đó biết được.
Theo tiếng nhạc du dương từ bên trong hắt ra, hai người cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng huyền ảo kia. Lâm Dạ Thanh cứ theo nhịp nhạc rồi theo nhịp chân của Lưu Khải Đăng, mặc cho anh dẫn dắt. Cô dường như chỉ tập trung quan sát người đối diện, anh rất rất đẹp trai. Gương mặt anh lúc này dịu dàng và ấm áp hơn đôi chút, đôi mắt đen láy kia như một hố đen mà hút chặt lấy tất cả.
Ánh mắt Lưu Khải Đăng trượt xuống người bạn nhảy. Hôm nay cô thật xinh đẹp. Ánh trăng kia như đang tô vẽ thêm các đường nét và cử chỉ của Lâm Dạ Thanh.
Lâm Dạ Thanh cứ như vậy, khiêu vũ với Lưu Khải Đăng. Cô đang say rượu? Say ánh trăng đẹp đẽ kia? Hay say vì người đàn ông trước mặt.
Khoảnh khắc này thật đẹp!
Tiếng chuông điện thoai vang lên. Lâm Dạ Thanh choàng tỉnh từ giấc mộng. Cô buông tay Lưu Khải Đăng, nhận cuộc gọi đến, ánh mắt đầy vẻ lúng túng.
- Anh không đi công tác sao? - cuộc gọi đến từ Tống Khương Bình, người mà lúc này đáng lẽ ra phải đang ở trên máy bay.
- Ở trước cửa nhà em sao? Ưm...e sẽ về ngay - cô nhanh chóng liếc qua đồng hồ đeo tay.
Lâm Dạ Thanh cầm điện thoại rời khỏi ban công lớn. Trước khi đi, cô lịch sự nói với Lưu Khải Đăng 'Tôi phải đi rồi'.
Tống Khương Bình gọi cho cô, giọng nói vô cùng gấp gáp. Anh ta không nói rõ là chuyện gì, nhưng cô cho rằng đó là chuyện quan trọng nên mới vội vã như vậy. Hơn nữa, người đáng lẽ phải ở trên máy bay thì lại đang đứng trước nhà cô. Lâm Dạ Thanh nghĩ mình cũng nên về nhà thật nhanh trước sự kì lạ này.
Cúp máy. Tống Khương Bình đứng trước của nhà Lâm Dạ Thanh, nhìn bộ dạng và sắc mặt anh ta không hề vui vẻ. Đôi mắt là vẻ phức tạp mà chính anh ta cũng không thể hiểu, lông mày anh ta nhăn nhúm lại, xô gấp thành những nếp nhăn. Trên tay anh ta là một vật sáng lấp lánh. Hình như là một chiếc nhẫn. Chính xác hơn là The Blue Winston Tống Khương Bình nhận được từ Lưu Khải Đăng.
<><><><><><><><><><>
Chương sau sẽ gây cấn đây :) đoán thử xem nào các chế~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro