Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Căn biệt thự cũ

Bữa tiệc hoành tránh của Rex đến gần nửa đêm thì kết thúc. Tiệc tàn, người người cũng trở về với thế giới của riêng họ.

Tống Khương Bình đưa Lâm Dạ Thanh về căn hộ của cô. Đưa mắt nhìn người đang say ngủ ở ghế bên cạnh, ánh mắt anh ta loé lên tia ấm áp, rồi đột nhiên sau đó là tức giận. Ấm áp là vì lúc cô nằm yên lặng như thế này thật đáng yêu. Đôi mi rủ xuống yêu kiều, bờ môi đỏ mọng, đầu cô hơi nghiêng về một phía tìm điểm tựa. Trên người còn đang đắp chiếc áo vest của hắn. Dáng vẻ lúc ngủ này khiến Tống Khương Bình muốn ngay lập tức ôm cô vào lòng. Tức giận vì tại sao lúc đó cô lại ở trong lòng tên Lưu Khải Đăng kia, cố nghĩ cũng không tìm ra lý do nào thoả đáng.

Chiếc Porsche của Tống Khương Bình từ từ tiến vào khu vực căn hộ trung tâm, rồi dừng hẳn. Lâm Dạ Thanh vẫn đang say sưa ngủ, có lẽ do hôm nay cô quá mệt. Tống Khương Bình nhìn cô bằng cặp mắt dịu dàng, ai mà nghĩ cô bị say sóng chứ, cô trông thế mà cũng có lúc yếu đuối đến như vậy. Với những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, cộng với dáng vẻ dụ hoặc của Lâm Dạ Thanh, Tống Khương Bình như bị ai xui khiến tiến gần đến bên cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

"Đến nơi rồi sao?", nụ hôn chưa kịp đến thì đã phải nhanh chóng thu lại, vì Lâm Dạ Thanh tỉnh giấc liền xoay người liên tục. Nằm trên ghế ô tô đương nhiên sẽ không thoái mái bằng nằm trên giường rồi. Trên mặt Tống Khương Bình còn vương lại sự lúng túng, nhưng cô nào có nhận ra, cơn buồn ngủ mãnh liệt của cô chẳng hề có dấu hiệu giảm sút. Bây giờ điều duy nhất Lâm Dạ Thanh cô muốn làm là leo lên chiếc giường thân yêu và ngủ.

Tuy vậy, cô cũng không đến nỗi bất lịch sự mà rời đi chẳng nói lời nào. "Cảm ơn anh, Khương Bình", rồi cô tặng cho anh ta một nụ cười duyên dáng, sau đó Lâm Dạ Thanh đi thẳng lên nhà. Tống Khương Bình bị bỏ lại trên xe, anh ta không đi về luôn mà còn đứng đó một lúc. Vừa rồi anh định hôn Lâm Dạ Thanh sao? Ác cảm không những bị xoá nhoà mà thay vào đó là thứ còn hơn cả thiện cảm? Rồi lúc cô tỉnh dậy, sao hắn lại lúng túng chứ? Hắn chưa bao giờ như vậy mà? Đến nước này, Tống Khương Bình chỉ đành lắc đầu, mỉm cười chê bai bản thân mình. Anh ta còn không hiểu mình thì ai có thể đây?

Chiếc xe từ từ rời đi, rồi biến mất theo màn đêm.

>>>>>>>>>>

"Tiểu thư, đến nơi rồi", tài xế taxi lịch sự lên tiếng. Chiếc xe đậu trước cửa một ngôi biệt thự to lớn. Cô đưa cho tài xế một tờ tiền mệnh giá lớn rồi không chờ tiền thối, mà quay người rời đi.

Biệt thự cũ của Lâm gia là ngôi biệt thự cổ kính mang đậm hơi thở phương Tây. Từng chi tiết chạm khắc tỉ mỉ trên cổng lớn hay trên tường ngoài đều khiến người nhìn chỉ có thế trầm trồ khen ngợi. Đáng tiếc thay, nó bị bỏ không như vậy đã mười mấy năm. Nơi này là nỗi buồn, là niềm vui của Lâm Dạ Thanh, chúng cứ như vậy mà hoà lẫn vào nhau, đến cô cũng không thể phân biệt.

Cánh cổng lớn kiểu cổ điển nên chỉ có thể dùng khoá để mở, Lâm Dạ Thanh phải mất một lúc mới có thể mở khoá được. Sắt thép theo thời gian mà gỉ lại, nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của ngôi biệt thự. Dù không có người ở nhưng  hàng tháng Lâm Vỹ Tuấn vẫn cho người đến dọn dẹp. Đồ đạc bên trong từ cây nến đến cái đèn bàn đều được giữ nguyên vị trí như trước đây, không hề có sự dịch chuyển, hoàn toàn không giống một ngôi biệt thự không người.

Người khác nhìn thấy Lâm gia cũ thì cảm thấy lạnh lẽo đến tột cùng, không chỉ vì nó bị bỏ không mà đi cùng là một câu chuyện buồn thê lương. Nhưng Lâm Dạ Thanh lại cảm thấy ấm áp khi về đây, nơi mà cô dành trọn vẹn cả tuổi thơ trước khi mẹ ra đi. Cuộc sống chính là như vậy, từ một hướng nhìn khác nhau, cảm nhận cũng sẽ khác hẳn.

Trời vào tầm trưa có hơi nóng bức. Bước vào căn nhà này thì lại mát mẻ,...À không, lạnh lẽo mới đúng. Lâm Dạ Thanh mở hết tất cả rèm cửa ra, đón nhưng ánh nắng ấm áp vào trong. Màu nắng vàng như khơi dậy chút ấm cúng vốn có của ngôi biệt thự. Lâm gia này tuy không lớn bằng Lâm gia mới nhưng so với người bình thường cũng được coi là 'khổng lồ'. Đặc trưng của nó là có khu vườn rất lớn, tạo nên cảm giác tươi mát vô cùng, không khí cũng trong lành hơn hẳn. Biệt thự 3 tầng màu vàng nhạt, cả khu đất rộng khoảng 1000 mét vuông.

Lâm Dạ Thanh pha cho mình một ly trà thường, rồi lật từng trang một trong cuốn album cũ đặt trên bàn. Không chỉ có trí nhớ con người là nơi lưu giữ kỷ niệm, ký ức; tranh ảnh cũng là một phương tiện như vậy. Trong album đó có ảnh hồi cô còn nhỏ, ảnh của Lâm Tinh Tuệ, ảnh cưới của cha mẹ, ảnh những bữa tiệc,... hồi ức tuyệt đẹp cứ theo đó mà hùa về. Lòng cô ngưng lại khi nhìn thấy một tấm ảnh kì lạ. Là ảnh cha mẹ hồi còn trẻ sao? Trong đó không chỉ có hai người họ mà còn có thêm một đôi trai gái nữa. Lâm Dạ Thanh tò mò lấy tấm ảnh đó ra, ngắm nghía một hồi rồi cất vào trong túi xách.

Tại sao cô lại đến Lâm gia cũ sao? Đơn giản thôi, điều tra. Mục đích Lâm Dạ Thanh về nước lần này, ngoài giúp cha quản lý Lâm thị, còn có điều tra về cái chết của mẹ cô năm đó. Tuy lúc đó chỉ là cô gái nhỏ 7 tuổi, nhưng giác quan nào đó trong cô nói rằng chuyện này không chỉ đơn giản là một vụ tai nạn.

Cô đi lại khắp các ngóc ngách của căn nhà, rồi chọn dừng chân tại phòng ngủ của cha mẹ. Căn phòng lớn ảm đạm, ga trải giường màu hồng tím bắt mắt, sang trọng. Tủ đồ lớn phía bên trái, phòng thay đồ phía bên phải, tất cả vẫn luôn như vậy. Lâm Dạ Thanh ngồi trên trước giường lớn, đưa tay cảm nhận sự mềm mại của nó. Cô còn nhớ mỗi lần khó ngủ, cô đều đến đây 'làm phiền' cha mẹ. Lâm Dạ Thanh rà soát qua chỗ tủ sách, tủ để đồ nhưng chẳng thấy gì đáng chú ý. Trên bàn liền kề giường có đặt một khung ảnh nhỏ của cha và mẹ cô. Chẳng biết nó sẽ giúp ích gì nhưng cô muốn giữ nó.

Sau đó, điềm dừng tiếp theo là phòng làm việc. Đa số các tài liệu, ghi chép đều nằm ở đây. Căn phòng này rèm đã được mở sẵn, lạ lùng thật? Người dọn dẹp quên đóng rèm cửa sao? Lâm Dạ Thanh tương đối nhạy cảm, kể cả là với nhưng điều nhỏ nhặt nhất. Cô không nghĩ ngợi thêm liền tiến hành tìm những đồ vật cần thiết. Trên kệ sách là những cuốn sách cổ, tài liệu về Lâm thị, lịch sử Lâm thị, các đối tác, phương hướng kinh doanh,...Lâm Dạ Thanh cuối cùng chỉ lấy quyển về đối tác trên kệ ấy. Cô còn phát hiển ra sổ ghi chép của mẹ nữa, nó nằm trong ngăn kéo nhỏ dưới bàn làm việc.

Vậy là, cô bắt đầu đọc cuốn sổ ấy.

Ngày 5/6

Lâm thị đang phát triển rất tốt, đúng như mong đợi của chúng tôi. Vỹ Tuấn dạo này khá bận rộn, không có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng không sao tôi sẽ thay anh làm điều đó. Thanh Thanh và Tinh Tuệ hằng ngày vẫn không ngừng cãi nhau. Sáng nay chúng còn tranh nhau một cái thìa nữa. Lũ trẻ này! Thật hết nói nổi mà.

Ngày 19/6

Tôi đã tìm được một vú nuôi thích hợp cho hai đứa trẻ. Bây giờ, tôi có thể cùng Vỹ Tuấn san sẻ công việc của Lâm thị. Mới có vài tháng bận rộn, mà trông anh đã già đi trông thấy! Ngọc San rủ tôi đi du lịch Dubai với cô ấy, tôi cũng muốn có một vài ngày nghỉ ngơi. Nhưng không biết ý Vỹ Tuấn thế nào.

Ngày viết ghi chép khá rời nhau, có thể nói mẹ cô bận rộn nên không có thời gian viết lách nhiều. Có viết cũng chỉ là vài dòng ngắn ngủi. Trong cuốn sổ không có gì quá quan trọng, đa phần là về Lâm thị, về cha, về cô và Tinh Tuệ. Nhưng có một sức hút nào đó khiến cô muốn đọc hết cuốn sổ này. Lâm Dạ Thanh chìm trong thế giới riêng của mình lúc nào không hay. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi.

Khi cô nhận ra thì trời đã sầm tối. Cô mở điện thoại kiểm tra giờ thì thật kém may mắn, điện thoại cô hết pin sập nguồn rồi. Cô nhìn bầu trời tối um kia, thở dài một tiếng, đút cuốn sổ vào túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự cũ.

>>>>>>>>>>

Trước cổng Lâm gia cũ.

Một bóng người mảnh mai, yêu kiều đứng đó. Cô ấy mặc đồ giản dị, chẳng ai nghĩ đó là Lâm đại tiểu thư. Cô đang chờ đợi gì vậy?

Điện thoại hết pin nghĩa là cô không thể gọi taxi, mà khu này là khu biệt thự tư nhân nên rất khó bắt taxi ở đây. Lâm Dạ Thanh thực sự chẳng biết làm thế nào. Chẳng lẽ cô lại đi bộ về nhà? Bây giờ là mấy giờ cô cũng không hề biết. Đứng dưới ánh đèn đường kia không phải là dáng vẻ lo sợ vì không thể về nhà mà là chán nản cực độ.

Một chiếc xe ô tô đen tuyền vụt qua, sau đó phanh kít lại ngay trước mặt cô. Cửa kính từ từ hạ xuống phân nửa, theo đó là giọng nói lạnh lùng:"Có muốn quá giang một đoạn không?".Giọng nói đặc trưng của hắn, cô nghe một lần là có thể nhớ như in. Lâm Dạ Thanh lạnh lùng nhìn vào trong xe, không đáp lời của Lưu Khải Đăng, hơn nữa mày nhăn lại còn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lâm gia cũ trùng hợp ở gần Lưu gia, Lưu Khải Đăng này không phải đang trên đường về nhà đó chứ?

Lưu Khải Đăng một bên lông mày khẽ nhếch lên, tay anh ta cầm vô-lăng chuẩn bị đánh lái, thêm nữa còn tốt bụng cho cô vài lời nhắc nhở:"Gần 10 giờ rồi, taxi sẽ không bao giờ đi đến khu vực này.". Cái gì? 10 giờ rồi sao? Trên mặt Lâm Dạ Thanh lộ một chút luống cuống, cuối cùng cô nhanh chóng hét về phía chiếc xe đang lấy đà chạy:"Khoan đã". Người ngồi ghế lái dừng xe lại, môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro