Chương 8: Mỗi người đều có bí mật
Cùng lúc khi vụ mưu sát xảy ra.
Trước cổng lớn của Tống gia, một bóng nữ nhân lả lướt, yêu kiều. Cô ta không ngừng đi đi lại lại nhưng khá khép nép, như không muốn người ta phát hiện ra mình.
Luồng sáng đến chói mắt từ chiếc đèn pha ô tô như xé toạc màn đêm u tối. Tống Khương Bình phát giác có bóng người, liền dừng xe lại. Anh ta hôm nay tăng ca nên mới về muộn, còn Tô Nhã Yến đêm hôm thế này còn đến đây làm gì? Hơn nữa, cô ta to gan dám đến thẳng Tống gia tìm anh!
Tống Khương Bình đi xuống, đôi mắt mang theo sự tức giận, không nói nhiều liền kéo thẳng cô ta lên xe. Tô Nhã Yến hiểu rõ anh muốn làm gì, nhanh chóng dùng sức cự tuyệt. Tống Khương Bình vì tức giận nên dùng lực khá mạnh, Tô Nhã Yến phải cố gắng lắm mới thoát ra được.
- Muốn làm gì?
Tống Khương Bình không hề muốn dài dòng với cô ta, đi thẳng vào vấn đề chính. Tô Nhã Yến nhận ra sự lạnh lùng trong lời nói của anh, cô ta cúi đầu nhìn xuống dưới, bộ dạng đáng thương cùng ấm ức. Im lặng một hồi, cô ta đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Tống Khương Bình. Trời sinh Tô Nhã Yến có gương mặt khá baby, cộng với biểu cảm khuôn mặt hiện tại, bộ dạng yếu đuối này diễn thế nào cũng khiến đàn ông mềm lòng.
Tuy nhiên.
Tống Khương Bình anh đã không còn lạ gì với cô gái trước mặt. Biểu cảm của cô ta không chân thật!
Mặc cho đôi mắt đỏ hoe kia có rơi lệ đi chăng nữa, Tống Khương Bình không chần chừ kéo Tô Nhã Yến lên xe. Anh lần này nhẹ nhàng hơn nên Tô Nhã Yến cho rằng anh đã mềm lòng, cô ta tự nguyện để Tống Khương Bình kéo đi. Nhưng sự thật là Tống gia không phải nơi cô ta có thể tuỳ tiện đến, đưa Tô Nhã Yến rời đi càng nhanh thì Tống Khương Bình càng ít gặp rắc rối.
Tống Khương Bình lái xe đến công viên gần nhất, sau đó tấp xe vào lề đường rồi dừng hẳn. Anh ta lạnh lùng đưa mắt nhìn Tô Nhã Yến ngồi ghế bên cạnh, như ra hiệu cho cô ta trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.
Tô Nhã Yến vẫn giữ nguyên bộ dạng yếu đuối 'cần được che chở' của mình, im lặng một hồi lâu cô ta mới chịu lên tiếng:
- Khương Bình à, anh dạo này sao thế? Chúng ta...không còn gần gũi nhau như trước nữa.
Giọng nói mỏng manh tưởng chừng như chạm vào là có thể vỡ nát ra. Ấy vậy mà vào tai Tống Khương Bình lại chẳng mang bất cứ nghĩa lý gì hết.
Tống Khương Bình dạo gần đây ngoài gặp cô ta ở công ty ra, hoàn toàn không liên lạc gì sau giờ làm việc. Anh cố tình tránh mặt cũng không ít lần. Số lần hai người ở bên nhau chỉ có giảm dần đều.
Anh ta mở hờ cửa kính xe, rút ra một điếu thuốc, châm lửa sau đó mới tiếp tục nói chuyện với Tô Nhã Yến:" Anh dạo này rất bận. Chúng ta hàng ngày không phải vẫn gặp nhau ở công ty đấy thôi." Đúng rồi đấy, Tống Khương Bình là đang lấy cớ. Một cái cớ đơn giản khi một người đàn ông đã cảm thấy chán nản về một người phụ nữ.
Dường như không thể chịu đựng được sự lạnh lùng bất thường từ Tống Khương Bình, Tô Nhã Yến liền ôm chầm lấy anh, nức nở nói:" Anh sao vậy, Khương Bình? Có phải em không đủ tốt không? Em đã làm sai điều gì sao?". Thân phận của cô ta chẳng qua chỉ là tình nhân nhỏ, phũ phàng hơn thì là bạn giường mà thôi. Đáng buồn là cô ta ngu ngốc không nhận ra điều này.
Cái ôm này thật ra chẳng ấm áp chút nào cả, Tống Khương Bình nhẹ nhàng gỡ hai tay đang vòng qua người anh, ôn tồn nói:"Bình tĩnh nào!".
- Anh bảo em làm sao bình tĩnh chứ. Anh lạnh nhạt với em như thế cơ mà - vừa nói Tô Nhã Yến vừa gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Đôi mắt cô ta ánh lên vẻ thê lương, nói:"Hay là vì cái cô Lâm tiểu thư đó?". Thấy anh im lặng không trả lời như ngầm khẳng định, Tô Nhã Yến liền quay người nhìn sâu vào đôi mắt Tống Khương Bình, khoé miệng nhếch lên, đôi mắt mất hồn nhìn anh:" Là như vậy sao?"
- Em cơ bản không đủ tư cách để so sánh với cô ấy.
Không đủ tư cách.
Sự thật có phải luôn phũ phàng như vậy?
Tô Nhã Yến nên là người hiểu rõ hơn ai hết mới phải. Cô ta lầm tưởng rằng giữa người đàn ông trước mặt và cô ta có thể có tình yêu. Thậm chí, tham vọng của cô ta là leo lên cao hơn, làm Tống phu nhân. Nhưng xem ra số phận của những tình nhân nhỏ không phải lúc nào cũng giống nhau!
Sau lời nói lạnh lẽo kia, Tô Nhã Yến có phải nên từ bỏ không? Cô ta đưa mắt nhìn chiếc túi xách hàng hiệu, đôi giày đắt tiền,... tất cả những thứ tốt đẹp này đều là Tống Khương Bình cho cô. Vậy nên, cô ta thà làm đỉa đeo bám người đàn ông này để đánh đổi những thứ cô ta thích.
Tự dưng, Tô Nhã Yến nở nụ cười ngọt ngào, hôn lên má Tống Khương Bình một cách bất ngờ. Tống Khương Bình cứng đờ vài giây. Tô Nhã Yến nhẹ nhàng nói Goodnight với anh rồi mở cửa xe ra ngoài.
- Cũng muộn rồi, em sẽ bắt taxi về, anh nghỉ ngơi đi nhé!
Ngọt ngào trở lại như vậy không phải cái mà Tống Khương Bình mong chờ. Điều này như nói rằng anh không thể rũ bỏ cô ta một cách dễ dàng và êm đẹp được!
>>>>>>>>>>
Lâm Dạ Thanh về đến nhà đã gần 12 giờ đêm. Sau tất cả nhưng việc xảy ra, cô luôn phân vân không biết có nên nói cho cha biết.
Cầm chiếc khăn tắm lau nhẹ mái tóc ướt, cô nhớ lại những chuyện lúc nãy. Lưu Khải Đăng đó cũng coi như là vừa cứu cô đi. Còn nữa, phô mai cũng rất ngon. Nỗi sợ hãi, lo lắng bị anh biến thành vui vẻ, ngọt ngào. Tâm trí cô không ngừng bay xa.
Mình điên rồi? Nghĩ ngợi lung tung cái gì không biết. Lâm Dạ Thanh bực mình với chính bản thân, tay cầm khăn không ngừng giày vò mái tóc.
Nhưng sao vừa nãy, thấy anh ta bị thương mình lại thấy buồn buồn nhỉ?
Lưu Khải Đăng xoa đầu mình...lại thấy ấm áp nhỉ?
Lâm Dạ Thanh vừa nghĩ vừa hồi tưởng lại lúc nãy ở trong xe, khi từng đầu ngón tay ấm nóng ấy chạm vào mái tóc cô rồi nhẹ nhàng đi tới da đầu cô. Cô lại có cảm giác an toàn, sợ hãi cũng đột nhiên tan biến.
Lâm Dạ Thanh lại như bừng tỉnh. Cái đầu này hãy ngưng nghĩ ngợi vớ vẩn đi. Mấy cái suy nghĩ đó là không thể, KHÔNG THỂ, có hiểu không? Lâm Dạ Thanh liền hét ầm lên:"A...a", rồi ném khăn tắm sang một bên.
Cùng lúc này, điện thoại cô reo lên.
Cái tên hiện lên trên màn hình khiến gương mặt Lâm Dạ Thanh trở nên nghiêm túc hơn, nhưng cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.
Cô ấn nút nghe, vội vàng lên tiếng:"Chú ạ."
Người bên đầu dây bên kia nói gì đó.
- Vâng, vâng, con nghĩ là mình sẽ cần phải nghiên cứu thêm. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế - vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn cuốn nhật ký của mẹ được đặt trên bàn.
Kết thúc cuộc gọi kia, cô vươn vai, bóp nhẹ cái cổ nhỏ rồi mắt nhắm mắt mở đi về phòng.
>>>>>>>>>>
Ở một phía khác của Hồng Kông, cụ thể là khu ngoại ô.
Người ta thường nói trung tâm nhộn nhịp kia mới là nơi đầy rẫy nguy hiểm, nhưng dường như nhận định đó không phải lúc nào cũng đúng.
Tại một ngôi biệt thự cổ màu xám ẩn mình trong bóng đêm.
Một người phụ nữ trung niên đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu đỏ như máu trên tay. Bà ta vô cùng xinh đẹp, vô cùng trẻ trung, khiến vô số người phụ nữ ghen tỵ. Đường nét Á Đông mềm mại, đôi mắt trong trẻo, khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng không tì vết. Tuy nhiên, nét xuân không màng thời gian này quả thực làm người ta khiếp sợ hơn.
"Gì cơ? Thoát rồi sao?", giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát. Nếu chỉ nghe giọng chắc chắn người ta sẽ mường tượng ra một người phụ nữ hiền lành, đôn hậu.
Sau đó là cả một tràng cười quái dị vang lên. Bà ta khẽ đặt ly rượu xuống bàn, nhưng động tác đó đột nhiên dừng lại. Ly rượu trên tay lập tức bay thẳng về phía tên thuộc hạ đang quỳ bên dưới.
Lực ném khá mạnh, ly rượu vỡ tan, chất lỏng đỏ bắn ra tung toé. Chẳng ai phân biệt nổi đâu là máu, đâu là rượu.
- Lũ vô dụng! Một con nhãi ranh mà còn không xử lý được - ánh mắt bình ổn lúc nào đã thay bằng đôi mắt đục ngầu bừng lửa giận. Bà ta còn không ngừng nghiến răng ken két.
Tên thuộc hạ đầu không ngừng chảy máu nhưng chỉ có thể ngồi yên chịu đau đớn. Hắn hiểu rõ nếu chỉ cần di chuyển một chút, hắn sẽ mất cả cái mạng này không chừng.
"Nó muốn tìm hiểu về cái chết của mẹ nó à? Ta sẽ cho nó xuống mồ với bà ta trước khi nó kịp đạt được mục đích." Sau đó bà ta lại cười lớn một cách ngông cuồng, điệu cười này thực sự rất khó nghe.
Chớp mắt một cái, bà ta lại tỉnh bơ nói:"Nó lấy đi những gì?"
- Chỉ có cuốn nhật ký của mẹ cô ta thôi - tên thuộc hạ ngập ngừng, run rẩy - chúng ta cũng đã xem nó, thật sự chẳng có gì đáng giá trong đó cả. Xin chủ nhân đừng quá lo lắng!
Người phụ nữ quái dị kia khẽ cong khoé miệng, khéo tà chiếc váy đỏ thẫm của bà ta lại. Đứng dậy uyển chuyển đi lên tầng, còn không quên ném một câu mệnh lệnh:
- Liệu mà xử lý cho đàng hoàng.
><><><><><><><><><
À, lâu lắm mới up chương mới nhỉ :) tại mình bận thi với... lười nữa hì hì. Các bạn cứ chăm đọc, chăm vote thì mình sẽ tự động chăm viết thôi hihi. Động lực mà ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro